Deja Vu

Deja Vu.

Một ngày mùa đông, anh và em vô tình nhắc đến "deja vu" - một hiện tượng liên quan đến trí nhớ và giấc mơ của con người trong câu chuyện của mình. Như một vệt trắng ngang bầu trời, cụm từ "deja vu" xuất hiện rồi lọt thỏm giữa những mẫu thoại ngày ngày của hai đứa.

Một ngày, em tình cờ tìm thấy một tiệm cafe tên là Deja Vu. Như một điều hay ho bé nhỏ, em khoe với anh về nó.

Ngày sinh nhật anh, em rủ anh tới đó, Deja Vu.

Hôm ấy, em lang thang khắp Sài Gòn tìm cho anh một món quà. Em đã định tặng anh một con gấu nhỏ ôm trái tim có dòng chữ "I love you" thật xinh đẹp, nhưng chẳng dám. Rồi em giữ con gấu nhỏ ấy cho riêng mình, gửi anh một chú rùa màu xanh, cùng tâm tư gửi gắm của cô gái muốn anh giữ hoài nó bên cạnh.

Hôm ấy, anh đón em tại ký túc xá, đưa em đi ăn mì Quảng - mà sau này trở thành tiệm mì Quảng ngon nhất cuộc đời, dù về sau em chẳng còn nhớ tên và địa chỉ quán. Và mình ghé Deja Vu.

Deja Vu hôm ấy chẳng có mấy người. Chúng ta lọt thỏm giữa không gian tịch mịch được bày trí có phần cổ kính của quán. Gọi cho mình những ly nước, chúng ta ngồi kể những câu chuyện của bản thân.

Hôm ấy, em mang theo máy ảnh, nhưng anh đã từ chối chụp bất kỳ tấm nào, em vẩn vơ ghi lại những góc nhỏ xinh xinh mình tìm thấy. Chiếc đàn piano nằm đấy, lặng lẽ và đìu hiu. Chẳng ai đánh lên một bản nhạc. Còn em chẳng dám cất lên tiếng lòng...

Nước ở Deja Vu chẳng ngon, giá lại mắc, không gian xinh nhưng không quá nổi bật. Sợ một ngày khách đông, sẽ chẳng còn nét yên bình cổ kính như ngày ấy mình ghé. Nhưng vài năm sau đó, Deja Vu trở thành một chốn xuất hiện thường trực trong ký ức của em, thi thoảng còn nằm trong cơn mơ mộng mị lúc đêm về hiu hắt, dẫu em chẳng còn ghé lại.

Liệu chúng ta có khi nào lại gặp nhau, ở đó, trong một tháng ngày bất chợt đi tìm một chốn từng quen?

Một chiều tháng sáu, em có cuộc hẹn tại Deja Vu. Người chị gái vì ấn tượng với cái tên cùng vài lời đồn về không gian khá ổn của quán đã chọn làm nơi gặp gỡ khi lâu ngày quay lại Sài Gòn. Em ghé qua, quán đã thay đổi bài trí ít nhiều. Có chút gì đó mới mẻ và màu sắc hơn xưa. Chiếc đàn piano vẫn lặng lẽ nằm đó, chẳng biết bao lâu rồi chưa hát lên một khúc ngân nga. Em bồi hồi nghe tiếng lòng lật từng trang ký ức.

Một năm sau, khi tìm địa chỉ check in của Deja Vu trên google, em chẳng còn tìm thấy nó nữa.

Có tin tức rằng quán đã đóng cửa.

Thế là mình mãi chẳng thể gặp lại nhau... ở đó. Có những điều đã rời bỏ chúng ta.

- Người con gái tròn xoe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro