Dự cảm

Ji Hyo nghiêng người sang một bên,đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước vào chiếc ống kính đang hướng về phía cô....đôi môi cô hé mở,để lộ hàm răng trắng tinh dưới đôi môi mọng đỏ nét căng quyến rũ.Chiếc khăn khoác hờ lên đôi vai để trần của cô bị gió thổi tung bay về phía sau tạo nên cho cô một nét đẹp khiêu gợi tuyệt mỹ.Cách diễn của cô bao giờ cũng có khí chất riêng,cũng có một nét riêng biệt rất lạ lẫm.Vừa kín đáo,vừa khiêu gợi,vừa dịu dàng lại cá tính.....ánh mắt cô liên tục thay đổi trong từng lần ánh đèn flash lóe sáng.Dù chỉ là một buổi chụp hình giới thiệu sản phẩm thời trang nhưng nhìn cô không khác gì một model trên sàn catwalk.

_CUT!!!_Tiếng đạo diễn hiện trường vang lên._Mọi người vất vả rồi!Nghỉ tay một chút đi,chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!Mọi người cố gắng lên nhé!

Rồi ông vác theo cả chiếc loa cầm tay hăng hái bước về phía Ji Hyo,dịu dàng cười với cô và hỏi:

_Hôm nay em vất vả rồi!Cô gắng lên em nhé!TRANG ĐIỂM!TRANG ĐIỂM ĐÂU RỒI?

Ngay lập tức chuyên viên trang điểm riêng của cô chạy đến sau khi nghe lời gọi của vị đạo diễn.Ji hyo mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi khẽ ngả ra phía sau,thở ra một hơi dài dịu dàng.

Hôm nay từ sáng tới giờ cô chụp không biết bao nhiêu tấm hình,thay không biết bao nhiêu bộ quần áo,trang điểm lại không biết bao nhiêu lần.Chỉ biết là bây giờ khi có thời gian nghỉ ngơi cô mới cảm nhận được cái cơ thể cô đang đau như dần dã.Những khớp xương của cô bải hoải,cơ mặt thì cứng đờ tê dại vì phải tạo hình quá nhiều và quá lâu.Đôi mắt cô bắt đầu cảm thấy tê rát vì ánh đèn flash nháy liên tục.....Ji Hyo nhắm mắt lại cho vị chuyên viên trang điểm làm việc,và cố để cho đầu óc mình thư giãn một chút.....Rồi không biết tại sao.....cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Có người từng nói,giấc mơ của người đang yêu chính là điều ngọt ngào duy nhất không cần dùng đến lời nói.Ji Hyo nếu tỉnh lại được và biết được câu nói này,cô sẽ công nhận rằng nó đúng!Bởi vì trong giấc mơ của cô lúc này.....bao nhiêu ngọt ngào đang đong đầy trong đó.

Trong giấc mơ của cô,cô gặp anh-người đàn ông mạnh mẽ và ngọt ngào của cô.Cô mơ thấy anh và cô cầm tay nhau đi dạo trong một rừng hoa bỉ ngạn đỏ thắm và tuyệt đẹp.Cô mơ thấy anh cúi người xuống,ngắt một bông hoa bỉ ngạn tươi thắm lên và lồng vào ngón tay cô thành một chiếc nhẫn sinh động và tươi sáng nhất.Cô mơ thấy anh và cô cùng nằm xuống rừng hoa thơm ngát ấy,cô gối lên ngực anh,còn anh nằm dài xuống đất bằng.Khuôn ngực anh cứng rắn và chắc chắn....vừa êm vừa ấm....rộng đến nỗi có thể che chở cho cả thế gian này.Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh trong mơ.....ngay cả trong mơ cô cũng mỉm cười hạnh phúc!

Rồi bỗng bầu trời xanh thẳm trong sáng soi xuống đôi tình nhân bỗng chốc đổi thay.Mây đen không biết từ đâu ầm ầm kéo đến,thoáng chốc đã vây kín cả bầu trời,vây kín cả anh và cô.Rồi cuồng phong nổi lên.....từ đám mây đên đó thò ra vô số những bàn tay tàn ác như sương khói,bất chợt vây kín lấy anh và cô.Rồi những bàn tay đó thô bạo nắm chặt lấy tay hai người,kéo hai người ra xa nhau.Và Ji Hyo thấy Jong Kook  ngày càng,ngày càng bị kéo xa khỏi cô....Xa đến nỗi khuất tầm mắt,không còn cách nào nhìn thấy nữa!Cô gào lên,thét lên trong giấc mơ nhưng chính mình cũng không nghe nổi tiếng hét của chính mình.Nước mắt cô ứa ra mặn chát....cả cơ thể của cô bỗng nhiên lạnh ngắt....Hơi ấm của cô cũng theo anh đi mất.Ji Hyo cảm thấy lồng ngực của mình đau đến quặn thắt....và cô trơ mắt nhìn anh bị kéo ra xa khỏi cô!

_Ji Hyo....Ji Hyo....JI HYO!!!

Ji Hyo bật dậy khỏi cơn ác mộng,đầu óc váng vất.Bên cạnh cô,nữ chuyên viên trang điểm đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thắc mắc khó hiểu,thêm cả sự hoảng hốt bên trong ánh mắt.Chị đặt tay lên vai cô,vội vã hỏi:

_Ji Hyo!Em làm sao vậy?Mơ gì thế?Em hét to lắm!

Ji Hyo run lên trong sợ hãi,đôi môi cô tái mét đi và cô nhìn ra xung quanh.Mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét kín đáo.Ji Hyo cúi đầu xuống,vội vã nói....nhận ra giọng mình run đến khốn khổ:

_Em....em không sao!Không sao đâu ạ!

_Còn nói không sao cái gì nữa!Em mơ cái gì mà nước mắt đầm đìa mặt kia kìa!

Ji Hyo giật mình,vội vã đưa tay lên gò má của cô và cảm thấy ướt lạnh.Gương mặt của cô sớm từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.Vậy là trong giấc mơ của cô,cô đã sợ đến nỗi bật khóc nức nở.Cô khóc trong vô thức,khóc mà còn không biết mình đang khóc!Ji Hyo run lên khi nghĩ đến giấc mơ đáng sợ đó....tại sao....tại sao lại đáng sợ đến như vậy?

_Ji Hyo!Chị lấy cho em ly nước nhé?_Nữ chuyên viên trang điểm dịu giọng hỏi cô.

_Vâng!Em cám ơn chị!

Ji Hyo gật đầu nói và người chuyên viên kia bỏ đi,lát sau quay lại với một ly nước trên tay.

Ji Hyo mỉm cười,vươn tay ra đón ly nước.....nhưng không hiểu sau đôi tay của cô lại run rẩy.....làm rơi cả cốc nước xuống đất.

Cốc nước chạm vào đất,vỡ tan tành....nước cùng thủy tinh bắn ra tung tóe trên nền đất.

Ji hyo cảm thấy không ổn......trong sâu thẳm cô.....cô cảm thấy có điều không ổn!

Và ngay lúc này.....điện thoại của cô bỗng vang lên.

_Alo......!_Ji Hyo nhấc máy,nhẹ giọng trả lời.Lần đầu tiên trong đời cô trả lời một số điện thoại lạ như vậy.

_Chị là Cheon Seong Im?!_Một giọng nói vội vã và lạ lẫm vang lên trong ống nghe.

_Phải!Là tôi!Cậu là......?_Ji Hyo run bắn lên.

_Em là quản lý trong show diễn của anh Jong Kook!Chị Ji Hyo!Anh Jong Kook có chuyện rồi!_Bên ống nghe,giọng nói của cậu quản lý váng lên,xuyên thẳng vào đầu óc của cô váng vất.

_Cậu.....cậu nói sao?Jong Kook....Jong Kook làm sao?_Ji Hyo toát mồ hôi lạnh,trời đất xung quanh cô bắt đầu chao đảo.

_Anh ấy trong lúc diễn trên sân khấu,do bị trục trặc kỹ thuật nên một chiếc đèn trên cao tuột vít đã rơi trúng anh ấy!Bây giờ anh ấy đang được đưa bao bệnh viện!Trước khi mê man ngất đi anh ấy đã gọi tên chị!Vậy  nên em nghĩ phải báo cho chị biết!_Người đó trả lời cô.

Cô run rẩy,đầu óc váng vất và chao đảo,cô chỉ kịp thều thào hỏi vào ống nghe:

_Bệnh viện nào?

_Là bệnh viện......!

Ji hyo không biết làm cách nào mà cô ra được cổng chính.....Cô cứ thế lao ra ngoài,chạy thẳng ra đường lớn và điên cuồng bắt taxi.Lao ngay lên một chiếc xe chưa kịp đỗ và hét lên địa điểm.....

Người lái xe ngây ngốc nhìn cô rồi luống cuống gài số xe và lao ra đường.

Và Ji Hyo không hề biết rằng....trong suốt quá trình cô chạy như vậy và lao lên xe như vậy!Cô đã khóc!Nước mắt cứ tuôn trào trên gương mặt trắng bệch của cô!

Và như trong giấc mơ của cô......cô khóc mà không biết mình khóc!

"Làm ơn đi anh!Làm ơn Jong Kook ơi!Em xin anh.....anh đừng xảy ra chuyện gì!Đừng xảy ra chuyện gì nhé!".


..............................

Mùa thi mà còn lạch cạch gõ truyện cho các mem yêu quý nè!Thấy thương au chưa kìa!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro