Chương 119
Hồng Nguyệt nhíu chặt mày, dường như vẫn chưa hiểu bé con đang nói gì. Kỳ Lân Thần Tộc? Vì sao hắn chưa từng nghe qua chủng loài này?
Diệp Thần không đáp, nó chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Nó biết Long tộc càng hợp với nó. Nhưng huyết mạch Long tộc của Kim nghê chỉ là Kim Long. So với Thượng cổ Thần Long tộc vẫn chẳng là gì. Trực huyết của nó là Kỳ Lân Thần, người đứng đầu Kỳ Lân Thần Tộc. Nếu nó có thể tiến hoá, năng lực của nó chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Hồng Nguyệt thực sự nhìn không nổi ánh mắt này. Hắn khẽ thở dài, hỏi:
- Anh không biết vì sao đột nhiên em quyết tâm đến thế, nhưng anh muốn được nghe giải thích. Kỳ Lân Thần Tộc rốt cuộc là chủng loài gì? Vì sao anh chưa từng nghe qua.
Diệp Thần thực sự kể lại câu chuyện kia. Có lẽ là vì may mắn. Kim Nghê bị đánh văng khỏi Thần Giới khi đó mới có thể sống sót. Kỳ Lân Thần Tộc khi đó anh dũng nhường nào, cuối cùng sau khi thần giới diệt vong đã hoàn toàn tuyệt chủng. Về sau này, không còn bất cứ Kỳ Lân Thần Tộc nào xuất hiện nữa.
Hỗn Nguyên thời đại sơ khai cũng đã từng xuất hiện Tử Điện Lôi Kỳ Lân thánh thú. Đáng tiếc nó chẳng phải Thần Tộc, chỉ là chủng năng lượng được Thẩm Phán vô tình tạo nên. Hơn nữa khi nó quyết tâm từ bỏ căn cơ hoà làm một với Tử Thần, mọi thứ cũng đều chấm dứt.
Hồng Nguyệt lại chẳng bớt lo lắng hơn chút nào. Hắn nhẹ vuốt ve mái tóc ngắn, khuyên nhủ:
- Anh biết em đang xúc động. Em bình tĩnh chút. Suy nghĩ thật kỹ, sau đó hẵng hành động. Anh không cản em, nhưng nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ rất khó chịu. Em còn nhỏ, chúng ta đợi thêm vài năm nữa lại nói được không?
Diệp Thần mím môi, khẽ gật đầu. Thực ra nó đã quyết tâm rồi. Nó có thể chờ thêm vài năm, thậm chí vài chục năm. Nhưng ca ca sẽ không chờ được tới khi nó thực sự cường đại. Nó biết Dương Dương và Đường Lan đều nói dối. Nó cũng có thể nghe thấy tiếng khóc đến xé lòng của ca ca.
Mỗi lần nó đến, ca ca đều đang khóc. Nó biết ca ca đang rất đau. Bên ngoài anh ấy có thể cười, có thể yếu ớt nắm tay nó. Kỳ thực chỉ cần một động tác nhỏ, anh ấy đều phải chịu nỗi đau như rách một tầng da thịt. Cơ thể đó đã đến giới hạn rồi. Anh ấy vốn dĩ chẳng còn bao lâu nữa.
Nó biết, anh ấy vốn đã hoá thần. Thần thức căn bản không thể bị tru diệt, nhưng lại có thể bị bào mòn. Nó không thể nhớ được hết chuyện khi nó còn là Hoả Chi Linh. Nhưng nó cảm nhận được thần thức của anh ấy thậm chí còn không bằng một phần mười so với thời kỳ đỉnh phong. Anh ấy từng đặt một lời nguyền. Cho dù vì bất cứ nguyên nhân gì, chỉ cần em trai nhỏ kia của anh ấy chết, anh ấy sẽ dùng một nửa thần thức để vớt mạng cậu ta về.
Tiểu Ngân tổng cộng tự sát 4 lần, anh ấy cũng đã 4 lần trả giá. Những gì còn lại đã chẳng thể duy trì được bao lâu nữa. Cơ thể tạm bợ này cũng đang dần bài xích. Nhưng cho dù có tìm được cơ thể phù hợp, thần thức đó anh ấy cũng chẳng thể tiếp nhận nữa.
-------------------------------
Bạch Dương bỏ đi gần như đã mất kiểm soát. Cậu thực sự không hiểu. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Vì cái gì cứ phải nhắm tới Hy ca ca?
Phòng khám của Tiểu Ngân hôm nay đặc biệt vắng người. Có lẽ là vì cậu đã sớm nhận ra chắc chắn người sẽ đến.
Bạch Dương đạp cửa xông vào, đôi mắt đỏ nổi giận đến cực điểm:
- Hoàng Mộc Ngân, anh rốt cuộc còn muốn thế nào? Anh hại anh ấy còn chưa đủ sao?
Tiểu Ngân đảo mắt nhìn qua, gương mặt đó lại chẳng có một chút thân thiện. Đôi mắt kia đã không còn sự nhu hoà, chỉ còn lãnh lẽo và sâu không thấy đáy. Cậu vuốt ve đầu Nhã Phi trong lòng, giọng đã lạnh lẽo đến cực điểm:
- Thứ ta không có, các người cũng đừng hòng có. Trả lại cho ta, hoặc ta sẽ giết hắn. Các người muốn chọn gì?
Bạch Dương nắm chặt bàn tay, mạnh đấm xuống mặt người một đấm. Cậu thực sự không thể nhịn được. Anh ta điên rồi. Không phải nói muốn bảo vệ Hy ca ca sao? Thái độ này lại là gì?
Tiểu Ngân không hề tránh né, thái độ hình như còn thêm mấy phần điên dại:
- Ngươi đừng quên, hắn có liên kết linh hồn với ta. Ngươi đánh ta, hắn cũng sẽ phải chịu thương tổn tương tự. Có bản lĩnh ngươi cứ việc giết ta đi.
Bạch Dương đã giận đến đỉnh, hàm răng cắn chặt đến bật máu. Nắm đấm cứ treo trên khoảng không không thể hạ xuống được.
Khốn nạn.
Anh ta nói đều không sai, cậu thực sự không thể xuống tay được.
Cơ thể cậu càng lúc càng run lên, hơi thở cũng dần đứt quãng không thể kiểm soát được. Toàn bộ tuần hoàn máu như đang chảy ngược khiến cậu muốn phát điên. Đến cùng, cậu cũng chỉ có thể gào lên một tiếng, nắm đấm trên không mạnh đấm xuống bàn khiến nó nát vụn.
Phía sau đột nhiên có người ôm chặt lấy khiến Bạch Dương rùng mình. Cậu khó khăn lấy lại tỉnh táo, bên tai tiếng nói cũng đã nghe rõ mấy phần:
- Dương Dương, em nghe thấy anh nói không? Dương Dương...
Bạch Dương hơi quay đầu. Bạch Nguyệt và Mộc Miên đã trở về nhà từ bao giờ rồi. Bạch Nguyệt vẫn đang ôm chặt lấy cậu, gương mặt chỉ toàn sự lo lắng hỏi:
- Dương Dương, em bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc mấy năm qua em đã đi đâu?
Bạch Dương không nói, chỉ cố gắng điều tiết lại hơi thở buông tay. Cậu nhìn xuống Tiểu Ngân ở kia khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức dịch chuyển rời đi.
Bạch Nguyệt đột nhiên ôm vào khoảng không chỉ khẽ thở dài. Đã gần 4 năm rồi. Đây là lần đầu tiên anh em họ gặp lại nhau. Vậy mà Dương Dương thậm chí còn không muốn nói với cậu dù chỉ một câu. Em trai nhỏ có lẽ còn chẳng cần cậu bảo vệ nữa rồi.
Mộc Miên chỉ nắm tay Bạch Nguyệt chấn an, sau đó tiến về phía Tiểu Ngân hơi cau mày:
- Sao anh phải nói như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Ngân không nói, sắc mặt đã chẳng còn chút lạnh lẽo nào, chỉ còn đầy ân hận. Cậu ôm theo Nhã Phi lặng lẽ trở về phòng, sau đó không còn thấy ra ngoài nữa.
Mộc Miên thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thời gian trước trong lòng cô rất nóng, rất lo lắng. Cô liền nói Bạch Nguyệt cùng cô trở về nhà. Chỉ là khi cô bước chân vào cửa, không gian lạnh lẽo đã khiến cô không khỏi khó chịu.
Anh trai nhỏ của cô - Tiểu Ngân chỉ còn lại một mình ở đó. Phòng khám không mở cửa, anh ấy cũng chẳng hề có chút hồn nào. Anh ấy chỉ ngồi ở đó, nhìn về khoảng không vô định mà lẩm bẩm thứ gì không nghe rõ. Cô phải lay gọi mấy lần, anh ấy mới có chút phản ứng nhàn nhạt.
Nhã Phi xuất hiện, cô càng thêm khó hiểu mấy lần. Nó chỉ ngoan ngoãn chào cô chú, sau đó ghé tai nói nhỏ với Tiểu Ngân vài câu. Chỉ khi đó, Tiểu Ngân mới dần bình tĩnh lại, nhìn đến cô em gái nhỏ khẽ cười:
- Sao hai đứa đột nhiên trở về rồi. Để anh làm cơm cho hai đứa.
Mộc Miên không đáp, cũng không hề rời đi. Cô đứng đó nhìn người thật lâu, giống như không hề nhận ra người trước mặt này nữa. Bạch Nguyệt phải nắm lấy tay cô chấn an, thay cô đáp lời:
- Được ạ. Em đưa Miên Miên về phòng thay đồ trước. Khi nào xong anh gọi chúng em nhé.
Tiểu Ngân gật đầu, Bạch Nguyệt cũng đưa Mộc Miên đi. Chỉ là Tiểu Ngân không hề đứng dậy, vẫn ngồi đó yên lặng.
Bạch Nguyệt hơi mím môi, sắc mặt không mấy tốt:
- Chúng ta về lại doanh trại thôi. Chỗ này khiến anh cảm giác hơi bức bối. Giống như...
- Ma chướng phải không?
Mộc Miên ngắt lời. Cô cảm nhận được quanh nhà có ma chướng rất dày. Mà người khiến cho mọi thứ ra nông nỗi kia có lẽ chính là anh của cô.
Năm đó nghe tin Niệm Hy mất, cô thực sự đã rơi vào khủng hoảng. Sau đó ba cũng mất, cô thậm chí đã không còn muốn về nơi này nữa. Đều là Bạch Nguyệt 4 năm qua luôn bên cạnh cô, không rời nửa bước. Cô mới có thể tỉnh táo đến giờ phút này. Đáng tiếc, anh của cô lại đang dần đoạ hoá.
Dưới nhà có tiếng động mạnh, Bạch Nguyệt lập tức phóng ra ngoài. Đến khi nhìn thấy người đến là Bạch Dương, cả Mộc Miên và Bạch Nguyệt đều ko dám tin vào mắt mình. Sau đó Bạch Dương biến mất, mọi thứ lại trở về âm u như cũ.
Mộc Miên cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngân mà hỏi:
- Hồi nãy anh và Dương Dương nói rốt cuộc là chuyện gì?
Tiểu Ngân khẽ lắc đầu, ngả lưng xuống ghế rũ mắt. Dường như hiện tại cậu không muốn nói gì cả, cũng không muốn giải thích gì cả.
Mộc Miên phát bực, trực tiếp xách cổ áo người lên quát:
- Hoàng Mộc Ngân, anh có nghe em nói không?
Tiểu Ngân không chịu nói, Nhã Phi bên cạnh lại vươn tay nắm lấy tay Mộc Miên, nhỏ giọng nói:
- Cô cô, ba thực sự đang rất mệt. Chúng ta nói chuyện sau có được không?
Mộc Miên rất muốn nổi nóng, Bạch Nguyệt lại chỉ nắm tay cô lắc đầu. Cậu nhẹ xoa đầu Nhã Phi, khẽ nói:
- Chú ba và cô cô rất bận. Chỉ là về thăm ba con một chút thôi. Bé con, con đã đói chưa? Cô chú mua chút đồ cho hai ba con nhé?
Nhã Phi vậy mà lại lắc đầu:
- Sáng nay ba đã nấu đồ bỏ trong tủ lạnh rồi, lát nữa con sẽ lấy ra hâm nóng lại sau. Cô chú nếu bận cứ đi trước đi ạ.
Bạch Nguyệt ừm một tiếng, mở túi lấy ra một cái móc khoá nhỏ đưa cho bé con:
- Chú xin lỗi, lần đầu cô chú gặp con lại không chuẩn bị gì cả. Cái này tặng cho con. Sau này cô chú quay lại nhất định sẽ tặng con quà lớn hơn được không?
Nhã Phi ngoan ngoãn vâng một tiếng, cất thứ kia trong túi áo cẩn thận.
Bạch Nguyệt sau đó cũng cùng Mộc Miên rời đi, sắc mặt âm trầm hơn nhiều. Cậu vươn tay ôm lấy eo Mộc Miên, đột nhiên dịch chuyển. Ngay sau đó, cả hai đã xuất hiện ở ngoại thành.
Bạch Dương từ sớm đã chờ ở đó. Thấy người tới, cậu mới xé mở thời không tạo thành một lối đi, dẫn theo hai người rời đi.
Điểm đến của họ, tất nhiên chính là nơi mà Minh Hy đang sống. Hiện tại đang là 4 giờ chiều. Hẳn là Hy ca ca đã tỉnh rồi.
Quả nhiên, Mộc Miên vừa nhìn thấy bé con ngồi trên xe lăn kia lập tức chạy đến ôm chặt lấy. Cô cố gắng nén lại xúc động, ngăn cho mình không bật khóc thành tiếng. Anh Niệm Hy của cô vẫn còn sống. Vẫn còn ở đây. Tuy anh ấy có vẻ hơi yếu, nhưng đúng là anh ấy vẫn còn ở đây.
Minh Hy khó hiểu nhìn lên Đường Lan. Đường Lan lại chỉ cười nói:
- Cô ấy là Miên Miên, là em gái của Bạch Dương. Điện hạ, cô ấy cũng rất thân với người.
Minh Hy bấy giờ mới vươn tay ôm đáp lại, khó khăn nói:
- Chào chị... Miên... Miên
Mộc Miên rùng mình, hơi đẩy người ra. Cô nhìn vào gương mặt non nớt cười đến méo mó, mắt lại đỏ bừng trào lệ. Đường Lan biết ý, chỉ đành chấn an:
- Ký ức của Điện Hạ phần lớn đã bị phân tán. Ngài có lẽ không nhận ra cô. Tiểu thư, cô chớ đau thương, Điện Hạ cũng sẽ buồn.
Mộc Miên không phải cố ý muốn khóc. Cô chỉ là không thể kìm nước mắt lại được. Cô nắm lấy tay Minh Hy, bao nhiêu lời muốn nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Minh Hy yếu ớt đưa tay đi lau nước mắt cho Mộc Miên. Bàn tay run run cố vươn lên phía Đường Lan. Đường Lan lập tức hiểu ý đặt lên đó một viên kẹo đường.
Minh Hy nắm lấy, đưa đến trước mặt Miên Miên, bàn tay nắm còn không chắc run bần bật khiến viên kẹo xém chút đã rơi xuống.
Mộc Miên cẩn thận đỡ lấy, để Minh Hy áp tay lên má mình. Cô nhìn vào gương mặt non nớt cùng nụ cười gượng gạo đó thật lâu, sau cùng cũng quyết định lên tiếng:
- Bé con, chị thực sự rất nhớ em. Đã mấy năm rồi, mọi người đều rất lo lắng cho em biết không?
Minh Hy cứng nhắc gật đầu, khoé miếng cũng hơi giật giật. Cậu thực sự không thể duy trì biểu cảm đó được nữa. Cơ mặt của cậu đang dần trùng xuống, mắt cũng dần rũ xuống. Có điều, hình như cậu vẫn muốn nhìn chị Miên Miên thêm một chút. Chỉ cần thêm một chút thôi, cậu cũng thấy vui lắm rồi.
Mộc Miên có thể nhận ra Minh Hy đang dần đến giới hạn, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bé con, giọng càng nhẹ hơn mấy phần:
- Bé con, để chỉ ôm em một chút nhé. Em buồn ngủ rồi phải không? Chị Miên Miên hát ru cho em ngủ nhé.
Minh Hy vui vẻ gật đầu. Mộc Miên cũng không chậm trễ, bế hẳn đứa nhỏ lên ôm trong lòng, miệng ngâm nga một khúc nhạc chưa ai từng nghe.
Minh Hy thiếp đi, Mộc Miên cũng đứng khựng lại. Cô cẩn thận ngồi xuống băng ghế gỗ, ôm gọn lấy cậu bé trong lòng mình.
Anh Niệm Hy của cô nhẹ quá. Cơ thể anh ấy cũng yếu ớt vô cùng. Bài hát đó chính là bài mà anh Niệm Hy đã hát ru cho cô suốt 10 năm. Bây giờ cô đã thành thiếu nữ rồi, anh của cô lại thành bộ dáng này. Nói cô nén đau thương, cô làm sao nén đc đây?
Đường Lan bên cạnh không chờ người hỏi, tự giác nói:
- Điện Hạ khi đó gần như đã tiêu tán toàn bộ thần thức. Là Tiểu Điện Hạ đã vớt một phần thần thức của người về. Chỉ là thần thức kia quá yếu, người không thể sinh hoạt bình thường được.
Mộc Miên a lên một tiếng, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ còn chặt thêm mấy phần. Sao anh Niệm Hy của cô cứ hết lần này đến lần khác gặp chuyện? Bọn chúng vì sao đều nhắm đến anh ấy?
Bạch Dương từ khi nào đã xuất hiện phía sau đó. Cậu đặt tay lên vai Mộc Miên chấn an:
- Bình tĩnh một chút. Đừng sợ. Thần thức của anh ấy đã dần ổn định lại rồi. Em ở doanh trại cùng mẹ, chắc cũng sẽ biết Hồng Nguyệt phải không? Anh ấy là bạn thân của Hy ca ca. Thời gian trước anh ấy có mang đến một gốc Nhật Nguyệt Linh Chi. Thứ đó có tác dụng rất tốt. Không bao lâu nữa anh ấy sẽ hồi phục thôi.
Mộc Miên không tin, nhưng lại không dám nghi ngờ. Cô nhìn lên Bạch Nguyệt, nhận được một cái gật dầu mới rũ mắt. Cô nhẹ vuốt ve tóc đứa nhỏ trong lòng, giọng cũng trầm hơn nhiều:
- Chỗ này hình như không phải Nguyên Hà thành, nhưng em lại không cảm nhận được sự xa lạ, ngược lại còn có phần thân thuộc. Dương Dương, anh là người duy nhất có thể đưa người đến đây phải không?
Bạch Dương không phủ nhận, khẽ gật đầu. Mộc Miên mới nói tiếp:
- Em muốn đến đây với anh Niệm Hy nhiều hơn. Em làm thế nào mới có thể liên hệ với anh?
Bạch Dương rõ ràng không muốn đồng ý, Bạch Nguyệt liền nói đỡ lời:
- Miên Miên, Dương Dương đưa Hy ca ca tới đây có lẽ đều là vì sự an toàn của anh ấy. Nếu quá nhiều người có thể đến, Hy ca ca làm sao có thể tĩnh dưỡng đây?
Mộc Miên không miễn cưỡng, nhưng cũng không muốn từ bỏ:
- Đã là như vậy, em ở lại đây cùng anh ấy được không?
Bạch Nguyệt thực sự khó xử, nhìn lên Bạch Dương cầu cứu. Bạch Dương hết cách, đành phải nói:
- Anh có thể cho em 1 tháng. Nhưng đó là giới hạn của anh. Không phải anh không tin em, anh chỉ không muốn nhìn em đau lòng thôi. Hy ca ca cần thời gian, cũng cần phải tự mình nỗ lực. Anh hy vọng em sẽ không hối hận vì quyết định này.
Mộc Miên không hiểu, chỉ nhẹ gật đầu. Hiện tại cô chỉ nghĩ cô muốn chăm sóc cho anh Niệm Hy của cô, những chuyện khác cô đều không muốn nghĩ đến.
Bạch Dương sau đó hướng Bạch Nguyệt nói:
- Anh trở về đi. Em sẽ gửi cho anh 1 thế thân thế chỗ cho Miên Miên. Tốt nhất đừng để ai phát hiện. Một tháng sau, em sẽ để anh quay lại đưa Miên Miên trở về.
Bạch Nguyệt không phản đối. Cậu cúi đầu hôn xuống trán Mộc Miên một cái, dặn cô tự chăm sóc mình liền rời đi. Cậu hiểu mình nên làm gì. Cậu cũng tuyệt đối tin tưởng em trai nhỏ của cậu.
Không biết là may mắn hay bé con đã thực sự tốt lên. Từ ngày Mộc Miên đến, thời gian tỉnh táo của Minh Hy còn nhiều hơn trước. Cậu cũng rất chủ động khi dùng bữa, thậm chí tinh thần và biểu cảm trên gương mặt cũng sinh động hơn nhiều.
Bạch Dương không tin lại có chuyện tốt như thế, cố ý xem thử. Quả nhiên liền có chuyện rồi.
Nửa đêm, Bạch Dương ghé qua phòng Minh Hy xem thử. Dao động linh lực khiến cậu nhíu chặt mày tông cửa xông vào.
Mộc Miên đang nằm gục ở đó, hai tay đầy máu vẫn bám lấy tay Minh Hy không buông.
Bạch Dương thở hắt một hơi, lập tức tách Mộc Miên ra một bên, nổi cáu gắt:
- Hoàng Mộc Miên em điên rồi. Ai cho em cái quyền tự ý mang sinh mệnh lực đánh đổi như thế? Em nghĩ em làm như vậy Hy ca ca sẽ không đau lòng sao? Em không nghĩ đến anh ấy sao?
Mộc Miên đột nhiên bị ném ra cũng bị phản phệ vài phần, ôm ngực ho khù khụ. Cô cúi sâu mặt, giọng cũng yếu ớt vô cùng:
- Dương Dương, em đau lắm. Anh ấy là anh trai của em, là người chăm sóc cho em từng chút từ nhỏ tới lớn. Em không thể đứng nhìn anh ấy như vậy được. Nếu em có thể trả giá, vì sao em lại không làm?
Bạch Dương nhất thời cứng họng. Cậu không dám nói thật, càng không dám kích động Miên Miên lúc này. Đến cùng, cậu chỉ có thể nói:
- Anh gọi Nguyệt đến đưa em về.
Mộc Miên lập tức lắc đầu:
- Không được. Anh đã nói cho em một tháng cơ mà. Mới chỉ một tuần thôi. Em muốn ở lại đây cùng anh Niệm Hy. Em không muốn về.
Bạch Dương mím môi, lời nói càng lúc càng lạnh:
- Em tự nhìn lại chính mình đi. Em còn làm bậy, em thực sự có thể chịu nổi hết 1 tháng sao? Miên Miên, Hy ca ca đã chịu đủ chuyện lắm rồi. Em còn muốn cướp đi đứa em gái duy nhất của anh ấy?
Mộc Miên không dám phản đối, chỉ quỳ gối lê bước đến bên giường Minh Hy. Bé con đang ngủ rất ngon, gương mặt non nớt cũng rất bình yên. Cô thực sự muốn kéo dài khoảnh khắc này. Chỉ muốn yên lặng nhìn người như thế.
Bạch Dương cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ nói:
- Đừng làm chuyện dại dột nữa. Anh có thể để em ở lại đến khi hết thời hạn 1 tháng. Bằng không sáng mai anh sẽ đưa em về. Miên Miên, bọn anh đều không mong em có chuyện. Vậy nên làm ơn, hãy nghĩ cho chính mình một chút.
Mộc Miên sau đó thực sự không làm bậy nữa. Minh Hy tuy có vẻ yếu hơn, nhưng lại rất vui vẻ lúc bên cạnh chị Miên Miên. Cậu cũng cực kỳ thích cuốn truyện tranh mà chị ấy hay kể. Có chị Miên Miên ở đây thật là tốt.
Chỉ là hình như cậu thấy chị Miên Miên không vui. Mắt chị ấy lúc nào cũng sưng đỏ, giống như đã khóc rất nhiều. Cậu rõ ràng đã nhờ Đường Lan ca ca đưa kẹo cho chị ấy, chị ấy vẫn buồn như vậy.
Sáng hôm đó, Mộc Miên như thường lệ cùng Minh Hy đi hóng gió. Chỉ là hôm nay cô chẳng hề tập chung. Cô đẩy xe lăn đến dưới bóng cây, ngồi xuống bên cạnh người, hai tay nắm lấy tay Minh Hy cũng đầy mồ hôi lạnh.
Minh Hy hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi:
- Chị... Miên Miên...phải...về rồi?
Mộc Miên không muốn đáp lời, vẫn im lặng ngồi đó. Đã hết thời hạn một tháng rồi. Hôm nay chính là ngày Bạch Nguyệt quay lại đón cô về. Nhưng thành thật mà nói, cô chẳng muốn phải rời khỏi nơi này. Anh Niệm Hy của cô ở đây, anh ấy còn cần cô hơn nhiều.
Bạch Dương nhìn qua khẽ thở dài, sau cùng vẫn quyết định mở thời không đưa Bạch Nguyệt đến. Cậu chỉ là không ngờ đến cùng, khi thông đạo vừa mở, một vật đã bị ném với tốc độ cực lớn về phía cậu.
Bạch Dương theo phản xạ ôm lấy, không ngờ thứ cậu bắt được vậy mà là Bạch Nguyệt còn đang thoi thóp. Toàn bộ xương cốt của Bạch Nguyệt đều bị đánh vỡ nát, hơi thở cũng yếu ớt vô cùng.
Bạch Dương cẩn thận đặt người nằm xuống, đôi mắt mèo nhìn lên người dần xuất hiện phía kia đầy hận ý. Lại là hắn. Hắn mò được đến chỗ này rồi.
Kẻ kia lăng không đứng đó, khinh miệt nhìn xuống đám người như sâu kiến phía dưới, giọng đã biến đổi thật nhiều:
- Ta đã nói rồi. Thứ ta không có, các người cũng đừng hòng có. Trả lại cho ta.
Bạch Dương hừ lạnh, ném ra một kết giới bao lấy chỗ Mộc Miên phía kia. Tru Tà chỉ không tới một giây đã xuất hiện, không chút lưu tình đem lăng không ma pháp dưới chân kẻ kia đánh nát.
Người đến không hoảng chút nào, hắc kiếm vừa rút khỏi vỏ, từng nhát chém xuống như muốn mang không gian xé toạc.
Bạch Dương bị thua thiệt gần như phát điên. Trình độ này đã vượt qua bán thần rồi. Chỉ cần một chút nữa, có lẽ sẽ kế thừa thần vị. Tiểu Ngân 23 tuổi có thể hoá thần? Không thể nào.
Không đúng!
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Bạch Dương, cậu gần như đã cảm thấy lạnh toát sống lưng. Kẻ đó không phải Tiểu Ngân. Cậu không hề cảm nhận được giao động năng lượng của Tiểu Ngân từ hắn.
Kẻ kia lợi dụng một khắc Bạch Dương lơ đãng, một đạp đã đem người đánh văng, lập tức xuất hiện bên kết giới phía Mộc Miên.
Mộc Miên gần như đã không thể đứng dậy. Uy áp này khiến cô ngạt thở. Cái mà không ai có thể ngờ, có lẽ là khi đó Minh Hy đã đứng dậy. Hơn 6 tháng qua, đó là lần đầu tiên Minh Hy có thể tự đứng bằng đôi chân của mình.
Minh Hy loạng choạng đứng đó, dang hai tay chắn toàn bộ Miên Miên phía sau. Cho dù tên kia đã mạnh đến mức chỉ cần một chém đã đem kết giới đánh nát, cậu cũng không hề lùi lại chút nào.
Kẻ kia nhếch cao môi, ôm theo Minh Hy bỏ đi. Mộc Miên cố với theo, cuối ùng lại bị tàn nhẫn đá văng đi, nơi kia cũng cực kỳ hỗn loạn.
Đường Lan trở về đã quá muộn, mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Hắn vội tiến đến chỗ Bạch Dương, áp tay lên ngực cậu kích thích.
Bạch Dương giật mình ho khù khụ, khó khăn lắm mới điều tiết được hơi thở. Cậu khó khăn ngồi dậy, nói không ra hơi:
- Mau, tìm Yêu Nguyệt... Nói cậu ấy... Tử Tước đã thất thủ... Thiên Sát Ma Thần... Hồi sinh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro