2

Chương 2 – Bí Cảnh Thanh Huyền

Bí cảnh mở ra như một vết nứt giữa mộng và thực. Ánh sáng cuộn xoáy, sương dày như nước chảy, gió thổi mà không có hướng. Bốn người đứng giữa mảnh đất trắng nhòa, hơi linh lực khiến mặt đất rung nhẹ theo từng nhịp tim.

Một lúc lâu, chỉ có tiếng gió. Lạc Du là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

"Nếu đây là bí cảnh mà người ta vẫn nhắc đến, thì đúng là... một giấc mộng biết thở."

Cậu mỉm cười, hơi nghiêng đầu:

"Ta là Lạc Du. Có vẻ các ngươi không thích nói chuyện nhỉ?"

Hàn Tĩnh đáp bằng giọng đều, lạnh như sương:

"Nói ít, sai ít."

Dư Mặc khẽ nghiêng tai, môi cong nhẹ:

"Thế thì cứ để hắn nói. Ít nhất ta còn biết chúng ta chưa chết."

Thẩm Lam, giọng trầm và khô như đá mài, buông ngắn:

"Giữ sức mà đi. Bí cảnh không phải chỗ để tán gẫu."

Lạc Du nhún vai, cười nhạt:

"Đi thì đi. Nhưng đừng quên — đôi khi một câu nói lại quyết định ai còn, ai mất."

Gió lướt qua, không ai đáp. Họ bước đi, dần tan vào sương. Bí cảnh biến đổi không ngừng.
Mỗi bước đi, cảnh vật lại uốn mình – cỏ hóa đá, đá hóa nước, nước lại biến thành mây. Dư Mặc khẽ cau mày:

"Không ổn. Linh mạch chao đảo. Chúng ta đang bị dẫn dắt."

Chưa kịp nói hết, mặt đất sụp xuống. Một luồng khí đen như mực tràn ra, nuốt cả bốn người.
Âm thanh vỡ tan, rồi mọi thứ trở về im lặng tuyệt đối.

Lạc Du – Nụ cười tự thiêu

Cậu đứng giữa phố cũ.

Gió thổi, mùi bánh nướng, tiếng gọi rao, cả cha mẹ cậu trong gian hàng nhỏ — tất cả sống động đến mức trái tim như muốn nổ tung. Không có khói, không có máu, không có đêm lửa đỏ.

Lạc Du run nhẹ, tay chạm bàn tay người mẹ còn ấm.

"Mẹ..."

Người mẹ quay lại, nụ cười dịu:

"Du, đừng buồn nữa. Con vẫn là đứa trẻ biết cười của ta."

Cậu cười. Một nụ cười run rẩy. Rồi ngọn lửa nổi lên.

Một làn khói, hai, rồi ba – cho đến khi cả trấn chìm trong biển lửa.

Lạc Du hiểu: đây là ảo cảnh. Nhưng cậu không rút lui. Cậu ngồi giữa đám cháy, lửa nuốt dần lên da, mùi thịt cháy khét lẹt.

Người mẹ, người cha, tất cả lại biến mất trước mắt – lần nữa.

Cậu cười to, nụ cười méo mó trong khói.

"Cười đi, Lạc Du. Đừng khóc nữa, vì không ai nghe đâu."

Ngọn lửa bốc cao.

Khi cả thân thể hóa tro, ảo cảnh vỡ tan. Cậu đứng dậy giữa hư vô, ánh mắt lạnh, môi rách vẫn cong thành nụ cười mỏng.

"Đau thế này mới thật là sống."

Hàn Tĩnh – Đáy lạnh.

Băng.

Mặt đất, bầu trời, tất cả là băng.

Giữa trung tâm là tế đàn đỏ máu, và hắn – Hàn Tĩnh – đang quỳ trước những gương mặt từng gọi hắn là "hy vọng của gia tộc".

Cha hắn, mẹ hắn, anh em, tất cả đang đọc chú. Khi lưỡi dao chạm tim hắn, họ mỉm cười.

"Vì trường sinh, con trai à."

Giọng nói dội khắp hư không. Hàn Tĩnh nhìn lại bản thân năm mười hai tuổi – yếu ớt, sợ hãi, khóc lóc. Hắn bước đến, nắm cổ đứa trẻ đó.

"Ngươi đáng thương thật. Nhưng đáng khinh hơn."

Đứa trẻ nghẹn ngào:

"Ta chỉ muốn sống..."

"Sống ư? Ta đã sống thay ngươi. Giờ đến lượt ngươi chết cho ta."

Lưỡi băng đâm xuyên ngực ảo ảnh. Máu chạm đất liền đông lại. Hàn Tĩnh quỳ xuống, máu từ tim chảy ra, nhưng sắc mặt vẫn bình lặng.

"Trường sinh không phải sống mãi. Là chết một lần mà không còn sợ."

Băng vỡ, thế giới tan thành hạt tuyết. Hắn bước ra, hơi thở lạnh đến mức gió cũng ngừng lại.

Dư Mặc – Tiếng máu

Không gian trắng tuyệt đối. Không âm thanh. Không gió. Không hơi thở.

Dư Mặc giơ tay – không thấy. Cậu kêu – không nghe. Một thế giới không phản hồi. Sự im lặng kéo dài đến mức có thể giết người.

Một giọng nói vang lên – chính là giọng của cậu, nhưng trầm hơn, tối hơn:

"Ngươi mù, lại muốn nghe tất cả.
Ngươi muốn hiểu thế giới để làm gì? Ngươi đâu có quyền thấy ánh sáng."

Cậu cười, cười nhẹ đến rợn.

"Nếu ta không có quyền, ta sẽ tự tạo."

Cậu đưa tay xé dải vải bịt mắt, máu phụt ra từ hốc mắt mù. Mùi máu tràn vào không khí. Và chính tiếng máu rơi trở thành âm thanh đầu tiên trong thế giới câm lặng đó.

"Đau à? Còn đau tức là còn sống. Còn sống, nghĩa là ta vẫn có thể nghe."

Không gian rung. Từ im lặng sinh ra gió, từ gió có tiếng nước, từ tiếng nước có nhịp tim. Dư Mặc cười khẽ.

"Ngươi không thể khiến ta sợ. Vì ta sẵn lòng tự làm điều ngươi không dám."

Cậu mở mắt – hai hốc tối trống rỗng, nhưng linh lực tỏa ra, như hàng ngàn sợi dây vô hình chạm vào từng hạt bụi. Ảo cảnh tan.

Thẩm Lam – Biển của tội

Biển xanh tĩnh lặng. Thẩm Lam đứng trên mặt nước, kiếm trong tay. Trước mặt là anh trai – người từng chết vì đồng môn phản bội.

"Lam, ngươi đến rồi."

"Ừ."

"Ngươi giết hắn vì ca?"

"Vì hắn giết anh."

"Thế nếu ta nói ca chưa chết thì sao?"

Thẩm Lam siết chặt kiếm. Anh trai hắn bước tới, ánh mắt hiền như xưa.

"Ngươi sống trong hận, Lam à. Nhưng hận chỉ là cách để ngươi trốn tránh sự thật rằng bàn tay ngươi có máu của đồng môn."

Thẩm Lam khẽ gật.

"Có lẽ. Nhưng nếu không hận, ta đã chết rồi."

Biển bỗng hóa đỏ. Anh trai mỉm cười, chìa tay ra:

"Thế thì hãy giết anh thêm lần nữa, nếu điều đó khiến ngươi sống."

Thẩm Lam đâm thẳng kiếm xuyên ngực anh trai mình. Nước bắn lên như máu.

"Ngươi không còn là anh ta. Anh ta đã chết trong lòng ta từ lâu."

Ca ca của hắn mỉm cười, tan thành bọt biển. Sóng im. Chỉ còn tiếng tim đập nặng nề của chính Thẩm Lam. Hắn – ngẩng đầu, ánh mắt xanh như đáy vực.

"Từ nay, ta chỉ tin vào thanh kiếm này."

Biển tan thành sương, để lại hắn một mình đứng giữa hư vô. Ảo cảnh lặng lẽ sụp đổ.

Tỉnh Giấc – Gió Gào Trong Hư Vô

Cả bốn mở mắt cùng lúc. Bầu trời xám đục, đất vỡ, gió thổi từ lòng khe nứt. Không ai nguyên vẹn – mồ hôi, máu, hơi thở nặng nề, ánh mắt đều thay đổi.

Lạc Du khẽ nói, giọng vẫn cười mà lạnh:

"Có vẻ ai cũng vừa giết ai đó."

Hàn Tĩnh đáp ngắn:

"Chính mình."

Dư Mặc bật cười khàn khàn:

"Thế mới qua được."

Thẩm Lam im lặng, rút kiếm ra khỏi bao. Âm thanh kim loại vang lên, dội giữa thảo nguyên mờ.

Mặt đất rung chuyển. Từ khe nứt, tiếng gầm vọng lên – cổ xưa, hoang dã, và khát máu. Một linh thú khổng lồ hiện ra: đầu sư, thân xà, vảy phủ linh văn tối.

Lạc Du nhếch môi, nụ cười mờ trong sương:

"Tốt. Chúng ta vừa thoát khỏi chính mình, giờ xem có thoát được nó không."

Gió đầu núi rít lên. Mây cuối trời cuộn xoáy. Bốn người, bốn linh khí khác biệt, cùng dồn tụ giữa sương mù — trận đầu tiên của nhóm Cửu, bắt đầu từ những linh hồn vừa tự thiêu, tự giết, và tự sinh lại.

(Hết Chương 2 – Bí Cảnh Thanh Huyền)

CUỘC BÌNH CHỌN

Đối với bạn, một độc giả, ai là người đáng thương/đáng trách nhất?

1. Lạc Du

2. Hàn Tĩnh

3. Dư Mặc

4. Thẩm Lam

Hãy bình chọn theo ý kiến riêng của bạn bằng số hoặc biểu cảm trong bình luận từ người nhé, đừng quên ủng hộ tác phẩm Hồn Hận bằng cách bình chọn <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro