Chương Ba

Chương 3: Chung Mái Nhà

Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, ánh nắng mỏng len qua tấm rèm, rọi lên khoảng phòng ấm áp.
Park Jiyoo tỉnh dậy sớm, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô xoay người, liếc nhìn chiếc ghế nơi anh vẫn thường ngồi đọc hồ sơ mỗi tối. Áo sơ mi trắng treo ngay ngắn, cà vạt gấp gọn trên bàn.

Mọi thứ ngăn nắp, kỷ luật đến mức cô thấy hơi buồn cười.
Đúng là phong cách của giáo sư Baek.

Anh bước ra, mái tóc còn ướt, tay cầm chiếc khăn lau sơ. Thấy cô ngồi dậy, anh chỉ khẽ nói:
– Dậy rồi à?

– Ừm. Anh định đến bệnh viện sớm thế?

– Có ca mổ lúc tám giờ. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ làm luôn.

Cô chớp mắt.
– Không cần đâu, em tự đi được mà.

– Dù sao cũng tiện đường. – Anh đáp gọn. – Đi cùng tôi.

Giọng anh không có chút ra lệnh, chỉ bình thản, nhưng lại khiến người khác khó mà từ chối.
Cô đành gật đầu.

---

Buổi sáng Seoul tấp nập. Chiếc xe màu đen của anh lướt êm trên đường, radio bật nhỏ một bản nhạc jazz cũ. Cô nhìn ra cửa kính, ánh nắng lướt qua những tán cây vàng rực, bất giác cảm thấy bình yên lạ.

Anh liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu, giọng trầm ấm:
– Dạo này khoa Nhi có đông bệnh nhân không?

Cô quay sang, hơi ngạc nhiên.
– Anh hỏi vì quan tâm thật à, hay chỉ vì xã giao?

– Quan tâm. – Anh đáp ngắn. – Dạo này cúm mùa, bên tôi cũng tiếp nhận nhiều ca chấn thương trẻ con.

Cô mỉm cười.
– Em không nghĩ giáo sư Baek lại để ý đến khoa Nhi đấy.

– Tôi để ý… vì cô làm ở đó.

Cô sững nhẹ, đôi má thoáng ửng hồng.
Anh nói đơn giản, không có ý trêu chọc, nhưng lại khiến tim cô lỡ nhịp.

Từ hôm cưới, anh vẫn vậy — điềm đạm, lịch thiệp, có khoảng cách nhưng chưa bao giờ khiến cô khó chịu.
Buổi tối, anh nấu mì ramen, chia đôi phần; sáng sớm, anh để sẵn ly cà phê bên bàn cho cô. Những điều nhỏ bé ấy khiến căn nhà, vốn chỉ là một nơi tạm trú, dần trở nên ấm áp.

Một tuần trôi qua, họ sống cùng nhau yên ả đến mức… gần như quá yên.
Không tranh cãi, không mâu thuẫn. Mỗi người đều có thế giới riêng.
Thỉnh thoảng, cô kể vài chuyện vui ở khoa Nhi, anh lắng nghe, hiếm khi cười nhưng ánh mắt luôn dịu đi.

Đôi lúc, khi cô mệt, anh sẽ pha sẵn nước ấm, chỉ nói ngắn gọn:
– Uống đi, đừng để mất ngủ.

Còn khi anh trực về khuya, cô sẽ để phần cơm trong nồi, ghi tờ giấy nhỏ:

> “Ăn đi nhé, đừng bỏ bữa. – Jiyoo”

Cả hai như đang học cách sống cạnh nhau bằng sự tử tế, không phải tình yêu.
Cho đến buổi tối thứ bảy ấy.

---

Anh bước ra phòng khách, tay cầm một tập giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, trên người chỉ khoác chiếc áo len mỏng.
– Có chuyện gì sao? – cô hỏi, lau tóc.

– Là bản hợp đồng hôn nhân. – Anh nói, giọng đều, ánh mắt bình thản. – Giờ là lúc ký chính thức.

Cô chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
– Em tưởng chúng ta đã mặc định rồi chứ?

– Mọi thứ nên có giấy trắng mực đen. – Anh đáp. – Để tránh hiểu lầm.

Cô kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy tập giấy. Từng điều khoản được gõ cẩn thận, rõ ràng đến mức… hơi lạnh.

> Điều 1: Không xen vào chuyện riêng của đối phương.
Điều 2: Giữ khoảng cách cần thiết, không can thiệp vào đời sống cá nhân.
Điều 3: Tôn trọng đối phương trong mọi tình huống.
Điều 4: Không quan hệ thân mật.
Điều 5: Trước khi ly hôn, cần một tháng suy nghĩ.
Điều 6: Trong thời gian rảnh, hai bên có thể chia sẻ việc nhà nếu thuận tiện.

Cô đọc xong, môi khẽ cong.
– Giáo sư Baek, anh soạn hợp đồng này như đang lập quy trình phòng mổ vậy.

– Tôi chỉ muốn mọi thứ rõ ràng. – Anh đáp.

Cô chống cằm, ánh mắt khẽ cong cong.
– Vậy nếu em vi phạm, anh định xử lý thế nào?

Anh nhìn cô một lúc, giọng trầm thấp:
– Tôi tin cô sẽ không cần bị “xử lý”.

– Nghe như lời đe dọa mà cũng dịu dàng thật. – Cô cười, ký tên vào cuối trang. – Rồi, xong.

Anh cầm bút, ký tên kế bên cô.
Hai bản hợp đồng giống hệt nhau, mỗi người giữ một bản.

Cô gấp lại cẩn thận, rồi bỗng buột miệng hỏi:
– Vậy còn vấn đề ngủ thì sao?

Anh hơi ngẩng lên, mắt thoáng khựng lại.
– Ý cô là?

– Thì… ngủ. – Cô chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn anh. – Trong hợp đồng không ghi mà.

Anh nhướng mày, giọng chậm rãi:
– Cứ như tuần qua thôi. Ngủ chung chứ có đụng chạm gì đâu mà lo.

Cô mím môi, gật gù.
– Nghe cũng hợp lý. Dù sao giường anh to, em cũng quen rồi.

Ánh mắt anh khẽ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ.
– Cô nói vậy dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.

– Ai hiểu sao là việc của họ. – Cô cười, rồi đứng dậy thu dọn tờ giấy. – Em đem lên phòng nhé.

– Ừ.

Cô vừa quay đi thì anh nói thêm, giọng trầm mà dứt khoát:
– À, còn một việc nữa.

– Gì vậy?

– Tôi đã làm thủ tục điều chuyển. Từ tuần sau, cô sẽ về Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Làm cùng nơi với tôi cho tiện đi lại.

Cô hơi khựng, bất ngờ:
– Nhanh vậy à?

– Tôi thấy hợp lý. Bệnh viện đó có khoa Nhi lớn, cô có thể phát huy tốt hơn.

Cô nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.
– Được thôi. Em đồng ý.

Anh tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
– Khi làm chung, cứ xưng hô bình thường. Nhưng nếu có ai hỏi, cô cứ nói tôi là chồng cô.

Cô bật cười khẽ:
– Anh nói như thể sợ người ta nghi ngờ hợp đồng của mình vậy.

– Không. – Anh nhìn thẳng cô. – Tôi chỉ không muốn ai hiểu sai về cô.

Câu nói khiến cô khựng nhẹ. Trong mắt anh, không phải sự sở hữu, mà là bảo vệ — thứ cảm xúc ấm áp mà anh chẳng hề nhận ra mình đang để lộ.

Anh nói tiếp:
– Còn nhẫn cưới, cứ đeo bình thường.

– Tưởng anh không quan tâm mấy thứ tượng trưng này chứ.

– Tôi không. Nhưng cô cần nó.

Cô nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại.
– Anh nghĩ em là người sống vì hình thức sao?

Anh lắc đầu.
– Không. Tôi nghĩ cô là người coi trọng cảm xúc của người khác.

Cô im lặng một chút, rồi khẽ nói:
– Em bắt đầu không hiểu nổi anh nữa, giáo sư à.

– Không cần hiểu. Chỉ cần sống thoải mái.

– Vâng. – Cô cười. – Em sẽ cố.

---

Đêm xuống. Cô nằm trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm vang lên đều đều. Mùi xà phòng nam tính nhẹ thoảng trong không khí.
Anh bước ra, áo phông trắng, quần dài đen. Không nói gì, anh chỉ đặt tập hồ sơ y học lên bàn, rồi tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ ấm.

Cô nằm quay lưng, nghe tiếng anh kéo chăn. Giữa hai người là khoảng không mỏng, vừa đủ cho sự an toàn, vừa đủ cho trái tim cô thấy bất ổn.

Một lúc lâu, cô khẽ hỏi trong bóng tối:
– Giáo sư, anh có bao giờ hối hận khi ký hợp đồng này không?

Anh im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ:
– Chưa.

– Chưa, nghĩa là có thể sẽ à?

Anh quay sang, ánh mắt chìm trong bóng mờ:
– Tôi không biết. Còn cô?

Cô mỉm cười trong bóng tối, không nhìn anh.
– Em cũng chưa biết. Nhưng… hình như em không thấy hối hận.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng thở đều đặn hòa cùng hơi ấm mờ nhạt của hai người trong cùng một không gian.

Bên ngoài, trời đổ mưa lất phất.
Những giọt nước rơi đều trên khung cửa, như gõ nhịp cho khởi đầu của một mối quan hệ không tên — nơi lý trí và cảm xúc bắt đầu chạm nhau, dù chỉ là một chút, rất khẽ thôi.

Hết Chương Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro