Chương 2
Ba ngày sau, là lễ cưới Diệp gia trang hoàng sảnh cưới Diệp Nhan Hạ được Tô Diệp chuẩn bị phòng cô giở trò nên bà ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô không để một chút sơ hở Diệp Nhan Hạ thán phục bà ta sau này khi lấy lại dây chuyền, chữa bênh cho bà nội thì xem như cô và Diệp gia không còn quan hệ gì nữa
Diệp Nhan Hạ khoác bộ váy cưới trang điểm cách nhẹ nhàng Diệp Nhan Hy lại hiện lên vẻ mặt đố kỵ, ganh ghét bởi gương mặt cô vốn đã từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp diễm lệ đường nét khuôn mặt thanh thoát đôi mắt bồ câu thu hút mái tóc búi lả lời chỉ cần trang điểm nhẹ đã toát lên sự xinh đẹp, sang trọng
"Chào Diệp lão gia tôi được phu nhân giao trọng trách đến rước cô dâu"
Lâm Chí Đồng là Quản gia Lục gia đi tới phía sau là vệ sĩ bên ngoài là dàn xe sang trọng đi đến Diệp Nhan Hy nghiến răng không ngừng đố kỵ thầm trách vốn dĩ những thứ này nên là của cô ta
Lâm quản gia cho người đặt sính lễ ra bên trong đều là vòng vàng trang sức cùng một số món quà khác mọi thứ đều loá mắt Diệp Nhan Hạ bất ngờ với sự chịu chi này cô vốn tưởng chỉ là hôn lễ để qua mặt người khác sao lại trịnh trọng như vậy chứ nghĩ xong cô liếc mắt sang Diệp Nhan Hy thấy cô ta trên tay mặt sắp viết ra bốn chữ đố kỵ ghen tức cô liền cười nhẹ
"Đúng là Lục phu nhân cũng khách sáo quá rồi mời Lâm quản gia" Diệp An liền lên tiếng kính trọng nói
Diệp Nhan Hạ nhìn ông ta hai mắt dán vào đóng sinh lễ cô cứ tưởng đây đâu phải gả con gái đây chính là bán con gái đấy chứ
Lục lão gia cũng đánh tiếng vì Lục thiếu không thể cử hành hôn lễ nên hôn lễ cũng diễn ra đơn giản với sự góp mặt của hai bên gia đình Lục gia cũng đã bù đắp bằng sinh lễ
Diệp Nhan Hạ được đưa đến Lục gia khung cảnh làm cô trố mắt khuôn viên rộng lớn cánh cửa mở gia Lâm quản gia trịnh trọng mời cô đi vào Diệp Nhan Hạ bước vào chào đón cô là vài người giúp việc xách váy cho cô đi vào
Bước vào phòng khách là nơi Lục lão gia và phu nhân đang ngồi chờ Lục Thiếu Thành ngước mắt nhìn đứa con dâu vừa được rước từ Diệp gia bề ngoài đạo mạo toát lên vẻ xinh đẹp, sang trọng rất hợp với khí chất con dâu hào môn ông ho đánh tiếng cho Cố Thi Kỳ bên cạnh cũng là bà Lục
Lâm quản gia bước vào thấy không khí im lặng liền lên tiếng
"Phu nhân, lão gia tôi đã đưa thiếu phu nhân về an toàn"
Lục Thiếu Thành gật đầu rồi quơ tay Lâm quản gia lập tức nép sang một bên giọng nói cất lên gọi cô
"Nhan Hạ đúng không!? Lại đây!"
Diệp Nhan Hạ bước đến Lục Thiếu Thành nở nụ cười nhẹ xoá đi bầu không khí ngượng nghịu
"Đúng là rất xinh đẹp rất..."
Cố Thi Kỳ ho một tiếng Lục Thiếu Thành khựng lại Diệp Nhan Hạ luôn cảm thấy một áp lực từ vị phu nhân từ khi bước vào đã có vẻ là người dễ nói chuyện ánh mắt cứ như nhìn thấu được cô vậy
Cố Thi Kỳ đặt ly trà xuống bàn giọng nói trầm nghiêm nghị cất lên: "Đã gả vào Lục gia phải theo quy tắc của Lục gia tôi nghĩ mẹ cô cũng đã dạy điều đó nhỉ"
Diệp Nhan Hạ cúi đầu khẽ nhíu mày: "Dù mẹ con không kịp dạy nhưng phu nhân yên tâm con cũng biết mình đang đứng ở đâu"
Hai người nghe câu trả lời cô liền nhíu mày nhìn nhau Lục Thiếu Thành thở dài nhìn cô thương xót
"Chuyện mẹ con chúng ta không cố ý làm tổn thương con"
"Con không sao phu nhân nói phải nhập gia tùy tục sau này con sẽ làm tốt bổn phận của mình"
Cố Thi Kỳ rũ mắt rồi nhìn cô đáp: "Cô xem ra vẫn hiểu chuyện hơn đó"
Diệp Nhan Hạ vừa nghe đã hiểu câu nói của Cố Thi Kỳ có vẻ bà ấy đã gặp qua Diệp Nhan Hy
"Dì Tô, dẫn thiếu phu nhân về phòng tắm rửa thay đồ nhé"
Dì Tô lụi cụi từ trong bếp bước ra "Vâng thưa phu nhân" Dì Tô nhẹ nhàng đáp rồi đi đến dìu tay cô nhìn triều mến "Thiếu phu nhân mời theo tôi"
Căn phòng khách chỉ còn hai người Lục Thiếu Thành vốn tính thương người huống chi ông từng nghe chuyện của cô mẹ mất sớm cha thì có vợ mới không cần điều tra cũng biết được cô bé này những năm qua sống không hề dễ dàng
"Phu nhân khó lắm mới có người chịu gả cho con trai chúng ta bà cũng đừng quá khắc khe kẻo doạ con bé"
Cố Thi Kỳ liếc nhìn ông đáp: "Ông nghĩ cô ta đơn giản vậy sao ai biết cô ta muốn gì ở Cố gia ta chứ ông từng thấy mẹ con Diệp gia kia mà"
"Nếu không vì hôn ước tôi cũng không đồng ý mối hôn nhân nãy cô ta chấp nhận vào đây rõ là không đơn giản"
Lục Thiếu Thành trầm mặt thở dài nói gì thì nói ông cũng không hoàn toàn tin tưởng cô chỉ là cảm thấy đứa trẻ này đáng được yêu thương hơn
Diệp Nhan Hạ được tắm rửa thay đồ bỏ ra được bộ váy cưới xề xoà, nặng trịt kìa giúp cô như trút bỏ được gánh nặng cơ thể đã thắm mỏi mệt
Cô nhớ tới ánh mắt của Lục phu nhân bà ấy dường như đối với cô có một loại cảnh giác khó diễn tả có lẽ vì Diệp Nhan Hy đã đắc tội gì với bà ấy chăng khiến bà ấy có cái nhìn không tốt về người Diệp gia
Tiếng gõ cửa làm vơi đi chăn trở của cô thầm an ủi mình tới đâu thì hay tới đó ít ra ở Lục gia vẫn tốt hơn ở căn nhà đó
Diệp Nhan Hạ mở cửa Dì Tô đợi bên ngoài cúi đầu nói: "Thiếu phu nhân, phu nhân đang đợi cô bên dưới"
"Đợi cháu"
Diệp Nhan Hạ cũng Dì Tô đi xuống lầu Lục lão gia dường như đã đi ra ngoài cô đi đến trước mặt bà cúi chào
"Chào phu nhân"
Cố Thi Kỳ hạ tay đặt lên gối nhìn cô
"Đã vào lúc gia còn gọi như vậy cô muốn người ngoài nói tôi ức hiếp con dâu sao"
Diệp Nhan Hạ nhanh chóng sửa lại cách xưng hô "Xin lỗi con không có ý đó thưa mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro