Chương 1

Mùa đông Seoul chưa bao giờ là dịu dàng có lẽ vì thế mà buổi sáng đầu tiên sau ngày tuyết rơi, mặt đường ngấm lạnh như một tấm khăn trải bàn bị bỏ quên ngoài hiên. Trời không âm u nhưng cũng không đủ nắng để hong khô ký ức. Những tòa nhà kính phía bên kia sông Hàn phản chiếu ánh nắng xám bạc, đổ lên tường một lớp ánh sáng lạnh như màn hình chờ chưa khởi động.

Lee Sanghyeok đứng cạnh cửa sổ tầng ba, tay cầm ly Americano không đá vừa mới pha, hơi nước ngưng tụ trên thành ly đã bắt đầu vỡ ra thành vệt nước. Anh không uống mà chỉ cầm cho đỡ trống tay. Giống như cách người ta bám lấy một điều gì đó cũ kỹ khi lòng đang trống rỗng. Bên ngoài cửa kính, mặt tuyết sớm đã bị bánh xe cán qua thành vệt mờ xám xịt, những người đi làm cúi đầu chạy vội trong lớp áo bông dày, chẳng ai biết tầng ba lúc này thiếu đi một người.

Một dòng thông báo ngắn gọn vào ngày 19 tháng 11. Không có video, không bài viết chia tay. Chỉ một dòng thông báo chính thức từ T1, kèm theo ảnh profile cũ của Wooje. T1 xin chính thức chia tay tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje. Cảm ơn em vì những cống hiến suốt ba mùa giải vừa qua. Chúc em thành công trên chặng đường tiếp theo.

Sanghyeok đọc dòng thông báo ấy khi ngồi một mình trong phòng làm việc phụ, ánh đèn vàng soi bóng anh xuống mặt bàn gỗ đã cũ. Không có ai báo trước. Không ai hỏi anh nghĩ gì. Không họp nội bộ, không buổi chia tay như thể người rời đi chỉ là một cái tên đã gạch khỏi danh sách, không phải một cậu em từng đánh cạnh vai anh hơn ba mùa.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ cho đến khi nhận ra mình đang đọc lại lần thứ ba. Đôi mắt khô rát vì màn hình sáng, tim thì không buốt như anh từng nghĩ, chỉ co lại, rất nhẹ, rồi để lại một khoảng rỗng không rõ hình thù.

Cảm giác đó giống hệt sáng hôm nay, khi bước vào phòng tập quen thuộc mà ghế của Wooje đã không còn dây chuột lủng lẳng. Sticker hình tia sét bạc dán nơi mép bàn vẫn còn, nhưng không ai dám gỡ. Sự im lặng đôi khi không đến từ mất mát, mà đến từ cái cách người ta giả vờ mọi thứ vẫn ổn trong khi không còn gì đúng chỗ.

Điện thoại rung lên. Một âm báo duy nhất trong không gian gần như đặc kín sự yên tĩnh. Tin nhắn đến từ Minseok người em vừa nhập ngũ cách đây ba ngày.

Màn hình hiển thị 🐶 Minseok Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ làm gãy một góc im lặng

🐶 Minseok: Em báo rồi. Khô như bánh gạo bỏ quên trong túi ba ngày.

Sau đó là một dòng khác, nhanh hơn, như thể không nén được cảm xúc.

🐶 Minseok: Họ đăng đúng một dòng, không cảm xúc. Không clip, không chia tay. Em mà ở nhà là em viết tâm thư chia tay dài 2 trang A4.

Sanghyeok đọc chậm. Một nụ cười nhỏ lướt qua khoé môi. Đôi khi Minseok nói chuyện như trẻ con, nhưng lần này thì không. Những chữ tưởng như đùa cợt kia thực chất lại rất thành thật vì tất cả bọn họ đều nghĩ thế. Không ai nói thành lời, nhưng mọi người đều cảm thấy điều đó. Wooje xứng đáng hơn một dòng thông báo. Xứng đáng với nhiều hơn một lần refresh trang chủ là biết mình không còn trong đội hình. Xứng đáng có một lời tạm biệt. Một cái ôm. Một bữa ăn cuối cùng. Một đoạn clip dài hai phút, ít nhất là thế.

Từ khi lên đội một, tuy Wooje không phải là người ồn ào như Ryu Minseok, nhưng cũng chẳng bao giờ hoàn toàn yên tĩnh. Cậu là kiểu đàn em mà buổi sáng có thể im thin thít trong phòng tập suốt ba tiếng liền, nhưng đến giờ nghỉ thì sẽ ôm gối chạy vòng quanh phòng hỏi từng người xem trưa nay ăn gì. Là kiểu có thể bị mắng vì làm rơi nước hai lần trong một buổi, nhưng ba phút sau lại đứng hí hoáy lau bàn cho người khác mà không đợi ai nhắc.

Cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng không phải người thích nói lời cảm ơn hay chia sẻ những câu xúc động. Nhưng lần nào cả đội thắng, Wooje đều là người nhảy cao nhất trong nhóm. Có lần họ giành chiến thắng ở một trận BO5 căng thẳng, cả đội chưa kịp ôm nhau thì cậu đã dúi vào tay từng người một thanh socola giấu sẵn trong túi hoodie bảo là để "buff ngọt hồi mana". Không ai bảo cậu làm thế nhưng cậu làm chỉ vì nghĩ rằng thế là đúng.

Cậu lười viết tin nhắn dài nhưng luôn là người đầu tiên thả tim vào ảnh nhóm. Cậu không giỏi ăn nói trước máy quay nhưng lại thích lén đứng sau lưng Sanghyeok mỗi lần anh phỏng vấn, giơ tay tạo hình ngốc nghếch để chọc cười đồng đội.

Mọi người hay gọi cậu là "tia chớp", nhưng thật ra Wooje chẳng bao giờ vội vàng. Cậu bước chậm, luyện tập kỹ, hỏi rất nhiều lúc nào cũng sợ làm sai. Nhưng khi đã bước vào trận, cậu không ngần ngại bước lên, tin vào tiếng gọi của người anh đi giữa.

Ba mùa giải, hàng trăm trận đấu, những chiến thắng lớn nhất của họ đều có hình Wooje lẽo đẽo theo sau, tay vẫy hơi cao, mặt cười toét, tóc tai bù xù vì đội mũ quá lâu. Cậu không cần spotlight. Cậu chỉ cần đứng trong đội hình. Cậu luôn đứng ở đó như một thói quen đẹp, đến khi không còn nữa thì người ta mới biết mình đã quen thuộc đến mức nào.

Cả đội đều hiểu cậu không ra đi vì sai lầm. Không vì yếu kém. Càng không phải vì thiếu niềm tin từ đồng đội. Cậu đi vì phía trên không giữ được cậu lại. Điều đáng tiếc là ai cũng biết, nhưng không ai được phép nói.

Sự im lặng trong phòng tập sáng nay không đến từ việc thiếu người, mà đến từ nỗi bất lực chung, khi tất cả đều phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Sanghyeok đặt điện thoại xuống, nhìn về chỗ ngồi trống ở cuối dãy nơi Wooje từng ngồi. Sticker tia sét bạc vẫn dán ở cạnh bàn. Nhưng rồi, anh quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh đó, cái ghế chưa ai ngồi và thấy bản thân mình, dù không muốn, cũng đang chờ xem ai sẽ là người lấp vào khoảng trống ấy.

Có những người không thể thay thế. Nhưng chỗ trống của họ, sớm muộn gì cũng sẽ có người mới ngồi vào. Cuộc chơi vẫn tiếp tục. Mùa giải vẫn đến. Những đôi tay mới sẽ đặt lên bàn phím, những bước chân khác sẽ dẫm lên sàn đấu, những cái tên lạ sẽ dần thành quen.

Anh không chắc trái tim mình đã sẵn sàng. Nhưng tư cách là đội trưởng, là người đi giữa đội hình, là người đã nhìn quá nhiều cuộc chia tay trong đời, anh hiểu rõ cảm xúc cá nhân không thể là lý do để đội đứng lại. Hoài niệm thì vẫn còn đó nhưng anh cũng sẽ mở lòng để chào một người mới. Dẫu biết rằng, trong lòng mình, vẫn sẽ có một chỗ dành cho nhóc chớp năm nào, mãi mãi không tắt theo từng mùa giải.

Cánh cửa phòng tập khẽ mở. Âm thanh quen thuộc của bản lề lướt qua sàn nhà được lau bóng khiến tất cả đều ngẩng đầu trong thoáng chốc. Nhưng không có khuôn mặt nào ló vào cả. Chỉ là một nhân viên mang hộp giấy đặt lên bàn phụ, rồi khép cửa lại.

Gumayusi quay về màn hình. Oner tháo tai nghe, nhướng mày với Sanghyeok, rồi thở ra nhè nhẹ. Không ai nói gì, nhưng mọi người đều biết bên trong chiếc hộp là gì. Đồ dùng cá nhân của Wooje, được sắp xếp gọn gàng dây sạc, miếng kê tay, một cái móc khoá hình tia chớp nhựa mềm và mấy cây bút mà cậu mượn nhưng chưa bao giờ trả lại.

Sanghyeok đi ngang qua, không mở hộp ra nhưng anh nhận ra trong khoé mắt Minhyung hơi long lanh. Không phải nước mắt. Có thể là do ánh đèn phản chiếu vào màn hình. Cũng có thể là vì Minhyung vẫn là đứa nhóc hay giận dỗi khi ai đó trong đội không đợi mình ăn cùng.

Tiếng chuột và bàn phím lặng đi một lúc lâu. Sự im lặng không hẳn vì buồn. Nó là khoảng chờ đợi kỳ lạ giữa chia tay và khởi đầu. Cứ như cả căn phòng đang giữ nhịp thở chờ một nhịp tim khác thay thế. Tin nhắn đến lần nữa, lần này là từ trợ lý đội.

"Người mới sẽ tới vào chiều mai. Chuẩn bị welcome."

Một tin ngắn gọn, đúng kiểu hành chính. Không giới thiệu tên, không nói vị trí, chỉ là một nhắc nhở. Nhưng chỉ cần thế, tất cả đều hiểu. Ghế trống không còn trống nữa.

Sanghyeok không nhắn lại. Anh đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn sang Minhyung, thấy cậu vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng đôi bàn tay cậu lướt chuột loạn hơn bình thường. Bên trái, Oner cũng bấm liên tục vào giao diện cửa hàng in-game mà không mua gì.

Buổi chiều trôi chậm như thể sông Hàn ngoài kia ngừng chảy. Mặt trời không đủ sức làm tan băng, nhưng cũng không đủ lạnh để rơi thêm tuyết. Trên cửa kính, dấu tay ai đó vẫn còn hằn mờ từ buổi luyện cuối cùng của cả năm người. Dấu tay nhỏ hơn, hơi nghiêng lệch, chắc là Wooje lúc đùa giỡn vẽ mặt cười bằng hơi thở lên kính. nKhông ai lau nó đi cũng không ai nói giữ lại, tất cả đều để nguyên. Đó là cách họ chia tay. Bằng một sự im lặng tập thể rất ồn ào.

Buổi tối, Sanghyeok về sớm hơn thường lệ. Anh đi ngang con hẻm cũ mà cả đội từng ăn mì sau trận thắng đầu tiên của mùa xuân năm ngoái. Cửa hàng vẫn sáng đèn nhưng không còn ai ngồi bên trong. Anh không ghé vào, chỉ đi ngang, tay chạm nhẹ vào túi áo khoác nơi vẫn còn giữ hoá đơn lần đó. Một hoá đơn nhăn nhúm nhưng không vứt đi, không phải vì số tiền, mà vì giọng nói khi đó của Wooje: "Lần sau em mời nha, lần này em quên mang ví." Lần sau ấy không bao giờ đến.

Về đến ký túc xá, đèn đường đã chuyển màu cam nhạt. Tuyết bắt đầu tan, nước thấm vào rãnh xi măng nghe như tiếng thở dài thật nhỏ. Sanghyeok mở cửa phòng, ánh sáng trong phòng hắt ra không đủ để đẩy lùi bóng tối ngoài hành lang. Một dòng tin nhắn từ người mà anh đã không nhắn quá nhiều dạo gần đây hiện lên màn hình khoá.

Lạc đà bông: Em đọc tin rồi. Anh ổn chứ?

Không nói quá nhiều lời hoa mỹ nhưng đây là câu hỏi duy nhất trong ngày khiến Sanghyeok dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Anh gõ vào khung chat, rồi xoá, rồi gõ lại. Cuối cùng, chỉ gửi một tin nhắn đơn giản: "Anh ổn."

Một dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Có thể Hyukkyu đang gõ, rồi thôi. Có thể em ấy đang do dự không biết nên nói gì. Nhưng Sanghyeok không mong hồi âm. Tin nhắn ấy đủ rồi. Có lẽ chỉ có Hyukkyu là người hiểu rõ cảm giác mất đi một người em nhưng không thể nói gì với truyền thông. Phải làm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Giống hệt năm ấy, khi chính Hyukkyu là người rời đi trong im lặng, dù lòng anh không hề muốn.

Gió bên ngoài rít nhẹ qua kẽ cửa. Một mùa giải mới sẽ bắt đầu. Một đội hình mới sẽ hình thành nhưng trong lòng anh, vẫn có một đội hình cũ mà anh không bao giờ xếp lại.

Sáng mai, một người mới sẽ bước vào căn phòng đó. Có thể chưa thân, có thể sẽ chạm mặt trong ngượng ngùng. Nhưng dẫu sao, chỗ trống ấy không thể để mãi được. Anh tắt đèn, để bóng đêm giúp anh giữ lại một chút hình ảnh của ngày hôm nay, trước khi nó tan vào buổi sáng mới.

Sáng hôm sau trời không còn tuyết nhưng gió vẫn buốt như mài qua da thịt. Lúc Sanghyeok bước vào phòng tập, chiếc ghế trống hôm qua đã được dọn sạch. Sticker tia chớp bạc không còn. Không ai nhận là mình gỡ. Có thể là quản lý hoặc là cậu nhóc phụ trách lau dọn mới vào. Cũng có thể nó tự rơi ra sau một đêm. Cái cách mà mọi thứ cũ kỹ biến mất luôn diễn ra nhanh hơn người ta tưởng.

Chiếc ghế giờ đã có một chiếc bàn phím mới, khác màu. Chuột khác, Mousepad cũng không còn hình Linh Thú T1 mà là mặt đất Freljord trắng xám. Thay đổi nhỏ thôi, nhưng đủ khiến căn phòng có cảm giác lạ đi.

Minhyung là người đầu tiên nói thành lời, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng có chủ ý: "Ghế kia hôm nay có người ngồi rồi hả?"

Oner không nhìn ai, chỉ gật nhẹ. Keria đang trong trại huấn luyện quân sự nên không ở đây để làm dịu không khí như mọi khi và Wooje... thì không còn ở đây nữa.

Cửa mở ra đúng 14 giờ. Người bước vào đội mũ trùm kín, áo khoác dài đến đầu gối, tay xách vali màu đen dán nhãn tuyển thủ. Dáng đi không gấp, cũng không rụt rè, chỉ có chút mệt vì chuyến đi dài và lạnh. Anh chàng tháo mũ trùm. Mái tóc lòa xòa rơi xuống trán. Đôi mắt cong lên, ngạc nhiên pha chút bối rối khi thấy cả đội đang nhìn mình.

– Em là Choi Hyeonjoon, mọi người cứ gọi em là Doran cũng được...

Cậu cười, tay xoa gáy: "Lần đầu sang T1, mong được mọi người giúp đỡ."

Giọng nói không lạ với Sanghyeok. Hyeonjoon không phải người mới với anh, chỉ là mới với căn phòng này. Cậu từng là đường trên của Gen.G, từng là đàn em mà Hyukkyu hay kể là "hay quên nhưng không bao giờ quên chúc mừng sinh nhật người khác".

Sanghyeok không bước tới ngay. Anh để cho Oner bắt tay trước, rồi Minhyung đưa gối cổ cho cậu ngồi. Không khí bớt căng đi đôi chút, nhưng vẫn chưa gọi là thoải mái. Chỗ cũ của Wooje vừa có người mới ngồi vào. Không ai phản đối. Tuy nhiên cảm xúc thì không thể xếp gọn như đồ trong kho.

Sanghyeok bước tới, chìa tay: "Đỉnh lưu Doran"

"Dạ... em không dám nhận đâu... Mấy cái đó fan gọi vui thôi ạ." Hyeonjoon gãi đầu, cười hơi gượng.

"Ở T1 em không cần phải câu nệ, cứ tự tin là chình mình." - Sanghyeok nói. Câu nói ấy không chỉ là lời chào, mà còn là một sự thừa nhận. Không có sự đón tiếp rình rang, không có welcome clip, không có tiệc trà, nhưng ít nhất là một cái bắt tay chân thành.

Hyeonjoon ngồi xuống ghế mới, ánh mắt đảo nhanh một vòng. Cậu nhìn quanh như để làm quen với từng góc phòng, rồi ánh mắt dừng lại nơi sticker nhỏ còn sót lại trên mép bàn, một miếng giấy ghi dòng chữ "Go next!" nét viết nguệch ngoạc. Có thể là Wooje viết, cũng có thể là ai khác, nhưng Doran không bóc ra mà lặng lẽ vuốt thẳng nó lại.

Sanghyeok nhận ra chi tiết nhỏ ấy. Anh không nói gì, chỉ trở lại phòng của mình, mở client game nhưng đôi mắt vẫn đặt ở màn hình phụ, nơi camera ghi hình các phòng hiển thị một khung nhỏ góc phải. Trong khung đó, Hyeonjoon đang ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ y hệt một tân binh lần đầu tới đội chuyên nghiệp.

Minhyung sang rủ rê tập thử đánh thường. Oner thì thở dài nhưng cũng lôi champ ra pick. Không khí bắt đầu động lên chút ít. Lúc Sanghyeok quay sang nhìn lần nữa, cậu bé đường trên mới kia đã đeo tai nghe, bàn tay gõ phím với dáng điệu quen thuộc. Rất chăm chú, rất nghiêm túc. Rất giống một người mà Sanghyeok chưa sẵn sàng gọi tên lại lần nữa. Anh biết, mình vừa bắt đầu một mùa giải mới. 

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro