Về nhà cùng anh
Ji Hyo hướng ánh mắt sang bên ngoài,nhìn những cảnh vật xung quanh cứ tiến dần đến rồi lùi ra xa.Hôm nay cô cùng anh về nhà anh,tại quê hương An-yang của anh.An-yang là một vùng ngoại ô Hàn Quốc giàu có và trù phú,có rất nhiều sản vật nổi tiếng,lại có nhiều cảnh đẹp.Ji Hyo trong lòng vừa hồi hộp lo lắng,vừa thích thú trông đợi.Cô đã từng rất muốn đến An-yang một lần vì đồ ăn ở đó rất ngon,cảnh vật lại đẹp!Khi anh nói quê của anh chính là ở An-yang,Ji Hyo vui đến chỉ muốn nhảy cẫng lên.Cũng chính vì điều đó mà cô nghĩ rằng nhiệm vụ lừa dối lần này cũng còn có đôi chỗ tốt đẹp!Ji Hyo thở dài....chỉ khoảng chút nữa thôi,cô sẽ trở thành "người yêu" của anh!Anh đang rắp tâm lừa dối bố mẹ mình,lừa dối anh trai anh và cô là tên đồng phạm giúp anh thực hiện tội ác này!Ji Hyo lo lắng vô cùng: "Nếu mẹ anh phát hiện ra thì sao?Nếu bà tỏ ý không thích cô thì sao?..."!Khi ấy cô phải làm thế nào bây giờ?Ji Hyo thở dài,xịu mặt xuống.Cô thở dài,nhìn ra ngoài.Không hiểu sao lại có cảm giác hồi hộp giống như thiếu nữ về ra mắt gia đình bạn trai thật nữa!
Những chiếc xe ô tô kín cửa vây lấy cô và Ji Hyo ngồi thấp xuống,cố gắng không để lộ mình ra bên ngoài.Chiếc ghế của cô được chỉnh ngả ra đằng sau nên Ji Hyo dễ dàng nằm ườn ra ở đó,cơ lưng cô thoải mái và dễ chịu,hoàn toàn không hề có cảm giác căn cứng hay mệt mỏi gì hết!
Jong Kook ngồi sau tay lái ở ghế bên cạnh.Anh liếc nhìn thấy gương mặt của cô,những tiếng thở dài kín đáo.Anh hiểu cô đang nghĩ đến điều gì!Suốt đoạn đường từ nhà cô đến đây,cô không hề nói với anh một câu nào.Cô chỉ chào nhẹ anh và bước lên xe,rồi cứ thế nhìn thẳng ra cửa.Jong Kook cũng thấy cô xa cách như vậy cũng đành im lặng,không nói gì với cô hết.Anh chỉ chú tâm vào việc lái xe,ánh mắt anh cương nghị nhìn về đằng trước...nhưng đôi khi,anh liếc mắt sang cô.
Rất hiếm khi thấy Ji Hyo im lặng như vậy.Cô chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài,hoàn toàn không nói gì với anh.Đôi mắt cô to tròn và hàng mi dài rợp xuống rất gợi cảm.Jong Kook vội vã đánh ánh mắt đi chỗ khác,đỏ mặt vì những suy nghĩ không mấy đứng đắn thoáng qua đầu anh.Không khí im lặng như vậy kéo dài suốt quãng đường,bây giờ chỉ còn hơn 30 phút đi xe nữa,vậy mà tình hình cũng không có gì khá khẩm hơn.Jong Kook lo lắng vô cùng...nếu cứ tiếp tục như vậy,chắc chắn một người phụ nữ tinh tế như mẹ anh sẽ nhận ra ngay mất!
Jong Kook liếc đôi mắt sang phía cô,lấy hết sức bình tĩnh,anh nhẹ giọng lên tiếng:
_Em có cảm thấy lạnh không?
_Dạ?
Ji Hyo giật mình vì câu hỏi đột ngột của anh,vội vàng quay đầu lại.Không ngờ lại đúng thời điểm anh cũng nhìn cô....và mắt hai người chạm vào nhau.
Trái tim của Ji Hyo nhói lên một nhịp,cơ thể cô không hiểu vì sao bỗng nóng rẫy lên.Máu như sôi trong lồng ngực cô,dồn lên gò má cô đỏ lựng.Ji Hyo vội vã quay mặt đi,vệt đỏ lan từ má cô sang tận hai tai.Ji Hyo cố gắng giữ cho nhịp tim của mình bình tĩnh lại,cố gắng áp chế nhịp thở.Nếu cứ để tiếp tục như vậy,chắc chắn anh sẽ nghe ra tiếng nhịp tim hoảng loạn của cô mất.Ji Hyo choáng váng và lúng túng,không hiểu tại sao đột nhiên cô lại cảm giác như vậy.Đôi mắt cô nhìn chăm chăm phía trước và trong đầu thì liên tục tự trấn an mình:
"Bình tĩnh nào!Bình tĩnh đi ji Hyo!Mày làm sao vậy?!?".
Và trong bầu không khí nóng rẫy mất tự nhiên này,có một người cũng cảm thấy ngại ngần không kém!
Jong Kook tóm chặt tay vào tay lại,hấp tấp nhìn thẳng ra ngoài,nhịp tim bình tĩnh tuyệt đối của anh đột nhiên tăng vọt như thể anh vừa chạy xong một bài tập thể dục cường độ nặng.Trong lòng không khỏi bất an,bầu không khí thì mất tự nhiên đến khổ sở.Mồ hôi đổ xuống trên trán của anh và Jong Kook với tay vặn thấp điều hoà xuống,trong khi anh vừa hỏi cô có cẳm thấy lạnh không.
_Anh vặn bé điều hoà xuống nhé!
_Vâng!_Ji Hyo cảm thấy đôi môi mình khô khốc._Em cũng cảm thấy hơi nóng.
_Ji Hyo này....em có cảm thấy đói không?_Jong Kook theo đà tự nhiên,cố gắng bắt chuyện với cô bằng những câu hỏi xa giao không đầu không cuối.
_Em không cảm thấy đói lắm!Khi nãy ở nhà em cũng ăn một chút trước khi đi rồi!
Ji Hyo nhẹ giọng trả lời anh,không hiểu sao tự động mỉm cười.Anh thật là....nếu muốn hỏi cô ăn sáng chưa thì phải hỏi cô từ lúc nãy chứ!Bây giờ đi quá đoạn đường rồi mới hỏi!
_Tốt rồi!
Jong Kook buông một câu nói,chẳng vui cũng chẳng buồn.Anh lại tiếp tục im lặng,chú tâm vào việc lái xe.Lần này thì đến lượt Ji Hyo muốn phá vỡ bầu không khí im lặng nhàm chán này.Cô nghiêng đầu nhìn anh,ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
_Anh nói gì đi!
_Nói gì cơ?_Jong Kook ngây ngốc hỏi lại cô,không hiểu cô đang muốn nói gì.
_Anh và em phải đóng giả người yêu của nhau mà!Anh không nhớ sao?Nhưng anh vẫn chẳng cho em biết gì về anh cả ngoài lí lịch trích ngang của anh!Nhỡ đâu mẹ anh hỏi thì sao!Lúc đấy em biết nói gì bây giờ!
Ji Hyo nói một mạch với anh và Jong Kook giật mình.Anh vội vàng giảm tốc độ lại,đồng hồ đo km/h giảm xuống số 30.Anh vội vàng quay lại,thảng thốt nói với cô:
_Ừ nhỉ!Anh quên mất việc này!
_Trời ạ!_Ji Hyo thở dài nhưng trên môi cô lại nở nụ cười nhẹ nhàng.Cô giả bộ lắc đầu và chau mày với anh._Anh đoảng như vậy,nếu để bác gái phát hiện ra là anh em mình toi mạng đó!
_Vậy giờ làm sao?_Jong Kook lo lắng hỏi cô vì đây cũng chính là nỗi lo canh cánh của anh nãy giờ nhưng lại không tiện nói với cô.Nhưng không hiểu sao anh lại quên béng mất mới dở tệ.
_Thì phải học chứ sao!Oppa!Hay mình chơi trò 1-2-3 nhé!Như vậy sẽ dễ nhớ hơn,cũng để anh em mình biết thêm về nhau hơn!_Ji Hyo lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói với anh.Đây là trò chơi mà cô rất hay chơi với bạn thân của cô khi còn học cấp 3.Trông thì đơn giản nhưng rất thú vị.
_Được rồi!_Jong Kook nhanh chóng gật đầu._Em bắt đầu trước đi!
_Oppa...anh thích ăn gì?Bánh gạo hay bánh cá?1-2-3...!
_BÁNH GẠO!
Cả hai người đều đồng thời hét lên và Ji Hyo cười nắc nẻ.Jong Kook cũng ngạc nhiên,không ngờ anh và cô lại có cùng đáp án.Thật ra không phải là anh thích ăn bánh gạo mà vì anh không bao giờ ăn bánh cá!Nó vừa mặn lại vừa chiên lắm dầu mỡ,anh hoàn toàn không hợp!Vì vậy anh chỉ ăn bánh gạo mà thôi.
_Oppa!Hay thật đấy!_Ji Hyo kinh ngạc nói,nụ cười chưa dứt trên môi cô._Oppa thích bánh gạo sao?
_Không hẳn!Tại anh chưa ăn bánh cá bao giờ!Anh không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ!_Jong Kook ngại ngần thú nhận,gãi gãi nhẹ đầu.
_À....!_Ji Hyo gật đầu rồi nhanh nhẹn nói._Em nhớ rồi!Không thích bánh cá!Không thích đồ chiên xào.
_Đến anh nhé!Ji Hyo....Em thích môn thể thao nào?Bóng chuyền hay bóng đá?1-2-3...!
_BÓNG ĐÁ!
Cả hai lại hét lên lần nữa và Jong Kook há hốc miệng.Anh cười mạnh mẽ để che dấu sự kinh ngạc,bên cạnh anh Ji Hyo cũng không dấu nổi thích thú!Jong Kook bất ngờ nhìn cô,tò mò hỏi:
_Em thích bóng đá sao?
_Em thích bóng đá hơn bóng chuyền nhưng không giỏi đâu ạ!Em chỉ thỉnh thoảng xem thôi!Nhưng bóng chuyền thì em chẳng xem bao giờ!_Ji Hyo nhẹ nhàng trả lời anh.Chỉ qua hai câu hỏi mà bầu không khí tốt hơn rất nhiều rồi.
_Oppa....đến lượt em nhé!Oppa thích loại canh nào?Canh rong biển hay canh cá?1-2-3....!
_CANH RONG BIỂN!!!
_THẬT Á???
Cả hai cùng trả lời và Ji Hyo hét lên để hỏi lại anh.Cô không ngờ rằng anh và cô có nhiều điểm chúng đến như vậy.Jong Kook vui vẻ cười với cô,thoải mái kể lể:
_Mẹ anh rất thích canh rong biển!Và bà nấu canh rong biển cũng rất giỏi!Bữa ăn của gia đình anh hầu như ngày nào cũng có canh rong biển!Vị canh quá quen thuộc nên anh bị nghiện!Bây giờ ăn cơm lúc nào cũng cần canh rong biển!
_Mẹ em cũng vậy!_Ji Hyo hét lên,đôi mắt cô mở to tròn hào hứng với anh._Em không ngờ chúng ta có nhiều điểm chung vậy đó oppa!
_Thật nhỉ!Anh cũng bất ngờ!
Jong Kook trầm ấm trả lời cô,hai người so với lúc đầu đã thay đổi 180 độ!Hoàn toàn thân thiết....bầu không khí ngập tràn tiếng cười và những câu hỏi cứ liên tục được đưa ra!Hai người quá vui vẻ...đến nỗi không hề biết trong lòng đã trở nên thân thiết từ bao giờ!
_Câu cuối nhé Ji Hyo!_Jong Kook âu yếm nói._ Ngô luộc và ngô nướng!Em thích loại nào hơn? 1-2-3....!
_Ngô luộc!
Ji Hyo vui vẻ reo lên và giật mình.Chỉ có một mình cô trả lời câu hỏi,còn Jong Kook thì im lặng.Cô ngây người nhìn anh cười nhẹ với mình,ánh mắt anh ấm áp vô cùng và giọng nói trầm ấm vang lên:
_Có ngô luộc cho em ngay đây!
Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn.Jong Kook tháo dây an toàn và bước xuống xe,vòng qua phía trước.Ji Hyo không kịp phản ứng chỉ ngây ngô nhìn theo dáng anh,phát hiện ra anh đến một quán ngô ngay ven đường.Jong Kook mua liền một lúc 5 bắp ngô luộc và hai cốc sữa ngô to lớn,xách vào trong xe.Anh ngồi vào trong,đóng cửa lại và đưa cốc sữa ngô cho cô.Ji Hyo đón nó từ tay anh,mùi sữa ngô thơm phức toả ra khắp không gian.Cô nhẹ nhàng đưa cốc sữa lên môi,uống nhè nhẹ khi ánh mắt tập trung nhìn anh bóc lớp vỏ bên ngoài bắp ngô và gỡ râu ngô cho cô.
_Em ăn đi!
Jong Kook nhẹ nhàng nói và đưa ngô cho cô.Anh đưa đầu ngón tay lên môi và mút giọt nước ngô rơi trên tay anh.Anh mở nắp hộp sữa ngô và cầm nó bằng tay phải.Anh khởi động xe và lái đi bằng tay còn lại!
Anh không hề biết rằng....ở bên cạnh có trái tim đang đập loạn nhịp vì anh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro