Nghi ngờ.

Anh thẫn thờ...khuôn mặt đó thực sự là Thư. Bao nhiêu năm qua không một ngày nào anh được ngủ yên.

Mỗi lần nhắm mắt lại anh lại thấy hình ảnh cô. Dường như lần nào anh cũng muốn đưa tay ra để chạm vào cô- nhưng lần nào cũng để cô vuột mất.

Hôm nay, cô gái đứng trước mặt anh một mực nói mình là Lam không phải là Thư, thử hỏi làm sao anh có thể tin được khi nhìn vào khuôn mặt đó chứ. Chiếc điện thoại của anh bỗng đổ chuông.

- Alô. Có chuyện gì vậy?

- Tổng giám đốc, có chuyện lớn rồi. Toàn bộ tài liệu về dự án mới của chúng ta biến mất rồi_ giọng của trợ lý Huy gấp gáp.

Anh cúp điện thoại, lông mày khẽ cau lại. Chết tiệt! Sao lại anh không nghĩ ra cơ chứ. Muốn có một gương mặt giống cô ấy thiếu gì cách cơ chứ.

Dám lợi dụng người con gái đó để tiếp cận anh ư? Chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt.
.........

- Mẹ! Con về rồi!

Cô vừa vào nhà đã sà vào bàn ăn.

- Con mau tắm đi rồi ra ăn cơm.

Nghe mẹ nói vậy cô liền nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng.

Sau khi tắm và mặc một bộ quần áo hình Hello- Kitty thì cô chẳng còn giống một cô gái ngoài hai mươi nữa. Ai thấy cô chắc cũng nghĩ cô là học sinh cấp ba.

- Con mời mẹ ăn cơm. A... Nhiều món thật đấy.

Cô ăn như chưa bao giờ được ăn. Hình tượng của cô lúc này rất giống...ăn mày.

- Ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn bây giờ.

Mẹ cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Hôm nay đi xin việc thế nào rồi con?

- Cũng tạm ổn mẹ ạ. Nhưng sếp của con lạ lắm. Anh ta cứ gọi con là Thư rồi hỏi con không nhớ anh ta là ai sao.

Cô nói với mẹ trong tình trạng mặt vẫn cắm vào bát cơm. Vì thế nên cô không biết rằng mặt mẹ cô đã biến sắc sau câu nói vừa rồi của cô.

Thấy mẹ mình im lặng cô ngẩng mặt lên.

- Mẹ...mẹ sao vậy? Hay mẹ mệt ở đâu ạ?

Khuôn mặt mẹ cô trở lại như bình thường. Mẹ cười nhẹ rồi bảo cô :

- Mẹ không sao đâu, con ăn tiếp đi.
.
.
.
.
Ở một biệt thự xa hoa tráng lệ.

Trong căn phòng sơn màu đen u ám, anh đứng trên ban công tay cầm một ly rượu.

- Huy, điều tra cho tôi về cô gái tên Lê Nguyệt Lam. Có kết quả thì gửi cho tôi.

- Vâng, em biết rồi.

Đôi mắt của anh đưa lên nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt anh có chút buồn.

- Thư...em đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: