Chương 47: Cạm bẫy (2)
Đường Tố Hinh thở hắt một hơi đẩy người, mười phần chán ghét. Ngày trước cô chính là chết dưới cái thái độ này của hắn. Rốt cuộc là vì cái gì cô lại đi thích cái tên khốn nạn này không biết.
Mộc Ngân câu môi, ghé sát tai cô nhỏ tiếng nói:
- Hinh Nhi, không phải khi đó em chính là vì điêu đứng trước thái độ này của anh sao? Thế nào? Hối hận rồi?
Đường Tố Hinh không ngờ chỉ vươn tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt trong ngực hắn lắc đầu:
- Chưa từng hối hận. Bởi vì căn bản từ khi yêu anh, em chưa từng phải chịu thiệt điều gì. Kể cả ham muốn.
Mộc Ngân rõ ràng cảm nhận được ngực đau buốt, là bị vật gì đâm xuyên qua. Hắn chỉ nhếch môi cười càng thêm ý tứ:
- Muốn dùng cách này cứu anh ra ngoài sao? Lần này làm vô ích rồi. Bạn trai của em, chính là muốn ở chỗ này phá một trận. Em bồi hay không bồi?
Đường Tố Hinh thở phì phì, rút con dao ném xuống đất khó chịu, đôi mắt lại chỉ có đầy hứng thú:
- Bồi. Em sợ anh sao?
Mộc Ngân hơi đảo mắt qua đám người đang lao đến, nhỏ tiếng nói:
- Linh thức cho em, anh chỉ cần máu. Thỏa thuận vậy đi.
Đường Tố Hinh không nói một lời, chỉ một cái phẩy tay đã đem người nằm trong cả một phạm vi bán kính hơn năm mươi mét đều ngã xuống, máu huyết cũng bị rút cạn, dần chảy về phía Mộc Ngân đang đứng.
Mộc Ngân cúi đầu chạm đến vết máu, đưa lên miệng liếm qua đầy thỏa mãn. Mùi vị này cũng lâu lắm rồi hắn không được thử nữa. Cứ phải vờ như mình là người tốt thực chẳng dễ chịu chút nào.
Cơ thể hắn thoáng cái biến đổi, đôi mắt mèo kim sắc dần chuyển đỏ, từ khóe mắt còn đầy tia máu nổi hóa đen, rõ ràng là hắc hóa. Từ sau khi nhiễm phóng xạ chết tiệt kia, đây mới chính là năng lực mà hắn lấy được. Dùng máu để tế cho chính mình. Không cần linh lực, không cần phải có bất cứ thứ gì cả. Chỉ dùng máu, tử khí và oán khí tạo thành năng lực bất tận, đem mọi thứ cùng hủy diệt.
Cũng bởi vì vậy, ngày ấy đã từng có kẻ gọi hắn bằng một cái tên khác: Huyết Ma. Tất cả những người gặp qua Huyết Ma, máu huyết đều bị rút ra toàn bộ. Hơn thế nữa, ngoài Tiểu Ngân và Đường Tố Hinh ra, chẳng ai biết được thân phận này của hắn.
Chỉ là, Tiểu Ngân chính là loại chỉ cần là hắn làm, cậu ấy đều không phản đối, chỉ cần là hắn nói, cậu ấy sẽ nghe theo vô điều kiện. Đường Tố Hinh lại là loại người một khi đã muốn bao che thì không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Trùng hợp, tên bạn trai xấu tính này chính là một trong số những người được bao che tuyệt đối đó.
Cô thừa biết, có lẽ tên này chẳng yêu thương gì cô. Chẳng qua, cô thích hắn, đó là sự thật. Thậm chí thích đến nỗi dám sinh cho hắn một đứa con. Dù sao cô cũng không quan tâm chuyện khác, cứ để như thế này đi.
Mộc Ngân sau khi biến đổi, cơ thể như bị lột một tầng da, đỏ như máu, đôi mắt hóa nền đen, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
Đám binh lính càng cho răng hắn là yêu quái, lao tới như thiêu thân.
Đường Tố Hinh được thể, sau khi Mộc Ngân giết người liền đem linh thức toàn bộ thu lại. Cô thích kiểu làm việc này của hắn nhất. Không cần hỏi nhiều, đôi bên đều có lợi là được. Hắn cần máu, cô cần linh thức. Hắn giết người, cô lấy máu cho hắn, hắn thu linh thức cho cô, mọi việc đều trong kiểm soát không chệch chút nào.
Sau khi cảm giác túi đã có phần nặng, cô mới quay lại nói:
- Em lấy đủ rồi. Chơi tiếp hay không tùy anh. Em đi trước.
Mộc Ngân xem ra đã chơi chán, phẩy tay lấy lại bộ dáng chật vật như cũ, lảo đảo bước khỏi cung điện trước con mắt bất ngờ của đám binh lính chỉ vừa thoát khỏi cơn hoảng sợ.
-----------------------------------------
Hắc Trạch và La Tước đến đúng điểm Mộc Ngân đã chỉ điểm, quả nhiên có thể tìm được Bạch Dương chạy trốn ra ngoài. Chỉ là Đường Tố Thanh vẫn chẳng thấy đâu, họ cũng đâm chút lo lắng.
Đến khi ngay cả chị em Vân Mặc Anh cũng tẩu thoát thành công, Đường Liên liền lo đến phát cáu. Rõ ràng ba người bọn họ là đi cùng nhau, rốt cuộc là vì cái gì khiến bọn họ đều có thể ra ngoài, còn Thanh Thanh vẫn như cũ không có tung tích?
La Tước biết ý, nói Bạch Nguyệt và Đường Liên đưa người về trước. Bọn họ còn ở đây, cô không thể làm gì khác được.
Bạch Nguyệt vẫn là kẻ có tiếng nói nhất, nửa lôi nửa kéo đám thiếu niên trở về. Sáng sớm nay Hy ca ca có vẻ không khỏe lắm. Cũng may nói ra cái này, xem chừng ba đứa kia đã nghe lời không ít.
Đường Liên còn không cam lòng. La Tước vừa mở ra được không gian dịch chuyển, hắn cũng lập tức lao theo không do dự. Không nhìn thấy Thanh Thanh an toàn, hắn căn bản không yên tâm.
Hắc Trạch cuối cùng lại chẳng hề đuổi theo, mặc cho cổng dịch chuyển kia đóng lại, theo một đường khác tiến. Ca ca nói cậu không cần lo lắng cho Thanh Thanh, chỉ cần tìm được tung tích Cửu đầu trùng. Vậy thì cậu tìm Cửu đầu trùng, cái kia tự khắc sẽ có người quản.
Tối muộn, Lý Hân Nam tay không trở về, sắc mặt có vẻ cực kỳ không tốt. Mộc Miên có hỏi Niệm Hy đâu, hắn cũng chỉ lắc đầu coi như chẳng biết gì.
Mộc Miên lo đến phát cáu, gắt:
- Anh chẳng phải nói sẽ cứu Niệm Hy sao? Anh ấy đâu rồi?
Lý Hân Nam không rõ là quá mệt, hay là ức chế quá lâu, vậy mà còn lớn tiếng đáp:
- Trong lúc anh tìm cậu ấy thì em đang ở chỗ nào? Hiện tại hỏi cậu ấy đâu, em cũng có cái tư cách này sao?
Mộc Miên thở hắt một hơi, rõ ràng vô cùng khó chịu. Cô hít một hơi sâu, giọng đã lạnh như băng:
- Anh nói hay lắm. Em không đi tìm, vậy nên không có tư cách hỏi. Rất tốt. Em đi tìm, không làm phiền đến anh.
- Tiểu Ngân, chúng ta đi.
Tiểu Ngân không nói một lời cùng đi theo, thái độ rõ ràng chỉ có gay gắt.
Hắc Trạch biết ý, quay lại trước cửa phòng Tinh Vân làm thí nghiệm, không rời ra nữa. Ca ca muốn tìm được chân tướng của con kia, cậu vẫn nên giúp anh ấy chuyện này.
Mộc Miên rời khỏi nơi kia, thái độ cũng bình tĩnh trở lại. Cô để Tiểu Ngân ngồi lên vai, dải váy vàng dài như đôi cánh bay vụt lên, vượt qua tán cây vờn trên không trung. Từ ngày Tiểu Ngân quyết định cách ly, cô đã học cách kiềm chế chính mình. Bản thân cô không mạnh, cô cũng biết mình chỉ có thể đứng sau để hai anh trai kia bảo vệ suốt bấy lâu. Bởi vậy, cô phải tự mình thay đổi. Kết quả, chính là thứ này.
Cô không phải có khả năng phi hành. Trong nửa năm Tiểu Ác Ma bên cạnh cô, cô đã dùng mọi cách để nó dạy cô cách tận dụng tối đa năng lượng của Yêu Thần. Thành quả sau hơn trăm lần thất bại chính là đôi cánh này. Phượng Hoàng trùng sinh, Long chủng thức tỉnh, Kỳ Lân quật khởi, ba con ma thần, trong đúng một đêm cùng được triệu gọi.
Tuy nhiên, chính Tiểu Ác Ma cũng nhận ra được điều này đối với Miên Miên có thể gây bất lợi, bởi vậy mới nói cô áp chế tối đa việc sử dụng năng lượng này. Hiện tại cả Tiểu Ngân và Niệm Hy đều trở về, cô không nhất thiết phải dấu nữa. Tìm Niệm Hy quan trọng, cô không thể cứ từng chút đi tìm được.
Tiểu Ngân càng chẳng phản đối, hơi đảo mắt nhìn quanh. Cậu có thể cảm nhận được khí tức của Niệm Hy quanh khu vực này, hẳn là sẽ không xa nữa. Quả nhiên, sau khi kiểm tra một vòng, cậu cũng nói Mộc Miên đáp xuống một căn nhà nhỏ phụ cận lãnh địa Thân Vương của Lý Hân Nam.
Mộc Miên không gấp, gõ cửa nhẹ nhàng gọi:
- Xin hỏi, có ai ở nhà không?
Bên trong lộ ra một đôi mắt đen láy, không mấy thiện cảm:
- Cô tìm ai?
Mộc Miên nhấc mặt dây chuyền trên cổ lên, đưa đến trước mặt người kia, nói:
- Em là Hoàng Mộc Miên, em gái của anh Niệm Hy. Anh ấy ở đây phải không?
Bên trong nhà thực sự có tiếng mở cửa, tiếp hai người họ lại là một người đã như bốn năm mươi tuổi, trái ngược hoàn toàn với giọng nói trong vắt hồi nãy.
Tiểu Ngân bay vào trước, kiểm tra chắc chắn Mộc Ngân chỉ đang ngủ mới quay lại ngồi trên vai Mộc Miên, hỏi:
- Vân Nhi, em đã gặp ai? Sao lại thành bộ dáng này?
Hoắc Vân Nhi nhận ra được giọng nói của Tiểu Ngân, lắc đầu:
- Hai người vào ngồi xuống đi. Một lát nữa Viễn Kha trở về, anh ấy sẽ nói. Em căn bản cũng không hiểu chuyện này. Khi em tỉnh lại, em đã ở dạng này rồi.
Tiểu Ngân hơi lắc đầu, tùy ý rút dao găm phòng thân của Mộc Miên xuống rạch trên mu bàn tay Mộc Ngân một nhát thật nhẹ, hứng máu vào một cái ly nhỏ, đưa đến cho Hoắc Vân Nhi, nói:
- Uống đi. Có thể giúp em tạm thời lấy lại được hình dáng kia. Ít nhất cũng tìm được phương pháp nhanh hơn.
Hoắc Vân Nhi nghe lời nuốt xuống, nếp nhăn trên mặt thực sự bị tiêu biến, dần trả lại gương mặt thiếu nữ mới hai mươi mấy tuổi. Cô nhẹ hít một hơi, nói:
- Tuy em không hiểu vì cái gì, nhưng sau khi chia tay cậu bé luôn theo Niệm Hy, cả em và Viễn Kha đều giống như bị lão hóa. Hay nói đúng hơn, quá trình trưởng thành của bọn em không còn bị chặn lại nữa. Thời điểm đó đến nay hẳn là còn chưa đến một năm, cả hai người bọn em đều đã ở dạng này rồi.
Tiểu Ngân chẳng hỏi gì thêm, ngồi xuống đầu giường bên kia, chạm tay lên trán Mộc Ngân kiểm tra thử. Không phải bị thương, chẳng phải mệt mỏi gì cả, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi. Cậu biết rất rõ Niệm Hy là thứ gì, đặc biệt là khi tâm trạng cậu ấy đang cực kỳ tốt như hiện tại. Vậy nên căn bản mà nói lo lắng chỉ là thừa thãi, cậu chẳng qua muốn tìm cậu ấy, không để cậu ấy chạy loạn thôi.
Tiểu Ngân hơi quay đầu, nhỏ tiếng nói:
- Miên Miên, em đi lại tiện hơn, mua giúp anh chút đồ đi. Niệm Hy dậy nhất định sẽ đòi đồ ăn đấy. Hơn nữa muốn nịnh nọt cậu ấy giúp, vẫn nên mua nhiều tôm một chút.
Mộc Miên hơi cau mày, sau đó bật cười gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Hoắc Vân Nhi có vẻ khó hiểu, nói:
- Từ khi mang anh ấy về, anh ấy chưa hề tỉnh lại, sao anh có vẻ thoải mái thế?
Tiểu Ngân bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
- Em lo cho hắn làm cái gì. Tên ngốc đó đang ngủ đấy. Ngày trước em không phải chưa từng nhìn thấy cảnh này. Một khi đã ngủ là ngủ như chết, sét đánh cũng không dậy.
Hoắc Vân Nhi ban đầu còn chẳng hiểu gì cả, sau đó chỉ bật cười. Cái kẻ ngủ như chết phía sau kia mở mắt, xách cổ gấu con nào đó lên ôm trong lòng, lầm bầm:
- Chê tôi ngủ như chết? Để xem cậu còn dám chê nữa không? Nhóc con, lâu rồi không đào tạo lại cậu, cậu lại nghĩ tôi hiền rồi.
Tiểu Ngân chỉ hận không thể khóc ròng, cái tên kia đã túm chặt gáy cậu lại không cho chạy nữa. Quả nhiên, hôm nay cậu chọc nhầm người rồi. Đã biết tên này rất xấu tính lại đi chọc hắn, hậu quả tự chịu đi.
Hoắc Vân Nhi vẫn biết hai người bọn họ rất thân, không làm phiền nữa bỏ ra ngoài.
Tiểu Ngân bấy giờ mới dám nhỏ tiếng nói:
- Không phải đã hứa sẽ không hấp thụ máu nữa sao? Oán linh quá nhiều, sau này sẽ bị phản phệ.
Mộc Ngân chẳng buồn mở mắt, nhẹ nhàng vuốt ve tóc bé con:
- Đừng lo. Tôi tự biết giới hạn. Tôi rất xấu tính không phải sao? Vậy nên tôi sẽ không để mình chịu thiệt đâu.
Tiểu Ngân gật gật đầu, hai bàn tay nhỏ vẫn không ngừng xoa xoa lồng ngực cho hắn, giống như đang an ủi những oán linh bám theo hắn bấy lâu vậy.
Mộc Ngân không phản đối gay gắt gì, chỉ nói:
- Tôi chưa từng sợ họ sẽ quay lại báo oán. Nợ máu thì phải trả bằng máu thôi.
Tiểu Ngân hơi mím môi, hình như đã rất muốn khóc:
- Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Niệm Hy, tôi không muốn cậu chết. Ba rất thích cậu. Nếu như cậu chết, ba sẽ buồn. Tôi cũng không muốn ba buồn.
Mộc Ngân hơi mở mắt, sâu trong đó hình như đã chỉ còn thất vọng:
- Ba sẽ không buồn đâu. Suy cho cùng, tôi chỉ là con ngoài giá thú thôi. Cậu thì khác. Tiểu Ngân, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra. Từ khi tôi đến Nguyên Hà thế giới này, ba chưa từng gọi tôi là Tiểu Ngân. Lý do rất đơn giản, bởi vì tôi căn bản không phải Tiểu Ngân mà ba từng nuối tiếc. Ba chỉ có duy nhất một đứa con trai. Và Hoàng Mộc Ngân đó chính là cậu. Vậy nên cho dù tôi có tồn tại hay không, đối với ba cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu vẫn còn sống, như vậy đã đủ lắm rồi.
Tiểu Ngân mạnh lắc đầu, chẳng dám khóc thành tiếng:
- Tôi không muốn. Niệm Hy, tôi sai rồi. Đều là tôi cướp đi của cậu. Tôi trả lại cho cậu, tất cả đều trả lại cho cậu.
Mộc Ngân chỉ nhẹ thở dài, đôi mắt mèo kim sắc lần nữa khép lại. Trả lại? Nực cười. Cậu ấy chẳng cướp đi cái gì của hắn cả. Những thứ từ đầu không phải của hắn, sau này vĩnh viễn đều không phải. Minh chứng rõ ràng nhất chính là sư phụ của hắn. Người có thể yêu chiều chăm sóc cho Tiểu Ngân, còn hắn thì không. Bởi vì người cũng biết Tiểu Ngân mới là đứa cháu nhỏ người từng yêu thương nhất, không phải hắn.
Hoặc giả như ba hắn, ông có thể cùng Tiểu Ngân chơi đùa cả một ngày, nhưng không thể dành thời gian dạy hắn học một buổi. Ba nói hắn rất thông minh, không cần người kèm cặp. Nhưng ông không hề biết hắn đã nỗ lực đến mức nào, chỉ mong ông có thể để ý hắn nhiều hơn, khen ngợi hắn nhiều hơn.
Cho đến năm hắn mười sáu tuổi, sau lần về quá khứ kia, hắn thậm chí không còn muốn tìm kiếm sự chú ý nữa. Sau khi trở về, hắn đã nhận ra được cho dù hắn có làm gì, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ tầm thường thôi. Có lẽ cũng là thời điểm đó, hắn đã dần thay đổi, trở nên thực dụng hơn, cơ hội hơn. Hắn lợi dụng tất cả những gì có thể khiến hắn đạt được mục đích. Thậm chí ngay cả giết người, bán sắc để đạt được mục đích cũng không phải chưa từng làm qua.
Sau này Tiểu Ngân hoàn toàn tách khỏi hắn, hắn càng chẳng có gì phải kiềm chế làm tới, gây thù chuốc oán khắp nơi, dẫm đạp lên người khác để đạt vị trí đứng đầu.
Điều này chẳng vinh quang gì.
Hắn tất nhiên biết.
Ba hắn rất thất vọng.
Hắn cũng biết.
Nhưng ba đã chú ý tới hắn. Cho dù là thất vọng tới mức nào, ông cũng đã chịu nói với hắn nhiều hơn. Áng chừng từ ngày hắn gây chuyện đến khi bị phát hiện chỉ có không đến vài năm, số lời mà ba nói với hắn còn nhiều hơn mười mấy năm đầu đời hắn được nuôi lớn nữa.
Khi đó hắn rất vui. Chuyện hắn làm cuối cùng cũng có thành quả rồi. Cho đến khi Tiểu Ngân vì hắn bỏ đi một đốt sống, ba liền không còn nói chuyện với hắn nữa. Hắn lại quay về với thời điểm ban đầu, chẳng có gì cả.
Hắn ghét cảm giác phải run rẩy một mình trong bóng tối, ghét cái cách mà ba yêu thương Tiểu Ngân cùng mấy đứa em kia. Ghét cả cách mà ba luôn bất công với hắn. Chỉ là, hắn không cách nào hận mấy đứa em kia được, càng chẳng thể hận Tiểu Ngân được. Cho dù có thế nào, đó cũng là những người thân nhất của hắn, là chỗ dựa của hắn khi hắn chẳng có gì.
Tiểu Ngân cảm giác nhịp tim củahắn càng lúc càng nhanh không khỏi lo lắng. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắthắn đang trào máu, từ hai bên huyệt thái dương cũng dần nổi vân máu đen lan rộng.
Cậu hoảng hồn áp tay lên ngực hắn kích thích, không nhịn được lớn tiếng gọi:
- Niệm Hy... Niệm Hy... Tôi sai rồi... Niệm Hy, sau này tôi không dám nữa. Tỉnh lại đi, Niệm Hy...
Mộc Ngân giật mình thoát khỏi cơn mê, hơi xoay mình ho khù khụ. Hắn lại đi để cảm xúc chi phối, quá bất cẩn rồi. Khi giết ngần ấy người, hắn đã xác định sớm muộn đều phải chết. Chỉ là không phải lúc này. Hắn phải lấy lại cơ thể cho Tiểu Ngân, phải tính sổ với Ma Đế chết tiệt kia, sao có thể cứ như vậy mà chết được. Ít nhất cho đến khi hoàn thành chuyện kia, hắn phải tuyệt đối giữ tỉnh táo.
Mộc Ngân nhìn lại Hắc Tinh Linh trong lòng, hơi mỉm cười đùa cợt:
- Gọi cái gì mà gọi. Tôi đùa thôi. Tôi hơi đói, nấu cái gì cho tôi ăn đi.
Tiểu Ngân tất nhiên không tin, bám theo chạm đến gương mặt đã trắng bệch, đôi mắt chỉ có toàn lo lắng:
- Niệm Hy, tôi xin cậu. Nhượng bộ tôi thêm một lần này nữa thôi cũng được. Đổi lại linh thức, để tôi giúp cậu được không? Hoặc nếu không, tôi không cần linh thể kia nữa. Cậu đừng cố đến tìm hắn nữa được không? Tôi không muốn nhìn cậu thế này.
Mộc Ngân không thể nói với cậu ấy lý do để hắn muốn sống hiện tại chỉ còn lại mình linh thể kia. Hắn không cần cậu ấy phải vì hắn đau lòng thêm nữa. Hắn cũng đã tồn tại như một kẻ cặn bã quá lâu rồi. Hắn hiện tại rất muốn được giải thoát. Nhưng trước hết, hắn phải làm được việc kia đã.
Hắn thở mạnh một hơi, đôi mắt mở ra đều là khinh miệt:
- Bớt phiền phức đi. Còn nếu vẫn còn muốn nói cái kia, vậy thì cậu đừng bao giờ lên tiếng nữa.
Tiểu Ngân giật thót, sau đó thực sự không dám lên tiếng nữa. Cậu cũng không dám chạm vào hắn, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh lo lắng. Cậu biết, những lúc như thế này tức là Niệm Hy đang giận. Cậu không được làm phiền cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy đã nói sau này không được lên tiếng nữa, tức là cậu ấy không muốn nghe cậu nói nữa. Có lẽ bởi vì cậu đã làm gì đó sai, vậy nên cậu ấy mới nổi giận đến thế.
Mộc Ngân càng chẳng muốn đoán hiện tại Tiểu Ngân đang nghĩ cái gì. Tốt nhất cậu ấy cứ nghĩ hắn là một tên khốn nạn. Sau này hắn có chết, bọn họ cũng chỉ nghĩ hắn đáng đời mà thôi, không cần quá để tâm đến hắn nữa.
Hắn lần nữa nằm xuống giường, rũ mắt như đã ngủ sâu. Hắn thực sự đang mệt. Sau khi lỡ để cảm xúc lấn át, hắn đều cảm giác thoát lực thế này. Bị ám linh cắn trả, thực sự chẳng dễ chịu gì. Ngủ một giấc, khi nào tỉnh lại sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro