EP2: Ngày đầu

Sáng hôm sau,Lê phủ yên tĩnh nhưng nghiêm trang.Phú Thắng chỉnh lại suit trắng ngà,hít một hơi sâu.Đây là ngày đầu làm dâu,và nghi thức mời trà ba mẹ chồng là bước đầu tiên để khẳng định vị trí của cậu trong phủ.

Trong phòng khách,ông bà Lê đã ngồi sẵn,ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dõi theo thiếu gia tân nương.Nhã Phong đứng cạnh bàn,ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần tinh tế.

Phú Thắng cúi đầu,giọng vừa lễ phép vừa cố giữ bình tĩnh:
Con dâu xin kính trà ba mẹ.

Ông Lê nhếch môi,ánh mắt tinh quái:
Ừ… biết cách chào hỏi thì cũng đáng khen rồi.

Bà Lê mỉm cười,nhíu mày nhìn Phú Thắng:
Ngày đầu làm dâu,thái độ quan trọng hơn lời nói, thiếu gia.Nhớ nhé.

Phú Thắng gật đầu,đặt ly trà trước mặt ông bà,lòng hồi hộp vừa căng cứng.

Nhã Phong đứng nhìn,không nói lời nào, nhưng ánh mắt như thấu suốt mọi động tác của Phú Thắng.Một tiếng thở nhẹ trượt qua môi anh,vừa mỉa mai vừa thích thú:
Ngày đầu,em đã mệt chưa? Nếu còn mệt… thì chuẩn bị tinh thần cho ngày dài tiếp theo.

Phú Thắng đỏ mặt,vừa muốn cười vừa muốn… vùng vằng.Nhưng cậu biết,với Nhã Phong người cậu vừa lấy làm chồng mọi thứ đều là bài học nghiêm túc ngược ngạo.

Sau nghi thức mời trà,Phú Thắng bước vào phòng khách,chuẩn bị cho những mâu thuẫn và “dạy nề nếp” ngày đầu tiên ở Lê phủ, nơi Nhã Phong sẽ vừa ngược tâm, vừa hài nghiêm túc,vừa chiếm hữu cậu toàn bộ.

Trưa hôm ấy ,Lê phủ vẫn giữ vẻ trầm mặc đặc trưng.Ánh nắng len qua cửa kính, chiếu lên phòng khách rộng, nơi Nhã Phong đang ngồi tựa ghế bành, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ.

Tăng Phú Thắng đứng ngay cửa phòng, suit trắng ngà chỉnh tề,nhưng nét mặt có phần rụt rè.Cậu hít một hơi,chuẩn bị bước vào “vùng đất cấm” Lê phủ.

Nhã Phong nghiêng đầu,ánh mắt sắc bén:
Vào đây, nhưng đừng để tôi phải nhắc nhở lần hai.Trong phủ này,mọi chuyện đều theo nề nếp nhà Lê.

Phú Thắng mím môi, cố nén bực bội.
Em hiểu… nhưng nề nếp này…chắc cũng hơi… hơi… quá khắt khe,” cậu nói,giọng vừa trêu vừa nhún,cố gợi một chút phản kháng.

Nhã Phong nhếch môi,nụ cười vừa mỉa mai vừa nguy hiểm:
Ồ? Thế là em sẽ thử thách cậu cả đây sao?Hay là… em muốn tôi dạy cho cách sống đúng mực?

Phú Thắng hít một hơi,trong lòng vừa nóng giận vừa muốn cười.
Cậu đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt!

Nhã Phong bật cười khẽ,một âm thanh đủ khiến Phú Thắng rùng mình:
Được.Tôi sẽ để em tự biết giới hạn… nhưng đừng trách nếu em gặp rắc rối ngay lần đầu.

Bữa sáng ngược ngạo

Đến giờ ăn sáng,Phú Thắng bước vào đại sảnh.Trên bàn đã có sẵn thức ăn nóng hổi,nhưng Nhã Phong nhìn cậu với ánh mắt tinh quái:
Em dậy muộn hơn dự kiến,nhưng may là vẫn chưa để mọi người phải đợi.

Phú Thắng đỏ mặt,ngồi xuống ghế,không quên nghịch chiếc khăn trải bàn để “trả đũa”.

Nhã Phong nhíu mày:
Cẩn thận, em làm đổ là tự lau đấy.

Cậu vừa lườm vừa cười,khiến không khí bữa sáng vừa căng vừa… buồn cười một cách nghiêm túc.

Đêm đầu tiên – phòng riêng

Đêm xuống,Phú Thắng bước vào phòng riêng, phòng được trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi,tinh tế theo ý Nhã Phong nhưng cậu biết,mọi thứ chỉ là… “bẫy tinh thần” của cậu cả.

Nhã Phong đứng ngay cửa,ánh mắt nghiêm nghị:
Phòng này đã chuẩn bị sẵn,nhưng em phải nhớ: trong Lê phủ, em là mợ cả,nhưng cũng phải tuân thủ trật tự.Không thích hợp… sẽ bị nhắc nhở.

Phú Thắng nhún vai,giọng vẫn cố điềm tĩnh:
Tôi biết… nhưng cậu đừng tưởng em dễ khuất phục.

Nhã Phong mỉm cười,ánh mắt sắc bén:
Ừ,tôi thích em bướng… nhưng cũng nên nhớ,một khi đã bước vào phủ này,tôi luôn thắng.

Cả hai đứng im lặng,vừa đối đầu vừa… vừa cảm nhận sức hút kỳ lạ.Ngược ngạo nhưng không thể phủ nhận,sự hấp dẫn nằm ngay trong căng thẳng và mâu thuẫn.

---

Đêm xuống, Phú Thắng đứng trước phòng, tim đập nhanh. Cậu biết đêm nay sẽ là một thử thách.
Nhã Phong đứng ngay cửa, ánh mắt sắc lạnh, không nói lời nào.

“Vào đây ngủ,”anh chỉ tay, giọng cứng như thép.

Phú Thắng đỏ mặt, lùi lại:
Cậu… cậu cả…tôi không quen… mà…

Nhã Phong nhếch môi,khẽ cười,giọng mỉa mai:
Không quen cũng phải quen.Đây là đêm đầu tiên.Em không có lựa chọn.

Phú Thắng biết mình không thể cãi lại. Cậu lặng lẽ bước vào giường. Nhã Phong không buông tay, không nhường chỗ, ánh mắt vẫn sắc như dao, không một nụ cười thân thiện.

---

Căng thẳng ngược ngạo

Phú Thắng cố gắng giữ khoảng cách,dựa sát mép giường,nhưng Nhã Phong chiếm phần lớn diện tích, ép cậu vào một góc:
Đừng tưởng mình có quyền tự do,

Nhã Phong nói lạnh lùng.:Đêm nay,em ở đây, chịu đựng. Không than phiền, không phản kháng.

Phú Thắng nghiến răng,lẩm bẩm:
Đáng ghét…tên chết bầm này…

Không khí im lặng,chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người.Không ai cử động nhiều, nhưng căng thẳng cứ dâng lên, như hai con thú bị nhốt chung trong lồng, không bạn bè, không tình cảm, chỉ là ngược ngạo, chiếm đoạt và áp lực.

---

Đêm dài

Phú Thắng nằm nghiêng, lưng áp sát thành giường, cố nhắm mắt để trốn khỏi ánh nhìn sắc lạnh.

Nhã Phong vẫn bất động,ánh mắt dán vào cậu, giọng trầm mà cứng:
Cố gắng ngủ đi.Ngủ tốt hay không cũng do tôi quan sát.

Phú Thắng thở dài, vừa mệt vừa bực. Cậu nhận ra rằng đêm đầu tiên ngủ chung không hề êm đềm, không có chút tình cảm nào, chỉ có ngược ngạo, áp lực và chiếm đoạt, khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động, không thoát ra nổi.

Đêm ấy,Lê phủ tĩnh lặng,chỉ còn hai người cùng nhau ở trong một không gian, nhưng xa cách tuyệt đối, tạo nên một cảm giác ngược ngạo đến tột cùng.

Hết ep2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin