Những ngọt ngào
Ji Hyo choàng tỉnh giấc sau cơn giật mình bất ngờ chạm đến cô.Tấm lưng cô mềm mại dụi trên lớp chăn nệm mềm mại.Cánh tay cô dang ra...Ji Hyo thoải mái vươn vai căng dãn sống lưng cong như con tôm của cô.Chợt nhận ra cô không phải đang ở nhà mình,Ji Hyo vội vàng ôm chặt tấm chăn vào ngực,trườn người trên giường và nhoài xuống đất....Jong Kook không ở đó!
Tấm chăn nệm anh dùng để ngủ tối qua được gấp gọn gàng để trên chiếc ghế đặt trước bàn học cũ của anh còn anh thì không thấy đâu hết.Ji Hyo đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù của mình,không hề cảm thấy e ngại chút nào trước hình tượng buổi sáng.Cô cất giọng gọi....tại sao lại có cảm giác giống như một người vợ khi thức dậy không thấy chồng đâu bỗng có cảm giác lo lắng:
_Jong Kook oppa?
Không có tiếng trả lời,xung quanh căn phòng vắng lặng....hình như chỉ có một mình cô ở đây.Ji Hyo lật tấm chăn rồi bước xuống đất,cánh tay cô khẽ vòng qua ôm lấy thân hình bé nhỏ,thời tiết đang dần bước sang Đông nên cô hay cảm thấy lạnh vào những buổi sáng.Mỗi lần lạnh là cánh tay vô thức ôm lấy thân mình như vậy...ánh mắt cô hướng về chiếc đồng hồ trên bàn.Đã 7h sáng!Không ngờ lạ nhà mà cô lại có thể ngủ ngon đến như vậy!Cả đêm hôm qua vì ngại ngần hay vì lý do nào đó,Jong Kook bỏ đi rất lâu,muộn mới quay lại,khi đó thì cô đã gần chìm vào giấc ngủ rồi.Trong cơn mộng mị với đôi mắt nhoè nhoè,cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng trải chăn đệm xuống đất và nằm xuống,nghiêm túc ngủ.Cô cũng không nói gì,hơi thở lại đều đều và cô dỗ giấc ngủ của mình quay trở lại...thoải mái ấm áp trên giường của anh.
Ji Hyo lắc đầu,cố khiến mình tỉnh táo trở lại.Ji Hyo bước những bước chậm đến phía phòng tắm....ánh mắt cô chợt dừng lại trên chiếc tủ đầu giường.
Một cốc sữa được đặt ngay ngắn trên đầu giường,hơi nước còn đọng trên miệng cốc...dường như chỉ mới được mang đến.Ji Hyo cắn cắn môi,khẽ tiến lại...bên dưới đáy cốc có một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng.
Ji Hyo thở nhẹ,cô khẽ nhấc cốc sữa lên và kéo mảnh giấy ra ngoài.Những ngón tay cô líu ríu mở mảnh giấy gấp tư ra,một dòng chữ ngay ngắn cương trực trên nền giấy trắng.Hơi thở cô trở nên dồn dập và hai gò má cô chợt đỏ lên:
"Chào buổi sáng Ji Hyo!Em ngủ có ngon không?
Anh và bố có việc phải đi ra ngoài sớm!Anh cả gọi anh nói rằng anh ấy không về được vì không thu xếp được công việc!Vì vậy từ giờ đến chiều mai chỉ có anh và em thôi đấy....em sẽ bị mẹ hỏi đủ chuyện cho xem!Chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Vì thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi em dậy!Cốc sữa trên bàn khi nào em thức dậy thì uống đi nhé!Nếu lúc em dậy nó nguội mất rồi mà anh chưa về thì đi hâm lại nhé!
Jong Kook"
Nhịp tim Ji Hyo đập liên tục,mạnh mẽ đến nỗi muốn phá vỡ lồng ngực của cô.Ji Hyo mân mê tờ giấy trong những đầu ngón tay run rẩy....đôi môi cô vô thức mím mại.Chỉ là một mảnh giấy nhỏ nhưng tại sao lại ấm áp đến vậy?Cô không thể phủ nhận rằng....cô bị bất ngờ và choáng ngợp trước sự ngọt ngào bất ngờ của anh!Cô không thể tin rằng bình thường anh mạnh mẽ thẳng thắn và hung dữ như vậy mà lại có thể trở nên đầm ấm như vậy!Cách anh đối xử với khách mời nữ thì cô biết....rất tinh tế và nhẹ nhàng!Nhưng đối với cô thì anh chưa bao giờ tỏ ra như vậy cho nên Ji Hyo cảm thấy có một chút không quen.Ji Hyo ngại ngần....ánh mắt cô nhìn cốc sữa trên bàn.Bàn tay cô vươn đến và Ji Hyo nhấc cốc sữa lên môi,uống cạn.
Cô chợt cảm thấy vị sữa rất ngọt ngào....!
............
_Dậy rồi hả con?Con ngủ có ngon không?Không bị lạ nhà chứ?
Mẹ anh dịu dàng hỏi cô khi thấy Ji Hyo bước xuống cầu thang,trên tay cô là cốc sữa chỉ còn đọng một chút vệt sữa.Ji Hyo nhanh nhẹn bước xuống,giọng nói cô dịu dàng vang lên:
_Dạ con ngủ ngon lắm ạ!
_Con ăn sáng nhé!Bác chuẩn bị trứng rán cho con!_Mẹ anh nhẹ nhàng nói khi thấy cô cầm cốc sữa trống không bước xuống._Jong Kook mang sữa cho con à?Nó vốn là người chu đáo lắm đó!Bác cũng luôn được nó chuẩn bị sữa buổi sáng cho đấy!Thật là....
Ji Hyo khẽ mỉm cười,cô mở vòi nước và cần mãn rửa sạch cốc sữa,cố gắng đánh bay những vệt trắng đục đọng trên đáy cốc và miệng cốc.Cô có cảm giác vui....nhưng cũng cảm thấy có chút buồn....vì những gì anh làm không phải vì anh yêu cô,cũng không phải vì cô là bạn gái của anh...hai người chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhau mà thôi!
Tất cả....chỉ có vậy!
_Dạ con no rồi!Bác để con phụ cho ạ!
Ji Hyo nhẹ nhàng trả lời bà và vươn tay ra muốn đón chiếc muỗng canh trên tay bà nhưng mẹ anh không cho.Bà chau màu nói với cô:
_Con chưa ăn gì sao nói là no được!Ăn uống thất thường như vậy không chừng bệnh đó!
_Con không đói thật ạ!Với lại....cơm bác nấu thơm quá!Con muốn dành bụng lát ăn cho nhiều ạ!
Ji Hyo nhẹ nhàng nói,khẽ mỉm cười với bà.Không ngoài mong đợi của cô,mẹ anh cũng cười toe toét.Bà tự mãn hồ hởi nói với cô:
_Jong Kook và Jong Beak cũng thích ăn cơm bác nấu lắm đó!Bác nấu chúng nó ăn quen rồi nên đi đâu cũng thấy không ngon!Vậy lát nữa con phải ăn nhiều một chút nhé!
_Vâng ạ!_Ji Hyo nhẹ giọng trả lời bà._Bác có gì cho con làm với ạ!
_Con giúp bác gọt khoai tây nhé!Lát bác muốn xào khoai tây!Ở trong tủ lạnh ngăn đựng rau củ con nhé!
Bà nhẹ nhàng nói với cô và Ji Hyo quay người mở chiếc tủ lạnh đằng sau lưng,nhấc ra một túi khoai tây to đùng.Cô mang lên bồn rửa rau củ và bắt đầu rửa thật kỹ và gọt vỏ.Bên cạnh cô,mẹ anh bất ngờ lên tiếng,giọng bà buồn bã đầy trách móc:
_Haizzzz...hôm nay anh trai Jong Kook không về nhà!Chúng nó càng lớn càng xa cách,chẳng còn nhớ gì tới mấy ông bà già này nữa!_Mẹ anh trầm giọng phàn nàn,bàn tay bà đảo nổi canh trên bếp,mùi canh rong biển toả ra thơm ngát.Ji Hyo len lén hít căng lồng ngực mùi vị thơm nồng,không hiểu sao nước miếng cứ tứa ra.
_Chắc anh ấy bận việc thôi ạ!Chứ không ai không thích về nhà đâu ạ!
Ji Hyo nhỏ nhẹ trả lời bà và tiếp tục gọt khoai tây.Bên cạnh cô,mẹ anh len lén nhìn khuôn mặt xinh xắn với mái tóc dài được bó gọn sau lưng.Một nụ cười khẽ khàng hiện trên môi bà...đôi tay bà vui vẻ đảo nồi canh.Nồi canh hôm nay...nhất định phải nấu thật ngon!
........
_Con nhìn xem...đây chính là ảnh chụp sinh nhật lúc 6 tuổi của Jong Kook,là năm đầu tiên nó bắt đầu đi học!Khi đó nó rất nhút nhát,thích ăn bánh sinh nhật mà lại không dám thổi tắt nến!Khi đó bác trai đã rất vất vả dỗ dành nó thổi nến!Cháu biết nó làm thế nào không?Nó mím môi bặm lợi thổi hết sức mà 6 cây nến không cây nào tắt cả!Cuối cùng vì quá tủi thân nên đã bật khóc!
Ngón tay của mẹ anh chỉ lên bức ảnh kẹp trong cuốn album đặt ngay ngắn trên lòng cô và Ji Hyo bật cười.Nhìn biểu hiện của bà bặm môi nhắm mắt diễn tả lại khuôn mặt của anh lúc đó cô không thể nín nổi,nước mắt cứ chảy xuống và bụng cô thắt lại vì cười quá nhiều.Ji Hyo ôm cuốn album trong tay,cười lớn không thể dứt nổi.
_Đây nữa...còn đây!Con xem đi,đây là bức ảnh chụp ngày đầu tiên nó đi học!Con xem bộ đồng phục này!Có thấy nó rất giống một bé gái không?
Mẹ anh vui vẻ chỉ vào tấm ảnh bên cạnh,trong ánh mắt của bà không thể giấu nổi sự xúc động và niềm hạnh phúc.Bà chợt nhớ lại cảm giác tự hào hôm đó....khi bà cùng với chồng mình đưa anh đi học lần đầu tiên.Thật sự cảm giác lúc đó đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong bà.
_Thật sự rất giống một bé gái!Thật dễ thương!
Ji Hyo vui vẻ nói,gắn chặt mắt vào bức ảnh đen trắng của anh khi đó.Những đầu ngón tay cô miết lên tấm ảnh và Ji Hyo thở nhẹ.Cô đang được xem ảnh khi nhỏ của anh!Bức ảnh đầy kỷ niệm của một quãng tuổi thơ trong anh...thật sự có cảm xúc rất lạ lẫm!
Vì bà và cô quá vui vẻ nên không hề nhận ra cánh cửa sau lưng bật mở.Rồi giọng nói trầm ấm của Jong Kook vang lên làm cho cả cô lẫn mẹ anh giật bắn mình:
_Hai người đang làm gì vậy ạ?
_Omong!Jong Kook à con làm mẹ hết hồn!Hai bố con sáng giờ đi đâu vậy?_Mẹ anh giật mình lấy tay ôm lấy tim,bà cau mày nhìn chồng mình đang giũ sạch áo và treo lên móc áo cạnh cửa,cau mày hỏi.
_Đi mua hồng!Hồng mùa nay đang rất ngọt!Chắc chắn Ji Hyo chưa bào giờ được ăn nên tôi và con đi mua một chút,tiện làm quà cho bố mẹ con bé luôn!
Bố anh nhẹ giọng nói và cười với cô.Ji Hyo vội vàng đặt cuốn album xuống,ngại ngần nói:
_Ôi không cần đâu ạ!Bác làm như vậy con ngại lắm!
_Ngại gì con bé này!Sau này không phải sẽ thành người một nhà sao?Con khách sáo như vậy làm gì?_Mẹ anh vui vẻ nói và đứng dậy đỡ lấy túi hồng từ tay Jong Kook.
Ji Hyo giật mình định lên tiếng nhưng bỗng khựng lại.Cô ngạc nhiên không hiểu vì sao Jong Kook không lên tiếng để nói gì hết.Anh nhẹ nhàng cười với cô và vui vẻ nói:
_Mẹ à!Mẹ nấu cơm chưa?Con đói rồi!
_Rồi rồi!Bố con và con mau rửa tay đi rồi ngồi vào bàn!Cơm nấu nóng nảy chỉ chờ hai người về là ăn thôi đấy!
Mẹ anh lườm yêu Jong Kook rồi đi vào bếp.Ji Hyo cũng đứng dậy theo bà,trong lòng cô bỗng có cảm giác rất lạ....giống như....Jong Kook vừa rồi...không hẳn là muốn từ chối,dường như là muốn chấp nhận!
Tronglòng cô chợt nhói lên cảm giác khác lạ...khác lạ vô cùng.....!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro