Ep1:LỄ THÀNH THÂN

Sáng sớm, không khí trong khuôn viên Lê gia trang khu biệt phủ rộng hàng chục hecta đã trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày. Lối đi lát đá được trải thảm đỏ thẫm, hai bên là dãy đèn lồng đỏ và dây lụa được treo tỉ mỉ từ mặt tiền đến tận sân trong. Hương hoa tươi, trầm hương, và một chút mùi gỗ quý hòa vào gió, tạo thành cảm giác vừa trang nghiêm vừa thanh lịch.

Hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Lê lễ thành thân của cậu con trai độc nhất là Lê Nhã Phong và mọi chi tiết đều được sắp xếp theo phong tục truyền thống, đúng nề nếp gia tộc.

Trung tâm của buổi lễ là Lê Nhã Phong, 25 tuổi,cháu độc tôn nhà họ Lê.Trong bộ lễ phục truyền thống cách tân màu trắng ngà,đường cắt may tinh xảo ôm vừa vặn thân hình cao ráo,anh đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm tĩnh, tựa như ngọn núi bất động giữa biển người náo nhiệt.

Nhã Phong từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành người kế nghiệp duy nhất của họ Lê thông minh, ngang tàn,và có phần bá đạo. Người ngoài nhìn anh,vừa nể vừa sợ, không ai dám chủ quan. Ngón tay anh siết nhẹ chiếc ngọc bội Tăng lão gia tặng hôm định hôn sự, lòng lặng lẽ trấn tĩnh nhưng không khỏi dâng lên một luồng cảm xúc khó gọi tên.

---

Bên phía Tăng gia

Trong căn biệt thự cổ điển châu Á rộng lớn của họ Tăng,Tăng Phú Thắng,23 tuổi, đang ngồi trước gương.Bộ lễ phục đỏ nhạt ôm gọn thân hình mảnh mai,vải mềm mại tôn lên nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú như được khắc tinh xảo.Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa chút sắc sảo nét đặc trưng của những người được nuông chiều và trưởng thành trong quyền lực.

Cậu là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà họ Tăng,nhưng hôm nay…là ngày cậu gả đi theo hôn ước đã định từ nhiều năm trước,kết nối hai gia tộc quyền thế.

Cửa mở nhẹ.Tăng A Chung,anh trai cả, bước vào phòng:
Thắng, em ổn chứ?

Phú Thắng mím môi,ánh mắt thoáng lo lắng nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh:
Em ổn… chỉ là…không biết cậu cả Lê gia có khó gần như lời đồn hay không.

A Chung cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho em,giọng trầm ấm:
Khó gần thì đúng,nhưng Nhã Phong là người nghiêm túc.Không phải kiểu tệ bạc đâu.Em cứ yên tâm.

Phú Thắng gật đầu.Cậu chưa từng gặp Nhã Phong ngoài ảnh và vài lời kể.Nhưng số phận đã an bài định mệnh đặt cậu vào tay một người mà cậu biết sẽ khó đoán trước, khó chiếm lĩnh.

Đón dâu

Khi đoàn xe của Tăng gia dừng trước Lê phủ, mọi người tự động dạt sang hai bên. Những tiếng trống nhỏ vang lên,nhịp nhàng hòa với tiếng nhạc cổ điển.Nhã Phong bước xuống từng bậc tam cấp,lưng thẳng, phong thái điềm ổn,ánh mắt sâu như xuyên qua người khác.Anh đi chậm rãi, từng bước đều có trọng lượng mỗi bước chân, không khí xung quanh như lắng lại.

Phú Thắng bước ra khỏi xe cưới,hai bên có người dìu.Ánh mắt cậu và Nhã Phong chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả hai dừng lại,tim tự dưng đập nhanh hơn bình thường.

Phú Thắng cúi đầu lễ độ:
Chào cậu cả Lê gia.

Giọng cậu mềm mại nhưng mang vẻ kiêu tế nhị, đúng chất quý tộc được nuông chiều.

Nhã Phong nhìn cậu vài giây,ánh mắt sắc bén nhưng không hề áp đảo,rồi chìa tay ra:
Đi thôi.Từ hôm nay…em là mợ, là người của Lê gia.

Phú Thắng hơi khựng lại, tim đập nhanh. Cậu đặt tay vào tay anh. Bàn tay Nhã Phong lớn, ấm, nắm chắc nhưng tinh tế, không thô bạo. Cảm giác ấy khiến Phú Thắng bất giác loạn nhịp, vừa sợ vừa tò mò.

---

Tiến vào đại sảnh

Đoàn rước dâu tiến thẳng vào đại sảnh Lê gia, nơi những bức tranh thủy mặc, bình gốm quý, hoa tươi được bày biện tinh tế. Không có nghi lễ vua chúa, chẳng có kinh thành xa hoa chỉ có hai gia tộc quyền lực sống theo nề nếp truyền thống, và hai người trẻ bắt đầu một cuộc hôn nhân vì gia đình.

Khung cảnh uy nghiêm nhưng không gượng ép,mỗi chi tiết đều nói lên quyền thế và phong cách riêng của hai họ.Ánh mắt của Nhã Phong lướt qua từng vị khách,rồi trở lại Phú Thắng không vội vàng nhưng quan sát kỹ càng,như đang cân đo từng nét cử chỉ,từng nhịp thở.

Phú Thắng,ngược lại,vừa muốn giữ dáng lễ độ vừa muốn…nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Cậu biết mình sắp bước vào một thế giới khác nơi quyền lực và nề nếp gia tộc áp đảo mọi cảm xúc cá nhân.Nhưng khi tay đặt vào tay Nhã Phong,cậu chợt nhận ra rằng…dù tương lai ra sao, định mệnh hôm nay đã bắt đầu chuyển động.

---

Khoảnh khắc đầu tiên

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,một không gian vô hình bao quanh hai người, nơi quyền lực gặp sự kiêu sa,nơi tình cảm bị gói gọn bởi bổn phận và trách nhiệm.

Một bên là bá đạo,lạnh lùng,cứng rắn từng trải,thông minh,đầy toan tính.

Một bên là dịu dàng,sắc sảo,mang vẻ mong manh nhưng ẩn chứa bản lĩnh không dễ bị khuất phục.

Không ai biết tương lai sẽ ra sao,nhưng từ khoảnh khắc tay đặt vào tay dây liên kết giữa hai gia tộc và hai con người trẻ tuổi đã chính thức hình thành,bắt đầu một hành trình đầy quyền lực,nghiêm trang,nhưng cũng ngầm chứa những rung động tinh tế nơi “hoa kiêu sa” sẽ dần hé mở giữa quyền thế và định mệnh.

Hết chap 1 mong được ủng hộ 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin