13. Ăn cơm với nữ thần

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía mình, cả Mew và Gulf không hẹn mà cùng quay đầu lại, bắt gặp Gyatsho đang bưng cái nồi đất, đứng như trời trồng nhìn họ chăm chú. Để chống chế khi bị phát hiện, anh chàng giải quyết bằng cách nở một nụ cười thật tươi, sau đó nói với Gulf:

“Thức ăn sẵn sàng cả rồi, hai người mau đến đây đi.”

Gulf khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nướng thịt. Mew nhìn sườn mặt tinh xảo của Gulf, muốn có nét mềm mại sẽ có nét mềm mại, muốn có nét mạnh mẽ sẽ có ngay nét mạnh mẽ. Với gương mặt và vóc dáng trời cho này, nếu Gulf vào ngành giải trí hoặc giới thời trang, chắc chắn sẽ tạo nên chấn động không nhỏ.

Nhưng hiện tại cậu chỉ là một người bình thường ngồi ở bên cạnh anh, thậm chí còn đang sống ở một nơi xa xôi khu trung tâm phát triển. Lối sống này của Gulf, nếu nói là sống ẩn dật cũng chẳng điêu.

Gulf chớp mắt hai cái vì hơi nóng phả vào mặt, dường như trong cái chau mày ngắn ngủi ấy, Mew còn nhìn ra một chút sự khó chịu của cậu. Gulf không chia sẻ nhiều với anh về thái độ của cậu dành cho Gyatsho, nhưng từ những gì đã diễn ra suốt từ nãy đến giờ, rõ ràng là Gulf không mấy nhiệt tình với người kia, khác hoàn toàn với cách mà cậu sẽ đối đãi với những người bạn khác của mình.

Mew bật cười, cơ hồ anh cũng hiểu được cảm giác bị đeo đuổi sẽ cảm thấy khó xử và phiền phức như thế nào.

Nhìn Gulf hiện tại, tuy cậu không phải là phiên bản lúc trước của anh, nhưng lại nhắc anh về những ngày mình còn chưa đủ chín chắn như bây giờ.

Ở thành phố, tuy không phải diễn viên hay người mẫu, nhưng khi trước ở trường, anh cũng là một học sinh giỏi được nhiều người chú ý đến, hầu như không có ai chưa từng nghe danh “học bá ngành kỹ thuật” của anh. Chính vì vậy, chuyện đời tư của anh rất khiến người ta tò mò, càng chưa nói đến có khá nhiều cô gái ngưỡng mộ và yêu mến anh.

Trong số đó, có một người là mối tình đầu đã để lại cho anh những đau khổ đầu tiên trong chuyện tình cảm của cuộc đời mình. Họ đã kết thúc sau hai năm quen nhau, khi cô gái kia không thể chấp nhận được sự bận rộn và lịch trình dày đặc của anh.

Cũng chính là từ khi đó, Mew mới nghiêm túc tự nhìn lại bản thân mình, nhận ra mình đã quá vô tâm với những người bên cạnh.

Anh giỏi là thật, nỗ lực là thật, có ước mơ và đam mê cũng là thật.

Nhưng bởi Mew luôn toàn tâm trau dồi bản thân mình, không ngừng học hỏi thêm những kiến thức mới, tham gia những cuộc thi, những nghiên cứu mà anh luôn trong trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi, và hoàn toàn không có thời gian làm bất cứ chuyện gì khác, bao gồm cả việc đi du lịch cùng gia đình.

May mắn là, thời điểm đó anh còn rất trẻ, và không muộn để quay đầu, sửa chữa và bù đắp những lỗi lầm của mình.

Đương nhiên, anh không bù đắp bằng cách quay lại với cô người yêu cũ đó.

Mà là bù đắp cho gia đình, cho bạn bè. Mew bắt đầu dành nhiều thời gian để tâm sự với Char hơn, thường xuyên dẫn cô nàng đi mua sắm, mua quà cho mẹ và ba. Họ dần dà có nhiều chuyến đi vào dịp hè hoặc gần tết, cả gia đình cũng vì vậy mà hình thành thói quen đi du lịch cùng nhau.

Qua những vấp ngã, con người ta mới có thể trưởng thành và thấu hiểu.

Lại nhìn sang người bên cạnh, bỏ qua những vệ tinh phiền phức xung quanh, Mew cảm thấy mừng cho Gulf vì cậu có những người bạn tốt ở độ tuổi còn trẻ thế này. Có những trải nghiệm mà hiếm ai có được, có khoảng thời gian yên bình tươi đẹp.

Mew ngưỡng mộ Gulf lắm ấy chứ. Vì lúc anh bằng tuổi cậu bây giờ, cuộc sống của anh chẳng thú vị thế này đâu. Mà cũng chính vì tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh, Gulf trưởng thành hơn những người ở cùng lứa tuổi của cậu, trưởng thành hơn Mew của lúc trước rất nhiều.

Chỉ nhìn từ một ví dụ nhỏ thôi, cái cách mà Gulf vẫn đồng ý để Gyatsho đến vì Ginnis đã lỡ lời mời và mỉm cười lịch sự với người ta dù không thích anh chàng ấy lắm, điều đó đã cho thấy cậu chàng này rất ý thức về việc kiểm soát cảm xúc của mình.

Anh so sánh với mình ngày đó, thua xa.

Thịt đã nướng xong, mọi người cũng có mặt đầy đủ trên bàn ăn.

Bàn ăn dài hình chữ nhật, Ginnis lớn nhất nên ngồi đầu bàn, Gyatsho ngồi ở đầu bên kia. Bên cánh tay trái của Ginnis là ba cô nàng xinh đẹp, bên cánh tay phải của anh là ba chàng trai còn lại. Đương nhiên, Gulf đã chọn ngồi sát phía bên Ginnis, rồi đến Mew và cuối cùng là Shorkdi ngồi gần với Gyatsho. Chỗ ngồi được sắp xếp như vậy, tất cả mọi người đều hài lòng, chỉ có Gyatsho là không.

Anh chàng muốn ngồi gần với Gulf nên đã đề nghị đổi chỗ với Ginnis. Không ngoài dự đoán, Ginnis lập tức đồng ý, con người này không thường so đo với ai, chỉ cần là bạn bè mình có nguyện vọng gì, anh ta cũng đáp ứng. Nhưng Ganna ngồi ngay cạnh đã kịp cản lại, cô gái nhỏ nhanh miệng nói:

“Anh, ngồi đây bóc tôm cho em, để Gyatsho ở bên kia mới tiện uống rượu với Shorkdi chứ. Họ cũng lâu ngày không gặp rồi.”

“Phải đó, để em tiếp rượu Gyatsho một hôm đi.” - Shorkdi cũng lập tức nói thêm vào, cùng với sự đồng tình của những người còn lại, Ginnis cảm thấy như thế rất hợp lí.

Nhờ vậy, kết quả là tất cả chỗ ngồi đều được giữ nguyên.

Gulf cảm kích nhìn mọi người, ánh đèn phản chiếu vào tròng mắt càng khiến đôi mắt cậu trở nên long lanh hơn. Rồi chẳng hiểu sao Gulf bật cười, tình huống này đúng thật là dở khóc dở cười thật mà.

Qua khúc dạo đầu này, mọi người cùng nhau ăn uống, nói cười rất rôm rả, ngay cả Gyatsho mải cạn ly với Shorkdi mà cũng quên bẵng đi chuyện ban nãy.

“Cái lần đó, ba mẹ em đã phạt Pi Mew một trận ra trò đấy ạ.”

Có chút hơi men trong người, Char bắt đầu lớn mật kể chuyện lúc nhỏ, nhưng không phải là chuyện lúc nhỏ của cô nàng, mà là chuyện lúc nhỏ của anh trai.

Theo lời kể của Char, lần đó vì quá nghịch ngợm, Mew đã lái chiếc xe hơi đồ chơi của mình đâm thẳng vào bức tường bên hông nhà khiến chỗ đó bị hỏng hóc không hề nhẹ.

Gulf là người bất ngờ nhất, cậu cười tít mắt nhìn Mew, không tưởng tượng nổi một người trưởng thành nghiêm chỉnh như anh bây giờ mà cũng có tuổi thơ dữ dội như thế. Không nhịn được, Gulf buông vài câu chọc ghẹo. Cậu giơ ngón cái lên và nói:

“Tay đua Mew, tôi là fan của anh đó!”

Mew búng nhẹ vào trán Gulf, bị cậu trêu chuyện đó đến hết bữa ăn. Có phải em gái ruột thịt không vậy, tại sao lại bán đứng anh trai mình như thế?!

Mew thỉnh thoảng nhìn Char với ánh mắt “trìu mến”, vì ngồi xa nên không thể cản được cái miệng bép xép của cô nàng, có bao nhiêu chuyện hay đều mang kể hết cho mọi người nghe. Anh chỉ hy vọng duy nhất một điều là hiện tại ai cũng đã lâng lâng say, ngày mai mọi người sẽ quên hết những chuyện này như một giấc mơ.

Có điều thực tế không như Mew tưởng. Chỉ vì tửu lượng Char tệ quá nên cô nàng mới mất kiểm soát ngôn luận thế thôi, còn những người còn lại, ai cũng vẫn tỉnh táo như thường, đặc biệt là Gulf. Cậu cứ canh anh vừa nhai xong là lại nhìn anh rồi tủm tỉm cười, chọc cho anh ăn cũng không yên.

Mew xấu hổ không biết trốn đi đâu, sao trước giờ anh không phát hiện cậu nhóc này đùa dai thế nhỉ?!

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, mọi người chơi một vài trò chơi nhóm bạn theo phong cách Tây Tạng. Cuộc chơi diễn ra rất nhộn nhịp, vì đã thân với nhau nên bầu không khí vô cùng hòa hợp, ngay cả Gyatsho cũng không khó để nhập bọn.

Char cùng với Dekhira và Ganna đã dính với nhau như ba chị em ruột, cười nói không ngừng. Có thể nói mấy cô nàng này rất hợp tính, mỗi người đều có một nét riêng nhưng khi gộp lại lại khớp với nhau đến hoàn hảo.

Vô tình, điện thoại Char đặt dưới đất ngay bên cạnh cô nàng đang đổ chuông báo thức. Thường thì giờ này là giờ Char làm đủ các bước chăm sóc da, cô nàng hay đặt báo thức để không quên. Dekhira cũng bị tiếng nhạc chuông thu hút nên vô tình nhìn qua, thấy được màn hình điện thoại của Char thì phản ứng đầu tiên là hơi sửng sốt.

Dekhira nghiêng đầu nhìn Char với vẻ hứng thú, cô gái nhỏ này…

Cũng là đồng môn sao?

Nếu không tại sao lại để hình nền điện thoại là hình của cô?

Đây là tấm hình duy nhất mà Dekhira chịu lộ diện trên một trang báo nghệ thuật viết sơ sơ về sự nghiệp của cô. Chính là tấm hình mà tuy chỉ lộ một chút sóng mũi cao, đuôi mắt và môi hồng, nhưng mọi người vẫn xác định được họa sĩ D là một đại mỹ nữ!

Phải, vị họa sĩ ẩn danh luôn được mọi người trong giới nghệ thuật săn đón đó chính là Dekhira.

Và hiện tại Dekhira đã thấy tấm hình đó của mình trên điện thoại của Char, xác định cô gái bên cạnh là một fan nhỏ của mình. Nhưng hình như…Char không nhận ra cô là họa sĩ D kia. Cũng phải thôi, dù sao tấm hình kia chỉ lộ chưa đến nửa mặt, so với một người thật sống sờ sờ thì cũng rất khó nhận ra.

Đã thiết lập mối quan hệ thân thiết, Dekhira cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình làm gì, càng huống hồ gì Char lại thích họa sĩ D như thế. Lúc mọi người cùng uống trà trước khi đi ngủ, Dekhira nghiêng đầu nhìn Char mở điện thoại ra chơi game, nhân cơ hội này giả vờ hỏi:

“Em cũng làm nghệ thuật à?”

“Phải ạ, em tốt nghiệp trường mỹ thuật. Chị thấy cô gái trong hình không, cô ấy là họa sĩ D nổi tiếng đấy ạ. Ôi, em không ngờ vị cao nhân đó thế mà còn trẻ vậy, lại rất xinh đẹp.”

Hễ nhắc đến idol của mình là Char lại nói huyên thuyên không ngừng, cộng thêm men say trong người, quả thực Char còn nói tốt hơn cả cái máy nói.

Thấy bên này rộn ràng như vậy, mọi người đều bị thu hút. Shorkdi cười hỏi:

“Hai người đang nói đến ai thế?”

Char chuyển đối tượng, xoay màn hình ra khoe với tất cả mọi người:

“Đang nói đến nữ thần trong lòng em ạ!”

Ginnis ngồi hơi xa nên phải nheo mắt nhìn, sau khi nhìn rõ người trong hình, anh ta liền khó hiểu hỏi:

“Đây không phải là Dekhira sao? Cái tấm mà lên báo ấy?”

Shorkdi cũng gật gù, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình điện thoại nhìn nàng thơ của mình. Bức hình đó là do chính anh chụp lén lúc thấy Dekhira yên tĩnh ngồi vẽ, không ngờ sau này bị cô nàng phát hiện sự hiện diện của nó, và cũng rất ưng bụng, chọn đó làm tấm hình duy nhất công khai ra bên ngoài.

Ngoài Char đang sốc ra thì Mew cũng ngạc nhiên không kém.

Anh quay sang nhìn Gulf với sự hoang mang của mình. Gulf gật gật đầu rồi nói:

“Đúng là chị Dekhira rồi. Không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.”

Mew tiêu hóa thông tin xong thì lại nhìn sang Char. Đó là thần tượng duy nhất của con bé suốt mấy năm nay, bây giờ phát hiện mình từng nấu canh và ăn tối cùng nữ thần trong lòng thì sao nhỉ?

Thì đơ!

Char đơ không cử động. Miệng cô nàng vẫn há hốc, hai mắt mở to, điện thoại đặt bên cạnh gương mặt xinh đẹp của Dekhira, liên tục so sánh người trước mặt và cô gái trong hình.

Giống, có nét giống nhau!

“Chị…Chị chị chị…?”

Dekhira bật cười rồi xoa đầu Char như làm dịu lại tâm trạng của cô bé.

“Thế nào? Em thấy bên ngoài có đẹp hơn trong ảnh không?”

“Chị…là họa sĩ D thật ạ?” - Char không dám tin, cô nàng tỉnh rượu ngay khoảnh khắc Ginnis phán một câu chấn động thiên hạ. Họa sĩ D đang ngồi bên cạnh cô?

Họa sĩ D là chị Dekhira xinh đẹp yêu kiều?

Là chị ấy?!

Thảo nào Char cứ cảm thấy có một sự liên kết vô hình nào đó, hay nói thật ra là vừa gặp đã mến Dekhira, vì người chị gái này mang lại cảm giác rất thân thuộc.

Hóa ra thân thuộc vì là người trên điện thoại mình đã lâu…

“Thật mà. Tranh của chị có một bức vẫn còn treo trong lều của Shorkdi ấy.”

Char gật đầu lia lịa: “Có ạ! Em có thấy, từ lúc vừa bước vào đã thấy rồi ạ!”

Lúc chiều, Char đã vô cùng phấn khích khi thấy bức “Lily in Jungle” của D treo ngay gần chỗ đựng rau củ. Cô nàng đã định bụng sẽ hỏi Shorkdi xem có phải anh cũng là fan của họa sĩ D hay không, và cô muốn chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm. Nhưng chiều giờ ai cũng bận rộn nên chưa có dịp hỏi, đến khi ăn uống thì vui quá nên cũng quên mất luôn.

Ôi…

Kiểu duyên phận gì thế này.

Hai mắt Char rưng rưng toàn là nước mắt. Một giây sau, cô nàng khóc huhu nhào đến ôm nữ thần của mình, ôm chặt như sợ Dekhira sẽ biến thành bọt biển mất vậy.

“Chị là thần tượng của em đấy! Ôi cha mẹ ơi, con được gặp nữ thần lòng mình rồi này!”

Mọi người nhìn cảnh này mà buồn cười, không ai ngờ được Dekhira cũng có ngày bị fan hâm mộ “tấn công” như thế này.

Mew còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm làm kỉ niệm cho em gái mình, nói đúng hơn là để chọc cô nàng lớn rồi mà còn khóc nhè như con nít.

Dekhira vẫn kiên nhẫn vỗ vai Char, chính cô cũng không lường trước được con bé này lại yêu mến mình đến như thế.

“Được rồi, giờ chị là bạn của em rồi, em muốn gặp lúc nào chẳng được, có đúng không nào?”

“Em từng nằm mơ thấy được gặp chị tận 5 lần đấy..”

Char vẫn khóc nức nở, nhưng nụ cười vui sướng trên mặt đã không thể nào giấu diếm được nữa. Cô nàng quệt đi nước mắt, điều đầu tiên làm là giơ điện thoại lên selfie một tấm rồi lập tức đặt tấm ảnh mới làm hình nền điện thoại. Suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô nàng đổi hình nền điện thoại, trước đây đều rất kiên quyết phải để hình nữ thần để có động thực phấn đấu.

Mọi người lại hòa vào cười đùa, chỉ có Ginnis là hơi…

Không biết diễn tả thế nào.

Cô bé dễ thương ấy thích vẽ vời như Dekhira à? Và sẽ thích mấy người vẽ đẹp sao?

Anh ta có chút phân vân.

Có nên đi học vẽ không nhỉ?

Cảm giác được hâm mộ có vẻ cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro