Chương 2
Note: Chỗ em Minseok và em Wooje đi tập huấn quân sự tớ tự chế vì không rõ tụi nhỏ tập ở đâu.
Buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến. Không ai nói gì, nhưng mọi chuyển động trong căn phòng đều mang sắc thái e dè tạo cảm giác như mọi người đều lo lắng mình làm tổn thương đối phương. Doran đã ngồi vào chỗ, đã cắm dây, đã đăng nhập tài khoản. Cậu thậm chí còn gõ thử vài dòng vào khung chat nội bộ và cười với người đối diện khi được chào đón bằng một cú nháy mắt từ Oner. Nhưng trong ánh mắt của cậu và cả ánh mắt của những người còn lại đều thấp thoáng một nét suy tư khó mà giấu đi được, nó giống như cảm giác đứng trước căn nhà vừa được sửa lại, tuy mới mẻ nhưng vẫn còn dấu tích của vết nứt cũ chưa kịp xóa hẳn.
Sanghyeok đứng dậy, lấy áo khoác. Bước qua dãy bàn tập luyện, anh nhìn thấy dây cáp mới được cuộn lại gọn gàng. Chuột đã thay loại khác. Miếng kê tay không còn mùi quen thuộc. Vị trí đó đã thuộc về người mới. Rất nhanh. Như cách mọi thứ ở nơi này luôn thay đổi đột ngột, lạnh lùng và không ai được hỏi ý kiến.
Tối đó, trời không đổ tuyết mà thay bằng một cơn mưa rơi từng hạt nhẹ. Những cơn mưa lẻ tẻ không đủ để thấm ướt lòng đường nhưng cũng chẳng cho phép ai ngước nhìn bầu trời quá lâu. Ở ký túc xá, đèn bếp bật sáng muộn. Oner đang loay hoay với nồi nước dùng ramen, còn Gumayusi thì ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, bấm điện thoại liên tục.
"Doran đâu?" — Sanghyeok hỏi, khẽ khàng.
"Vừa gọi điện cho mẹ. Em nghĩ chắc anh ấy đang xúc động..." — Oner đáp, giọng không cố gắng giấu đi sự thông cảm.
Sanghyeok gật đầu, lặng lẽ rót cho mình ly nước. Tin nhắn từ nhóm chat chung bật sáng:
🐧Faker: Mai scrim với HLE. Setup sớm nha.
🐿 Doran: Em sẽ đến đúng giờ.
🐻 Guma: Ai đi trễ phải trả tiền ăn tối nay =)))
🐯 Oner: Em muốn ăn Hadilao
🐧 Sanghyeok: Đứa nào tới trễ solo queue cặp với Guma.
🐻 Guma: Anh không ác ai ác nữa.
Ai đó trong nhóm chat gửi sticker mặt khóc. Không khí có vẻ nhẹ đi, nhưng đâu đó vẫn là một dạng cười đầy kiềm chế. Họ đang cố gắng làm cho người mới thấy thoải mái và đồng thời cũng đang dỗ dành chính mình.
Sanghyeok tắt màn hình điện thoại, rồi lại bật sáng chỉ vài giây sau đó. Anh không gõ gì vào nhóm chung. Thay vào đó, mở khung chat cá nhân cũ, cái khung ít khi dùng gần đây nhưng vẫn nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách trò chuyện.
🦙 Lạc đà bông
Không cần suy nghĩ nhiều, anh gõ một dòng ngắn:
🐧 Sanghyeok: Đố em biết top mới của anh là ai? 😈
Dấu ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức. Nhưng mất một lúc lâu mới có tin nhắn trả lời:
🦙 Lạc đà bông: Em biết. Em còn biết cả chiều nay trời không tuyết nữa
🐧 Sanghyeok: Đứa trẻ nào của em cũng đáng yêu hết.
🦙 Lạc đà bông: Nhưng em không biết vì sao anh lại nói câu đó...Vì muốn khoe? Hay vì muốn em ghen?
🐧 Sanghyeok: Anh cũng không rõ nữa. Chắc là cả hai. Anh đang đợi một ai đó ghen thật lòng.
🦙 Lạc đà bông: Top mới của anh là ai cũng được. Miễn là đừng leo lên top tim người ta mà không xin phép.
🐧 Sanghyeok: Anh xin rồi mà. Từ lần đầu gặp em ở hành lang hôm đó. Bằng ánh mắt.
🦙 Lạc đà bông: Ánh mắt đó á? Em tưởng chỉ là ánh nhìn của một đối thủ.
🐧 Sanghyeok: Là ánh nhìn của một người đã thua ngay từ đầu.
🦙 Lạc đà bông: Thua? Anh chưa bao giờ thua.
🐧 Sanghyeok: Với thế giới, có thể là chưa.
Nhưng với em... anh đầu hàng từ lâu rồi.
Một nụ cười rất nhỏ hiện lên trên môi Sanghyeok. Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng anh biết, trong tất cả các tin nhắn hôm nay, chỉ có câu đó khiến anh nhớ một kỷ niệm cũ vừa được thắp sáng lại, mờ mờ như ánh đèn hành lang lúc 3 giờ sáng.
🐧 Sanghyeok: Anh vẫn nhìn sang bên phải. Nhưng giờ chỉ thấy cốc cà phê Doran pha.
🦙 Hyukkyu: Ngon không?
🐧 Sanghyeok: Ổn. Nhưng vẫn còn muốn uống hot choco
🦙 Hyukkyu: Sao anh không gọi cho nhóc ấy
🐧 Sanghyeok: Không cần thiết.
Tin nhắn dừng lại ở đó. Không ai nhắn thêm. Nhưng một dấu ba chấm lặng lẽ vẫn hiển thị rồi biến mất như một tiếng thở dài không thành tiếng.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Sanghyeok vẫn chưa ngủ. Anh ngồi dựa vào ghế phòng khách, nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể đang cố giải mã thứ gì đó nằm giữa ranh giới hiện tại và quá khứ. Trên bàn, chiếc ly Wooje từng để lại đã được cất đi. Không ai nói gì, không ai thắc mắc. Mọi người nghĩ chắc là quản lý dọn hoặc có lẽ là Doran vì ngại quá khứ của người khác vẫn hiện hữu quá rõ nơi mình vừa ngồi vào. Nhưng Sanghyeok biết, anh là người gỡ nó xuống. Lúc không ai để ý. Lúc căn phòng im ắng như buổi sáng đầu tiên của mùa đông.
Không phải vì anh muốn xóa đi. Mà là vì anh không muốn người mới phải sống trong bóng của người cũ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh đã quên.
Chiều hôm sau, trời dịu hơn, ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính chiếu thành một dải sáng mỏng dọc theo mép bàn phím. Doran đến sớm thật cậu ngồi xếp lại dây cáp, lau màn hình bằng khăn mềm, pha hai cốc cà phê rồi đặt một cốc lên bàn Sanghyeok trước khi lui về vị trí.
– Em xin phép hôm nay chơi Gnar nhé. Em muốn test lại cảm giác tay.
Sanghyeok nhìn cậu vài giây, rồi gật nhẹ:
– Tùy em. Nhưng đừng quên gọi khi thấy góc.
– Dạ, em biết.
Buổi scrim diễn ra trôi chảy hơn dự đoán. Có vài pha xử lý chệch nhịp, nhưng cũng có vài tình huống Doran ping đúng lúc. Cả đội không nói ra, nhưng ai cũng nhận ra cậu đã cố gắng nghiên cứu lối chơi của họ rất kỹ. Cậu không cố gắng bắt chước. Cậu chỉ tìm cách khớp với nhịp chung.
Đến trận thứ ba, Sanghyeok thắng solo kill mid. Anh đẩy lính lên cao, rồi di chuyển sang top đúng timing quen thuộc. Một phần nào đó trong anh chờ nghe giọng Wooje vang lên "Em giữ chiêu nè!" nhưng thay vào đó là một tiếng ping thẳng thắn của Doran, tiếp sau là tiếng dịch chuyển và hai cú đánh thường chính xác đến mức khiến Oner buột miệng bật cười.
"Nice!" – Minhyung nói.
"Ổn đấy." – Oner thêm vào.
Sanghyeok không nói gì. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Wooje rời đi, anh xoay sang bên phải sau một pha giao tranh thành công và thấy Doran đang quay sang nhìn anh, hơi gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói nhưng ai cũng biết: chỗ trống đã được lấp lại. Không phải bằng sự thay thế, mà bằng một người mới thật sự cố gắng đi cùng nhịp.
Tối hôm đó, cả đội ăn cơm ở tiệm lẩu quen. Không ai nhắc tới người cũ. Cũng không ai cố né tránh. Họ nói về meta, về pick tướng, về meme mới trên mạng. Có một khoảnh khắc nhỏ khi Sanghyeok đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, Hyukkyu gọi.
– Anh nghe đây.
Đầu dây bên kia là một âm gió mảnh, rồi tiếng cười khe khẽ:
– Hyeonjun của em ổn không?
– Ổn. Cậu ấy nỗ lực.
– Ừm... Em nghĩ cậu ấy sẽ hợp với anh. Thằng bé không nói nhiều, nhưng hay quan sát. Giống như anh.
Sanghyeok im lặng một lát, tựa lưng vào bức tường ẩm sương bên ngoài quán. Đèn đường chớp tắt phản chiếu ánh vàng mờ lên sống mũi anh.
– Hết Minseok tới Hyeonjun đứa nào cũng giành được sự chú ý của em?
– Hai thằng nhóc đó lớn lên bên em đó.
– Vậy là em thương người ta?
– Không. Em chỉ nhận ra mấy người ít nói thường giấu nhiều thứ trong đầu như anh chẳng hạn.
Sanghyeok khẽ bật cười, nhưng không trả lời. Một khoảng im lặng kéo dài rồi Hyukkyu hỏi:
– Dạo này anh có còn nhìn sang bên phải mỗi khi thắng giao tranh không?
– Có.
– Có thấy gì không?
Sanghyeok nhìn về phía cuối con đường, nơi có quán tiện lợi vẫn mở cửa. Một nhóm học sinh đang cười đùa bên bàn ăn ngoài hiên. Bên phải anh là khoảng trống, vẫn chưa quen.
– Có. Nhưng là người mới. Không phải thằng nhóc béo Wooje.
Bên kia, Hyukkyu thở ra thật nhẹ:
– Vậy thì... cứ tiếp tục đi nhé. Khi nào mỏi quá, thì ngoảnh lại nhìn phía sau một chút cũng được. Em vẫn ở đó.
– Ừ. Anh biết.
Cuộc gọi kết thúc. Không lời chào tạm biệt, chỉ là một khoảng lặng kéo dài sau tiếng "tít" ngắn, giống như một vết cắt thật ngọt trên mặt nước. Khi Sanghyeok trở lại bàn, hơi lạnh theo anh cuộn vào không khí ấm nồng của nồi lẩu đang sôi. Ai đó vừa gắp miếng thịt, tiếng nói chuyện vẫn rì rầm, không ai để ý anh đã đi đâu.
Chỉ có Doran ngẩng đầu nhìn anh. Cậu không hỏi, cũng không mỉm cười ngay. Trong mắt cậu là một điều gì đó vừa e dè, vừa chờ đợi giống như một người mới đang tự hỏi mình đã bước được thêm một bước nhỏ nào vào cái vòng tròn tưởng thân quen mà hóa ra vẫn lạ.
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống lại. Không khí trở lại như chưa từng bị gián đoạn. Một lát sau, khi mọi người bắt đầu đứng lên ra quầy tính tiền, Doran lùi lại nửa bước, chờ anh. Không gian phía sau quán lẩu chỉ còn ánh đèn hắt xuống từ biển hiệu màu đỏ nhạt, phản chiếu lên mặt đường loang loáng nước mưa. Doran quay sang anh, nói nhỏ:
– Cảm ơn anh đã chỉ em cách giữ góc lúc combat Gnar.
– Không có gì. Em làm tốt mà.
Cậu ngập ngừng, rồi nói thêm:
– Em biết mình đến trễ. Em không định thay ai cả... Em chỉ muốn ở lại.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc. Trong đôi mắt ấy không có lời biện hộ, cũng không có kỳ vọng cao xa, chỉ là một sự cam kết âm thầm kiểu cam kết mà người ta chỉ có thể đưa ra khi đã nhìn thấy nỗi trống vắng trong mắt người khác.
– Đừng cố trở thành ai khác. Là chính em là đủ rồi.
Doran cúi đầu thật sâu. Không lời. Nhưng lòng biết ơn tỏa ra rõ rệt hơn bất kỳ câu cảm ơn nào.
Khi về đến ký túc xá, trời vẫn lắc rắc vài hạt mưa mỏng. Sanghyeok cởi áo khoác, ngồi vào bàn làm việc. Trên màn hình, client đã mở sẵn. Một thông báo nhỏ bật lên ở góc phải: "Tôi muốn trẻ lại mời bạn vào nhóm duo."
Anh không vào ngay. Tay vẫn đặt yên trên con chuột, ánh mắt lướt nhẹ sang bên phải nơi cốc cà phê Doran pha vẫn còn âm ấm. Không có ai ngồi ở đó. Nhưng lần đầu tiên, anh không thấy thiếu.
Buổi sáng ở khu tập huấn quân sự vùng núi Gyeonggi lạnh hơn Seoul nhiều. Hơi thở thành khói, mỏng như một làn sương mù len qua khe cổ áo. Minseok kéo mũ áo khoác lên, ngồi xuống bậc thềm xi măng phía sau tòa nhà lớn, chân gác lên bao tay chưa khô hẳn.
"Lạnh không?" – Wooje bước đến từ phía sau, tay cầm hai lon sữa đậu nành ấm vừa mua từ máy bán tự động.
"Lạnh." – Minseok nhận lon sữa, không nhìn nhưng gật đầu. "Còn buồn ngủ nữa."
"Thế hôm qua ai nghịch điện thoại tới khuya."
"Em không ngủ được." – Minseok đáp, chậm rãi. "Anh mày nằm nghe mày xoay người suốt."
Wooje không nói. Cậu ngồi xuống cạnh, tựa lưng vào tường. Đôi giày quân sự đen, cánh tay phải vắt qua đầu gối. Nhịp tim đều. Hơi thở đều. Nhưng đầu óc thì không.
Cả đêm qua, cậu đã đọc lại đoạn clip T1 công bố đội hình mùa giải. Không có tên mình. Dĩ nhiên. Nhưng có hình phòng tập. Ghế của cậu. Bàn của cậu. Chỗ ấy giờ đã thuộc về người khác. Không cần nói cũng biết là ai.
"Giờ là T1 Doran rồi" – Minseok nói như thể đọc được dòng suy nghĩ trong đầu Wooje.
"Ừ."
"Ổn chứ?"
Wooje không trả lời ngay. Tay siết nhẹ lon sữa đang nguội dần.
"Ổn. Có lẽ vậy."
Wooje im lặng. Gió thổi qua cổ áo, lành lạnh. Cậu nhớ lúc được đưa hộp đồ cá nhân rời khỏi trụ sở T1, bên trong có cả bút của Sanghyeok, thứ cậu từng mượn mà không bao giờ trả. Sticker "Go next" cậu từng dán lên cạnh bàn cũng không còn. Có thể bị gỡ rồi. Có thể ai đó giữ lại. Hoặc cũng có thể... đã bị thay bằng thứ gì khác.
"Anh không giận em đúng không?" – Cuối cùng, cậu nói.
"Ừ! Mày ngốc như vậy sao anh có thể giận mày" – Minseok quay sang.
"Fan của em hẳn là thất vọng lắm." Wooje bóp má sữa, buồn bã nói.
"Thay vì nghĩ linh tinh thì mở mạng lên và nhìn các bạn fan đang bảo vệ mày kìa. Thanh giả tự thanh, người đang làm trời đang nhìn, ai tệ với mày thì quả báo sẽ trả đủ cho người đó." Minseok rướn người xoa đầu bé con đang ngồi bên cạnh mình.
Trong lúc đó, tại quán cà phê nhỏ trên đường Yanghwa, Seoul.
Hyukkyu tới sớm mười phút. Cũng không hẳn là cố ý, nhưng cũng chẳng phải là vô tình. Quán cà phê nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, bảng hiệu gỗ cũ kỹ với dòng chữ "Slow Roast, Still Warm." Thực đơn treo tay viết phấn trắng, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mặt gỗ xước loang lổ những mảng nắng.
Em chọn bàn gần cửa sổ. Gọi một ly latte, ít sữa, nhiều bọt. Năm phút sau, Doran đến. Vẫn áo khoác lông mỏng, tóc hơi ẩm, như vừa gội chưa kịp khô.
– Em tới trễ hả? – Cậu hỏi, đặt túi xuống ghế đối diện.
– Không. Anh tới sớm.
– Ồ... Em tưởng anh không hay đợi ai.
Hyukkyu không đáp. Chỉ mỉm cười, tay xoay nhẹ cốc cà phê như thể đang nghe một bản nhạc rất nhỏ.
– Sao lại hẹn em? – Doran hỏi, ngập ngừng. Giọng cậu nhẹ hơn thường ngày, giống một đứa em sợ bị gọi lên bảng.
– Ôi em tôi thành người nổi tiếng rồi, anh nó hẹn nó mà nó hỏi tại sao. Anh thất vọng về cưng quá.
Một lát sau, cậu ngước lên:
– Anh có... thấy em không hợp với đội lắm không?
– Không. Em hợp. Một cách khác.
– Ý anh là?
– Em không lấp đầy vị trí cũ, nhưng em tự tạo ra một góc riêng. Đó là điều khó hơn.
Doran ngẩn người. Nắng hắt xuống mặt bàn. Một lát sau, cậu cười khẽ:
– Em từng nghĩ... ngồi vào chỗ của ai đó thì phải làm được tất cả những điều người đó từng làm và còn phải làm tốt hơn.
– Không. – Hyukkyu lắc đầu – Là em nên làm người đầu tiên của chính em.
Khoảnh khắc ấy, cửa quán cà phê mở ra. Tiếng chuông treo trên trần cửa vang lên khe khẽ như một câu nói chưa kịp thốt. Người bước vào không nói gì. Chỉ đứng nhìn một lúc, như thể bị chậm lại bởi chính hình ảnh trước mặt mình.
Là Sanghyeok. Mắt anh quét một vòng, rồi dừng lại nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi có một người vô cùng qune thuộc đang ngồi đối diện top mới của anh.
Doran đứng dậy đầu tiên, hơi cúi đầu:
– Em ra ngoài nghe điện thoại một chút. – Cậu nói, rồi bước qua Sanghyeok mà không nhìn thẳng.
Chỉ còn lại hai người. Hyukkyu không đứng lên. Cũng không vội cất lời. Anh chỉ đẩy nhẹ cốc latte về phía đối diện, mắt không rời cánh tay Sanghyeok vẫn còn đang nắm hờ chiếc túi vải đeo vai.
– Em cũng gọi latte. – Anh nói, nhẹ như hơi thở. – Nhưng ít sữa hơn hôm đó.
– Hôm nào?
– Hôm anh không nói gì, chỉ gửi "Anh ổn." Sau đó thì im luôn.
Sanghyeok kéo ghế, ngồi xuống. Bên ngoài cửa kính, Doran đứng quay lưng về phía họ.
– Anh không biết nói gì. – Sanghyeok đáp. – Lúc đó chỉ thấy mọi thứ nên im thì hơn.
– Nhưng nếu im hoài thì không có lần kế tiếp.
– Còn cần không? – Anh hỏi.
Hyukkyu nhìn anh thật lâu. Rồi mỉm cười:
– Nếu không cần, em đã không ngồi đây.
Rồi cả hai cùng bật cười. Không to, không gượng. Chỉ là một kiểu cười thật. Như hơi ấm còn sót lại trong đáy ly, dù bọt sữa đã tan. Bên ngoài, Doran ngẩng đầu nhìn qua khung cửa kính. Mắt cậu bắt gặp nụ cười của hai người phía bên trong. Cậu không nghe thấy họ nói gì. Nhưng bất giác, cậu mỉm cười theo.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro