Chương 28: Hội ngộ
Ra ngoại thành, tốc độ di chuyển của hai người liền tăng lên đáng kể. Mộc Ngân càng chẳng phải cố kị gì cả, lôi công cụ phi hành ra ôm theo người bay vụt đi. Hắn còn chưa ấm đầu đến muốn đi bộ leo núi. Trên dưới trăm đầu ngọn núi, muốn leo bộ thì đến khi nào?
Lý Hân Nam chỉ cảm giác đầu toát đầy mồ hôi. Dám mang túi ma pháp từ thời đại Hỗn Nguyên đến đây, hắn coi như không nói, ngay cả công cụ phi hành còn dám mang, thực sự cạn ngôn.
Mộc Ngân làm sao lại không biết tên này nghĩ gì, chỉ cười cười nói:
- Tôi vẫn là tên tàn tật đấy nhé. Sư huynh, cậu chỉ đường đi. Bay lòng vòng mà hết nguyên liệu thì đi bộ cả đám đấy.
Lý Hân Nam bất đắc dĩ lắc đầu, theo bản đồ mà Mộc Ngân tìm được chỗ Tinh Vũ chỉ điểm một lượt. Sườn núi ngăn cách Phong Vân đế quốc và Tinh Kỳ đế quốc tổng cộng có hơn bảy ngàn đỉnh núi lớn nhỏ, trong số đó ít nhất mười cái là núi già. Tìm lần lượt đều không thừa, hơn nữa cũng không bỏ xót cái gì.
Cuốn sách của Tử Thần có ghi lại, linh chi có thể gọi là Nhật Nguyệt Linh Chi ít nhất tuổi thọ cũng phải đến vạn năm, đồng nghĩa với những núi trẻ căn bản không thể có thứ này. Lý Hân Nam biết ý, chỉ đến một đỉnh núi già gần đó nhất để Mộc Ngân đáp xuống.
Mộc Ngân hít sâu một hơi, cứ thế tháo băng mắt xuống, để lộ đôi mắt mèo tinh anh quét qua một lượt. Linh khí không tồi, nhất định bên trong không thiếu đồ tốt.
Lý Hân Nam lại há lớn miệng. Rõ ràng là nhìn thấy, còn giả mù là thế nào?
Mộc Ngân bật cười, giải thích:
- Tôi từng nghe nói Tiểu Ngân vì muốn hấp thụ bớt nguyền ấn cho Dương Dương mà xém mất nửa cái mạng. Tôi còn lấy ra toàn bộ, an ổn không chút thương tích nào liệu cậu có tin được không?
Lý Hân Nam nuốt nước miếng, gật đầu. Không sai, nếu làm như thế thật sự sẽ chẳng có ai tin. Chỉ là hắn rõ ràng đi theo cả một đoạn đường, vậy mà còn đóng kịch với hắn không phải rất quá đáng sao?
Mộc Ngân lại giống như hiểu người đang nghĩ gì, cười cười nói thêm:
- Nếu cậu là Hắc Trạch, chắc sẽ chẳng cần tôi nói ra đâu. Kỳ lạ là rõ ràng tôi chỉ mới quen thằng bé không đến mấy ngày, nó lại giống như hiểu tôi đang nghĩ gì mà làm theo vậy. Đừng tự ty tốn thời gian nữa. Sớm tìm được đồ, sớm quay trở lại.
Lý Hân Nam thực sự không thèm nói nữa. Bạn với chẳng bè, quen nhau lâu như vậy mà chẳng bênh nhau được câu nào cả. Thật tốn công hắn nhất nhất lo lắng muốn đi theo.
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, giọng hình như đã nhạt đi:
- Sư huynh, không bằng cậu trở về đi.
Lý Hân Nam cau mày:
- Cậu có ý gì?
Mộc Ngân rõ ràng hơi ngưng lại một chút, đáp:
- Tôi cũng không biết. Cảm giác có chút bất an. Tôi sợ Miên Miên sẽ xảy ra chuyện gì.
Lý Hân Nam càng khó hiểu:
- Sao lại là Miên Miên?
Mộc Ngân nhìn quanh, đáp:
- Chúng ta rời khỏi học viện đã gần nửa tháng rồi, Hắc Trạch lại chưa từng liên lạc lại với tôi. Tôi đoán, An Lãnh Quận Vương phủ có chuyện, khó tránh được Miên Miên cũng sẽ bị điều về. Tôi lo...
Mộc Ngân bỏ dở câu nói, Lý Hân Nam cũng sẽ tự nhận thức được chuyện gì tiếp theo. Hắn hơi trầm xuống, bàn tay nắm chặt. Hy vẫn còn nhìn thấy, hoạt động chắc sẽ không mấy khó khăn. Miên Miên nếu thực xảy ra chuyện, hắn mới ân hận cả đời.
Mộc Ngân nhìn bộ dáng kia hơi câu môi mỉm cười. Sư huynh này của hắn tâm lý vẫn yếu như vậy. Chỉ cần nhắc đến Miên Miên, cậu ấy lập tức sẽ giao động. Hắn chỉ đang cố ý nói vậy mà thôi. Hắn cảm nhận được, chân tay hắn đang bị thứ gì đó cuốn chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn sâu vào bên trong.
Khi Lý Hân Nam có thể nhận ra đã quá muộn rồi. Mộc Ngân gần như đã bị thứ kia bao lấy như bọc kén, một đường kéo đi.
Lý Hân Nam cố vươn tay nắm lấy, cuối cùng chỉ chụp vào khoảng không, bất lực nhìn người dần xa khỏi tầm mắt. Hy từ sớm đã nhận ra chuyện không ổn rồi, bởi vậy mới muốn đuổi hắn đi. Hắn vậy mà lại ngây thơ cho rằng đó là thật, cuối cùng lại để người trước mặt bị bắt như thế. Hoàng Niệm Hy chết tiệt. Dám coi thường hắn? Hắn không đi, cậu ta đuổi nổi sao?
Mộc Ngân gần như đã rơi vào ảo giác. Khi hắn mở mắt, hắn đã ở một chỗ như mặt gương rồi. Phía xa, một bóng thiếu niên đã đứng đo từ rất lâu vẫn đang nhìn hắn, miệng mấp máy không thành tiếng như đang gọi hắn vậy.
Mộc Ngân chẳng nghĩ được nhiều, lập tức đuổi theo người kia. Cho dù có là mơ đi chăng nữa, chỉ cần Tiểu Ngân chịu quay về, hắn đều sẽ không muốn buông tay. Có điều, hắn chỉ càng chạy càng xa, bóng thiếu niên lại càng lúc càng mờ nhạt. Ngực hắn đau thắt, trước mặt cũng chìm vào bóng tối vô tận chẳng thể thoát ra.
Phía sau hắn, dường như có người vẫn đang cố bám víu lấy áo hắn, khóc lên:
- Hy, cứu em. Em không muốn chết. Cứu em...
Mộc Ngân lần nữa quay đầu. Đó là cô gái mà hắn từng yêu thương nhất. Hinh Nhi ngày đó rực rỡ như hoa mới nở, nay lại chỉ chìm trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, bám víu lấy hắn như bám víu lấy thứ cuối cùng còn xót lại trên thế giới này.
Mộc Ngân mềm lòng, ôm lấy cô gái nhỏ còn run rẩy, rũ mắt nhỏ tiếng nói:
- Đừng sợ. Anh bảo vệ em.
Hinh Nhi như tìm được một sợi dây cứu mạng, vùi mặt vào long ngực Mộc Ngân khóc nức nở:
- Anh đã đi đâu? Bọn họ đều nói anh không còn nữa. Toàn bộ đều là nói dối. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Mộc Ngân ừm một tiếng, chẳng nói thêm điều gì. Không gian lần nữa lấy lại được ánh sáng, trở lại là mặt gương như nối mặt đất với chân trời.
Tiểu Ngân hồi nãy còn rất xa, hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cậu ấy chỉ mạnh vung tay, Hinh Nhi trong lòng hắn lập tức bị đánh nát không còn lại gì.
Mộc Ngân không nổi giận, chỉ hơi rũ mắt chờ đợi. Hắn nghĩ, nếu đã là ảo cảnh, Tiểu Ngân sớm muốn cũng sẽ giết hắn thôi.
Nhưng không, cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn hắn đầy lo lắng.
Mộc Ngân mở mắt, nhìn đến đôi mắt kia rùng mình, đột nhiên rất muốn khóc. Cậu ấy thực sự là Tiểu Ngân? Nói như vậy đây căn bản không phải là ảo cảnh, mà là trong chính tâm thức của hắn?
Tiểu Ngân vươn tay, giúp hắn lau đi giọt nước mắt vừa vô thức tràn mi, lo lắng làm một cái ra hiệu:
"Cảm thấy thế nào? Khó chịu ở chỗ nào?"
Mộc Ngân càng không nuốt được cảm xúc xuống nữa, gương mặt chỉ toàn sự bất ngờ, không dám tim trước mặt mình là thật:
- Tiểu Ngân. Cậu vẫn còn ở đây thật tốt. Đều là lỗi của tôi, muốn trừng phạt thế nào cũng được. Chỉ xin cậu, đừng đi, được không?
Tiêu Ngân ngây ngô mỉm cười, lau đi nước mắt lăn dài:
"Đừng khóc. Ba ba thích cậu nhất, vậy nên tôi phải bảo vệ cậu. Tôi sẽ không đi đâu, nên đừng khóc nữa."
Mộc Ngân lập tức gật đầu, vươn tay ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt. Cậu ấy không đi đâu cả, cậu ấy vẫn còn bên cạnh hắn thật tốt.
Một cảm giác đau nhói như cắn xé trên vai khiến Mộc Ngân rùng mình. Hắn vừa muốn thoát ra, toàn thân lại lần nữa bị bó chặt, không thể cử động, thoáng một cái đã ép hắn trở về thực tại. Mắt hắn đã bị thứ gì đó băng kín, hai tay cũng bị trói ngược phía sau không thể động, miệng bị thứ gì đó điên cuồng quấy phá, ép hắn phải nuốt xuống toàn bộ thứ gì tanh tưởi vô cùng.
Mộc Ngân quay đầu nôn khan, thứ kia lại như chặn ngay ở cổ họng khiến hắn không thể nôn ra được. Cảnh này thực giống với thời điểm vạn năm trước hắn trở về quá khứ bị Cửu đầu trùng ép nuốt hoàng xà. Khác một chút, Hoàng xà có lực thôn phệ lớn hơn nhiều, còn thứ này chỉ giống như đang muốn khống chế hắn mà thôi.
Bên cạnh hắn, mọt giọng nói âm độc cất lên:
- Khá khen cho Hoàng Mộc Ngân, lại dám đến đây vào thời điểm này. Ngươi muốn chết? Ta để ngươi chết.
Mộc Ngân bất chợt cảm giác hơi run lên, cầu cho Lý Hân Nam đừng tìm đến vào thời điểm này. Ma Đế lại ở đây? Rốt cuộc hắn đã chạm phải vận phân chó gì rồi, sao có thể xui xẻo như vậy?
Ma Đế nhất quyết không chịu buông tha, ép chặt cằm Mộc Ngân đẩy lên, uy hiếp:
- Ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài sẽ chưa đổ lệ. Lý Hân Nam vẫn còn đang tìm ngươi ngoài kia. Ngươi muốn hắn chết như thế nào.
Mộc Ngân rõ ràng hoảng sợ ra mặt, Ma Đế mới thỏa mãn buông tay. Hắn mạnh đánh xuống một bạt tai, gằn từng chữ:
- Ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể miễn cưỡng tha cho hắn một mạng. Hơn nữa Hoàng Niệm Hy vẫn còn trong tay ta, chớ có loạn động. Bằng không hắn cũng như con kiến chờ ta bóp chết thôi.
Mộc Ngân mím chặt môi, thực sự không phản kháng nữa vô lực ở đó. Hắn dựa lưng vào vách đá, cơ thể càng lúc càng mệt mỏi.
Ma Đế hừ lạnh, đem tảng đá dưới chân Mộc Ngân đập nát. Xem ra dưới đó còn có mạch nước ngầm, nước lại không ngừng dâng lên, thoáng một cái đã dâng đến eo người rồi.
Ma Đế thỏa mãn nhếch môi, đem tảng đá lớn chặt lối nhốt người, cứ thế lao ra.
Lý Hân Nam lo đến phát cáu, cuối cùng lại gặp Ma Đế lao ra lập tức cau mày:
- Hy? Cậu cũng ở đây?
Ma Đế làm bộ bất ngờ không kém, vội lôi theo người lao ra ngoài:
- Đừng nói nhiều. Chạy trước quan trong hơn. Trong đó nguy hiểm.
Lý Hân Nam càng hoảng, rút tay hắn chạy ngược lại, gần như gắt lên:
- Không được. Ngân vẫn còn ở trong đó, tôi phải tìm cậu ấy. Cậu ấy còn yếu như vậy, nếu trong đó thực có gì nguy hiểm sao có thể chạy nổi?
Ma Đế này diễn thật là tốt, đôi đồng tử thoáng cái co rút, không tin vào tai mình:
- Tiểu Ngân cũng đến đây? Hân Nam, cậu điên rồi. Tiểu Ngân đã thành dạng đó, cậu còn đưa cậu ấy đến đây?
Lý Hân Nam đã quá gấp gáp, chỉ có thể nói:
- Cậu ấy đã nhớ lại rồi, một mực muốn chạy đi tìm cậu. Tôi không cản được, chỉ đành đi theo thôi.
Ma Đế mạnh cắn răng, bàn tay đã nổi gân xanh nổi giận:
- Cho dù có là như vậy, cậu cũng không thể để cậu ấy đến đây được. Ngộ nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Lý Hân Nam, tôi cảnh cáo cậu, nếu lần này Tiểu Ngân thật có chuyện gì, sau này cậu đừng hòng gặp lại Miên Miên nữa.
Nói đoạn, Ma Đế dứt khoát quay ngược trở lại tìm người. Lý Hân Nam còn đang gấp gáp, thoáng cái lại lạnh như băng. Hắn ta ở đây, Hy xem ra lành ít dữ nhiều rồi.
Lý Hân Nam định thần, ngón tay hơi động vẽ lên một ma chú nhỏ. Tiểu Ác Ma như được triệu gọi, gấp gáp lao đến, hoảng hốt nói:
- Nhanh lên, chỗ kia bị rò nước, lại không có không khí, chủ nhân sắp chịu không nổi rồi.
Lý Hân Nam mím môi, không chút do dự lao thẳng theo Tiểu Ác Ma đến tảng đá lớn. Bên ngoài vẫn còn nước rò ra, này còn không phải bên trong đã ngập kín đầu rồi?
Lý Hân Nam hầu như chẳng nghĩ được gì, bàn tay áp lên tảng đá lớn liền đem vật kia đánh nát. Bên trong đó sâu không thấy đáy, còn tối vô cùng. Hắn chẳng nghĩ được nhiều, cứ thế lao xuống tìm người. Hôm nay cho dù người bị ngã xuống là Hy, hay là Ngân, đừng nói đến Miên Miên có gặp hắn không, chính hắn chưa chắc đã tha thứ được cho mình.
Dưới đáy nước, Mộc Ngân đã hoàn toàn mất đi ý thức gục xuống, tay chân vẫn còn bị trói chặt chẳng thể thoát ra, ngay cả miệng cũng bị băng kín. Lý Hân Nam vội ôm người ngoi lên, gấp gáp tháo dây trói và băng miệng cho Mộc Ngân, hai tay ấn chặt lồng ngực hắn ép nước chảy ra.
Mộc Ngân chẳng có phản ứng, Lý Hân Nam càng hoảng mấy lần. Hắn liên tục đem linh lực ép lên ngực Mộc Ngân, gọi:
- Tỉnh lại đi. Cậu không được chết. Cậu chết rồi, ba đứa em kia của cậu thì thế nào? Tỉnh lại đi.
Mộc Ngân vẫn chẳng có chút phản ứng, Lý Hân Nam liền cảm giác như chính bản thân không thể điều tiết hơi thở được nữa.
Một cảm giác đau nhói phía sau gáy, Lý Hân Nam liền giật mình quay đầu. Ma Đế lựa đúng lúc này âm hắn một nhát, chẳng lẽ muốn diệt khẩu rồi? Đáng tiếc, hắn lại chẳng thể phản kháng được, ngã gục xuống người Mộc Ngân, dần mất đi tri giác, chẳng thể cử động.
Ma Đế nhếch môi, khinh miệt:
- Hoàng Mộc Ngân đã hết giá trị lợi dụng, ngươi cũng chẳng ngoại lệ nữa. Hỏa Thần Thân Vương, dám đối đầu với ta? Vậy ngươi chết chung với hắn đi.
Lý Hân Nam mở lớn mắt, cơ thể cũng chẳng thể động chút nào.
Ma Đế mạnh tung một cước, cả Lý Hân Nam và Mộc Ngân đều lần nữa bị chìm xuống đáy nước sâu.
Ma Đế sau đó chỉ hừ lạnh, cứ thế bỏ đi. Lần này hắn không tin Hoàng Mộc Ngân còn sống được. Cái gai lớn này, hắn từ sớm đã muốn nhổ rồi. Hiện tại nhổ được, hắn mới có thể yên bình hơn một chút.
Đáy nước, cơ thể Mộc Ngân giống như được bảo bọc thật kỹ vậy. Từng đốm sáng nhỏ dần xuất hiện, nâng đỡ hai cơ thể lần nữa đẩy lên bờ.
Tiểu Ác Ma nhìn qua, gần như đã khóc lên:
- Đại Nhân, người quay về rồi?
Vô vàn đốm sáng dần tụ lại thành một hình dáng mờ nhạt nhẹ lắc đầu:
- Cậu ấy không muốn gặp ta, ta không muốn cậu ấy miễn cưỡng. Sau này em phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt biết không?
Tiểu Ác Ma lập tức lắc đầu, lao đến ôm chặt linh thức kia, nói:
- Không phải đâu. Đại nhân, cậu ấy rất nhớ người. Người đừng đi nữa có được không? Em không muốn một mình. Người quay lại đi mà.
Linh thức mờ nhạt kia lần nữa lắc đầu, dường như muốn thêm một lần tan biến. Phía trước lại từ khi nào nhiều thêm một bóng người, dường như là hướng Mộc Ngân uy hiếp.
Linh thức kia lập tức chặn lại, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt cho Mộc Ngân. Chỉ là cậu hoàn toàn không ngờ, ý định của người kia đến cùng lại chính là linh thức của cậu. Linh thức của cậu thoáng cái như bị nén lại, ép phong ấn tại trong cơ thể Tiểu Ác Ma.
Tiểu Ác Ma cũng hoàn toàn bất ngờ. Chỉ là ngay sau đó, người kia lại ngồi xuống bên cạnh Mộc Ngân, giúp người cấp cứu, nó mới dám lên tiếng:
- Cậu làm thế nào nhìn thấy được ta?
Hắc Trạch nhẹ thở dài, nói:
- Có những thứ không thể dùng mắt, mà phải dùng tâm để nhìn. Cả anh cũng vậy. Ca ca đã dằn vặt rất nhiều, cũng không tiếc tìm kiếm từng mảnh vụn linh thức của anh. Anh lại nghĩ rằng anh ấy không cần anh nữa. Nếu thực sự không muốn gặp anh, anh ấy sẽ không đem cả sinh mệnh lực ra để nuôi dưỡng tia tàn hồn kia đâu.
- Thời gian này, anh cứ ở lại trong hắc tinh linh đi. Tự mình nhìn những gì anh ấy bỏ ra, anh sớm muộn sẽ hiểu thôi.
Mộc Ngân ho khù khụ, nôn ra một bãi nước lớn. Hắn mơ hồ mở mắt, dường như như còn chưa thể thoát khỏi ảo giác nắm chặt lấy tay Hắc Trạch, yếu ớt nói:
- Đừng đi... làm ơn... đừng đi.
Hắc Trạch nhẹ vỗ lên mu bàn tay, dỗ dành:
- Tôi không đi. Đừng sợ. Nghỉ ngơi chút đi.
Mộc Ngân xem ra đã an tâm hơn một chút, lần nữa rũ mắt lịm đi. Thứ kia vẫn còn đang làm loạn trong bụng hắn, khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Cũng may, Tiểu Ngân vẫn còn bên cạnh hắn. Chỉ cần như vậy, hắn đều không sợ điều gì cả.
Hắc Trạch nhìn lên Tiểu Ác Ma, nhìn được sự không đành lòng trong mắt nó mới lắc đầu. Cậu ra hiệu cho Tiểu Ác Ma thế chỗ mình, qua chỗ Lý Hân Nam kiểm tra một chút. Hai người bọn họ chỉ vừa ngã xuống, Lý Hân Nam chẳng qua bị sặc nước bất tỉnh thôi. Còn sống là tốt rồi. Tên kia cũng đã đi mất. Nếu hắn nghĩ người đã chết, cứ xem như thực sự đã chết đi.
Mộc Ngân khá lâu mới có thể tỉnh lại, ổ bụng còn khó chịu không yên. Hắn mệt mỏi nhìn qua, thấy Tiểu Ác Ma còn yên lặng ngủ trong tay hắn hơi câu môi mỉm cười.
Tiểu Ác Ma bị động tỉnh lại, lập tức bay lên ôm lấy mặt hắn, lo lắng hỏi:
- Chủ nhân, người tỉnh rồi. Người có khó chịu ở đâu không? Sắc mặt hình như rất trắng.
Mộc Ngân nhẹ mỉm cười:
- Không sao. Đừng lo cho ta. Ở đây linh khí rất tốt, cậu có tìm được gì không?
Tiểu Ác Ma lắc đầu:
- Ta không muốn tìm. Ta cũng không đi tìm. Chủ nhân, cậu bệnh rồi. Để ta ở đây bảo vệ cho cậu.
Mộc Ngân cười hiền, ôn nhu vò mái đầu nhỏ:
- Ngốc, cơ hội tốt như vậy, đừng bỏ lỡ. Đi đi. Ta không sao.
Tiểu Ác Ma lập tức bám chặt lấy ngón tay Mộc Ngân, mặt hơi mếu như muốn khóc:
- Ta không muốn đi. Chủ nhân, người đừng đuổi ta. Ta chỉ muốn ở đây với người thôi.
Mộc Ngân để bé con ngồi lại trên tay, vỗ về:
- Được rồi, đừng khóc. Ta làm sao lại đuổi cậu đi chứ? Chỉ là ra ngoài tìm kiếm một chút thôi. Đi đi. Đi sớm về sớm.
Tiểu Ác Ma hình như còn nuối tiếc, sau đó đành phải rời đi.
Mộc Ngân nhìn người đi khuất, lập tức chống tay đứng dậy tiến đến một góc khuất, liên tục nôn ra thứ gì đen xì lầy nhầy như dầu thô. Cũng may đã nôn ra được. Cho dù không phải toàn bộ, ít nhất bụng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Hắn Trạch từ khi nào trở về, đỡ lấy Mộc Ngân nhẹ giọng hỏi:
- Ca ca, anh thế nào rồi?
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, mỉm cười:
- Không sao. Đừng lo. Hân Nam đâu?
Hắc Trạch đỡ người ngồi xuống, đáp:
- Ma Đế muốn giết cả hai người, anh ấy lo hắn sẽ tiếp cận Hoa Tiên Tử và hai đứa em trai kia của anh mới quay về trước. Nói là sau khi giải quyết xong sẽ quay lại.
Mộc Ngân gật đầu, mạnh lắc đầu cho tỉnh táo. Hắn lục lọi trong túi đồ ít thuốc viên, chẳng phân biệt gì muốn nuốt xuống.
Hắc Trạch chặn lại, nói:
- Để em. Anh uống như vậy sẽ phản tác dụng. Bớt đi vào viên đi.
Mộc Ngân thực sự đem chỗ thuốc kia nuốt xuống, bật cười:
- Anh lại quen thêm một cái y sư rồi. Kể cũng lạ. Dường như những người thân nhất với anh đều là y sư thì phải. Hân Nam cũng vậy, Tiểu Ngân cũng vậy. Hiện tại thêm cả em nữa.
Hắc Trạch không phản đối, chỉ nói:
- Em không muốn anh bị bệnh. Dù sao nhiệm vụ của em cũng là phải bảo vệ anh. Ca ca, em đã thay anh tìm cả ngọn núi này một lượt rồi. Không hề có dấu hiệu của linh chi. Anh nghỉ thêm đi, khỏe hơn một chút chúng ta cùng đi.
Mộc Ngân tất nhiên đồng ý. Hắn cũng muốn dành chút thời gian để Tiểu Ác Ma tìm kiếm phần linh thức bị thất lạc của Tiểu Ngân. Hắn bỏ ra nhiều tâm sức như vậy cũng chỉ muốn mang cậu ấy trở về. Hắn không muốn phải hối hận nữa.
Tiểu Ác Ma chẳng dám đi lâu, nhanh chóng lao hết một vòng núi vừa đúng ba ngày trở về. Nhìn sắc mặt Mộc Ngân hình như càng lúc càng kém, nó lại bám lấy tay người chẳng dám buông, khóc lên:
- Chủ nhân, ta về rồi. Người nhìn xem, ta tìm được bốn viên rất lớn. Sau này cố gắng, nhất định Đại Nhân sẽ quay về.
Mộc Ngân mệt mỏi mở mắt, nhẹ mỉm cười vò đầu bé con một cái:
- Giỏi lắm. Tìm được nhiều như vậy phải vui lên chứ? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc nữa. Khóc sẽ không đáng yêu đâu.
Tiểu Ác Ma càng không dám buông tay, xụt xịt nói:
- Chủ nhân, người hình như lại yếu đi rồi. Người đừng bỏ lại ta. Đại Nhân đã bỏ ta rồi, nếu người cũng bỏ ta, ta chỉ còn lại một mình thôi. Ta không muốn một mình.
Mộc Ngân hít một hơi sâu, khó khăn ngồi dậy, để bé con ngồi trong lòng an ủi:
- Ai nói sẽ bỏ cậu? Bậy bạ. Cho đến khi cậu ấy trở lại, ta sẽ không đi đâu cả. Đừng khóc nữa. Cậu quay lại rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Sớm được ngày nào hay ngày đó.
Tiểu Ác Ma thoáng cái phát hoảng, rúc vào trong lòng hắn lần nữa bật khóc:
- Chủ nhân, người lạnh quá. Ta không sợ chờ đợi. Ta có thể tồn tại rất lâu. Người nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Người cứ như vậy ra ngoài nhất định sẽ bệnh. Ta không muốn người bệnh đâu.
Mộc Ngân bật cười, đẩy bé con ra đứng dậy. Cơ thể hắn thoáng một cái biến đổi, từ trắng nhợt xanh xao trở lại dáng vẻ hồng hào vốn có. Hắn vẫy tay hiệu cho bé con đến gần, chỉnh lại áo cho nó, nói:
- Như vậy là được rồi phải không? Nín đi. Chúng ta đi thôi.
Tiểu Ác Ma thậm chí không thể tin vào mắt mình, không ngờ hắn lại bằng cách này hồi phục được.
Mộc Ngân chỉ cười, hiệu cho Hắc Trạch cùng đi. Hắn hình như cảm nhận được có gì đó rất khác. Có điều hắn chẳng dám nhận bừa, càng không dám nghi ngờ. Cứ như vậy đi, tìm thêm những mảnh linh thức khác của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy quay về rồi, hắn đều không tiếc gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro