Ngoại truyện(H)
**Tựa đề: Vẫn Yêu Như Ngày Đầu**
Ba năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để thử thách một tình yêu. Người ta thường nói sau ba năm, tình cảm sẽ nhạt dần, những rung động mãnh liệt thuở ban đầu sẽ phai. Thế nhưng, với Mỹ Linh và Minh Tuyết, mọi định kiến ấy dường như không đúng. Tình yêu của họ không hề phai nhạt, trái lại, theo thời gian, nó càng trở nên nồng nhiệt và đam mê hơn.
---
### **Khoảnh khắc say đắm trong một đêm mưa**
Cơn mưa rả rích gõ nhịp lên mái hiên. Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng hắt lên những mảng sáng tối lung linh trên tường. Minh Tuyết ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn màn mưa ngoài kia. Cô khẽ mỉm cười khi nghe tiếng bước chân của Mỹ Linh từ phía sau.
- "Em lại ngẩn ngơ nhìn mưa nữa à?" – Mỹ Linh bước đến, đặt tay lên vai Minh Tuyết.
Minh Tuyết nghiêng đầu, để mái tóc mềm lướt qua bàn tay Mỹ Linh. Nàng quay lại, đôi mắt long lanh:
- "Em thích tiếng mưa. Nó khiến em nhớ những ngày đầu tiên chúng ta quen nhau... khi chị che ô cho em ở trường."
Mỹ Linh thoáng bật cười, hồi tưởng lại khoảnh khắc cũ:
- "Ngày đó em ướt như chuột lột, còn chị thì cuống cuồng xin lỗi vì không kịp đến sớm."
- "Thế mà cũng ba năm rồi."
Minh Tuyết vừa nói vừa đứng dậy, xoay người đối diện với Mỹ Linh. Ánh mắt họ gặp nhau, và thời gian như dừng lại trong một thoáng.
Bất chợt, Minh Tuyết vòng tay qua cổ Mỹ Linh, chủ động kéo cô lại gần. Nàng khẽ cười tinh nghịch:
- "Chị có nhớ lần đầu em đã hôn chị như thế nào không?"
Mỹ Linh chưa kịp đáp, Minh Tuyết đã đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Đôi tay nhỏ bé của Minh Tuyết ghì chặt lấy vai Mỹ Linh, truyền vào đó cả niềm khao khát lẫn yêu thương dồn nén suốt bao ngày. Mỹ Linh đáp lại, siết lấy vòng eo Minh Tuyết, kéo nàng sát hơn.
Tiếng mưa ngoài hiên như vỡ òa, hòa cùng nhịp tim đập gấp gáp của hai người. Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, chẳng còn ngại ngùng hay giữ ý tứ như thuở ban đầu. Cái chạm môi ban sơ giờ đã trở thành sự đam mê quấn quýt, ngọt ngào và mãnh liệt hơn gấp bội.
---
### **Ngọn lửa không bao giờ tắt**
Khi nụ hôn tan dần, Minh Tuyết tựa trán lên vai Mỹ Linh, thở hổn hển. Trong ánh đèn ấm áp, gương mặt nàng ửng hồng. Mỹ Linh dịu dàng đặt tay lên gò má Minh Tuyết, khẽ nâng cằm nàng lên để nhìn vào đôi mắt sáng rực hạnh phúc.
- "Em biết không, ba năm qua, chị vẫn yêu em như lần đầu... Mà không, có lẽ còn nhiều hơn thế."
Minh Tuyết không nói gì, chỉ đáp lại bằng cách siết chặt tay Mỹ Linh, đưa cô lùi lại phía chiếc ghế sô pha mềm mại. Họ cùng ngồi xuống, trao nhau cái nhìn sâu lắng. Từng ngón tay đan vào nhau, từng hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.
Mỹ Linh luồn tay vào mái tóc Minh Tuyết, kéo nàng sát lại, một lần nữa hòa quyện vào nụ hôn dài bất tận. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tựa như bản nhạc đệm du dương cho khúc tình ca nồng cháy của hai trái tim yêu.
- "Chị có thấy chúng ta khác xưa không?" – Minh Tuyết thì thầm, môi còn vương chút run rẩy.
Mỹ Linh đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán:
- "Khác chứ. Ngày trước, chị còn rụt rè sợ em giận. Giờ thì..."
Cô ngừng lời, mỉm cười đầy ẩn ý, cô để lại trên xương quai xanh của nàng vô số ấn kí tình yêu, khiến nàng không kìm được mà khẽ rên lên
-Ưm... nàng đỏ mặt,vội vàng che mặt lại
Nghe người kia vì mình mà rên lên khiến Mỹ Linh không kìm được dục vọng mà cắn thêm vài cái ở cổ nàng.Cánh tay cũng không yên phận mò xuống bên dưới,thấy nàng đã ướt cô liền nói
- "Bây giờ, chị sẽ không ngại bày tỏ tình yêu với em thêm bất cứ giây phút nào nữa."
Nói xong,cô nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật ấy,xoa nhẹ bên ngoài khiến nàng không kiềm được mà khẽ rùng mình
Thấy nơi kia đã ướt,cô nhẹ nhàng đẩy 2 ngón tay mình vào trong,đi chuyển từ từ.Hơi thở của nàng ngày càng gấp gáp,cô đẩy nhanh tốc độ ở tay khiến nàng rên rỉ không ngừng.
-"Chậm..chậm lại.."
-"Mới có nhiêu đó thôi em đã không chịu nổi rồi saoo"-cô cười tinh nghịch nhìn nàng
-"Cái chị nàyyy"-nàng đánh yêu chị rồi che mặt lại vì xấu hổ
-"Thoiii màa,chị đùa.Vợ đừng giận chị nhaaa"-Vừa nói cô lại đẩy nhanh tốc độ hơn
Nàng đạt đến cực điểm,kiệt sức ngã vào lòng cô.
-"Mệt rồi sao"-Cô hỏi với giọng ân cần
-"Dạa"-Nàng nói với giọng mệt mỏi
-"Nhưng chị chưa ăn no,phải làm sao đayy"-Cô nở nụ cười nham hiểm nhìn nàng
-"Em không chịu nổi nữa đâuuu..."-Không để nàng nói hết cô đã hôn nàng thật sâuuuu
-"Ưmm.."
-"Chị...ưm.."
-"Thêm một hiệp nữa được không vợ yêuuu"
-"Không..được..ưm"-Cô hôn nàng mãnh liệt hơn nữa><
Nàng biết giờ có nói gì thì cô cũng không nghe được nữa vì nàng thấy trong mắt cô tràn đầy dục vọng và sự chiếm hữu.Nàng cũng đáp trả lại cô,hai người cứ thế quấn quýt nhau cả đêm;)))
(Đừng tin lời bố Linhh nhee cả nhàaa;))),bố hành mẹ gần sáng mới tha đoá.Tại mẹ ngất nên mới thả thoii chứ không chắc bố hành mẹ 3 ngày 3 đêm luôn á)
Những ngón tay họ lướt trên nhau, trao nhau sự ấm áp, dần biến thành đam mê dâng tràn. Cả hai để mặc cho cảm xúc cuốn đi, như thể mọi rào cản đều tan biến, chỉ còn lại hai con tim hòa chung một nhịp.
---
### **Sáng hôm sau...**
Ánh nắng len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt Minh Tuyết đang say ngủ. Mỹ Linh chậm rãi mở mắt, nhìn người con gái nằm gọn trong vòng tay mình. Cô khẽ cười, đặt lên trán Minh Tuyết một nụ hôn.
Minh Tuyết cựa quậy, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt họ gặp nhau, và nụ cười của nàng nở rộ, trong veo như sương sớm.
- "Chị dậy sớm thế?" – Minh Tuyết hỏi, giọng ngái ngủ.
- "Chị muốn ngắm em lâu hơn chút nữa," Mỹ Linh đáp, vòng tay siết nhẹ.
Minh Tuyết khúc khích cười, rúc sâu vào lòng Mỹ Linh, giọng vẫn còn chút đùa cợt:
- "Chị lúc nào cũng lãng mạn như vậy, không sợ người ta nói là... sến à?"
Mỹ Linh cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi Minh Tuyết:
- "Sến hay không không quan trọng, quan trọng là chị yêu em."
Minh Tuyết khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng nhịp tim của Mỹ Linh. Cả hai chẳng cần thêm lời nào để biết rằng, tình yêu của họ đã lớn dần theo năm tháng, không hề phai nhòa. Những giây phút thân mật, những cái ôm chặt, những nụ hôn say đắm chính là minh chứng cho tình yêu bền vững ấy.
Ba năm, năm năm, hay mười năm nữa, có lẽ họ vẫn sẽ tìm thấy ở nhau niềm đam mê như thuở ban đầu. Bởi lẽ, khi yêu bằng cả con tim và biết trân trọng từng phút giây bên nhau, ngọn lửa yêu thương sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
---
**Với Mỹ Linh và Minh Tuyết, thời gian chỉ càng làm cho tình yêu của họ trở nên đậm đà và nồng cháy hơn. Dù bão giông ngoài kia có ra sao, họ vẫn tin rằng chỉ cần ở cạnh nhau, trao cho nhau những cái ôm và nụ hôn đong đầy cảm xúc, thì tất cả đều trở nên bình yên và hạnh phúc.**
Mới tập viết H nên thông cảm cho tuii zới nhee,không biết viết sao cho trôi chảy với hay á;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro