Chương 6: Giao Dịch
Chương 6: Giao Dịch
Một tuần sau phiên đấu giá, Trần Minh nhận được một thông điệp được mã hóa từ Bảo Các.
Nội dung rất đơn giản: "Tập đoàn Hoàng Long muốn gặp mặt. Thời gian và địa điểm do ngài quyết định. Họ cam kết an toàn tuyệt đối và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý."
Trần Minh mỉm cười. Mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch. Hắn không trả lời ngay, mà để cho đối phương chờ đợi thêm ba ngày nữa. Sự chờ đợi sẽ làm tăng thêm giá trị của hắn.
Sau ba ngày, hắn mới gửi lại một địa chỉ: một quán cà phê nhỏ, vắng vẻ trên đỉnh đèo Hải Vân, vào lúc giữa trưa. Một nơi trống trải, bốn bề đều có thể quan sát, không thích hợp để mai phục.
Đúng giờ hẹn, Trần Minh mặc một bộ đồ bình thường, đi xe máy tới quán. Hắn chọn một bàn ở góc, gọi một ly cà phê đen. Hắn không che mặt, cũng không ngụy trang, vì hắn biết đối phương không biết mặt hắn.
Năm phút sau, một chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại. Kỳ Lão một mình bước xuống xe, tiến vào quán. Lão đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở chỗ Trần Minh. Dù Trần Minh đang vận dụng "Ẩn Tức Thuật", nhưng khí chất bình tĩnh, thâm sâu của hắn vẫn khác biệt hoàn toàn với những người thường khác.
Kỳ Lão bước tới, khẽ cúi đầu: "Chào cậu. Tôi họ Kỳ."
"Ngồi đi," Trần Minh chỉ vào chiếc ghế đối diện, thái độ bình thản như thể đang gặp một người bạn cũ.
Sự bình tĩnh của Trần Minh khiến Kỳ Lão càng thêm kiêng dè. Lão biết, người có thể tạo ra thần dược như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
"Cậu hẳn là chủ nhân của Dưỡng Sinh Đan," Kỳ Lão vào thẳng vấn đề. "Chủ tịch của chúng tôi, ông Hoàng Long, rất có thành ý muốn hợp tác lâu dài."
"Thành ý?" Trần Minh nhấp một ngụm cà phê. "Thành ý của các ông là điều tra tôi?"
Kỳ Lão giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi: "Cậu nói đùa rồi. Chúng tôi không có thông tin gì về cậu cả."
"Thật sao?" Trần Minh mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Vậy để tôi nói cho ông biết. Các ông đã điều tra tất cả các chuyên gia y học cổ truyền, các nhà giả kim thuật ẩn dật ở Việt Nam. Các ông còn treo thưởng một số tiền lớn trên các diễn đàn hacker để tìm ra danh tính người đã giao dịch với Bảo Các. Tôi nói có đúng không?"
Tất cả những thông tin này, hắn đều biết được nhờ Hỗn Độn Châu. Kho kiến thức của nó không chỉ có công pháp đan dược, mà còn có khả năng giám sát thông tin của toàn bộ vũ trụ. Việc theo dõi động tĩnh của một tập đoàn trên Trái Đất chỉ là chuyện nhỏ.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Kỳ Lão. Đối phương biết rõ mọi hành động của họ. Điều này chứng tỏ thế lực của người này sâu không lường được.
"Là chúng tôi đường đột," Kỳ Lão cúi đầu thấp hơn. "Mong cậu bỏ qua."
"Bỏ qua cũng được," Trần Minh đặt ly cà phê xuống. "Tôi không thích lãng phí thời gian. Nói đi, các ông muốn gì và có thể cho tôi thứ gì?"
"Chúng tôi muốn mua thêm Dưỡng Sinh Đan, số lượng lớn, mua độc quyền." Kỳ Lão nói. "Về giá cả, tiền bạc không thành vấn đề."
Trần Minh lắc đầu: "Tiền, tôi không thiếu. Thứ tôi cần, các ông có chắc là cho được không?"
"Cậu cứ nói."
"Tôi muốn biết mọi thứ về thế giới 'bên kia'," Trần Minh nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lão. "Thế giới của những người như ông. Tu sĩ, môn phái, các giao dịch, các quy tắc ngầm. Tôi muốn tất cả thông tin."
Kỳ Lão chấn động. Lão không ngờ yêu cầu của đối phương lại là thứ này.
"Xem ra, cậu cũng là người trong đạo," Kỳ Lão thở dài. "Được. Thông tin không phải là thứ không thể trao đổi."
"Rất tốt," Trần Minh gật đầu. "Một viên Dưỡng Sinh Đan, đổi lấy toàn bộ thông tin cơ bản mà một tán tu cần biết về thế giới tu tiên ở Việt Nam và những khu vực lân cận. Ngoài ra, tôi cần một tấm vé tham gia phiên chợ gần nhất của các người."
"Long Ẩn Hội?" Kỳ Lão buột miệng.
"Xem ra chúng ta đã có tiếng nói chung," Trần Minh đứng dậy. "Ba ngày sau, cũng tại đây. Ông mang thông tin đến, tôi sẽ mang đan dược đến. Đừng giở trò, nếu không, các ông sẽ không bao giờ thấy Dưỡng Sinh Đan nữa đâu."
Nói xong, hắn quay người rời đi, để lại Kỳ Lão ngồi một mình với vẻ mặt đầy kinh ngạc và kính sợ. Lão biết, mình vừa giao dịch với một con rồng ẩn mình dưới hình dạng một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro