Chương Sáu
Chương 6: Khi Lý Trí Bắt Đầu Lung Lay
Cuối tuần, bệnh viện nhận được thư mời tham dự Hội nghị Y học Toàn quốc tại Busan.
Đây là sự kiện lớn, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong giới y học Hàn Quốc.
Tất nhiên, trong danh sách diễn giả chính không thể thiếu cái tên Giáo sư Baek Kang Hyuk.
Còn Jiyoo, dù chỉ mới về bệnh viện được hơn một tuần, nhưng nhờ khả năng chuyên môn tốt và thành tích nổi bật, cô được chọn là trợ lý y khoa của anh trong chuyến đi này.
– Chuẩn bị sẵn tài liệu và bản trình bày của tôi. Đừng để thiếu thứ gì.
Anh nói giọng trầm, lạnh nhưng không mang ý quở trách, mà giống như một thói quen.
– Vâng, em biết rồi. – Cô đáp, tay ghi chép tỉ mỉ.
– Và mang theo áo khoác. Busan gió mạnh, dễ cảm.
– Dạ? À, vâng…
Câu nhắc đó khiến cô khẽ cười. Anh vẫn là anh – người luôn nói lạnh như băng mà lại khiến tim cô ấm như lửa.
---
Hai người bay tới Busan vào sáng thứ Sáu.
Trời trong, gió mặn của biển phả vào khung cửa kính taxi trên đường về khách sạn.
Cô ngồi ghế sau, mắt ngắm cảnh vật, lòng thầm nghĩ: Lâu rồi mới ra biển…
– Nhìn gì mà cười một mình thế? – Giọng anh vang lên, trầm và ấm.
– Biển đẹp quá, anh không thấy sao?
– Tôi thấy bình thường.
– Sao lại bình thường được, anh khô khan quá à.
– Tôi đến Busan để dự hội nghị, không phải để ngắm biển.
– Nhưng ngắm biển cũng là cách thư giãn mà.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm mà có phần bất lực.
– Em nói như thể chúng ta đi du lịch vậy.
– Thì cũng giống mà, anh – à không, ông xã. – Cô cố tình kéo dài giọng, trêu chọc.
Anh liếc cô, khóe môi thoáng cong.
– Em vẫn thích gọi thế à?
– Tất nhiên, tụi bác sĩ khoa em gọi anh là “người chồng lạnh lùng của bác sĩ Park” đó.
– Vậy à? Tôi không phản đối.
– Ủa, em tưởng anh sẽ bảo đừng nói linh tinh chứ.
– Vì là thật nên không cần cấm.
Câu trả lời khiến cô bật cười. Giáo sư này càng ngày càng biết nói mấy câu khiến tim người ta rung rinh rồi đó nha.
---
Khách sạn nơi hội nghị diễn ra là loại sang trọng năm sao, hướng thẳng ra biển.
Cả bệnh viện được sắp xếp ở chung một tầng, nhưng vì thiếu phòng nên cô và anh phải ở cùng phòng suite – lý do rất chính đáng, bởi họ là vợ chồng hợp pháp.
Khi cô nhận thẻ phòng, má hơi đỏ lên.
– Ờm… phòng đôi hả anh?
– Ừ. Giường king size, đủ rộng.
– Em… chỉ hỏi thôi mà.
– Tôi không có ý gì.
– Em cũng không có ý gì hết.
Hai người im lặng vài giây, rồi cùng bật cười nhẹ.
Không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn, không còn gượng như lúc đầu nữa.
---
Chiều hôm đó, sau khi xong buổi họp chuẩn bị, cô mệt đến mức nằm dài ra giường.
Ánh nắng nhạt hắt qua rèm, rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng của cô.
Anh bước ra từ phòng tắm, áo sơ mi trắng, tay cầm khăn lau tóc.
Nhìn thấy cô nhắm mắt, anh khẽ dừng lại.
Một lúc lâu, anh chỉ đứng đó – im lặng.
Rồi anh kéo nhẹ chăn, đắp lên người cô.
– Cảm ơn anh… – Giọng cô nhỏ, mắt vẫn nhắm.
Anh thoáng sững lại.
– Tôi tưởng em ngủ rồi.
– Không ngủ nổi khi anh cứ đứng nhìn như thế.
– Tôi chỉ… thấy em làm việc nhiều quá.
– Ừ, em biết mà. Nhưng nghe anh nói kiểu đó, giống như anh đang lo cho em vậy.
Anh đáp chậm rãi:
– Tôi lo thật.
Câu nói ngắn gọn mà khiến tim cô khẽ run.
Cô mở mắt, nhìn thẳng vào anh.
– Anh lúc nào cũng lạnh lùng, mà sao khi nói mấy câu thế này lại khiến người ta khó quên vậy hả?
– Vì tôi không nói nhiều, nên khi nói, em sẽ nhớ.
Cô bật cười, khẽ ngồi dậy:
– Giáo sư Baek, anh đang dạy người ta cách thả thính đó nha.
Anh chỉ khẽ lắc đầu, lấy tập tài liệu đưa cô.
– Ôn lại nội dung bài phát biểu đi.
– Biết rồi.
Nhưng dù cầm tài liệu trong tay, mắt cô vẫn lén nhìn anh.
Mỗi cử chỉ của anh, từng cái xoay cổ tay, từng ánh mắt, đều khiến cô muốn nhìn mãi.
---
Buổi hội nghị diễn ra suôn sẻ.
Bài trình bày của anh nhận được tràng pháo tay lớn.
Nhiều bác sĩ trẻ vây quanh chụp hình, xin danh thiếp, và trong đó có không ít người là… nữ.
Jiyoo đứng một góc, cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng sâu trong lòng lại có chút khó chịu.
Một cô gái tóc xoăn nhẹ, son môi đỏ tươi, tiến lại gần anh, giọng ngọt lịm:
– Giáo sư Baek, tôi rất ngưỡng mộ anh. Nếu được, tôi muốn mời anh một ly rượu mừng.
Anh mỉm cười xã giao.
– Cảm ơn, nhưng tôi đi cùng vợ.
– Ồ, ra vậy. – Cô kia liếc qua Jiyoo, ánh mắt thoáng chút thất vọng. – Chúc hai người buổi tối vui vẻ.
Sau khi người đó đi khuất, cô khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật:
– Anh từ chối nhanh ghê ha.
– Tôi không thích rượu.
– Hay là sợ vợ giận?
Anh nhìn cô, giọng trầm hơn:
– Tôi không sợ ai hết. Nhưng tôi tôn trọng người bên cạnh mình.
Cô im. Không biết phải đáp lại sao, chỉ thấy lồng ngực ấm lên, như có gì đó vừa chạm đến trái tim.
---
Buổi tối, bệnh viện tổ chức tiệc nhẹ trong nhà hàng khách sạn.
Mọi người cười nói rộn rã. Cô ngồi cạnh anh, khẽ chạm ly:
– Anh, uống chút thôi nha.
– Tôi biết chừng mực.
– Em biết, chỉ nhắc thế thôi.
Sau vài vòng chúc rượu, cô hơi đỏ mặt, giọng nhỏ hơn:
– Anh, về chưa?
– Ừ, đi thôi.
Anh đỡ cô đứng dậy, tay đặt nhẹ sau lưng cô.
Cử chỉ đó khiến vài người đồng nghiệp nhìn theo, cười mỉm.
“Đúng là đôi vợ chồng bác sĩ mẫu mực của năm.” – ai đó nói nhỏ.
---
Phòng khách sạn vắng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ xa xa.
Cô ngồi xuống ghế, thở dài.
– Mệt nhưng vui ha anh.
– Ừ. Cũng đáng.
– Em thấy anh khác lắm đó. Không còn là giáo sư lạnh lùng hôm đầu nữa.
– Có lẽ do em làm tôi mềm lòng.
Câu nói khiến không khí chùng lại.
Cô nhìn anh, tim như lạc nhịp.
– Anh… đang nói thật hả?
– Tôi chưa bao giờ nói đùa với em.
Cô im lặng, mắt dừng lại trên môi anh. Một khoảng khắc im ắng đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình.
Anh bước lại gần, từng bước một.
– Em biết không, tôi đã cố giữ khoảng cách. Nhưng càng tránh, tôi càng thấy mình mất kiểm soát.
– Anh…
– Tôi không biết điều này có phá vỡ “hợp đồng” của chúng ta không, nhưng tôi mệt vì phải giả vờ.
– Giả vờ gì cơ?
Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm:
– Giả vờ như tôi không rung động trước em.
Cô sững người.
Tim đập nhanh đến nỗi như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Anh khẽ nói tiếp, giọng trầm thấp, có chút run:
– Em làm tôi mất lý trí, Jiyoo.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngưng lại.
Cô không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn anh – người đàn ông từng bước xóa bỏ ranh giới lạnh lùng của chính mình.
Cô mỉm cười, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho anh nghe:
– Anh… muộn rồi mới thừa nhận đó nha.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu xuống.
– Nhưng vẫn kịp, phải không?
– Ừ… kịp.
Ngoài khung cửa sổ, biển đêm Busan lấp lánh ánh đèn.
Bên trong căn phòng, hai con tim – một từng lý trí, một từng rụt rè – cuối cùng cũng bắt đầu tìm được nhịp chung.
---
Đêm đó, cả hai không nói thêm gì nữa.
Anh ngồi bên ghế, còn cô dựa vai vào anh, im lặng.
Nhưng đôi bàn tay vô thức tìm đến nhau, đan chặt, như một lời khẳng định không cần nói bằng lời.
Tình yêu – hóa ra, không cần phải lớn tiếng hay kịch tính.
Chỉ cần một người dám mở lòng, và một người đủ kiên nhẫn để chờ.
Và trong đêm Busan đầy gió ấy, lý trí của giáo sư Baek cuối cùng cũng bắt đầu lung lay, bởi chính người con gái anh từng định giữ khoảng cách mãi mãi.
Hết Chương Sáu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro