Chương Mười Một
Chương 11: Khi Người Cũ Quay Về
Một tuần trôi qua kể từ cuộc cãi vã hôm ấy, căn hộ vẫn yên lặng đến đáng sợ.
Hai người đi làm cùng bệnh viện, nhưng dường như sống ở hai thế giới khác nhau.
Anh vẫn giữ thói quen pha cà phê buổi sáng, nhưng chỉ pha một ly.
Cô vẫn dậy sớm, nhưng ra khỏi nhà trước khi anh kịp thấy.
Những buổi tối, căn hộ chìm trong im lặng.
Cô ăn tối muộn, anh thì về trễ.
Có khi, cả hai nhìn thấy nhau ở sảnh, chỉ gật đầu xã giao, như hai đồng nghiệp xa lạ.
Cô tự nhủ mình không được yếu lòng.
Nhưng mỗi lần nhìn chiếc nhẫn trên bàn, tim cô lại thắt lại.
Anh vẫn đeo nhẫn – cô biết, vì đồng nghiệp của anh vẫn nhắc đến.
Chỉ là… anh không còn cười khi nghe ai nói về “vợ”.
---
Chiều hôm đó, bệnh viện tổ chức hội thảo y khoa quốc tế.
Anh là người chủ trì, còn cô – phụ trách hỗ trợ nhóm bệnh nhân tham gia nghiên cứu.
Cả ngày anh bận rộn, lạnh lùng và chỉn chu như mọi khi.
Cho đến khi, một giọng nói vang lên sau lưng anh.
– Kang Hyuk? Là anh thật sao?
Anh khựng lại. Giọng nói ấy quen thuộc đến mức tim anh lỡ một nhịp.
Anh quay lại, và người con gái ấy – dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu nhẹ, nụ cười dịu dàng – đứng đó.
– Soojin…
Cô cười, ánh mắt sáng rực:
– Em vừa từ Mỹ về. Không ngờ gặp lại anh ở đây.
Cả sảnh nhỏ dường như ngưng lại trong vài giây.
Những ký ức cũ ùa về – những năm tháng ở khoa thần kinh, khi anh và cô từng là một cặp khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng rồi cô đi du học, họ chia tay trong im lặng.
Giờ đây, cô đứng trước mặt anh, vẫn dịu dàng, vẫn thân thuộc.
Còn anh – chỉ biết đứng nhìn, không biết nên nói gì trước người từng là quá khứ của mình.
---
Từ xa, Jiyoo nhìn thấy cảnh ấy.
Cô vừa từ phòng bệnh nhân đi ra, tay còn cầm hồ sơ.
Ánh mắt cô khựng lại khi thấy anh đứng cùng một người phụ nữ lạ – mà không, không lạ lắm.
Cô nhận ra ngay.
Là bác sĩ Yoo Soojin, người từng được nhắc đến nhiều lần trong khoa thần kinh.
Là “mối tình đầu” của giáo sư Baek Kang Hyuk.
Cô đứng yên, nhìn hai người nói chuyện.
Anh cười. Một nụ cười mà cô đã lâu không thấy trên môi anh – nhẹ nhàng, tự nhiên, và ấm áp.
Ngực cô như nghẹn lại.
Cô quay đi, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Nhưng tim thì đau nhói từng nhịp.
---
Chiều đó, trong phòng họp, khi Soojin được giới thiệu là chuyên gia khách mời, ánh mắt anh và cô chạm nhau lần nữa.
Soojin ngồi bên cạnh anh, còn cô ở cuối dãy.
Mọi người cười nói, trao đổi chuyên môn, chỉ riêng cô im lặng, ghi chép như một cái máy.
Khi buổi họp kết thúc, Soojin khẽ chạm vào tay anh:
– Anh rảnh tối nay không? Mình uống cà phê nói chuyện nhé, em có chuyện muốn kể.
Anh thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu:
– Ừ, được.
Cô tình cờ nghe thấy.
Bàn tay đang cầm hồ sơ khẽ run lên.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi rời đi.
---
Tối đó, anh không về nhà.
Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn.
Cô ngồi trong căn hộ tối, nhìn đồng hồ chỉ sang hơn mười giờ đêm.
Bàn ăn vẫn trống, bữa cơm nguội ngắt.
Cô cười nhạt, tự nhủ: Chắc anh bận thôi. Với ai thì không cần hỏi nữa.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ bệnh viện báo có ca mổ khẩn.
Cô lập tức đến viện, chỉ để thấy anh đang cùng Soojin ở hành lang, nói chuyện rất gần.
Anh trông mệt, còn Soojin nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán anh.
Hình ảnh ấy khiến cô đứng chết lặng.
Cô quay đi thật nhanh, không muốn nước mắt rơi.
Nhưng anh đã thấy.
Anh gọi:
– Jiyoo!
Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.
– Có việc gì sao, giáo sư Baek?
Giọng cô bình thản, nhưng lạnh đến mức anh khựng lại.
– Tôi…
– Nếu là về bệnh nhân thì lát nữa em gửi báo cáo. Còn nếu không, em phải vào phòng mổ.
Cô nói dứt khoát, rồi bước đi, bỏ lại anh và Soojin trong ánh đèn trắng lạnh lẽo.
---
Đêm đó, khi ca mổ kết thúc, cô mệt rã rời.
Anh vẫn đứng chờ ngoài hành lang, ánh mắt mệt mỏi.
Cô không nhìn anh, chỉ đi lướt qua.
Anh khẽ nắm tay cô lại.
– Em tránh tôi à?
– Anh đang nghĩ hơi nhiều đấy, giáo sư. Em chỉ đang làm việc thôi.
– Tôi thấy em nhìn tôi và Soojin với ánh mắt khác.
– Ồ, anh nhạy cảm quá rồi. Em chẳng có lý do gì để nhìn người cũ của anh cả.
Anh siết nhẹ tay cô, giọng thấp đi:
– Em ghen à?
Cô bật cười. Một nụ cười buồn đến nhói tim:
– Ghen? Với ai? Với người mà anh từng yêu, còn em thì chỉ là người “kết hôn cho yên lòng cha mẹ”?
Anh đừng tự đề cao mình như vậy.
– Jiyoo…
– Em mệt rồi. Đừng gọi tên em nữa, nghe đau lắm.
Cô gỡ tay ra, quay người rời đi.
Anh đứng nhìn theo, cả người như rơi vào khoảng trống.
Soojin từ xa bước lại, nhẹ giọng:
– Anh vẫn chưa quên được em à?
Anh nhìn cô, ánh mắt trống rỗng:
– Không. Tôi chỉ không hiểu… sao mình lại làm tổn thương người không đáng.
Soojin cười nhạt:
– Anh vẫn là Baek Kang Hyuk của ngày xưa. Lúc nào cũng biết hối hận sau khi khiến ai đó đau lòng.
---
Khi anh về nhà, đồng hồ đã chỉ sang hai giờ sáng.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Cô ngủ gục trên ghế sofa, áo blouse còn chưa thay.
Trên bàn là hộp thuốc cảm, và một tờ đơn nghỉ phép còn dang dở.
Anh lặng nhìn cô thật lâu.
Cô gầy đi, quầng mắt thâm.
Anh khẽ đưa tay gạt sợi tóc khỏi má cô.
Cô giật mình tỉnh giấc, thấy anh, liền lùi ra xa.
– Anh về rồi à.
– Sao em không vào phòng ngủ?
– Ngủ ở đâu chẳng được.
– Em bị cảm?
– Không sao.
Anh thở dài, khẽ nói:
– Tôi và Soojin chỉ gặp để bàn chuyện nghiên cứu. Em đừng hiểu lầm.
– Em có hiểu gì đâu. Anh gặp ai là chuyện của anh.
– Em nói vậy nghe xa cách quá.
– Thì vốn dĩ chúng ta có gần đâu.
Câu nói đó khiến anh im lặng.
Không khí lại chìm xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính.
Anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô muốn khóc, nhưng sợ nếu rơi nước mắt sẽ không dừng lại được.
Họ chỉ ngồi đó, hai con người chung một mái nhà, nhưng như hai kẻ xa lạ.
---
Đêm đó, anh không vào phòng ngủ.
Anh ngồi suốt trong phòng khách, nhìn tờ hợp đồng hôn nhân trên bàn.
Dòng chữ “không xen vào chuyện riêng của đối phương” như một vết dao cứa vào tim.
Anh nhận ra, mình đã thật sự mất cô – không phải vì Soojin, mà vì chính anh.
Còn cô, nằm trong phòng, nước mắt ướt gối.
Trong mơ, cô thấy anh quay lưng đi, còn cô thì cứ gọi mãi, nhưng anh không quay lại.
Và sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào, giữa họ chỉ còn một khoảng cách lạnh lẽo không thể lấp đầy.
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro