Chìm đắm
Khánh không biết liệu có ai từng nói với Nam chưa, nhưng thật sự mắt anh rất đẹp.
Mắt anh là mắt phượng, đẹp sắc sảo, đẹp mê mẩn. Đẹp đến cái mức, Khánh đã sa vào vũng lầy của đôi mắt anh.
Cậu cũng thắc mắc lắm, không biết liệu đã có ai bảo Nam rằng, mắt anh rất tình chưa?
Vì cậu thấy, anh nhìn ai cũng giống người yêu anh, thứ gì anh nhìn cũng giống như anh đang yêu say đắm, anh đang mê mẩn nó.
Hay nói cách khác, Bùi Công Nam nhìn cột điện cũng tình.
Cậu thở dài nhìn vào đôi mắt được mình phóng to trong màn hình điện thoại, rồi lại chống cằm bĩu môi nhìn nó thật lâu, và cũng thật sâu. Khánh chẳng rõ mình yêu mắt của Nam tự bao giờ, từ khi bắt gặp trên sân khấu, hay là đã từ lúc coi MV của anh?
Ôi, Khánh chả biết đâu. Cậu chỉ biết duy nhất một điều thôi: mình yêu ánh mắt của Nam.
Cậu nghĩ não mình sẽ trở nên nhão nhoẹt như keo hồ mỗi lần nhìn vào ánh mắt yêu thương, chả biết có phải dành riêng cho cậu không, của Nam trao cho mình.
Anh hay nhìn cậu thật chăm chú, mắt cong lên, híp lại đầy tinh nghịch, đương nhiên sẽ không thiếu tiết mục trêu chọc đầy gợi đòn rồi. Nhưng trước khi kêu lên oai oái, hoặc chuẩn bị cho cảnh hai cho vở kịch là dỗi, thì Khánh sẽ ngẩn ngơ trước nó một hồi ngắn, ngẩn ngơ và đắm chìm.
Cậu đoán, cậu sẽ nhẹ nhàng đắm mình vào ánh mắt của anh thật sâu, thật gần, để cho nó nhẹ nhàng bọc lấy mình.
Mắt nâu đen đầy chất tình, hừ, đúng là ca nhạc sĩ ha, nhìn đâu cũng tìm thấy tình yêu.
Khánh tặc lưỡi khi lướt qua tấm ảnh tiếp theo do một người hâm mộ vô tình chụp được đăng trên xứ sở Threads. Vì là một cư dân năng nổ và nhiệt huyết trong xứ sở này, cậu đã lưu tấm ảnh này về, bỏ vào mục riêng tư.
Cậu quắn quýt trước ánh mắt này, một ánh mắt long lanh, mềm mại, dịu dàng, lại rực rỡ nhìn thẳng vào màn hình. Hãy bỏ qua yếu tố nụ cười sáng trưng của anh, mà nhìn vào đôi mắt ấy kìa.
Khánh nghĩ mình sẽ ngất đi vì nó mất.
Mắt gì mà đẹp, lại hút hồn đến thế chứ?
Khánh hừ mũi, đúng là Bùi Công Nam đáng ghét, nhìn đâu cũng thấy chữ "tình" hiện trong mắt.
Ghét thật đấy.
Muỗn dỗi ghê.
...
Cậu vừa đỏ mặt tía tai, vừa đưa tay kéo chăn trùm kín đầu. Cứ như thể làm vậy sẽ che giấu được sự si mê của cậu dành riêng cho anh đang dâng trào từ trong từng hơi thở.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại vẫn sáng lấp lánh với đôi mắt ấy ở ngay đó – như đang dõi theo cậu, như thể Nam biết rất rõ rằng mình đang khiến ai kia mất ăn mất ngủ.
"Xấu tính thật!"
Khánh lầm bầm khẳng định, nhưng đôi má lại hồng lên như quả đào bị chạm nhẹ. Môi cậu bĩu ra đầy dỗi hờn.
Khánh ngước lên chạm vào chất chăn mềm mại, vừa bĩu môi dỗi Nam trong lòng thứ n trong lòng, vừa mân mê sợi chỉ thừa chìa ra ngoài ở trong chăn. Cậu xoắn sợi chỉ ấy vào tay, mân mê một câu hát nhẹ bẫng do tên công tử họ Bùi đang làm cậu xoắn xuýt vì ánh mắt kia.
Cậu thở dài, vẫn để cho sợi chỉ kẹt cứng trên ngón tay mình, tê rần. Liếc nhìn lấy ánh mắt kia lần nữa, Khánh mỉm cười ngu ngơ, như một kẻ ngốc lần đầu được yêu.
Nhưng Khánh không ngốc, cũng chẳng phải là lần đầu yêu, mà là lần đầu mê đắm ánh mắt của một người như thế. Khánh lẩm bẩm, nói với chính mình: "Quá đáng thiệt chứ, đẹp vậy ai mà chịu nổi?".
Nói rồi cậu buông sợi chỉ ra, vùi mặt mùi vào hai bàn tay mà tai vẫn đỏ bừng bừng vì ngại, chẳng biết ngại vì thứ quái gì nữa? Khánh thở dài, rồi chống cằm nhìn tiếp ánh mắt kia của anh.
Chà, cậu đoán thứ đầu tiên cậu yêu ở Nam không phải là tiếng hát, không phải là những lời bông đùa đầy duyên dáng hay chiếc áo sơ mi trắng ngày hôm ấy... mà là ánh nhìn của anh dành cho khán giả của mình trên sân khấu.
Một ánh nhìn không vồ vập, không khoa trương, chỉ đơn giản là... ở đó, nhưng khiến người ta thấy mình đặc biệt đến lạ.
Mỗi khi ánh mắt đó lia qua cậu, dù chỉ là một chút vô tình, Khánh lại thấy tim mình hẫng lại một nhịp. Ầy, không biết có khoa trương hay không, nhưng thật sự Khánh đã thấy tim mình như chùng xuống, mặt khẽ đỏ trong ánh đèn chập chờn của sân khấu.
Cậu mê mẩn mắt anh từ khi ấy.
Lúc đó, cậu đã thử tưởng tượng nếu Nam bước tới gần, đặt tay lên má cậu, rồi hỏi bằng cái giọng ngọt như đường phèn kia rằng:
"Nhìn gì mà đắm đuối vậy?"
Chắc cậu sẽ chết tại chỗ mất, chết vì ngại đấy! Không cần vũ khí, không cần hành động nào cụ thể – chỉ cần ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Khánh muốn quăng hết liêm sỉ đi mà lao tới ôm lấy anh.
"Thôi Khánh ơi là Khánh!"
Cậu thều thào với nỗ lực dứt ánh mắt khỏi bức ảnh trong màn hình điện thoại. Nhưng nỗ lực bao nhiêu, cậu lại càng dính chặt vào nó bấy nhiêu. Cậu bất lực run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, thừa nhận trong lòng:
"Dính ngải mẹ rồi Khánh ơi. Dính vào cái đôi mắt quỷ quái của thằng cha này mất rồi!"
...
Cậu cắn môi dưới, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Được rồi, như đã nói ở trên, cậu có nỗ lực thoát khỏi tấm ảnh đó và đi đọc truyện, nhưng mà không thể! Nó cứ hút cậu vào ấy!
Chắc chắn là lỗi của Bùi Công Nam!
Khánh vẫn đỏ mặt khi nhìn vào tấm ảnh có đôi mắt híp nhẹ phóng to của anh. Đôi mắt đó – của Nam – như chứa cả một chiều sâu dịu dàng, mà cậu chỉ cần lỡ nhìn vào thôi là đã bị kéo xuống, chìm nghỉm trong đó. Và cậu lờ mờ đoán, có thật sự chìm thì cậu cũng tự nguyện để chìm à.
Ai biểu nó dịu dàng quá chi...
Khánh lại tưởng tượng về một khung cảnh đầy tính trừu tượng: cậu đang đứng giữa một căn phòng tràn ánh sáng vàng ấm, còn Nam thì ngồi nơi cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía cậu. Không cần nói gì, không cần cử động – chỉ cần ánh mắt ấy, là đủ để trái tim Khánh lặng thinh rồi tự kêu lên inh ỏi.
Nhưng phải là ánh mắt của anh dành riêng cho cậu cơ!
Hầy, nghe là biết vô vọng rồi – Khánh thở dài nghĩ, rồi lại nhìn vào tấm ảnh ấy tiếp.
Cậu chẹp miệng, rồi lại thầm nhận xét.
Mắt anh giống như có gắn loại dây thun vô hình nào đó, cứ khẽ liếc qua là kéo tâm trí người ta lại, kéo luôn cả suy nghĩ, cả nhịp tim, cả linh hồn. Mà khổ nỗi, Khánh lại không muốn kháng cự chút nào, để mặc cho hồn mình sa vào mắt anh cơ. Cậu buông xuôi hết, để mặc mình bị níu lấy, bị giữ lại, bị giam hãm mãi trong ánh mắt ấy. Cũng không có ý định thoát ra đâu.
Nếu ánh mắt ấy là một căn phòng, thì Khánh sẽ là kẻ say mê đột nhập vào đó mỗi đêm, ngồi co ro trong một góc, cố gắng thu hẹp sự hiện diện của mình lại. Và cậu sẽ cười khổ, ngước nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt to tròn, ướt át và si mê, thầm oán trách bản thân: "Lại chui vào đây nữa rồi."
Cậu chớp mắt, thở hắt ra thật khẽ. Mắt Nam nhìn thế thôi mà ấm lắm, mềm lắm, như nước mật ong rót lên miếng bánh bông lan – không ngọt gắt, không nồng nàn, chỉ nhẹ nhàng thấm xuống từ từ, ngấm vào lòng rồi ở lại đó.
Khánh chạm ngón tay lên màn hình, đúng nơi đôi mắt kia hiện lên. Cảm giác ngu ngốc, nhưng tim cậu vẫn run lên một nhịp.
Ước gì ánh mắt này là dành cho mình... chỉ mình thôi.
...
Nhưng sao mà có thể chứ?
Ánh mắt này của anh, đến củ khoai tây ngoài chợ cũng có. Nói gì với "em gái" của Nam là cậu cơ chứ!
Bùi Công Nam đáng ghét!
Đang giận hừ hừ người nọ, thì bỗng điện thoại rung lên một cái. Màn hình nãy giờ đã tắt màn hình vì chủ nhân đang bận xoắn xuýt với bòng bong trong tâm hồn được bật sáng, dòng chữ hiện lên rõ ràng: "Bùi Công Nam đang gọi."
Khánh giật nảy người như thể bị ai đó vạch trần. Cậu nắm chăn siết chặt lại theo phản xạ, mắt mở trừng nhìn cái tên ấy, tay lóng ngóng suýt đánh rơi cả điện thoại. Chỉ có tên đó mới khiến cậu cảm thấy như đang vụng trộm thế này thôi, đáng ghét!
Tim cậu đập một cái mạnh như thể ai đó vừa đập trống giữa ngực, rồi loạn lên không theo một nhịp điệu tử tế nào.
"Sao lại gọi giờ này trời?"
Cậu oán trách, giọng nhỏ như tiếng thở. Màn hình cứ nhấp nháy ánh sáng dịu dịu ấy thôi mà cũng khiến mặt cậu đỏ bừng bừng như sốt rét. Khánh có cảm tưởng như mình vừa làm điều gì xấu xa lắm ấy!
Khánh nhìn chằm chằm vào nút "nhận cuộc gọi" như thể đó là nút tự hủy. Nhưng cuối cùng, tay cậu vẫn vươn lên, run rẩy chạm vào màn hình, kéo qua, rồi khẽ áp sát lên tai phải nóng rần.
"Alo?"
Âm thanh truyền tới từ đầu bên kia rõ ràng là của Nam, vừa khàn vừa mềm, mang cái vẻ ngái ngủ như thể anh vừa tỉnh dậy, hoặc... vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Khánh hả?"
Anh hỏi, giọng kéo dài, êm như tiếng đàn gảy trong một giấc mơ dễ chịu.
"Em đang làm gì thế?"
Khánh nuốt khan. Làm gì à? Đang nhìn chằm chằm vào ảnh mắt anh, mơ mộng chuyện hão huyền và tự làm tim mình rối tung, được chưa!?
Cậu cười méo xẹo, nói dối không chớp mắt:
"À, em... đang đọc sách."
"Vậy à?"
Nam khẽ cười, tiếng cười như rơi từng giọt mật vào tai Khánh.
"Tự nhiên anh thấy nhớ bé quá."
Cậu chết đứng. Tim cậu như tan chảy thành bọt xà phòng, bay lên lơ lửng rồi nổ tung trong một cơn mê ngọt ngào.
...
"Anh trêu em hả?"
Khánh hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo con mắc mưa, nhưng vẫn cố giữ chút phòng vệ mong manh.
Bên kia im lặng một giây, như thể Nam đang suy nghĩ – hay có khi là đang cười nhẹ. Nhưng câu trả lời lại đến rất rõ ràng, rất đơn giản, và cũng rất... thành thật:
"Đâu có. Anh nhớ bé thiệt mà."
Một câu thôi. Mà làm Khánh tê rần cả người. Cậu cắn môi, mắt chớp chớp mấy lần như thể cần kiểm tra lại thực tại. Màn hình điện thoại sáng vừa phải, nhưng từng chữ, từng âm từ phía Nam vang lên lại như phát sáng giữa màn đêm riêng trong lòng cậu.
Cậu không nói gì. Không thể. Môi mấp máy, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Trong tim là từng đợt sóng nhỏ lan ra – mềm mại, dịu dàng, ngây ngất.
"...Vậy... nhớ em cỡ nào?"
Cậu buột miệng hỏi, rồi lập tức muốn đập đầu vào gối. Trời ơi, cái miệng này!
Nhưng Nam vẫn bình thản, như thể đang dựa lưng vào gối, nhìn trần nhà với nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
"Nhớ tới mức phải gọi em nè. Để tưởng tượng coi bé đang nhớ anh sao."
Giọng anh chậm rãi, như đang kéo dài thời gian để giăng bẫy cảm xúc.
Khánh thở ra một hơi, gần như rên rỉ. Cậu úp mặt vào gối, đỏ bừng, tim đập liên hồi như cái trống múa lân.
Chết tiệt thật. Ánh mắt của Nam trong trí tưởng tượng đã đáng sợ lắm rồi, tới lúc Nam nói chuyện thiệt còn nguy hiểm hơn.
...
Nhưng để giữ bình tĩnh, cậu vội chối:
"Nè nha, không có nhớ gì hết á!"
Nam bật cười, rồi bảo:
"Không nhớ hả? Vậy Face Time đi, anh nhớ."
"Chi cha?"
"Nhớ thì gọi thôi!"
Khánh hừ một tiếng mũi, rồi láo liên liếc qua liếc rồi. Nam lại mè nheo:
"Đi bé, mình bốn tháng rồi chưa gặp còn gì?"
Khánh cãi lại:
"Ủa chứ ông đi Hàn Quốc rồi còn trách tui hả?"
"Đâu có, đâu có."
Nam cười xòa, rồi nói tiếp:
"Nhưng mà anh nói thiệt, Face Time đi, nhớ quá à."
"Ờ, rồi."
Khánh đáp khẽ.
Vừa dứt lời, Nam đã vội cúp mắt rồi bật Face Time. Khánh hoảng hồn, lẩm bẩm: "Gì mà vội vậy trời?"
Rồi cậu hít sâu, vỗ nhẹ hai má để nó bớt đỏ đi, sao cho trông tự nhiên nhất. Sau đó, quệt điện thoại, và gương mặt của Nam hiện lên thật rõ ràng trước mắt cậu. Một gương mặt điển trai hiện lên mờ mờ trong ánh đèn ngủ, tóc rối nhẹ, áo phông xộc xệch... và đôi mắt ấy, lại là đôi mắt bỏ bùa ấy, đang nhìn cậu qua màn hình.
Mắt anh ngái ngủ, còn đọng vài giọt nước vì vừa mới ngáp. Dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt.
Anh đang cười hề hề nhìn Khánh, Khánh cũng mỉm cười nhìn anh. Cậu trách cứ:
"Ầy, nhìn gầy đi đấy!"
"Đâu có!"
Nam cãi lại, Khánh nhíu mày, bảo:
"Chính ra hứa với em là sinh hoạt đàng hoàng đó nha Nui! Coi quầng thâm kìa, như gấu trúc rồi đấy. Anh cẩn thận coi về là em ném anh vào sở thú đó nha."
Nam bật cười rồi bảo:
"Thế thì em sẽ phải đi thăm anh mỗi ngày mất. Em sẽ là khách hạng kim cương luôn đó!"
Khánh hừ mũi.
Nam cười xuề xòa, mắt cong lên đầy thích thú rồi bảo:
"Mà sao... má đỏ vậy Sóc?"
"Đâu ra!!"
Khánh hoảng loạn cãi lại. Cậu gườm gườm nhìn ánh mắt vô tội của Nam, rồi bảo:
"Nhìn nhầm đó, hoặc do ánh sáng, em đang ở trong chăn mà."
"Ờ vậy chắc anh nhìn nhầm."
Nam gãi đầu, rồi lẩm bẩm gì đó mà cậu đọc chẳng ra điều gì. Cậu bĩu môi nhìn ánh mắt chăm chú và tình tứ của anh, lại thầm oán trách tên "anh trai" không hề ý thức được vẻ đẹp của đôi mắt mình.
...
Rồi cậu lắp bắp thêm hồi nữa:
"V..vậy thấy rồi thì, cúp nhá!?"
Nam trợn mắt, ừ thì trợn nhưng vẫn đẹp, thế mới tức. Anh nói lớn:
"Chưa đã nhớ mà!"
Gì vậy trời!??
Khánh cố gắng khống chế da mặt đang đỏ ửng của mình, cậu bảo anh:
"Thì tuần sau gặp rồi, nên là cúp cũng được mà!"
"Không chịu!"
"Ê!"
Khánh quạt lại Nam, nhưng anh vẫn trưng đôi mắt rưng rưng cầu xin nhìn Khánh. Và cậu là người dễ mềm lòng, nên ngay lập tức thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, thêm năm phút rồi đi ngủ cho tui!"
Nam gật đầu mừng rỡ.
...
Lúc sau, Nam nói với cậu câu được câu chăng, mà mắt anh vẫn dán vào màn hình, chằm chằm.
Khánh vẫn đang ngại, cậu hắng giọng rồi bảo:
"Thế... tắt nhá! Năm phút rồi Nui!"
Nam lắc lắc đầu, rồi anh hỏi vặn:
"Mà sao, môi bé chảy máu vậy?"
Vãi???
Khánh thét lên trong đầu, rồi tung chăn đứng dậy để soi gương. Mặc luôn tiếng cười hé hé của Nam trong điện thoại, cũng như tiếng nói: Thấy rồi, thấy hết rồi.
Khánh chạy đến bàn trang điểm, chống tay kiểm tra môi mình. Ừ thì có đúng là có sứt chút xíu, do nãy cậu cắn, nhưng đâu có đến nổi chảy máu như anh nói?
Lúc này cậu mới nhận ra được ý đồ của anh, Khánh vơ vội chiếc chăn quấn quanh cơ thể lõa lồ của mình, rồi ngồi xổm nhặn điện thoại lăn xuống sàn nhà khi nãy. Cậu hét lớn:
"Nam nha!"
Nam bật cười, mắt anh cong vút vì vui vẻ. Anh bảo:
"Thì lâu quá không thấy, trêu em xíu!"
"Dỗi đó nha Nam nha!"
"Thôi mà, nhớ bé quá!"
Nam lẩm bẩm:
"Nhớ môi, nhớ má, ... nhớ cả dâu nhỏ của bé."
Khánh đỏ bừng mặt, cậu làu bàu:
"Kì quá à!"
Nam mè nheo:
"Tại em hay đóng tuồng chưa yêu nhau quá chi! Anh cũng nhớ chứ bộ! Hông chịu gọi anh gì hết trơn."
"Vậy là ông trêu tui lúc tui không mặc đồ đó hả?"
Nam gãi đầu, mắt nhăn tít lại tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng Khánh biết anh đang giả vờ.
Cậu hừ hừ, trách yêu bảo:
"Đồ miếng nui có đôi mắt đẹp chết tiệt!"
"Hoi mà."
Nam dỗ dành, rồi chống cằm dặn:
"Mốt anh về, nhớ lời hứa nha."
"Hứa gì?"
"Thì..."
Nam nhướn nhướn mày. Mặt Khánh phừng lên, cậu bảo:
"Rồi! Em nhớ rồi!"
Anh nhắc lại, ngân dài như đang hát:
"Trần đó nha... Cả mấy cái kia nữa..."
"BIẾT RỒI!"
Khánh hét lớn, và Nam lại bật cười đểu cáng. Sau đó, cậu mỉm cười dịu dàng vì biết anh nhớ quá nên mới thế. Cậu dỗ:
"Thôi, ngủ đi, gắng làm việc, mai gặp anh nhé."
"Ưm!"
Nam gật gật đầu, chu môi hôn gió rồi tắt máy.
Khánh tháo chăn ra, chui lại giường thở dài. Trước khi cậu tắt máy, Nam còn chụp đôi mắt ngái ngủ của anh, kèm theo câu: "Nhớ em đến ngủ gật".
Cậu bật cười ngọt ngào, rồi chu môi gửi anh: "Yêu anh nhiều!"
Nhưng mà dưới ảnh môi là phần ngực trắng nõn của cậu.
Sau đó, Khánh tắt máy, nhắm mắt đi ngủ.
Bonus:
"Bé, sao em ác vậy?"
"Gì?"
"Em gửi ảnh vậy sao anh ngủ?"
"Thì cho chết, ai biểu trêu!"
"Giờ gặp rồi không sợ hả?"
"Sợ gì?"
"Thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro