CHƯƠNG 44: NHỮNG MẢNH GHÉP TỪ QUÁ KHỨ VÀ BÓNG ĐEN RÌNH RẬP
Những ngày tiếp theo tại Triskelion, cuộc sống của Trần Vũ và Elara xoay quanh một "nhiệm vụ" mới, vừa lạ lẫm vừa đầy thử thách: chăm sóc và cố gắng giao tiếp với cô gái tóc bạch kim bí ẩn. S.H.I.E.L.D. đã bố trí cho cô bé một căn phòng riêng biệt trong khu y tế, được trang bị các thiết bị theo dõi và an ninh cẩn mật. Tiến sĩ Simmons là người chịu trách nhiệm chính về mặt y tế, trong khi Vũ và Elara được giao nhiệm vụ "tạo dựng mối quan hệ" và cố gắng khai thác thông tin một cách tự nhiên nhất có thể.
Vũ, với khả năng "hiểu" được ngôn ngữ kỳ lạ của cô bé, trở thành cầu nối giao tiếp chính. Dù việc "dịch" của cậu vẫn còn nhiều vụng về và phải dựa nhiều vào "cảm nhận trực giác" - những hình ảnh mơ hồ, những luồng cảm xúc mạnh mẽ hiện lên trong tâm trí khi cô bé nói - nhưng dần dần, họ cũng bắt đầu hiểu nhau hơn. "Hệ thống" của Vũ dường như đang âm thầm "học" và "tối ưu hóa" khả năng này, mỗi ngày cậu lại cảm thấy mình "nắm bắt" được nhiều sắc thái hơn trong lời nói của cô. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một dạng "năng lượng ngôn ngữ" mà "hệ thống" của cậu có thể "đồng bộ" hay không.
Cô bé, dù vẫn còn rất rụt rè và cảnh giác, nhưng không còn hoảng sợ như lúc mới tỉnh lại. Sự kiên nhẫn và dịu dàng của Vũ, cùng với những cử chỉ quan tâm có phần vụng về nhưng chân thành của Elara (như mang cho cô bé những món ăn ngon mà cô "chôm" được từ nhà bếp của S.H.I.E.L.D., hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh khi cô bé cảm thấy bất an), dường như đã chạm đến được một góc nào đó trong tâm hồn cô đơn của cô.
Qua những cuộc trò chuyện đứt quãng, Vũ biết được rằng cô bé không có ký ức rõ ràng về tên của mình hay nơi mình sinh ra. Những gì cô nhớ chỉ là những mảnh ghép rời rạc: một khu vườn tràn ngập ánh sáng kỳ ảo, những giai điệu du dương không thuộc về thế giới này, và rồi là sự sợ hãi, bóng tối, và cảm giác bị nhốt trong một không gian chật hẹp. Cô bé gọi chiếc vòng trên tay mình là "Ánh Sao Dẫn Lối", và dường như nó là thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Fitz và Simmons vẫn đang tích cực nghiên cứu về chiếc vòng. Fitz, sau nhiều nỗ lực, đã phát hiện ra rằng chiếc vòng không chỉ phát ra năng lượng mà còn có khả năng "hấp thụ" và "chuyển hóa" các loại năng lượng xung quanh. "Nó giống như một bộ chuyển đổi năng lượng siêu nhỏ, nhưng với một công nghệ mà tôi chưa từng thấy," Fitz giải thích với vẻ kinh ngạc. "Và những ký hiệu trên đó... chúng không chỉ là hoa văn trang trí. Chúng có cấu trúc toán học rất phức tạp, giống như một loại ngôn ngữ lập trình cổ xưa."
Simmons thì tập trung vào việc phân tích mẫu máu và mô của cô bé. "Không có gì bất thường về mặt sinh học cơ bản," cô báo cáo. "Nhưng có một vài dấu hiệu cho thấy cô bé có khả năng thích nghi với các môi trường năng lượng khác nhau rất tốt. Và có một loại 'dấu ấn năng lượng' rất đặc biệt trong tế bào của cô bé, có lẽ là do sự tương tác lâu dài với chiếc vòng."
Trong khi đó, Đặc vụ Coulson và các chỉ huy S.H.I.E.L.D. không hề lơ là trước mối đe dọa từ Shadow Syndicate. Thông tin về thất bại của chúng ở Bến Tàu Số 3 và việc "món hàng" (cô gái bạch kim) đã rơi vào tay S.H.I.E.L.D. chắc chắn đã đến tai "Sếp Lớn". S.H.I.E.L.D. dự đoán rằng Shadow Syndicate sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Ở một căn cứ bí mật khác, ẩn sâu trong những tàn tích của một thành phố đã mất từ một vũ trụ khác, Kẻ Đeo Mặt Nạ Bạc đang đứng trước một màn hình lớn, hiển thị những hình ảnh mờ ảo về Triskelion. Khuôn mặt hắn ta (phần không bị che) co giật vì tức giận.
"Hai con chuột S.H.I.E.L.D. đó... và hai kẻ ngoại lai kia..." hắn ta rít lên. "Chúng đã phá hỏng tất cả! 'Di Sản' đã rơi vào tay kẻ thù!"
"Thưa Ngài," một thuộc hạ mặc đồ đen đứng bên cạnh nói, giọng đầy vẻ sợ hãi. "Chúng tôi đã cố gắng truy tìm dấu vết của hai kẻ ngoại lai đó. Một tên có vẻ là một kỹ sư quèn, còn con bé kia là một con mèo hoang ở The Gutters. Nhưng... chúng có những khả năng rất lạ, và dường như được S.H.I.E.L.D. bảo vệ rất kỹ."
"S.H.I.E.L.D. à?" Kẻ Đeo Mặt Nạ Bạc cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt và tàn độc. "Lũ hề luôn thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng chúng sẽ không giữ được 'Di Sản' lâu đâu. Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ 'thăm' Triskelion sớm thôi. Lần này, sẽ không có bất kỳ sai sót nào nữa."
Hắn ta quay người, nhìn về phía một thiết bị kỳ lạ đang phát ra những luồng năng lượng hắc ám ở giữa phòng. "Và 'chìa khóa' còn lại... chúng ta phải tìm được nó. Bằng mọi giá."
Trở lại Triskelion, Vũ và Elara, dù không biết về những âm mưu đang diễn ra, cũng cảm nhận được một sự căng thẳng ngầm. Các biện pháp an ninh được tăng cường. Các đội đặc nhiệm thường xuyên được cử đi tuần tra và thực hiện các nhiệm vụ bí mật.
Một buổi chiều, khi Vũ đang cố gắng dạy cho cô gái bạch kim một vài từ tiếng Anh đơn giản (cô bé tỏ ra rất thông minh và tiếp thu khá nhanh, đặc biệt là khi Vũ "truyền đạt" ý nghĩa bằng cả ngôn ngữ của cô và những "cảm nhận" từ "hệ thống"), Elara bước vào phòng, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Vũ, tôi vừa nghe lỏm được vài chuyện từ đám đặc vụ," Elara nói nhỏ. "Hình như Shadow Syndicate đang có những động thái mới. Chúng đang ráo riết tìm kiếm một thứ gì đó, và có vẻ như chúng sắp có một 'hành động lớn'."
Vũ nhíu mày. "Hành động lớn là gì?"
"Tôi không nghe rõ," Elara lắc đầu. "Nhưng có vẻ như S.H.I.E.L.D. đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Và... có lẽ chúng ta cũng sẽ sớm phải tham gia."
Đúng lúc đó, bộ đàm cá nhân của Vũ vang lên. Là giọng của Đặc vụ Coulson.
"Cậu Vũ, cô Elara, đến phòng họp chiến lược ngay. Chúng ta có tình hình khẩn cấp."
Bóng đen của Shadow Syndicate lại một lần nữa bao trùm. Và "Đội Hỗn Mang", cùng với "Di Sản Thức Tỉnh" mà họ đang bảo vệ, lại sắp bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm mới. Những mảnh ghép từ quá khứ của cô gái bí ẩn và những âm mưu của kẻ thù đang dần hé lộ, hứa hẹn một cuộc chiến không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro