Những rung động đầu tiên
Ji Hyo ngồi lỳ trên xe,nhất định không chịu bước chân xuống,để mặc cho Jong Kook lúi húi một mình phía sau xe,khệ nệ bê hàng đống quà túi lớn túi nhỏ ra ngoài.Cô ôm hộp nước ngô trong tay,môi mím chặt lại.Mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt cô,thấm ướt thái dương cô.Ji Hyo lo lắng đến nỗi sự run rẩy chấn động la cả sang những đầu ngón tay.Cô thở khó nhọc,ánh mắt hướng về phía cửa sổ,ngó về phía chiếc cổng sắt sơn màu xám tro cao lớn,nuốt nước bọt.
Ngôi nhà mà anh đỗ ngay phía trước chính là nơi anh cùng gia đình sinh sống!Là nơi chứng kiến sự lớn lên,trưởng thành của anh.Ji Hyo đắn đo nhìn chăm chăm vào đó,trong lòng không khỏi tò mò.Cô không biết bên trong đó thực sự như thế nào bởi vì khoảng không bên ngoài đã bị bức tường cao trên 2m bao phủ,lối vào duy nhất cũng bị bít kín bới cánh cổng sắt dày.Cô chỉ biết bên trong đó sẽ có bốn người lớn tuổi đáng kính,một người là mẹ anh,một người là bố anh,một là anh trai anh và người còn lại cô sẽ phải gọi là chị dâu!Anh và cô đang cùng nhau thực hiện một việc vô cùng...vô cùng nguy hiểm và vô lễ!Đó là lừa dối những người thân nhất của anh đó!
Việc này....quả thật vô cùng đáng sợ!!!
Ji Hyo bấm bụng thở dài,đôi tay cô siết chặt hơn vào hộp nước và cô chìm sâu hơn vào chiếc ghế,sâu đến nỗi có thể dính chặt lấy nó,để nó nuốt chửng luôn cô.Nhịp tim cô bắt đầu đập mạnh...điên cuồng dữ dội...càng lúc càng hồi hộp hơn khi những bước chân mạnh mẽ vững chãi của anh truyền dần đến.Ji Hyo nhắm tịt mắt lại khi Jong Kook với tay mở cánh cửa xe và đứng trước đó,cười nhẹ với cô,khẽ giọng nói:
_Đến nơi rồi!Xuống xe thôi em!
Ji Hyo đỏ mặt.Nếu đây không phải là đóng kịch,không phải cô đang giả làm người yêu anh thì có lẽ cô đã để cho trái tim mình tan chảy trước câu nói của anh rồi.Ji Hyo liếc nhìn đi chỗ khác,cố gắng để cho mình không quá ngây ngốc và xoa dịu chính nhịp tim của mình.Giọng cô vang lên,lý nhí:
_Em.....em ngại quá!Hay là thôi đi anh!Làm thế này.....không hay chút nào!
Jong Kook lắng nghe cô rồi khẽ thở dài.Anh mở toang cánh cửa xe ra và tựa lưng vào cạnh xe,ngay gần ghế ngồi của cô.Ji Hyo bị thân hình to lớn của anh che khuất.Jong Kook hướng ánh mắt đến căn nhà thân thương trước mặt,giọng anh trầm thấp ưu tư vang lên....nghe giống như một lời trần thuật,lại giống như một lời ân hận:
_Anh biết làm việc này là không nên!Lại còn kéo em vào việc như vậy!Nếu em nghĩ anh là một đứa con không ra gì thì anh cũng không dám oán trách em!Anh thật sự là như vậy!
_KHÔNG!_Ji Hyo hét lên,lắc đầu quầy quậy với anh._Em không nghĩ anh như vậy đâu mà!Thật đó!....Chẳng qua.....em chỉ nghĩ là.....việc này hoàn toàn không ổn chút nào!
Jong Kook xoay người lại,hướng ánh mắt đến phía cô.Nụ cười đầm ấm nở trên môi anh và đôi tay anh vô thức đưa lên,tiến gần đến gương mặt cô....
Ji Hyo mở to đôi mắt,nhìn ngón tay dài khoẻ khoắn đang vươn đến gần mình.Nhịp tim vừa mới yên bình đôi chút của cô lại đập mạnh mẽ.Má cô bị hơi nóng hun đến đỏ gay gắt....Ji Hyo dồn sức qua đôi mắt,cô gắng nói anh phải dừng lại nhưng dường như Jong Kook không hiểu được điều đó!Anh vươn tay đến,gần hơn nữa và chạm cả vào hơi thở của cô.....
_Jong Kook oppa!
Ji Hyo vội vàng lên tiếng,đôi mắt cô mở to kinh hãi và thụt lùi lại phía sau.Những ngón tay của Jong Kook dừng lại giữa chừng,ngay khi tiếng gọi của cô vang lên.Anh nhanh chóng thụt lùi lại,rụt tay về.Đôi tai anh đỏ bừng và anh nhìn Ji Hyo.Cô vừa sợ hãi vừa bàng hoàng,nhìn anh trân trối.Jong Kook thở dồn dập,nhìn vào bàn tay mình.
Anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy?Cũng không hiểu vì sao anh lại mất bình tĩnh như thế?Không phải là anh không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô,cũng không phải là anh không cảm nhận được sự sợ hãi ngây ngốc của cô hướng về mình nhưng không hiểu tại sao anh không thể điều khiển nổi những ngón tay của mình.Trong anh có thứ gì đó khao khát chợt bùng cháy lên,thôi thúc anh,cầu khẩn anh chạm vào cô.Đôi mắt to tròn long lanh tinh nghịch của cô,gò má bầu bĩnh với những sợi lông măng như trái đào chín,đôi môi ngọt ngào hồng nộn....Tất cả như chất kích thích vào những xung thần kinh yếu ớt của anh,khiến anh không thể làm chủ nổi mình.Jong Kook chỉ đơn thuần làm theo bản năng,không hề suy nghĩ điều gì...!Đến khi anh kịp nhận ra thì những ngón tay của anh đã đi quá giới hạn cho phép của nó!
_Anh xin lỗi....anh không có ý đó đâu!
Jong Kook vội vã nói,lắc đầu bất lực phủ nhận với cô.Ji Hyo cúi đầu ngại ngần,ánh mắt cô bất an nhưng vẫn điềm đạm nói:
_Không sao đâu oppa!Không sao đâu mà!
_Vậy.....em có muốn vào nữa không?Nếu không thì anh cũng không dám ép em đâu!
Jong Kook thở dài,buồn bã.Anh quay lại phía sau và xách bốn túi đồ to nặng lên giống như xách mấy bó rau nhẹ tễnh,hoàn toàn không ăn thua gì với sức vóc khoẻ khoắn đáng mơ ước của anh.Ji Hyo cắn cắn môi,nhìn anh đầy thương cảm.Cuối cùng,cô nhún vai rồi mím môi nhảy xuống,đóng mạnh cửa xe lại.
_Mình đi đi oppa!
_Được!
Jong Kook vui mừng rõ rệt,ánh mắt anh ấm áp hẳn lên và Ji Hyo bật cười.Cô tiến gàn anh,ngẫm nghĩ đôi chút rồi đưa tay quàng qua cánh tay to lớn của anh.Jong Kook hơi cứng người lại,ngập ngừng những vẫn để yên cho cô khoác tay anh.Ji Hyo nhìn bộ dạng cứng đờ mất tự nhiên của anh,thở dài.Cũng đúng thôi,anh đâu phải là diễn viên,làm sao có thể diễn tự nhiên như cô được cơ chứ!Việc đụng chạm với cô như vậy....chắc chắn anh sẽ không quen!Ji Hyo lắc đầu,giọng cô mềm mỏng an ủi vang lên:
_Thoải mái lên đi anh!Chúng ta là người yêu mà!Đâu có sao đâu mà!
_À....ừ.....!
Jong Kook ngập ngừng nhưng cơ thể cũng dần thả lỏng hơn.Ji Hyo đỡ giúp anh túi hàng hoá nhẹ nhất và cùng anh sánh đôi vào trong.Vừa đi,họ vừa trao đổi và quyết định sẽ vẫn gọi nhau là "Ji Hyo" và"oppa" như bình thường,quyết định sẽ không có chuyện và chạm nào khác ngoài những cái nắm tay để chứng minh với bố mẹ anh.Ji Hyo cũng học thuộc tên gọi của thành viên trong gia đình anh từ trước....nên lo lắng cũng vơi bới đi phần nào.
Vì hai người quá mải mê với việc phân vai nên hoàn toàn không để ý rằng....dáng đi sánh bước cùng nhau của họ...thật sự rất giống cặp vợ chồng mới cưới!Ngập ttràn hạnh phúc!
...........
_Con về rồi sao Jong Kook!!!....Ôi!Còn con là Ji Hyo đúng không?Thật xinh đẹp quá!Hai con mau vào đây!Mau vào đây đi!
Ji Hyo cúi gập lại và bên cạnh cô,Jong Kook cũng đang hành lễ với một người phụ nữ đứng tuổi trước mặt.Đó chính là mẹ của anh:Phu nhân Kim!Bà Lee Ji-Ah!Ji Hyo mỉm cười chào bà,ấn tượng đầu tiên cô cảm nhận được chính là sự ấm áp tốt bụng của bà dành cho cô.Bà rất đẹp,khuôn mặt phúc hậu với nụ cười hiền lành.Bà ôm chặt Jong Kook,phủi phủi áo khoác cho anh bằng sự yêu thương nồng ấm của một người mẹ rồi hỏi han anh.Jong Kook âu yếm đáp lời bà...và Ji Hyo thì lặng lẽ quan sát.Chợt cảm thấy tình cảm gia đình hạnh phúc ngập tràn trong cô.
_Ji Hyo à!Con đừng khách sáo!Con mau vào đi...cứ coi như ở nhà mình con ạ!
Bà vội vàng quay qua cô,vui mừng cầm tay cô siết chặt.Ji Hyo cúi người xuống,lễ phép đáp lời bà.Khỏi phải nói và vui mừng đến thế nào khi anh dẫn cô về.Cô vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn,bà sớm đã cảm mến cô.Vậy nên khi cô cúi đầu chào bà,bà ôm chặt lấy cô giống như ôm anh.Ji Hyo ngớ ra một chút vì bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy bà,siết bà trong tay.....Mẹ anh có mùi thơm rất nhẹ....rất giống mùi hương của mẹ cô.
Jong Kook ngước nhìn cô,khẽ mỉm cười.Cô cũng cười lại với anh!Thôi thì dù chỉ là đóng kịch cũng phải đóng cho đạt!Cô không nỡ làm người trước mặt là bà phải lo lắng bất an!Ván cờ này....cô đã xuất quân rồi thì phải chịu trách nghiệm đến cùng!Tuyệt đối không buông tay!
Ji Hyo thở nhẹ một hơi,đôi chân cứ như vậy bước vào!Giờ phút này,cô chính thức trở thành bạn gái của anh,trở thành con dâu sắp về nhà chồng,trở thành vị hôn thê của Kim Jong Kook!
....
Thật đáng sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro