Baby boy của phu nhân Threepanyakul (1)

- Ahhhhh!!!!

Tiếng hét chói tai của một người đàn ông vang lên. Nó to đến nỗi ảnh hưởng đến Tankul đang ngủ cũng phải cầm gối đi qua giận dữ tìm tiếng la đó.

- Chết tiệt thằng quái nào la to thế hả? Ngủ không được mà!_Tankul hậm hực khi vẫn không thấy ai ngoài bản thân và hai vệ sĩ của mình đứng giữa phòng khách.

Một lúc sau Porsche đi xuống theo sau là một thằng nhóc. Chính xác là một thằng nhóc theo góc nhìn của Tankul, nó cao chỉ tới bắp đùi của Porsche. Nhìn vẻ mặt non nớt quen quen của nó Tankul lại thấy kì lạ, nhìn kĩ hàng lông mày đó xem. Chết tiệt, nó giống y đúc thằng Kinn em trai của anh.

- Porsche? Gì đây? Mày có con à..nó y chang thằng Kinn đấy đếch đùa đâu._Tankul tiến lại gần còn Porsche chỉ biết thở dài ngao ngán đẩy thằng bé tới trước mặt Tankul rồi nhẹ nhàng nói.

- Thằng em mày đó. Kinn Anakin Threepanyakul. Tao đang đéo hiểu tại sao thằng Kinn chồng tao nó lại biến thành một thằng nhóc chút bẻo 4 tuổi này!_Porsche bế nó lên còn Kinn vẫn ngơ ngơ không biết gì. Hình như cả 3 vẫn chưa hiểu gì lắm. Đang rối rắm thì thấy Pete và Porchay chạy hớt hải vào nhà chính mặt cũng sốc không thôi. Kì lạ trên tay hai đứa nó vẫn bế 2 thằng nhóc đang mặt lạnh vò đầu bức tóc như ông cụ non.

- P..Porsche.. chết tiệt...ủa? Khoan đã..mày..thằng nhóc phía sau mày là ai...?_Pete đã kịp dừng lại đứng giữa Tankul và Porsche rồi nghi ngờ nhìn Kinn trên tay cậu.

- Mày cũng vậy.. Porchay? Pete? Có phải là thằng Kim và Vegas không..?_Porsche không trả lời ngay đặt câu hỏi cho Pete và Porchay.

Rốt cuộc chỉ có Tankul là không hiểu con mẹ gì hết. Anh chỉ biết vắt hết ý nghĩ của mình rồi kéo cả 3 ngồi xuống sopha. Tuy biến thành hình hài thằng nhóc 4 tuổi nhưng ý nghĩ của Kinn, Vegas hay Kim vẫn ở nguyên vị trí cũ.

- Được rồi chắc chắn 3 đứa này là Kinn, Vegas và Kim. 3 thằng em trời đánh của tao tại sao lại biến thành như thế vậy? Tụi bây giải thích coi._Tankul ngồi giữa dò xét 3 thằng em của mình đang ngồi trên đùi vợ nó hưởng thụ.

- Không biết, ngủ dậy đã thấy hình hài như này rồi._Kim lắc đầu nhỏ rồi tựa vào lòng Porchay đáp lại như anh cũng không bác bỏ cái thân xác này lắm.

- Nếu đã biến thành như này thì chịu thôi. Ơ nhưng mà công việc của tao phải làm sao bây giờ!??_Vegas chợt nhớ đến đống công việc của thứ gia thì hét lên như trẻ con gặp ma.

- Ừm...nếu đã biến thành như này. Chắc công việc phải để thằng Porsche, thằng Pete với Porchay xử lí rồi._Tay hồi nãy nghe tin chạy qua chính gia nên giờ ngồi đây bàn luận với mấy cặp vợ chồng xấu số.

- Này khoan đã, không lẽ tao phải ở nhà và chơi đồ hàng à?_Kinn ngồi im trên đùi Porsche không ngừng xoa nắn bắp đùi rồi rên lên thống khổ.

- Đó là số phận của tụi bây rồi há há chịu đi con. Aida công nhận 3 đứa ất ơ tụi bây khi nhỏ cũng dễ thương phết nha, đỡ hơn khi lớn khó ưa bỏ mẹ._Tankul ôm bụng cười ha hả rồi quay ra nhéo má 3 đứa em của mình buông lời trêu ghẹo.

- Thôi đừng chọc nữa, Kinn lúc nhỏ dễ thương thật mà. Bây giờ tao cho mày đi ăn nha?_Porsche cúi xuống hôn lên trán Kinn rồi bế anh tiến về phía nhà bếp.

- Thân hình nó vậy thôi chứ ý nghĩ vẫn vậy mà? thằng Porsche làm như nó còn con nít thật ấy!_Tay chê rõ nhưng quay qua thì thấy Porchay cũng bế Kim đi mất hút rồi, còn Vegas tự nhiên khóc ré lên đòi ăn nên Pete cũng chở về luôn.

Ở thứ gia, Vegas ngồi ăn trên ghế được Pete xúc cho. Mấy muỗng cháo cứ thế được bón vào miệng người đàn ông hơn 20 tuổi.

- Pete nước...anh muốn uống nước Pete._Vegas dơ hai tay múp míp của mình ra như trẻ em vậy, Pete cũng bất lực rồi, chắc là vẫn tồn tại trong trí óc đó tâm hồn trẻ con mà.

Venice từ trên lầu đi xuống vươn vai đón chào ngày mới, đi xuống bếp lấy sữa uống thì thứ đập vào mắt cậu là ba nhỏ đang đúc cho một thằng nhóc lạ mặt nào đó y chang ba lớn, chẳng lẽ nó định cướp gia đình của cậu à? Nghĩ thế Venice liền xông đến ôm lấy chân Pete khóc nức nở.

- Oaaa..hức ba nhỏ, ba nhỏ không thương con sao? Tại sao lại đem thằng nhóc lạ kia về..hức hức..con có gì không bằng nó sao?..hic..khịt.

- Cái..cái gì vậy Venice? Sao lại khóc thế này? Đó là Vegas, ba lớn con mà._Pete hoảng hốt bỏ ly nước xuống bàn cho Vegas tự uống rồi bế Venice lên dỗ dành.

- Hức..ba nhỏ lừa con. Ba Vegas làm gì xấu trai như nó hic..mặc dù nhìn mặt không dăm và đểu bằng hức..._Venice vùi mặt vào vai Pete rồi nói suy nghĩ thật lòng ra khiến Vegas đang uống nước cũng sặc.

- Ê thằng quỷ nhỏ, mày nói ai dâm ai đểu? Tao là ba lớn của mày nè thằng kia, tin tao bẻ răng không?_Vegas đứng phực dậy chỉ tay vào mặt Venice trông rất uy nghiêm đáng sợ nhưng là trông hình hài của một đứa con nít.

-..Ba lớn?..Có thật là ba không ạ? Sao ba lại biến thành như vậy, không quen chút nào!_Venice nín khóc quay mặt sang dò xét người trông có hơi lớn hơn mình chút kia.

- Ây thôi được rồi. Đó là việc không thể giải thích được, bây giờ Venice con cần đi học ngay đã quá 7 giờ rồi, con có một lớp học vào 7 giờ rưỡi đó. Chuẩn bị ngay và kêu vệ sĩ đưa đến nhanh lên. Còn Vegas..anh..thôi được rồi để em súc miệng và tắm cho._Pete có vẻ mệt mỏi lắm, cậu khẽ day thái dương rồi bế Vegas đang tèm lem nước và cháo. Chả khác gì Venice lúc nhỏ, có thật là vẫn còn người lớn không vậy?

Bên nhà riêng của Porchay, Kim đang ăn cháo của mình, có vẻ muỗng hơi khó với anh và trong nhà thì không có cái muỗng dành riêng cho trẻ em. Porchay ngồi quan sát anh mà cười tươi, lâu lâu muốn đút thì anh lại từ chối bảo không phiền đâu, nhưng nhìn vẻ chật vật loay hoay đó cũng thật dễ thương.

- P'Kim đừng tự xúc nữa, anh đã làm dính ra bàn rồi. Để em đút cho._Porchay cầm lấy tô cháo thịt bằm có hơi nguội đi rồi cầm lấy cái muỗng Kim đang giữ rồi quậy cháo đưa vào miệng anh. Kim cũng mệt rồi, thôi há miệng chờ cháo, giờ mới nhận ra anh cũng không thích cái thân thể trẻ con này tí nào.

- Porchay...anh muốn coi phim._Kim thủ thỉ ngại ngùng nhưng Porchay vẫn nghe thấy, cậu chỉ cười rồi bế anh đến phòng khách đặt anh ngồi vào lòng rồi mở TV lên.

- Anh muốn coi gì hửm?_Porchay cúi xuống thấy cái miệng của Kim cứ chu chu ra mà chẳng hiểu gì.

- coco..cocomelon..anh muốn coi, Porchay mở cho anh xem.._Kim ngốc đầu lên mặt đối mặt với cậu, hai mắt long lanh cầu xin Porchay khiến cậu mủi lòng rồi cậu thơm vào má anh một cái bấm mở lên trong sự háo hức của cậu bé nhỏ.

Ở chính gia thì cũng chẳng ồn ào là mấy, Kinn cũng rất nghiêm chỉnh ngồi chơi đồ hàng rất vui. Porsche vừa làm hộ Kinn công việc vừa phải trông em bé nhưng mà Kinn cũng khá ngoan ngoãn. Bộ não vẫn là của người lớn nhưng mà có đôi chút sự trẻ con trong đó nên Kinn nhiều khi vẫn muốn chơi hàn xẻng với cậu.

- Kinn, bỏ xe xuống, tao đang làm việc mà._Porsche than thở khi Kinn cầm xe đồ chơi dí vào người cậu tỏ ý muốn chơi cùng.

- Hong..Porsche mua kem cho tao đi..chơi cùng tao cũng được..

- Trời ơi mày có phải là bị biến thành trẻ em hoàn toàn không thế?_Porsche cười khổ bế Kinn lên đặt anh ngồi lên đầu gối của mình.

- Vẫn còn thông minh tỉnh táo, chỉ là thèm kem thôi. Mua cho tao._Kinn khoanh tay lại quay mặt sang hướng khác hình như là giận rồi.

- Dễ thương ghê nha, dạ được thưa tiểu thiếu gia. Tôi mua liền cho cậu đây ạ~

Cuối cùng Kinn cũng cầm cây kem vani thơm phức ăn rồi vừa coi phim.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro