Chương 101: Thiên sát (2)
Tiểu Ngân luôn trong tình trạng hôn mê, Mộc Miên dần đã mất bình tĩnh. Khi Thời Quang trở lại, cô giống như đã tìm được một sợi dây cứu mạng vậy. Thời Quang vậy mà cũng bất lực lắc đầu, sắc mặt cực kỳ không tốt. Nó áp tay lên trán Tiểu Ngân, không ngờ lại bị phản kháng không cho tới gần. Mộc Miên hết cách, chỉ đành nắm tay Tiểu Ngân chấn an. Cô không tưởng tượng được Tiểu Ngân đã tiêu cực đến độ nào. Nhưng ít nhất, anh ấy vẫn chấp nhận cô, như vậy đã đủ lắm rồi.
Thời Quang lại thoáng cái căng thẳng. Nó không biết những chuyện mà nó đã chứng kiến, nó có nên nói lại hay không. Nhưng Tiểu Ngân hiện tại cần một con đường. Nếu nó nói ra, biết đâu bọn họ sẽ có ít nhiều phương pháp. Nó lại không biết ngần ấy năm về trước, Tiểu Ngân vì bị người ta tước đoạt ký ức mà cưỡng chế đánh nát linh hồn. Đối với cậu, mảnh ký ức kia là thứ không ai được phép chạm tới. Nếu để Tiểu Ngân biết Niệm Hy chết rồi, cậu ấy sẽ không ngại lần nữa từ bỏ.
Mộc Miên mím chặt môi. Cô có thể cảm nhận được sự bất an đang dần bao trùm cảm xúc. Cô không rõ đã có chuyện gì. Cô chỉ có cảm giác khi Tiểu Ngân có thể quay về đồng nghĩa với anh trai còn lại của cô đang phải âm thầm trả giá.
Thời Quang càng không dám nói bậy. Nó có thể tưởng tượng được bọn họ có thể tiêu cực đến độ nào. Đến nước này, nó đành phải chờ Dương Dương trở về trước. Có điều trước đó, nó cũng phải làm chút gì đó.
Thời Quang khẽ hít một hơi, hay đưa đến trước mặt Tiểu Ngân mở một ma pháp nhỏ. Những vết thương trên người Tiểu Ngân đang dần hoại tử. Để càng lâu sẽ càng nguy hiểm tới tính mạng. Nó truyền một phần cảm ứng, hy vọng ý thức của Tiểu Ngân có thể nghe được phần nào:
"Cậu không muốn hại tới hắn, ít nhất cũng phải nghĩ đến em của cậu. Cậu thực sự nỡ để em của cậu suy xụp vì lo lắng cho cậu sao?"
Tiểu Ngân dường như không nghe được, vẫn cố chấp phản kháng. Thời Quang hết cách rồi, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh:
"Cậu còn muốn né tránh tới khi nào? Cậu càng không muốn thấy, vậy tôi càng phải cho cậu thấy. Trong khi cậu cứ luôn trốn tránh, nửa kia của cậu, các em của cậu rốt cuộc đã chật vật đến độ nào."
Tiểu Ngân khẽ rùng mình, nước mắt từ bên trong cái khoá chết kia liên tục hoà với máu chảy xuống. Trong ý thức, cậu vẫn bị ba cái khoá chết kia phong ấn thị giác. Có điều, từ góc nhìn của Thời Quang, cậu lại có thể thấy rất rõ ràng.
Mộc Miên ngồi một bên nắm chặt lấy bàn tay cậu tìm kiếm chút hơi ấm. Gương mặt xinh đẹp tràn nhập sự mệt mỏi đau thương. Cô nhẹ nhàng lau đi huyết lệ ướt nhoè gương mặt cậu, miệng không nhừng lẩm bẩm dỗ dành cậu bình tĩnh trở lại. Cậu chỉ muốn động bàn tay, cho cô một chút cảm ứng. Nhưng khi đó cậu không động được. Cậu đã gần như đã quên chuyện toàn bộ gân cột của cậu đã bị chính cậu cắt đoạn rồi.
Mộc Miên càng lúc càng bất lực buông tay, hai tay ôm lấy mặt bật khóc. Cô thực sự đang rất bất an. Cô cũng rất sợ cô lại phải quay về quãng thời gian chẳng còn ai bên cạnh. Anh của cô đang ở đây, ngay trước mặt cô đây, nhưng cô lại chẳng thể với tới, cũng chẳng thể làm gì cả.
Tiểu Ngân chỉ vừa muốn chạm đến, trước mặt cậu đã lần nữa trống rỗng. Thế vào đó là một nơi xa lạ vô cùng. Cậu nhìn thấy Bạch Dương cực kỳ xúc động, quỳ gối trên đống đổ nát nhặt lại từng chút mảnh áo đã nát bấy, từng mảnh băng dường như còn đang chứa thứ gì bên trong. Đến khi thứ kia hoàn thành, cậu gần như đã chẳng thể đứng vững nữa. Cậu quỳ xụp xuống, cảm xúc như được đồng hoá với Bạch Dương đau vô cùng.
Bạch Dương bật khóc, trước mặt cậu là hai cỗ quan tài toàn vết chắp vá của hai đứa cháu nhỏ. Bên cạnh đó, Nhã Phi cũng lần nữa đi đến, vòng tay rúc vào trong ngực Bạch Dương yên lặng khóc một trận.
Tiểu Ngân thực sự không ngờ, khi cậu cho rằng cậu ở chỗ kia có thể không hại đến Niệm Hy, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Tiểu Niệm và Hải Lam cùng lúc bị sát hại, Bạch Dương cho dù đã chạy đến Long Tộc cũng chẳng cứu vớt được gì. Còn Niệm Hy thì sao? Niệm Hy đâu?
Tiểu Ngân dựa theo góc nhìn của Thời Quang liên tục tìm kiếm, người lại chẳng thấy đâu. Cậu vừa muốn đem ý thức kích thích ngược lại, Thời Quang đã thu tay lấy lại toàn bộ góc nhìn kia, trả cậu về với bóng tối cùng sự yên tĩnh tới đáng sợ.
Tiểu Ngân không cam lòng, lần nữa muốn tìm kiếm. Có điều cho dù cậu có cố thử bao nhiêu lần, cái mà cậu cảm nhận được vẫn chỉ có sự tối tăm kia. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, cậu cảm thấy ba cái khoá chết này đáng sợ đến thế. Chúng khiến cậu bất an, cũng khiến cậu không tài nào thoát ra được.
Phía sau đột nhiên truyền tới một luồng khí tức rất quen, Tiểu Ngân mới có thể bình tĩnh lại ngồi xuống. Người đó nắm lấy bàn tay cậu, liên tục vỗ nhẹ xuống mu bàn tay cậu dỗ dành để cậu yên tâm hơn.
Hơn ai hết, Tiểu Ngân cực kỳ rõ ràng cảm giác này. Đó là Niệm Hy. Cậu ấy đang ở chỗ này. Cậu ấy đang bên trong ý thức của cậu. Cậu không nghe được cậu ấy có nói gì hay không, cũng không biết cậu ấy hiện tại ra sao. Có điều bàn tay liên tục vỗ nhẹ lên tay cậu, có lẽ ý nói cậu nên bình tâm lại.
Mộc Miên đến khi ổn định lại được, sắc mặt có vẻ đã khá hơn nhiều. Cô kiểm tra lại lần nữa cho Tiểu Ngân, không nghĩ đến cơ thể Tiểu Ngân lại hồi phục nhiều hơn phần nào rồi. Cô không rõ nguyên nhân phía sau là gì, nhưng ít nhất, hồi nãy Thời Quang làm cũng có chút tác dụng.
Thời Quang chỉ nhẹ thở dài bỏ ra ngoài. Nó rất muốn đi tìm Dương Dương. Nhưng nó phải tin anh trai nó. Yêu Nguyệt đã nói sẽ đưa Dương Dương về sau, nó cũng nên tin tưởng chờ đợi.
------------------------------
Bạch Dương lần này trở về Long tộc, đầu tiên chính là vì để mang bọn họ đi. Nơi đó đã không còn an toàn nữa, cậu cũng không muốn người thân của cháu cậu có chuyện. Còn lại chính là vì tìm lại di vậy của hai đứa cháu nhỏ. Bọn họ có thể nói cậu đang làm việc vô nghĩa, nhưng cậu lại chẳng muốn phải hối hận thêm lần nữa.
Nhờ có Yêu Nguyệt, cậu rất nhanh đã thu thập đủ để hàn gắn hai cỗ quan tài băng. Chỉ là tới khi đó, cậu lại chẳng còn đủ lý trí nữa. Nhã Phi vòng qua rúc vào trong ngực cậu rưng rức khóc, cậu cũng bị đồng hoá mà bật khóc theo. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh Hy ca ca trước mặt cậu bị bắt đi, càng không dám tin anh trai của cậu đã chết rồi. Cậu thực sự rất đau, cũng rất khó chịu. Cậu không phải không muốn bình tĩnh báo thù, nhưng cảm xúc này cậu thực sự không ngăn lại được.
- Chú tư...
Phía sau nhiều thêm một tiếng gọi bi bô, Bạch Dương mới giật mình quay lại. Đó là một đứa bé mới 2 tuổi, toàn thân mặc một bộ đồ trắng thuần. Đôi mắt của nó rất sáng, gương mặt cũng cực kỳ giống Hy ca ca của cậu. Có điều cậu có thể chắc chắn đứa nhỏ này không phải Hải Lam, vì nó căn bản không hề giống Long tộc.
Đứa bé chập chững bước đến, miệng cười tươi lần nữa gọi:
- Chú tư... chú tư... bế...
Bạch Dương ngẩn người, gần như không thể kịp xử lý vấn đề. Long lão phía sau đã bế đứa nhỏ lên trước, vô cùng cưng chiều dỗ dành:
- Đại điện hạ, người đừng nghịch. Chỗ này rất nguy hiểm.
Đứa bé chỉ cười càng thêm rạng rỡ, hôn bẹp vào má Long lão một cái, sau đó lại hướng Bạch Dương lần nữa gọi:
- Chú tư... bế...
Bạch Dương bấy giờ mới tỉnh táo phần nào. Bọn họ gọi Đại điện hạ, này không phải nói đó chính là Tiểu Niệm sao? Cậu nhìn xuống Nhã Phi, cô cũng đã nín khóc. Sắc mặt tuy còn chút kém, đôi mắt đúng là đã có hồn hơn nhiều.
Nhã Phi không đứng dậy, chỉ quỳ gối cúi đầu:
- Chú tư, con xin lỗi vì đã trước mặt chú đóng màn kịch này. Là ba muốn mọi người giúp ba đến chỗ kia. Con không cản được.
Bạch Dương thoáng cái cau mày, sắc mặt cũng tối mấy phần. Hy ca ca từ sớm đã muốn đi vào con đường kia, bởi vậy cả Long tộc mới giúp anh ấy đóng màn kịch này. Càng đáng giận hơn chính là Nhã Phi, người cậu hết mực tin tưởng lần này cũng lừa cậu.
Long lão đến gần, để Tiểu Đường Niệm vào trong ngực Bạch Dương, cùng quỳ gối xuống khẽ nói:
- Sau khi Đại Điện hạ mất, Tiểu Điện hạ cũng bị hại tới mất hết căn cơ, cậu ấy đã nhờ lão giúp cậu ấy đóng màn kịch này. Lão biết, là Long tộc nợ cậu ấy, nhưng lão lại không thể không đồng ý. Bởi vì Nữ đế và Tiểu Điện hạ là người thân duy nhất còn lại của lão.
- Hoàng Tiên sinh, Đại Điện hạ tuy đã nhờ chút kỳ ngộ hồi sinh, nhưng đến cùng cũng chẳng còn là cậu ấy của ngày trước nữa. Tiểu Điện hạ cũng vậy, vẫn còn trong nguy kịch chưa thể thoát xác thành công. Lão biết, Long tộc nợ các cậu rất nhiều. Vậy nên lão ở đây. Nếu cậu muốn báo thù cho anh trai của cậu, cháu trai của cậu, lão nguyện ý vì họ đền mạng.
Bạch Dương nhìn xuống Tiểu Niệm trong lòng, đến cùng vẫn chẳng nói được gì cả. Cậu thực sự đã muốn quay lại đưa họ đi, chính là vì họ là người thân của hai đứa cháu nhỏ của cậu. Vậy mà hiện tại đây, cậu lại biết rằng là vì họ mà Hy ca ca mới rơi vào kết cục kia.
Bạch Dương đang trong cơn xúc động, Yêu Nguyệt thực chẳng muốn can thiệp. Hắn nhìn lại hiện trường, khẽ lên tiếng nhắc nhở:
- Dương Dương, chỗ Tiểu Quang có chút chuyện. Chúng ta nên đi thôi.
Bạch Dương khẽ gật đầu đứng dậy, gương mặt cũng không có mấy thần sắc. Cậu quay lưng đi, giọng cũng lạnh nhạt hơn nhiều:
- Mạng của lão ta không cần. Cho dù ta có giết lão, Hy ca ca của ta cũng chẳng thể quay lại. Có điều, Long tộc phải trả giá vì những chuyện đó. Kể cả con, Nhã Phi. Con cũng phải nhận trừng phạt.
Cả Long lão và Nhã Phi đều không lên tiếng, Bạch Dương cũng không lưu lại lâu hơn. Cậu bước qua lối đi không gian Yêu Nguyệt đã mở, cứ thế ôm theo Tiểu Niệm rời đi, mặc cho Yêu Nguyệt tự xử lý chuyện còn lại.
Yêu Nguyệt lại thừa hiểu Bạch Dương muốn gì. Hắn đem Nhã Phi ném theo gót Bạch Dương, thái độ thoáng cái đã đầy sát ý. Hắn búng tay một cái, không gian lập tức lặng ngắt như tờ. Cả một địa phận Long tộc thật lớn chỉ sau cái búng tay kia đã hoàn toàn bốc hơi, bỏ lại một vùng hoang tàn trống trải.
---------------------------
Bạch Dương trở lại học viện trong trạng thái cực kỳ kém. Cậu ôm chặt Tiểu Đường Niệm không buông, cảm xúc cũng vô cùng hỗn tạp.
Yêu Nguyệt biết hiện tại Bạch Dương rất tiêu cực, sau cùng lại chẳng dám phản ứng quá nhiều.
Bạch Dương trở về, Mộc Miên xem như cũng nhẹ nhõm hơn. Có điều, cô cảm giác nhẹ nhõm mấy phần, còn Bạch Dương thì không.
Khi cậu nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Ngân, cậu thực sự chịu không nổi nữa quỳ xụp xuống. Cậu cứ nhìn xuống Tiểu Niệm, hình ảnh Hy ca ca rời đi lần nữa khiến cậu đau vô cùng. Cậu không thể bình tĩnh lại được. Cậu thực sự rất đau, rất khó chịu. Vì sao bọn họ đều có thể quay về, chỉ có Hy ca ca là một đi không trở lại?
Nhã Phi phía sau mím chặt môi ko dám lên tiếng, cả cơ thể lảo đảo đứng không vững nữa. Cô khó khăn bước về phía Tiểu Ngân, quỳ xụp xuống bên cạnh giường bệnh khóc không thành tiếng. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, đôi mắt đã dại hẳn đi ướt nhoè. Ba của cô sao lại thành dạng này? Người rốt cuộc đã phải chịu dày vò lớn đến độ nào?
Bạch Dương hít sâu một hơi, giọng cũng nghẹn lại:
- Tự mình nhìn lại đi, Thanh Thanh. Cái giá của sự cứu rỗi chính là như vậy. Cô cứ việc ở lại cùng với Tiểu Ngân, nhưng về sau, đừng bao giờ gọi ta một tiếng chú tư, cũng đừng bao giờ nhận ta là người quen nữa. Người bạn như vậy, ta thực sự nhận không nổi.
Đoạn, Bạch Dương đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại chỗ kia càng lúc càng lạnh lẽo.
Mộc Miên xem như đã hiểu được phần nào. Cô đặt tay Tiểu Ngân ngay ngắn trở lại, nhìn xuống người nằm đó chẳng biết dùng thái độ gì. Cô biết, anh trai cùng cha khác mẹ của cô là Tiểu Ngân, có điều đối với cô, cô luôn tin rằng Niệm Hy mới là anh trai của cô. Còn Tiểu Ngân, có lẽ là mối tình đầu sai trái nhất.
Bởi vì cô may mắn có một anh trai như Niệm Hy, cô mới có thể chung sống với chính tình yêu của đời mình. Là bởi vì có Niệm Hy, cô mới biết cảm giác được bảo vệ chiều chuộng mà bao người thèm muốn. Năm đó Niệm Hy mất, cô gần như đã hoảng loạn suốt mấy năm. Khó khăn anh ấy mới quay lại, vậy mà hiện tại lại vì người trước mặt cô đây mà lần nữa từ bỏ tất cả.
Tiểu Ngân mất đi hơi ấm lần nữa run rẩy. Cậu hoảng sợ quay đầu tìm kiếm chút cảm ứng. Mùi hương quen thuộc càng lúc càng nhạt, giống như người cuối cùng còn cứu vớt được chút ý niệm của cậu cũng bỏ cậu đi. Cậu cố gắng cựa mình, thanh quản bị khoá chặt khó lắm mới phát ra được vài tiếng ô ô cầu cứu.
Mộc Miên không ngồi xuống, chỉ đứng đó nhìn thật lâu. Cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhiều hơn là sự tuyệt vọng. Sau cùng, cô chỉ đặt lại túi hương của mình vào tay Nhã Phi, khẽ nói:
- Bảo vệ ba con thật tốt. Mẹ con đã nhận được tin, sẽ sớm đến chỗ này thôi. Cô đã chờ đợi quá lâu rồi, cũng đến lúc phải xuất phát.
Nhã Phi không hiểu ý này. Cô ta ngoan ngoãn nhận lấy túi hương ngồi bên cạnh giường ba.
Tiểu Ngân bấy giờ mới nhận ra chút mùi hương quen thuộc, cuối cùng cũng bình tâm phần nào chìm vào giấc ngủ.
Mộc Miên bỏ ra ngoài, đồ trên người thoáng cái đã biến đổi. Bộ dáng suy xụp tiều tụy không còn, thay vào đó là đôi mắt sắc như dao và gương mặt mang theo vài phần tà khí. Cô biết, cô chẳng qua chỉ là một Yêu Thần chuyển thế. Năng lực của cô chẳng thể so được với các anh của cô. Nhưng cô lại chẳng muốn chỉ có thể ngồi yên chờ đợi sự bảo vệ. Cướp mất anh trai của cô, cô sẽ ép chúng phải trả giá.
Mộc Miên chỉ vừa muốn bay đi, Yêu Nguyệt đã chặn trước nhốt cô trong một hắc cầu. Phía xa, Bạch Dương từ từ bay tới, gương mặt không chút thần sắc:
- Bỏ đi Miên Miên, anh ấy chết rồi.
Mộc Miên vậy mà cực kỳ chắc chắn đáp:
- Em biết. Em muốn báo thù cho anh ấy. Anh đừng cản em.
Bạch Dương khẽ lắc đầu:
- Chỉ cần em còn có thể nhớ được, anh sẽ không cản em. Miên Miên, ký ức của em, em đã bỏ quên điều gì?
Mộc Miên khó hiểu cau mày, ký ức đột nhiên hoàn toàn xụp đổ, sau đó lại tái thiết lại toàn bộ. Cô đứng khựng lại, nhìn Bạch Dương khó hiểu vô cùng.
Bạch Dương bấy giờ mới tiếp tục lên tiếng:
- Chị dâu, Nguyệt còn chưa trở về, chị lại muốn đi đâu. Anh ấy không thấy chị sẽ lo lắng lắm.
Mộc Miên có vẻ không mấy thoải mái, nhưng lại không cách nào lý giải được, chỉ nói:
- Chị không yên tâm để Nguyệt ra ngoài trong tình cảnh này. Chị đến tìm anh ấy.
Bạch Dương nhẹ gật đầu:
- Nếu đã như vậy, để Yêu Nguyệt đi với chị sẽ nhanh hơn. Giúp em đưa cho anh trai em thứ này. Chú ý cẩn thận.
Mộc Miên chỉ nhận lấy vật kia, ngoan ngoãn rời đi. Cô chỉ biết cậu trai đó là em song sinh của Bạch Nguyệt chồng của cô. Chuyện khác cô thực sự còn khá mơ hồ.
Bạch Dương biết sử dụng ma pháp lãng quên là hạ sách, nhưng cậu không còn cách khác nữa. Nỗi đau của Hy ca ca, cậu sẽ gánh nó một mình. Sau khi xong chuyện, cậu sẽ đường đường chính chính tới gặp anh ấy.
Thời Quang chỉ khẽ nắm tay Bạch Dương, giọng nhỏ vô cùng:
- Dương Dương, hứa với ta. Có thể đừng tước đi ký ức của ta được không?
Bạch Dương nhẹ vò đầu đứa nhỏ, khẽ cười:
- Bé con, quên ta đi. Ta xin lỗi vì đến cùng lại đặt tên rồi bỏ rơi cậu. Nhưng tin ta, đối với ta cậu giống như một người thân vậy. Ta sợ, cậu cũng sẽ có ngày giống Hy ca ca, bỏ ta mà đi theo cách kia. Ta chẳng thà trở thành kẻ ko ai thân thích, còn hơn nhìn mọi người vì sự tiêu cực của ta mà đau khổ.
Thời Quang mạnh lắc đầu, ôm chặt lấy eo Bạch Dương bật khóc:
- Ta không muốn phải quên cậụ, Dương Dương. Cậu đừng rời bỏ ta. Nếu cậu nhất quyết muốn đi, ta sẽ lập tức tại chỗ này hiến tế. Ta không quan tâm cậu sẽ như thế nào. Ta chỉ muốn bên cạnh cậu thôi. Làm ơn đừng đuổi ta.
Bạch Dương ôm lấy đứa nhỏ, vuốt nhẹ lên mái tóc tơ dỗ dành. Cậu cúi gục xuống vai Thời Quang, giọng đã có phần nghẹn lại:
- Quên ta đi. Làm ơn. Đi đi, trở về Vô Hạn Thời Không cùng với Yêu Nguyệt. Ta biết, các cậu chính là điểm mấu chốt của sự sống. Chỉ cần các cậu còn, hy vọng của thời không này vẫn còn. Nghe ta chỉ một lần này thôi. Làm ơn.
Thời Quang mạnh lắc đầu, mắt đã ướt đẫm lệ. Nó cảm nhận được ký ức của nó đang dần bị tước đi, nhưng nó cuối cùng lại không thể phản kháng. Dương Dương ôm lấy nó, đang từng chút phân rã Đồng Hồ Hỗn Nguyên trước mặt nó, trả lại cho nó truyền thừa thời gian hoàn hảo nhất. Đó chính là điều nó vẫn trông chờ ngần ấy năm, vậy mà hiện tại diễn ra rồi, nó lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Nó bám chặt ngực áo Bạch Dương, đôi mắt hoảng sợ không ngừng trào lệ. Nó không gọi được, nó không nhớ tên người này. Những ký ức của nó về người này càng lúc càng nhạt, cho dù nó muốn níu kéo vẫn chẳng có tác dụng gì. Nó gào lên một tiếng, không ngừng dãy dụa muốn thoát ra, người kia lại ôm nó càng thêm chặt. Nó không biết vì sao nó lại muốn phản kháng, nhưng dường như sâu trong thâm tâm nó không muốn cứ như thế mà từ bỏ người này.
Bạch Dương không dám nhìn mặt đứa nhỏ, cậu chỉ ôm chặt lấy nó chẳng dám buông. Phân rã Đồng Hồ Hỗn Nguyên, điều này chẳng khác nào bẻ từng cái xương sườn của cậu xuống. Chỉ là cậu không nỡ. Thiên Sát đã hiện thế rồi, căn bản chẳng thể có hy vọng nào nữa. Cậu buông tha tất cả bọn họ, đến tìm Hy ca ca. Cậu tin, Hy ca ca cũng không muốn khi bản thân đã chết rồi vẫn còn bị lợi dụng đến độ đó.
Khi Yêu Nguyệt trở lại, Thời Quang đã sớm mất đi ý thức rồi. Bạch Dương ôm lấy nó trong lòng, cẩn thận chăm chút cho đứa nhỏ. Thời gian bọn họ ở cạnh nhau không dài, có lẽ tình cảm này cũng chẳng phải quá sâu. Sau này có duyên, biết đâu cậu có thể lần nữa quay lại gặp bọn họ.
Yêu Nguyệt nâng mặt Bạch Dương lên, nhìn dáng vẻ xanh xao chịu đựng không khỏi đau lòng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hầu như đã không còn thần sắc, lo lắng hỏi:
- Cậu rốt cuộc đã làm gì?
Bạch Dương nhẹ lắc đầu, ngửa tay lấy một quang cầu áp lên ngực Yêu Nguyệt chẳng nói một lời.
Yêu Nguyệt cảm nhận dòng năng lượng chảy dọc trong cơ thể bất giác rùng mình. Hắn vội bắt lấy cổ tay Bạch Dương, đem linh lực dò xét thử một lượt. Sau cùng, hắn chỉ có thể nhìn đứa nhỏ, ánh mắt đều là thương cảm:
- Sao phải khổ như vậy? Chúng ta vẫn còn cách giải quyết mà. Cậu rõ ràng biết chỉ cần Tiểu Ngân có thể tỉnh táo trở lại, chúng ta nhất định sẽ dành phần thắng. Cậu làm như vậy có khác nào đem mạng mình bỏ đi vô ích chứ?
Bạch Dương cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng, giọng có phần cứng ngắc:
- Cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác của Hy ca ca khi đó. Ta đã chịu đủ rồi. Yêu Nguyệt, ta không phải Hồng Vũ, cũng không phải Hoa Thần. Ta chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng mà thôi. Ta trả tự do cho hai người, mang theo em trai cậu đi đi. Nơi này đã không còn đủ an toàn cho ai nữa, hai người ở đây cũng không còn ý nghĩa nữa.
Yêu Nguyệt càng thêm khó hiểu. Hắn lần nữa nâng mặt Bạch Dương lên, gương mặt cậu đã dần bị những hoa văn trắng thuần dần xâm lấn. Hắn xách áo Bạch Dương lên, phát bực gắt:
- Dương Dương cậu điên rồi. Cậu giao dịch với ả khi nào? Hoa văn này, cậu rốt cuộc đã đồng ý điều gì với ả.
Bạch Dương lần nữa lắc đầu, bỏ lại Thời Quang nằm đó đứng dậy. Cậu nhìn lại học viện mà cậu từng sống bao năm, nhớ lại thời điểm bản thân chỉ là một đứa nhỏ mù loà, đó mới thực sự là thời gian cậu cảm thấy yên bình nhất. Cậu không cần gì cho mình cả, cậu chỉ muốn họ được bình an. Đáng tiếc, cậu làm không được, tất cả đã quá muộn rồi.
Yêu Nguyệt vừa muốn tiến lên, quanh thân Bạch Dương đã bị bao phủ bởi một pháp trận sáng rực. Pháp trận biến mất, Bạch Dương cũng bị đưa đi.
Yêu Nguyệt mạnh cắn răng, rõ ràng Dương Dương luôn nằm trong tầm bảo vệ của hắn và Thời Quang, sao có thể có chuyện cậu ấy bị tiếp cận mà họ không hề hay biết? Hắn càng không thể hiểu, vì sao trước đó Dương Dương rất tỉnh táo, vì cái gì sau khi quay lại chỗ này liền cảm tính đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro