Chương 1: Có những điều chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

Đã đúng một tháng kể từ thời điểm Đường Tố Thanh bị thứ kinh khủng kia tấn công, những thứ như thế dường như cũng chẳng còn quay lại nữa. Cái cô vẫn luôn không thể hiểu chính là, vì cái gì chàng trai kia vẫn luôn theo cô không rời?

Hắn rất ít nói, gần như chỉ lâu lắm mới thấy mở lời. Cũng bởi vì hắn mặc một bộ áo lông vũ màu bạc, cô mới gọi hắn Phụng Hoàng.

Phụng Hoàng bình thường không thích bị làm phiền, phần lớn thời gian đều chỉ ngồi tại khung cửa sổ hướng mắt quan sát, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả khi Đường Tố Thanh ra ngoài, hắn cũng rất ít khi theo cùng. Chỉ khi cô đi rất xa, hắn mới miễn cưỡng giữ khoảng cách đi theo.

Kì thực, cái cảm giác có cái đuôi phía sau này đúng là không quen chút nào. Chẳng qua, đúng là từ ngày có hắn theo sau, Đường Tố Thanh cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Sinh hoạt hàng ngày của cô căn bản không nhiều lắm, hơn nữa cũng rất đều đặn. Mỗi ngày chỉ có đến trường, sau đó đến chỗ làm thêm, cuối cùng về nhà ăn tối, xem ba thứ vớ vẩn trên mạng, cuối cùng ngủ mất.

Phụng Hoàng lại thuộc loại cực kì đảm đang. Mỗi ngày đi theo cô, tối về nhà vẫn nhân lúc cô tắm mà nấu cho cô chút đồ, sau đó lại lảng đi không để cô cảm thấy quá phiền phức. Lâu rồi thành quen, Đường Tố Thanh xem như đã bị chiều đến mất nết. Sáng ra đến sát giờ đi học mới muốn dậy, tối đến cũng chẳng muốn làm gì, ăn xong liền đi ngủ. Kẻ từ nhỏ đã bị vứt bỏ như cô, cái này thực chẳng khác gì Thiên Đường.

Chẳng qua, cũng không thể chủ quan tin vào những thứ đột nhiên dâng đến tận miệng được. Cô ít nhất cũng nên nghi ngờ về thân thế của người này. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống bảo vệ cô, nếu không phải nằm mơ, cũng chính là có ý đồ nuôi béo làm thịt.

Ấy thế mà đại cô nương còn chẳng có chút nào nghi ngờ. Đã ở chung nhà với người ta cả tháng thì thôi đi, còn chung bát chung đũa suốt một tháng trời. Để người ngoài nhìn vào còn chẳng biết ra cái gì nữa.

Kì thực cũng là do Đường Tố Thanh quá mức vô tâm. Chẳng có bạn bè, cũng chẳng có gia đình, tất nhiên không thể tránh được cảm giác cô đơn. Hiện tại đột nhiên có người ngẫu nhiên đến, còn vớt mạng cô một lần, khó tránh được cảm giác muốn dựa dẫm. Kẻ này mà là người không đàng hoàng, Đường Tố Thanh đảm bảo không sống lâu.

Đường Tố Thanh là loại người nào cơ chứ? Nếu có người nói với cô câu này, chỉ sợ lập tức sẽ bị phản bác. Cái gì mà Đường Tố Thanh tôi từ nhỏ đã tứ cố vô thân. Không tiền không sắc, thực sự có tên nào đó thèm cướp sao? Đảm bảo là mắt hắn mù rồi.

Mù hay không, đại loại phải thử mới biết được.

Đường Tố Thanh không biết hôm đó nghĩ đến cái gì, vậy mà còn cả gan mua rượu về uống một mình.

Phụng Hoàng ngồi phía đối diện, một câu cũng không phản đối, không chỉ uống cùng, còn gắp thức ăn cho cô gái nào đó, đến khi xong bữa mới đứng dậy.

Đường Tố Thanh uống say, mặt đỏ nựng như cà chua chín, miệng bắt đầu lẩm bẩm lung tung :

- Này, anh rốt cuộc từ chỗ nào rơi xuống thế ?

Phụng Hoàng không biết nói thật hay đùa, đôi mắt xám bạc hơi ánh lên, gương mặt có vẻ nghiêm túc :

- Nơi rất xa.

Đường Tố Thanh a một tiếng, gật gù hỏi:

- Vậy anh là ai? Sao lại ở nhà tôi?

Phụng Hoàng vậy mà chỉ nói :

- Bảo vệ em.

Đường Tố Thanh phát cáu, đứng bật dậy đập vỡ chiếc cốc trên tay, vừa khóc vừa nói :

- Bảo vệ tôi? Nực cười. Tôi căn bản chẳng có cái quái gì phải bảo vệ cả. Bọn chúng không phải đều muốn bỏ rơi tôi sao? Anh là cái thá gì mà tự nhiên xuất hiện, còn ở chỗ này? Các người đều muốn giễu cợt tôi, phải không?

Phụng Hoàng không muốn nói, chỉ đứng dậy dìu cô về giường. Cô say quá rồi, về phòng ngủ một chút, có lẽ đến ngày mai còn có thể tỉnh táo.

Đường Tố Thanh càng làm quá đẩy người ra, gắt:

- Đỡ cái gì? Ai cần anh giúp? Tránh ra. Còn nếu muốn đến, có giỏi ăn luôn bà cô đây đi?

Phụng Hoàng vẫn chẳng nói gì, có chăng chỉ là lực đạo lớn hơn một chút bế bổng cô lên, đưa cô về phòng, tránh cho cô sẽ dẫm phải mảnh cốc vỡ.

Phụng Hoàng vừa ra ngoài, Đường Tố Thanh cũng mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thực sự rất tốt. Tốt đến mức cô muốn phụ thuộc. Cô ghét cảm giác này. Cô căn bản chỉ có một mình. Ngày trước là như thế, hiện tại cũng không cần người đến khuấy đảo cuộc sống đó. Cô tin, những kẻ bên cạnh cô đều chưa từng có kết cục tốt. Điển hình kể đến, chính là bạn thanh mai trúc mã đã chết mười năm trước của cô. Cậu ấy chính là vì cô mới chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Tai ương lớn như cô, tốt hơn hết đừng nên đến gần người khác.

Đường Tố Thanh đứng dậy, trèo lên lan can cao chót vót, giơ ngang hai tay giữ thăng bằng, từng bước từng bước vòng qua vòng lại. Có lẽ trong tất cả các trò tiêu khiển, cô chỉ thích mỗi trò này. Luôn miệng nói sợ chết, cuối cùng lại mang chính mạng mình ra để đùa cợt. Cô ghét đám giả dối luôn miệng nói là vì cô. Cô cũng ghét tất cả đám ngoài miệng nói tốt về cô, thực ra lại cố ý xa lánh cô, khiến cô bị cô lập.

Cũng bởi vì cuộc sống đầy giả dối như thế, cô mới nghĩ: Bọn họ là cái thá gì mà đòi chơi đùa cô? Mạng của cô, chỉ có cô được phép tước đi. Cuộc sống của cô, cũng chỉ có mình cô được phép quyết định.

Đường Tố Thanh không biết khi đó đã nghĩ gì, đột nhiên rũ mắt nghiêng người, cứ thế lao xuống lan can cao ngất. Cô thực muốn thử một lần, rốt cuộc có thể đùa với mạng mình hay không?

Kết quả ngoài sức mong đợi. Cái cô cảm nhận được vẫn chỉ là cái hơi lạnh đến quen thuộc của Phụng Hoàng. Có lẽ chỉ cần hắn ở đây, cô nhất định sẽ không chết.

Phụng Hoàng có vẻ rất lo lắng cau mày. Có điều hắn cũng không nói gì cả, chỉ ôm cô trở lại phòng, vén thêm chăn để cô an ổn ngủ. Xong việc, hắn lại đứng dậy ra ngoài, tiếp tục dọn dẹp mảnh cốc vỡ hồi nãy.

Đường Tố Thanh hơi đảo mắt qua, đôi môi câu lên khinh miệt. Nụ cười này là để dành cho chính bản thân cô. Chẳng ngờ sẽ đến một thời điểm, cô lại cảm giác muốn được phụ thuộc như thế này? Hắn là ai? Vì sao lại xuất hiện ngang qua đời cô?

Sáng sớm hôm sau, Đường Tố Thanh tỉnh lại, Phụng Hoàng đã không còn ở nhà nữa, càng không rõ hắn đã đi đâu. Cô còn chẳng muốn hỏi đến, cứ thế rời nhà. Hôm nay chính là ngày thi môn cuối cùng. Sau hôm nay, cô sẽ có một kỳ nghỉ dài khoảng hơn một tháng. Thay vì việc vẩn vơ nghĩ về kẻ mà cô còn không quen kia, không bằng nghĩ xem thời gian đó có thể làm gì.

Bình thường mỗi khi nghỉ dài ngày thế này, cô thường hay đến trại trẻ ở ngoại thành. Nơi đó rất nhiều hoa, cũng rất yên bình. Đám nhỏ ngây thơ không chút tạp niệm, so với thành phố xô bồ này vẫn hơn nhiều lắm.

Kết thúc kỳ thi, Đường Tố Thanh trở về nhà thu dọn đồ đạc. Phụng Hoàng có vẻ không hề quay lại. Hắn có lẽ đã đi rồi. Cũng không sao. Bao nhiêu năm qua cô luôn chỉ có một mình. Cho dù hiện tại có tiếp tục một mình cũng không sao cả.

Trại trẻ ngoại thành vẫn luôn tĩnh lặng như thế. Nói là trại trẻ, kỳ thực nơi này từ lâu đã chẳng còn đủ kinh phí duy trì nữa. Một căn nhà nhỏ chỉ còn lại có hai cô giáo cùng với 6 đứa trẻ mà thôi.

Nhìn thấy người về, hai cô giáo có vẻ vui hẳn lên, hơi kéo tay cô mà hỏi những cái gì đó cô thậm chí còn chẳng muốn nghe hết. Cô đưa chút tiền tiết kiệm cho hai người bọn họ, lại ngồi cùng mấy đứa trẻ vừa học xong. Hai người kia không phải người tốt đẹp gì. Một trong hai người bọn họ là dì của cô. Cô cũng biết, bọn họ cố ý ép bọn nhỏ đi bán đồ ngoài phố, sau đó dùng tiền kia giữ làm của riêng. Cô chẳng qua là vì chút đồng cảm không đành lòng, chỉ nói sẽ nuôi cả sáu đứa nhỏ thật tốt. Hai người phụ nữ kia lập tức đồng ý ngay. Sự thật chứng minh, ít nhất họ cũng chưa đến nỗi để đám nhỏ bị đói. Bọn chúng cho dù không phải rất bụ bẫm đáng yêu, ít nhất cũng vẫn hơn bị bỏ ngoài kia.

Buổi chiều, Đường Tố Thanh lần nữa rời khỏi trại trẻ, đi làm cái việc mà cô vẫn ghê tởm bao lâu. Một tháng này, cô lấy căn cứ gì để có đủ tiền chăm cả 6 đứa nhỏ kia. Rất đơn giản. Dám làm những thứ ghê tởm, tiền sẽ nhiều hơn.

Nói quá một chút, có người sẽ gọi cô là gái điếm. Có điều, con điếm như cô, không phải tên đàn ông nào cũng có thể động.

Đường Tố Thanh khi ở bên ngoài con có một cái tên khác: "Vạn Hoa Tiên Tử" – cũng là vũ nữ bậc nhất của thành phố này. Để thuê cô múa một khúc, không ít kẻ còn phát rồ vung tiền săn đuổi khắp nơi. Cho dù có người từng nói chưa ai có thể nhìn cô múa đến lần thứ hai, đám nhà giàu vẫn không tiếc lao đến như thiêu thân. Bọn chúng đều muốn biết, cái Vạn Hoa Tiên Tử kia rốt cuộc có gì đặc biệt?

Ngày hôm nay, chỗ mà Đường Tố Thanh nhận diễn ở khá gần trại trẻ, là sân khấu ngầm của đám buôn người. Ông chủ ở đó xem như là chỗ quen biết với cô, ngã giá đến nửa tháng, Đường Tố Thanh mới đồng ý làm, giá cũng chẳng rẻ chút nào. Một năm chăm sóc 6 đứa nhỏ kia ăn học tại trường quốc tế, đó thực sự là món tiền lớn. Chẳng qua, lão nhất định sẽ đồng ý ngay, bởi vì chỉ cần có một vũ khúc kia, lãi mà lão thu được thậm chí còn hơn nhiều so với ngần đó. Lão tin, chỉ cần còn có thể kết giao với mỏ vàng này, lão sẽ còn phất lên.

Đúng giờ, Đường Tố Thanh cũng theo cửa sau xuất hiện. Trang phục diễn của cô rất cầu kỳ, cũng rất gợi cảm. Gương mặt trang điểm rất đậm, còn đeo thêm một tầng sa. Có thể nói, rõ ràng là muốn đám người phát điên. Một khúc này được gọi là Truy Hồn Khúc. Không biết là ai đã đặt tên, nhưng đúng như ý của nó, người xem qua đều như bị hút hồn vậy, hoàn toàn mất kiểm soát. Dải lụa dài múa trên không, làm lộ ra vòng eo thon trắng nõn nà. Ngón tay dài nuột, đôi chân di chuyển hết mức điêu luyện, đem chính sân khấu đùa bỡn.

Vũ khúc vừa kết thúc, đám người cũng như bùng nổ. Tiếng hò hét cũng rát tai vô cùng.

Đường Tố Thanh xoay người, chỉ một thủ thuật nhỏ đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu, vòng qua cánh gà rời đi.

Điện thoại chuyển đến một tin nhắn chuyển tiền thành công, cô cũng không ở lại nữa trở về nhà trọ. Vốn còn muốn ở trại trẻ thêm một chút. Chẳng qua chuyện đã thành như vậy, rời đi sớm vẫn hơn.

Phía sau, có người thâm chí còn nhanh hơn đuổi đến chắn trước mặt cô. Chắc chắn cô không thể chạy đi, người kia mới gấp gáp nắm lấy tay cô, hỏi:

- Thanh Thanh, cậu là Thanh Thanh phải không?

Đường Tố Thanh cau mày, người kia liền kéo cao ống tay áo, để lộ một vết sẹo sâu, nói:

- Cậu còn nhận ra tớ không? Ngày trước chúng ta là hàng xóm. Tớ cũng không rõ khi đó có thể coi là thân hay không, nhưng chúng ta có từng chơi với nhau. Cậu còn nhớ chứ?

Đường Tố Thanh càng cau sâu mày, khó khăn lắm mới bật ra được một cái tên:

- Triết?

Chàng trai mạnh gật đầu, vui mừng ra mặt:

- Đúng vậy. Là tớ. Chỗ này không an toàn, đi theo tớ, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.

Đường Tố Thanh cũng ý thức được chuyện này, leo lên xe được chuẩn bị sẵn rời đi.

Thiếu niên chặn đường Đường Tố Thanh này tên Đường Triết, em trai của Đường Liên – Bạn thanh mai trúc mã của cô, ngày trước cùng sống ở một khu gọi là Đường Gia thôn. Có thể nói, ngày trước ba người các cô rất thân. Chỉ là sau khi Đường Liên chết, cô cũng bị đuổi khỏi nhà, từ đó không còn liên lạc nữa.

Đường Triết dẫn cô đến một căn nhà khá lớn cách đó chừng hơn 10km, vui vẻ đưa cô vào nhà, còn đưa tạm cho cô một bộ đồ, nói:

- Cậu thông cảm nhé, chỗ tớ ở không có nữ, cậu mặc tạm đồ của tớ vậy. Cậu thay đồ đi, tớ dẫn cậu đến gặp một người.

Đường Tố Thanh vô cùng tự nhiên nhận lấy, thậm chí còn không nghi ngờ một chút nào thực sự thay đồ. Dáng người của Đường Triết và cô không chênh nhau nhiều, đồ mặc cũng chỉ hơi rộng một chút, miễn cưỡng coi như vừa. Cô cũng tẩy trang sạch sẽ, mùi phấn trang điểm kỳ thực cũng khiến cô không thoải mái.

Xong xuôi, cô mới rời phòng, đến gặp Đường Triết thêm một lần.

Đường Triết mừng đến ra mặt, đôi mắt còn sáng lên:

- Thanh Thanh, cậu lúc lớn còn xinh hơn cả khi còn nhỏ nữa. Chúng ta đi thôi, anh ấy nhất định sẽ nhận ra cậu.

Đường Tố Thanh khựng lại, có gì lóe lên trong đầu khiến cô thậm chí còn không dám tin:

- Cậu nói ai?

Đường Triết cười đến rạng rỡ:

- Còn ai nữa, tất nhiên là anh trai tớ rồi. Đi thôi.

Đường Tố Thanh rùng mình, bước chân cũng không tự chủ nhanh hơn một chút. Căn phòng mở ra, bên trong là một chàng trai ngồi trên xe lăn, cười đến ôn hòa. Đường Liên vậy mà vẫn còn sống? Vậy còn người mười năm trước là thế nào?

Đường Liên hơi nghiêng đầu, giọng cũng nhẹ hết mức:

- Không nhận ra anh nữa phải không? Ngày đó khi anh tỉnh lại, bọn họ đều nói em đi rồi. Triết tìm em vất vả lắm đấy.

Đường Tố Thanh chỉ cảm giác toàn thân cứng ngắc, bàn tay muốn động cũng không được.

Đường Liên phải tự đẩy xe lăn đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô mỉm cười:

- Thanh Thanh, mười năm qua em vất vả rồi. Chúng ta lại giống như ngày trước được không? Lần này cứ để cánh con trai bọn anh bảo vệ em.

Đường Tố Thanh bật khóc, hai tay chỉ vô thức vươn đến ôm lấy chàng trai kia, chẳng nói được tiếng nào.

Phía sau, Đường Triết dựng ngón tay cái, nháy mắt một cái cười thật tươi ra ngoài. Chỉ vì Thanh Thanh, anh trai ác ma kia đã hành cậu ta 10 năm rồi. Hiện tại tìm thấy, cũng coi như thoát nạn.

Đường Liên hơi vỗ vai Đường Tố Thanh một hồi, sau cũng để cô ngồi xuống cái ghế gần đó, hỏi:

- Sau đó em đã đi đâu? Vì sao anh tìm thế nào cũng không thấy?

Đường Tố Thanh nuốt nước mắt, chạm tay đến gương mặt đã trưởng thành của người kia, khó khăn mở lời:

- Khi đó bọn họ đều nói anh chết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đường Liên nắm tay cô, nhẹ lắc đầu:

- Chuyện đó không quan trọng. Nói cho anh biết, khi đó em đã đi chỗ nào?

Đường Tố Thanh rõ ràng nhíu mày một cái, rất nhanh sau đó lấy lại thái độ ban đầu:

- Em hình như hơi khát. Em đi lấy nước.

Đường Liên không hề ngăn cản. Có điều, khi Đường Tố Thanh bước ra khỏi phòng, mọi cảnh vật đều thay đổi. Căn nhà lớn cũng thoáng cái thành đổ nát tiêu điều.

Phía sau cô, một bàn tay lạnh ngắt vươn đến chạm đến gáy cô, giọng cũng âm trầm đến phát rét:

- Thanh Thanh, thông minh như vậy không tốt đâu. Em không phải muốn gặp anh sao? Lần này theo anh đi.

Đường Tố Thanh rung mình quay đầu. Trước mắt cô là một khuôn mặt đã bị lột da, cơ thịt cũng đã bị khô quắt, nhìn đã muốn nôn một trận. Cô hoảng sợ lui lại, ngã xuống cầu thang cao ngất, cổ chân cũng bị trật không cách nào chạy được nữa.

Kẻ kia càng lúc càng đến gần, Đường Tố Thanh càng không giữ được bình tĩnh. Cô lê mình lui lại, một tay chắn trước mặt, miệng còn lẩm bẩm cầu cứu.

Một tia sáng chói lóe lên, trước mặt cô liên xuất hiện thêm một ít lông vũ bạc.

Đường Tố Thanh hầu như không thể nhận thức được chuyện gì. Cô chỉ biết, đến khi cô có thể hoàn toàn tỉnh táo, Phụng Hoàng đã đưa cô về đến nhà rồi. Bấy giờ, cô mới buông tay vẫn đang ôm chặt cổ hắn ra, tự mình đứng xuống, chân vẫn run không ngừng.

Phụng Hoàng lần nữa đỡ lấy cô, đặt cô ngồi xuống ghế, lại rót thêm cho cô chút nước để cô bình tâm trở lại. Hắn biết, Đường Tố Thanh rất ghét phiền phức, để cô uống nước xong lại đưa cô về phòng, lần nữa rời đi.

Hắn tất nhiên không ngờ, Đường Tố Thanh lần này lại giữ chặt tay hắn, đôi mắt còn có cả van nài:

- Ở lại với tôi.

Phụng Hoàng lần nữa ngồi xuống giường, để Đường Tố Thanh nắm lấy tay hắn ngủ một giấc.

Có lẽ Đường Tố Thanh đã bị dọa sợ, ngủ cũng không yên, móng tay cấu chặt lấy tay Phụng Hoàng, gương mặt cũng trắng nhợt hoảng sợ.

Phụng Hoàng không nói gì cả, chỉ nhẹ vuốt lên tóc cô, bàn tay cũng nắm chặt hơn một chút.

Gần sáng, Phụng Hoàng mới ra ngoài, không quên kéo lại chăn để cô có thể an ổn ngủ.

Đường Tố Thanh giật mình tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn Phụng Hoàng ở đó nữa. Cô hơi ngồi dậy day trán, hình ảnh đêm qua vẫn khiến cô không thể dứt ra, thực sự quá kinh khủng.

Phụng Hoàng có lẽ chỉ vừa quay lại, đặt lên bàn một ít sữa nóng và bánh mới, hỏi:

- Cảm thấy thế nào?

Đường Tố Thanh hơi lắc đầu:

- Hơi đau đầu. Không sao. Hôm qua làm thế nào anh tìm được tôi?

Phụng Hoàng quỳ một chân xuống, đưa mu bàn tay vẫn còn rõ ràng sáng lên một hình thù kì lạ:

- Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy.

Đường Tố Thanh hơi vuốt lên ấn ký kia, vô thức hỏi:

- Đây là thứ gì?

Phụng Hoàng thành thực đáp:

- Bổn mạng khế ước. Chỉ cần anh còn sống, sẽ không để em gặp bất cứ thương tổn nào.

Đường Tố Thanh mím môi:

- Vậy nếu tôi chết?

Phụng Hoàng bao lấy tay cô, vô cùng chắc chắn:

- Anh sẽ theo em.

Đường Tố Thanh run lên, cảm giác trái tim cũng đang rung động mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên có người nói vói cô như thế, cũng là lần đầu tiên cô rung động trước một ai sau ngần ấy năm. Cô hơi vươn tay ôm lấy đầu hắn, khó khăn lắm mới nói thành lời:

- Em biết, bản thân mình chính là tai ương. Chính vì vậy, vận rủi mới hết lần này đến lần khác bám theo em. Em không biết cái gọi là khế ước bổn mạng kia là cái gì, nhưng làm ơn, đừng đến gần em nữa. Em không muốn bất cứ ai vì em mà chết, cũng không muốn liên lụy thêm bất cứ người nào. Một Đường Liên là đủ lắm rồi.

Phụng Hoàng vẫn chỉ quỳ đó phục tùng, giọng càng lúc càng chắc chắn:

- Anh sẽ không bỏ rơi em, cậu ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa..

Đường Tố Thanh ôm càng lúc càng chặt, cơ thể vẫn cứ không ngừng run lên:

- Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện cho em hy vọng. Các người đều muốn trêu đùa em phải không? Hết lần này đến lần khác đến bên em, sau đó nhận kết cục đắng biến mất, như vậy còn chưa đủ sao?

Phụng Hoàng không nói thêm, có chăng chỉ là đôi tay rắn chắc ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, dìu cô ngồi lại trên giường, để cô dựa vào ngực hắn khóc một trận.

Khóc xong, Đường Tố Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo ít nhiều. Cô đứng dậy thay đồ, nói là muốn ra ngoài làm gì đó. Kỳ thực, giờ phút này cô chỉ muốn đến thư viện ngồi một lát. Chỗ đó rất yên tĩnh, có lẽ sẽ làm được gì đó.

Giống với những lần trước, Phụng Hoàng không hề đi theo, chỉ yên lặng nhìn theo cô qua cửa sổ, hồi lâu lại rũ mắt dưỡng thần.

Hôm nay con đường này dường như cực kỳ dài. Đường Tố Thanh thả cước bộ, cảm giác có gì rất rất không đúng đang diễn ra. Quả nhiên, bầu trời đột nhiên tối sầm, một tia sét bất ngờ đánh xuống cây lớn ngay bên cạnh Đường Tố Thanh, khiến cô không kịp trốn chạy đã bị đè xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro