CHƯƠNG 12: ĐỪNG BẮT TÔI (VI)
"Duyệt! Mình sẽ trộm cái này!"
Ngay khi tôi chọn chấp nhận nhiệm vụ, cánh cửa văn phòng đội trưởng trước mặt tôi bất ngờ mở tung. Một người đàn ông bước ra và dừng lại ngay khi ánh mắt anh ta chạm vào tôi.
Hunt miễn cưỡng gặp tôi sau 'lời thú nhận' đó. Nhờ vậy mà sự nghi ngờ được giảm bớt đi ngay cả khi tôi tiêu hủy chứng cứ trước đó.
'Vậy thì mình sẽ làm cho tình huống càng khó xử hơn.'
'Đã đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất xứng tầm với Elizabeth Saylor của mình rồi!'
Tôi cụp mắt xuống, giả vờ xấu hổ rồi vội vàng xem qua tài liệu trên bàn. Sau đó tôi cố tình làm đổ cốc cà phê của mình.
"Ôi trời, phải làm sao đây?"
Khi nói vậy, tôi cười thầm trong bụng. Dù tôi đã hắt cà phê lên chứng cứ, Hunt vẫn đi ngang qua tôi mà không nói lời nào.
'Giờ thì, một khi Hunt rời khỏi trụ sở điều tra, mà trình diễn của mình sẽ kết thúc...'
...Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng cánh cửa lại mở ra và những người đàn ông lạ mặt mặc vest đen tiến vào trụ sở.
'Họ là ai vậy ?'
Người đàn ông cao lớn, tóc đen dẫn đầu dừng lại trước mặt Hunt.
"Cậu..."
Nhìn mặt Hunt cau có khi nói thế, chắc hẳn là người anh ta biết?'
Tôi đoán người kia cũng biết Hunt, vì anh ta nở một nụ cười nham hiểm rồi dừng lại, rút một tấm danh thiếp từ túi áo ra và chìa nó ra một cách chuyên nghiệp.
"Clive Chase. Tôi đến từ Cục Điều tra Trung ương."
Cục Điều tra Trung ương?
Choang!
Tôi nghe thấy tiếng một chiếc cốc rơi xuống sàn và vỡ tan.
Tiếng cốc vỡ của thanh tra Smith chắc luôn.
メ メ メ メ メ
Cục Điều tra Trung ương.
Một cơ quan điều tra thuộc chính phủ trung ương, chuyên xử lý các vụ án có ảnh hưởng không chỉ đến một khu vực mà lan ra cả nước.
Đây là một tổ chức không thể tránh khỏi việc trở thành đối thủ của sở cảnh sát địa phương, cơ quan trực thuộc chính quyền địa phương.
Cái mà họ gọi là cuộc điều tra phối hợp thực ra là một sự giành giật.
Cục Điều tra Trung ương đã phá được một vụ án mà cảnh sát địa phương không thể giải quyết trong nhiều năm!
Nếu họ can thiệp giữa chừng vào cuộc điều tra và vụ án được phá, cảnh sát địa phương sẽ bị coi như một lũ khỉ bất tài.
Không thể phủ nhận rằng việc nói cảnh sát bất tài có lẽ cũng không sai.
Tuy nhiên, nhận thức của công chúng rằng các đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương hoàn toàn có năng lực lại là sai lầm.
Chẳng phải cuối cùng Cục Điều tra Trung ương chỉ đang ở vị trí phá án nhờ vào những hồ sơ điều tra đã được sở cảnh sát địa phương dày công tích lũy sao?
Nhưng kẻ đại diện của những người này lại đến đánh cắp nỗ lực của Raven...
"Thanh tra Hunt, đã lâu không gặp."
...Việc anh ta là người từng cố gắng cướp công việc của Raven chỉ càng khơi dậy tinh thần cạnh tranh của Raven.
"Lần này gặp anh trong bộ đồng phục trông khác quá."
Nở một nụ cười tàn nhẫn, phù hợp với một tên tội phạm hơn là một điều tra viên, Chase cho thấy rõ rằng giữa hai người có một mối quan hệ cá nhân nào đó.
Raven không hề có phản ứng nào, vẫn giữ gương mặt vô cảm và không nói gì.
"Hmm, vậy thì, hãy để tôi tiếp tục màn chào hỏi này và cho cậu biết lý do tôi đến đây."
Khi sự khiêu khích không có hiệu quả, Chase trở lại vai trò một đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương và tiết lộ lý do mà Cục đã cử họ đến Eden City.
"Cục Điều tra Trung ương đã tôn trọng quyền điều tra độc lập của Sở Cảnh sát Eden City và để mọi thứ liên quan đến Thief Crow do các anh xử lý..."
Tóm gọn lại bài diễn thuyết dài dòng đó là, "Các anh không bắt được cô ta, nên chúng tôi sẽ bắt."
"Vì vụ việc 'Heart of the Scarlet Queen' đã leo thang thành một vấn đề ngoại giao và chính phủ trung ương đang chịu áp lực, giám đốc của chúng tôi quyết định rằng không thể để mọi việc hoàn toàn cho Sở Cảnh sát Eden City nữa."
Nghe giống như một lời chỉ trích: "Các người đã làm gì mà để mọi chuyện thành ra thế này?"
"Theo đó, từ giờ trở đi, Cục Điều tra Trung ương và Sở Cảnh sát Eden City sẽ cùng phối hợp điều tra vụ án Thief Crow."
Mặc dù cả hai bên giả vờ đứng ngang hàng nhau bằng cách nói rằng đây là cuộc điều tra chung, nhưng các cảnh sát từng trải qua sự can thiệp của Cục Điều tra Trung ương hiểu rõ thực tế.
-Giờ chúng ta sẽ trở thành những đầy tớ bất tài của Cục Điều tra Trung ương.
Ánh mắt của những điều tra viên trong sở cảnh sát ngồi đối diện với các đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương tại chiếc bàn dài trong phòng họp trở nên sắc bén.
Khi mọi người im lặng, tiếng bút chì của Claire Kent, người đang ngồi ở bàn riêng ở góc phòng ghi lại biên bản cuộc họp, có thể nghe thấy rõ ràng.
Sột soạt, sột soạt.
Cảm giác như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ trong bầu không khí căng thẳng sắp nổ tung.
"Vậy trước tiên..."
Chase đứng dậy. Cách anh ta chỉnh lại áo vest và bước lên phía trước là một ví dụ tiêu biểu của sự kiêu ngạo.
Nơi anh dừng lại là trước tấm bảng ghim đầy thông tin. Có rất nhiều hồ sơ chứng cứ và giả thuyết do đội điều tra đặc biệt thu thập, được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ.
"Hmm..."
Một tay xoa cằm, Chase lẩm bẩm khi quét mắt lên tấm bảng như thể đang đánh giá nó.
"Hấp dẫn đấy."
Khuôn mặt các thành viên đội điều tra đặc biệt, những người bị tổn thương bởi những lời nói đó bỗng trở nên nhăn nhó.
'Hấp dẫn. Đây là thứ người ta nói khi không có gì để khen ngợi.'
Hơn nữa, vì các đặc vụ của cục điều tra không phải cấp trên của cảnh sát, nên cảnh sát không ở vị thế để nhận lời khen.
Tuy nhiên, đặc vụ Chase lại đối xử với họ như cấp dưới của mình, hạ thấp giá trị của họ.
"Rất cổ điển."
Từ "cổ điển" nghe như "lỗi thời."
"Dù sao thì, cũng được. Nhưng..."
Chase đột nhiên quay lại đối mặt với mọi người và dang rộng hai tay, đặt chúng ở mép bàn.
"Vì cuộc điều tra đang đối mặt với một tình huống mới, chẳng phải chúng ta nên thử những phương pháp mới sao? Để tôi giới thiệu với các anh về công nghệ mới của Cục Điều tra Trung ương chúng tôi."
Công nghệ mới tuyệt vời duy nhất của Cục Điều tra Trung ương mà Chase đang giới thiệu một cách đầy kiêu ngạo là gì?
"Hồ sơ tội phạm."
Đây là điều mà Raven cũng quen thuộc. Sở cảnh sát còn hơi bảo thủ,vì vậy anh chưa giới thiệu nó.
Anh rất quan tâm đến kỹ thuật điều tra mới này. Trong thời gian rảnh, anh đã tham khảo ý kiến của các nhà tâm lý học và tội phạm học tại các trường đại học nổi tiếng và đọc sách của họ.
Do đó, anh biết. Lập hồ sơ của Chase chỉ là nhảm nhí.
"Tại sao Thief Crow chỉ trộm đá quý? Vì nó có thể đổi ra tiền à? Không có chuyện cô ta suy nghĩ đơn giản như vậy đâu."
Không ai nghĩ theo cách như vậy nhưng Chase lại công khai đối xử với cả đội như những kẻ ngốc.
"Nếu các anh suy nghĩ kỹ thì Thief Crow chưa bao giờ bán bất cứ thứ gì cô ta đánh cắp"
Các cửa hàng trang sức, tiệm cầm đồ, và những kẻ mua bán đồ trộm từ Eden City đến khắp cả nước... Tất cả đều bị lục soát, nhưng không một món đồ nào bị Thief Crow đánh cắp được tìm thấy.
Chính cảnh sát đã phát hiện ra điều đó, nhưng Chase lại hành động như thể anh ta là người tự tìm ra.
"Nghĩa là tiền bạc không phải là vấn đề. Vậy tại sao cô ta lại làm việc này?"
"Bởi kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ đấy."
Khi một đặc vụ của cục điều tra nói đùa và nói một điều vô nghĩa, người phụ nữ ngồi ở góc phòng, Claire Kent, nhìn anh ta với ánh mắt đầy khinh miệt.
"Không sai."
Nhưng Chase gật đầu, xem đó là một phỏng đoán sắc bén. Đáng để xem xét.
"Điểm chung của những món trang sức bị đánh cắp đều là những món đồ không thể mua được bằng tiền. Tôi muốn thứ đó! Nhưng nếu nó không phải để bán thì sao? Thì phải trộm thôi. Cô ta phát điên lên vì ghen tị và ham muốn chiếm hữu nó. "
"Đúng vậy, đặc vụ Chase. Nhưng tại sao lại phải dùng thông báo để thông báo về vụ trộm? Điều đó chỉ làm cho việc phạm tội trở nên khó khăn hơn."
"Đặc vụ Miller, đó là một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ là vì cô ấy muốn khoe khả năng của mình, đúng không?"
"À, đúng như mong đợi. Được đấy. Phân tích sắc bén lắm, Đặc vụ Chase."
Các đặc vụ của cục điều tra trao đổi những lời vô nghĩa và khen ngợi nhau. Cảnh tượng như một màn hài kịch.
"Tóm lại là như thế này."
Thief Crow không bán những viên đá quý. Cô ấy có đủ không gian để cất giữ tất cả những món đồ bị đánh cắp.
Vậy là cô ta giàu có.
Cô ta là một nhà sưu tập trang sức thuộc tầng lớp thượng lưu, thường xuyên tiếp xúc với đá quý và sống trong một ngôi nhà lớn.
Cô ta sẽ trưng bày tất cả những món trang sức đó ở nhà, lấp đầy sự phù phiếm của mình bằng cách chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình.
"Tóm lại, Thief Crow là một người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu, có ham muốn khoe khoang, đầy sự kiêu ngạo, đố kỵ và tự ti."
Nói xong, Chase im lặng và giao tiếp bằng mắt với mọi người. Như thể đang chờ đợi một sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Đúng lúc các đặc vụ của Cục Điều tra đứng dậy khỏi ghế, như thể họ thực sự muốn vỗ tay.
Chậc.
Một tiếng cười khẩy vang lên từ góc phòng.
"Ngừng sủa đi."
Là Claire Kent.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro