Chương 39: Bằng hữu
Nhờ vào thuốc mà Lý Hân Nam để lại, cơ thể Tiểu Ngân cũng tốt hơn nhiều. Cậu cố ý nói Tiểu Ác Ma phải theo Hắc Trạch nhiều hơn. Linh tính của nó rất tốt, tìm thứ kia sẽ dễ hơn nhiều. Hắc Trạch tuy không phản đối, thái độ rõ ràng lại lạnh hơn mấy phần.
Tiểu Ngân luôn nghĩ cho người khác, đó là vì anh ấy quá tốt. Nhưng từ sau khi Tiểu Ác Ma đem linh thức của Mộc Miên đoạn niệm, anh ấy đã chẳng còn muốn sống nữa rồi. Tiểu Ác Ma làm không sai, nhưng người lẽ ra phải đoạn niệm, hẳn là Tiểu Ngân mới đúng.
Tiểu Ngân nghĩ đường này đến Thiên Sứ điện, nhất định phải lao xuống luyện ngục kia. Chỗ đó trong suy nghĩ của anh ấy đáng sợ cỡ nào. Không có hộ pháp, căn bản chỉ có một đường chết. Vậy mà còn muốn lao đầu tới, thực sự có bệnh rồi. Chỉ là, với năng lực của cậu hiện tại xem ra cũng không cách nào ngăn cản Tiểu Ngân được. Xem ra chỉ có tìm được vật kia, may ra mới có chút cơ hội.
Tiểu Ác Ma tất nhiên không hiểu vì cái gì Hắc Trạch từ rất tốt với nó trở thành bộ dáng này. Chỉ là nó không dám hỏi. Đôi mắt của Hắc Trạch rất đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó bất cứ lúc nào vậy.
Nửa buổi, Hắc Trạch cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tiểu Ác Ma len lén nhìn qua, hồi lâu mới dám tiến đến kéo tay áo nịnh nọt:
- Trạch... cậu sao thế? Là tên nào chọc giận cậu? Tiểu Ác Ma giúp cậu đánh hắn được không?
Hắc Trạch khó chịu nhìn sang. Tiểu Ác Ma lập tức giật thót thu tay, không dám đến gần nữa.
Hắc Trạch bấy giờ mới thở dài, vẫy tay ra hiệu nó đến gần vỗ về:
- Xin lỗi. Ta hơi khó chịu. Ta chỉ cảm thấy có chút bất lực thôi.
Tiểu Ác Ma nhìn đến đôi mắt có phần bi thương của Hắc Trạch hơi run lên, bám lấy một bên má cậu nói:
- Khó chịu chỗ nào? Nói cho ta biết đi. Ta biết ta không giỏi được bằng Đại Nhân, cũng không mạnh bằng chủ nhân. Nhưng ta hứa, ta nhất định có thể giúp được.
Hắc Trạch lắc đầu, mệt mỏi:
- Cảm giác từng chút nhìn bằng hữu dần biến mất, cậu có hiểu không? Cậu là hắc tinh linh của Tiểu Ngân, ta nghĩ cậu có thể hiểu được.
Tiểu Ác Ma có phần mơ hồ, hỏi:
- Ý cậu nói... là Đại Nhân của ta sao?
Hắc Trạch gật đầu:
- Có một chuyện, nói cho cậu biết có lẽ không vấn đề gì. Ta là Kim Nghê, tất nhiên sẽ có năng lực nhất định. Ta là giống thuần nhất, Hồng Nhãn Kim Nghê, năng lực cũng là mạnh nhất. Thứ ta có không chỉ là Thiên Nhãn có thể thấu vạn vật, mà còn là Tâm Nhãn có thể đọc được suy nghĩ của chúng.
Tiểu Ác Ma mở lớn mắt, ý nghĩ của nó cũng bị Hắc Trạch đọc ra:
- Tâm Nhãn không hề bị diệt vong. Chúng ta là chủng loài duy nhất được phép sở hữu thứ đó. Có điều, ta không phải muốn khoe khoang thứ kia. Ta chỉ muốn nói với cậu ý nghĩ thực sự của Đại Nhân cậu.
Tiểu Ác Ma lần nữa mơ hồ:
- Đại Nhân của ta thì sao?
Hắc Trạch thoáng cái trầm hẳn xuống, đôi mắt có chút bi thương:
- Ta tin cậu không có lỗi. Nhưng anh ấy dường như đã không còn muốn sống nữa rồi. Mộc Miên là người duy nhất còn sống khiến anh ấy có thể bám víu. Cô ấy quên đi, giống như đem cái ý niệm sống cuối cùng của anh ấy đánh nát vậy.
- Ca ca chết rồi, Mộc Miên lại mất đi ký ức, anh ấy không có nuối tiếc, cũng không còn chút hy vọng nào. Cái duy nhất khiến anh ấy có thể tiếp tục, có lẽ chỉ là chấp niệm cuối cùng phải tìm bằng được linh thức của ca ca thôi.
Tiểu Ác Ma có vẻ không tin, lập tức muốn bay đi. Hắc Trạch lại nhanh hơn chặn nó ở lại, khiến nó chỉ có thể bất lực khóc lên:
- Buông ta ra. Ta phải đi tìm Đại Nhân. Ta không tin, cậu nói dối. Ta phải hỏi người thật rõ, người nhất định không phải như vậy đâu.
Hắc Trạch không ngờ thực sự buông tay, giọng trầm vô cùng:
- Muốn anh ấy chết, vậy thì cậu cứ đi đi. Ta nhịn đủ rồi. Chẳng thà để anh ấy chết ngay, còn hơn nhìn anh ấy cứ chịu dày vò.
Tiểu Ác Ma còn không dám đi nữa, cũng chẳng dám bám lấy Hắc Trạch nữa. Nó hiện tại mới cảm thấy sai đã quá muộn rồi. Hồi lâu, nó mới lấy lại được tinh thần bay vụt đi, đôi mắt tràn ngập quyết tâm không do dự.
Hắc Trạch đứng dậy, đôi mắt thoáng cái thay đổi lạnh như băng. Cậu nhún chân dịch chuyển, lập tức lao đi. Tiểu Ngân không lấy lại được tinh thần, chuyện tìm được ca ca không còn hy vọng nữa. Không bằng dứt khoát đập nát từ đầu, ép anh ấy phải vượt qua rào cản kia, may ra anh ấy mới có thể phấn chấn lên được.
Tiểu Ngân khó khăn lắm mới tìm được lối vào Thiên Sứ điện, không nghĩ đến lại bị phục kích chỉ có thể trốn chạy quay về chỗ hẹn. Nào ngờ cậu đã chờ đến mấy tiếng, Hắc Trạch và Tiểu Ác Ma đều không thấy đâu. Lại chờ thêm một lát, Tiểu Ác Ma cuối cùng cũng trở về, trên tay còn nhiều thêm một miếng hình chóp bị đồng hóa ít nhiều.
Thấy người, Tiểu Ác Ma lập tức đẩy viên đá kia đến, mặt đỏ bừng kích động:
- Đại Nhân, em đã tìm được thứ kia cho Trạch rồi. Cậu ấy đâu? Để cho cậu ấy, nhất định sẽ ổn thôi.
Tiểu Ngân lại cau mày, rõ ràng có phần lo lắng:
- Không phải ta đã nói em phải đi cùng cậu ấy sao? Em lại tự ý tách ra?
Tiểu Ác Ma bấy giờ mới tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn quanh. Hồi sáng cậu ấy nói gì với nó ấy nhỉ? Vì sao nó chẳng nhớ được gì cả? Hơn nữa rõ ràng Đại nhân nói nó phải theo cậu ấy, vì sao nó lại đột niên tách ra?
Tiểu Ngân đã cảm giác có gì cực kỳ không ổn, lập tức kéo Tiểu Ác Ma vào trong ngực áo lao đi. Không cần biết cậu ấy muốn làm gì, cậu đều tin đó là muốn giúp cậu giải quyết chuyện sớm nhất. Hai người các cậu còn bị truy đuổi, e là lành ít dữ nhiều rồi.
Quả nhiên, khi Tiểu Ngân có thể tìm được Hắc Trạch, cậu ấy đã có phần thảm thương. Bên cạnh đó, một bóng váy dài vàng khinh miệt nhìn xuống, đoản kiếm trên tay thấm đẫm máu đỏ tươi, toàn thân còn đầy sát khí lạnh toát.
Tiểu Ngân mím môi, thoáng cái lao qua ôm lấy Hắc Trạch tránh khỏi một đòn, lựa mình lách qua muốn trốn chạy, không ngờ lại chạm phải kết giới bị hất ngược trở lại. Hơi thở của Hắc Trạch khá yếu, hẳn là vì gần đây năng lượng liên tục bị hao hụt, cậu ấy mới đánh không lại Mộc Miên.
Mộc Miên càng chẳng có ý định bỏ qua, kề kiếm trước cổ Tiểu Ngân uy hiếp:
- Phục Niệm, ngươi hết đường chạy rồi. Theo ta trở về Quận Vương phủ, hoặc là chết ở đây.
Tiểu Ngân rũ mắt, chạm tay đến lưỡi kiếm sắc bén, thứ kia lập tức nứt toác, vỡ vụn. Cậu hơi đảo mắt qua phía Mộc Miên, cẩn thận nâng thiếu niên lên rời đi, không quên cảnh cáo:
- Cô không phải đối thủ của ta. Nếu còn cản trở, đừng trách ta không khách khí.
Mộc Miên hơi run lên, thực sự bỏ đi.
Tiểu Ngân bấy giờ mới quỵ xuống, ho khù khụ. Kỳ thực nếu Miên Miên còn tiến lên, cậu nhất định chẳng phải đối thủ của cô hiện tại. Cũng may, Miên Miên thực sự rút lui rồi, cậu cũng không cần diễn nữa.
Tiểu Ác Ma lo lắng bay ra, Tiểu Ngân lại chỉ lắc đầu:
- Đưa thứ kia cho ta, Trạch sẽ không sao đâu.
Tiểu Ác Ma thực sự vâng lời đem vật kia ra.
Tiểu Ngân đưa hai tay kết ấn, nhỏ tiếng nói:
- Thánh tinh hạch là biểu chưng của Thánh thú, từng là loài vật có thể sánh ngang với long chủng. Thân là Hồng Nhãn Kim Nghê, cậu ấy còn là thống lĩnh của vạn thú. Hy vọng các người có thể chấp nhận cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội đem nòi giống Thánh Thú tiếp tục phát triển.
Thánh tinh hạch sáng rực, tỏa ra hòa quang vô cùng ôn hòa bao gọn lấy cơ thể thiếu niên. Xác định lời nói của Tiểu Ngân không hề sai, thứ kia mới hòa làm một với cơ thể Hắc Trạch, đem năng lượng cuồn cuộn chảy vào cơ thể, dần chữa lành toàn bộ vết thương cho cậu ấy.
Tiểu Ngân bấy giờ mới dám nhẹ thở phào. Cậu nuốt xuống ít thuốc viên, hơi vuốt lại mái tóc dài cho Hắc Trạch, nhỏ tiếng nói:
- Tiểu Ác Ma, chuyện hôm nay đừng nói ra biết không?
Tiểu Ác Ma gật đầu, ngoan ngoãn làm tổ trong ngực áo Tiểu Ngân, để cậu lần nữa nâng Hắc Trạch rời đi. Để đám người kia biết Hắc Trạch là kẻ thừa kế Thánh Thú, chỉ e cậu ấy sống không nổi nữa. Hắc Trạch có chấp niệm với Niệm Hy rất sâu, e là không thể dùng ám thị được. Nếu biết vô dụng từ đầu, không bằng bảo vệ cho tốt, đừng để cậu ấy gặp thương tổn nữa.
Khi Hắc Trạch tỉnh lại, Tiểu Ngân sớm đã rời đi rồi. Bên cạnh cậu, Tiểu Ác Ma vẫn còn đầy lo lắng. Cậu hơi day trán, nhìn quanh hơi khó chịu:
- Tiểu Ngân đâu?
Tiểu Ngân chỉ vừa trở về, lo lắng hỏi:
- Cảm thấy khó chịu thì nói cho anh biết. Mới hấp thu năng lượng thạch, ít nhiều sẽ có tác dụng phụ.
Hắc Trạch nghe lời rũ mắt, thử động bàn tay, nơi kia liền cảm giác như có giật giật không thật. Cậu nhìn lên Tiểu Ngân, thành thực nói:
- Mạch linh lực có phần không thật. Hình như lại bị thiếu hụt nặng hơn thì phải.
Tiểu Ngân gật đầu, đưa cho Hắc Trạch một cái bình dặn dò:
- Anh đã tụ được hơn một trăm viên linh nguyên, đủ cho em dùng khoảng một tháng. Hấp thụ hết chỗ này, tình trạng kia sẽ không diễn ra nữa đâu.
Hắc Trạch cau mày:
- Tăng gấp mười lần liều dùng? Thực sự sẽ không sao chứ?
Tiểu Ngân mỉm cười, cẩn thận vuốt lại nếp mái tóc dài, đáp:
- Anh không hại em. Em là em trai của Niệm Hy, cậu ấy nhất định cũng không muốn em xảy ra chuyện đâu.
Hắc Trạch hơi nheo mắt, trực tiếp đẩy lại bình nhỏ kia:
- Em không cần. Anh tự dùng đi.
Tiểu Ngân chỉ cười đến ôn hòa, ấn cái bình nhỏ vào trong tay Hắc Trạch dỗ dành:
- Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Không chỉ thế, còn là đồng đội nữa. Tin tưởng anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hắc Trạch không thể phản đối nữa, đành phải nhận lấy. Tiểu Ngân không giỏi nói dối, nhưng lại rất giỏi dấu đi mọi chuyện. Cậu biết rất rõ cái thứ được gọi là linh nguyên này bằng cách nào mới có được. Tiểu Ngân đã chẳng còn thiết thứ gì, quả nhiên cũng có thể làm liều hơn. Rốt cuộc cậu phải dùng cách nào mới có thể can thiệp được đây?
----------------------------------
Mộc Ngân nắm tay Bối Bối đi hết một đoạn đường dài. Nơi này đối với hắn còn khá quen thuộc. Trước đây hắn đã từng đến qua rồi thì phải. Trong đầu hắn hình như đang dần hiện ra chút hình ảnh không thật chút nào. Đâu đó trong ký ức, một thiếu niên hắn thậm chí còn chẳng rõ mặt xuất hiện, sẵn sàng chắn trước cho hắn. Một giọng nói âm tà cất lên:
- Trong số các ngươi có một kẻ buộc phải chết, ngươi có dám không?
Thiếu niên kia hơi quay đầu nhìn hắn, dứt khoát nhảy xuống vực sâu không lối thoát. Hắn chỉ vừa hoảng hốt quay đầu, hai người bọn họ như bị đổi chỗ. Người bị đầy xuống vực chẳng phải thiếu niên kia, mà chính là hắn.
Mộc Ngân chỉ biết, khi đó hắn đã hoảng đến muốn phát bạo. Hắn hận thiếu niên kia cuối cùng lại đẩy hắn vào đường cùng. Có điều, không hiểu vì cái gì đến hiện tại, nỗi hận trong lòng hắn chẳng còn gì nữa. Hắn chỉ muốn tìm bằng được thiếu niên kia. Người đó đối với hắn có lẽ rất quan trọng. Thậm chí nói đúng hơn, hai từ quan trọng không thể biểu đạt được những gì hắn muốn nữa.
Bối Bối cảm nhận được hắn có phần xúc động, hơi kéo tay hắn hỏi:
- Anh sao thế?
Mộc Ngân lắc đầu:
- Chỗ này khiến anh hơi bức bối. Em không sao chứ?
Bối Bối không mấy khả quan, sắc mặt có chút trắng:
- Có hơi nóng, em đau đầu lắm.
Mộc Ngân không đành lòng, hơi cúi người xuống nói:
- Lên đi, anh cõng em. Chỗ này nhiệt độ cao quá, khó chịu là chuyện thường thôi.
Bối Bối phía sau hơi nhếch môi, một cước đem Mộc Ngân đá xuống biển lửa, thái độ mười phần khinh miệt:
- Còn cho rằng ngươi có thể có bản lĩnh gì, chỉ đến thế mà thôi. Nói dối ta? Ngươi còn chưa đủ bản lĩnh.
Đoạn, Bối Bối bỏ đi, trở về cánh cửa kia canh giữ.
Mộc Ngân tưởng như bị đá xuống biển lửa lại may mắn bám được vào vách đá, đôi mắt thoáng cái đã trở thành mắt mèo kim sắc tinh anh. Ba hắn nói không sai, tin tưởng người kia, hắn nhất định chết. Cũng may, não hắn còn chưa có hố. Cắt được cái đuôi kia, đi cũng dễ dàng hơn.
Nơi này rất quen, hắn thậm chí có thể biết chính xác tất cả những cạm bẫy nằm ở đâu, dùng cách nào để thoát ra được. Đu thân trèo lên bậc thang dốc, hắc đề phòng đảo mắt qua, đảo qua chút khớp, nhún chân một cái liền có thể thuận lợi qua đúng bảy cánh cửa. Hay nói đúng hơn, hắn hẳn là đã qua được tám tầng.
Trong quá trình kia, hắn cũng dần nhớ ra được chỗ này. Nơi này gọi là Luyện ngục, phỏng theo địa ngục 18 tầng từ trên xuống. Thành công qua tám tầng, đồng nghĩa với nơi hắn đang đứng, hẳn là tầng thứ 10 đi.
Năm đó hắn cùng với hai người bạn bị truy đuổi đến kiệt sức, chính là bị dồn đến luyện ngục này. Người chắn trước cho hắn cho dù vẫn chẳng thể rõ mặt, cái tên kia vẫn văng vẳng bên tai hắn. Cậu bạn còn lại kia của hắn gọi cậu ấy là Ngân. Hoàng Mộc Ngân cái tên mà hắn vẫn nhớ, xem ra không phải tên của hắn, mà là tên của cậu ấy. Kỳ lạ là dù cậu ấy đẩy hắn xuống luyện ngục này, hắn lại chẳng thể quên cái tên kia.
Mộc Ngân gần như vô thức mà đi, thậm chí không hề để ý quang cảnh quanh hắn đang dần thay đổi. Nơi này có hơi khác với lần trước hắn đến. Thay vì đầy rẫy tiếng gào thét chết chóc, hắn lại chỉ thấy toàn hoa cỏ êm đềm. Gần gốc cây lớn nhất phía kia, thiếu nữ còn đứng đó hơi vẫy tay gọi:
- Mộc Ngân... Mộc Ngân, cậu đến rồi. Ta đợi cậu rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy.
Mộc Ngân ngẩng lên, nhìn thấy Lục Lan mỉm cười gật đầu:
- Cô giỏi như vậy, sao không tự tiếp tục đi lên? Nếu tôi không đến, chẳng phải cô chờ vô ích rồi sao?
Lục Lan lắc đầu:
- Con trai của cậu ấy, nhất định sẽ không thất hứa đâu. Ta tin cậu ấy, cũng tin cậu nhất định sẽ đến.
Mộc Ngân hơi cau mày:
- Cô biết ba của tôi sao?
Lục Lan gật đầu, đôi mắt lục sắc chất chứa đầy sự tự hào:
- Tất nhiên là biết. Cậu ấy là đứa nhỏ tốt bụng nhất, cũng là đứa nhỏ kiên cường nhất ta từng biết. Đến được đây, cậu cũng lấy lại phần nào ký ức rồi phải không? Tên của cậu ấy là Hoàng Tinh Vân, bởi vì luôn nhớ về mẹ cậu, tên của cậu mới là Niệm Hy.
Mộc Ngân có vẻ không thắc mắc điều này, chỉ hỏi:
- Hình như cô biết về tôi rất rõ. Vậy cô có biết Ngân là ai không?
Lục Lan hơi nghiêng đầu:
- Ngân? Cậu lại nhớ đến người đó rồi?
Mộc Ngân gật đầu. Lục Lan lại chẳng chút gay gắt nói:
- Đứa bé đó có thể nói là song sinh với cậu. Chỉ tiếc, đứa bé đó trời sinh bất hạnh, mệnh cũng không dài. Được mang danh Ma Tôn, kỳ thực lại chưa từng hại ai, còn luôn sợ hãi sẽ làm liên lụy đến người khác. Tính ra, đứa bé đó rất đáng thương. Nếu có thể, đừng để nó ra đời, có lẽ sẽ tốt hơn.
Mộc Ngân có vẻ không hiểu, hỏi:
- Song sinh với tôi? Mệnh không dài? Tức là cậu ấy chết rồi?
Lục Lan lắc đầu:
- Ta không biết. Ta chỉ biết ngày cậu ra đời, đứa bé đó cùng được sinh ra trong tâm thức của cậu. Sau này hắn ta giúp cậu trung hòa năng lượng, đưa thêm Vân Mệnh huyết thông vào cơ thể cậu, đứa bé đó mới thức tỉnh. Hỗn Nguyên tận diệt, Thiên Hà tiêu vong, đứa bé đó sớm đã bị ba cậu đánh chết rồi. Chỉ là nếu cậu hiện tại vẫn còn sống, hẳn là đứa bé đó cũng hồi sinh. Hai người các cậu ở gần nhau, nên có cảm ứng mới đúng.
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu:
- Có phần mơ hồ. Tôi không nhớ được mặt cậu ấy, chỉ miễn cưỡng nghe qua được cái tên thôi. Tôi cũng không nhớ được nhiều sự kiện, dường như mọi ký ức về cậu ấy khá hỗn loạn.
Lục Lan hơi chạm đến trán hắn, giúp hắn tách đôi lông mày, nhẹ giọng nói:
- Không cần vội. Hai người có liên kết rất lớn. Ta tin chỉ cần cậu tìm được cậu ấy, cậu có thể nhận ra được thôi.
Mộc Ngân gật đầu, thái độ cũng nhẹ hơn không ít. Hắn nhìn qua không gian, đột nhiên cảm giác có phần thân thiết. Tuy hắn không biết Lục Lan thực sự là ai, nhưng cảm giác như chính hắn đang dần đồng hóa với không gian đầy hoa cỏ này. Vượt qua tám tầng, hắn đã có phần mệt mỏi. Nghỉ ngơi lại đây, cũng là một lựa chọn không tệ.
Lục Lan ngồi xuống bên cạnh Mộc Ngân, vuốt ve mái tóc đã bạc trắng của thiếu niên có phần đau lòng. Nếu năm đó cô nhận ra Hồng Vũ căn bản không hề có lỗi, có lẽ bọn họ đã chẳng căng thẳng đến ngần ấy năm. Nếu cô chịu hiểu ra Hồng Vũ cũng chỉ là một con cờ, hai người bọn họ cũng không đau khổ đến thế.
Đứa bé này, cùng với Ma Tôn được sinh ra, đó là bất hạnh lớn nhất của bọn họ, cùng là thứ liên kết duy nhất của bọn họ. Năng lượng cuối cùng của sinh mệnh huyết thống đều nằm trong cơ thể Mộc Ngân. Tương lai sau này, đành để lại cho bọn nhỏ thôi.
Lục Lan hơi cúi đầu, nhẹ hôn xuống trán Mộc Ngân, nhỏ tiếng thì thầm:
- Thiếu niên, mạnh mẽ lên, con đường sau này, ta không thể đi cùng cậu nữa. Tương lai của thời không này, để lại cho các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro