CHƯƠNG 23: BAD ENDING (III)
"Chúng tôi sẽ trả lại tài sản cá nhân của ông Hopless đã bị lẫn trong các chứng cứ trước đó."
Giám đốc đưa ra túi chứng cứ mà ông nhận từ Raven.
Ngay khi xác nhận bên trong là chiếc nhẫn đính viên kim cương bị nguyền rủa đó, cả Hopless và thư ký đều lộ rõ vẻ thất vọng.
Đẩy chiếc nhẫn ra xa, Hopless nói:
"Chiếc nhẫn này thuộc về vị hôn thê của tôi."
Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của giám đốc nhìn ông Hopless đã thay đổi. Như thể ông đang nhìn một kẻ mất trí.
Giám đốc, với kinh nghiệm dày dặn, đã nhanh chóng điều chỉnh lại ánh nhìn và lịch sự truyền đạt:
"Cô ấy sẽ từ chối cả chiếc nhẫn lẫn lời cầu hôn của ông."
"Tại sao chứ!"
Tiếng hét của một người đàn ông trưởng thành vang vọng khắp văn phòng giám đốc. Thư ký dường như đã quen với những tình huống như thế này nên khéo léo dỗ dành Hopless và đẩy chiếc nhẫn trên bàn về phía giám đốc.
"Chúng tôi sẽ quyên tặng viên kim cương này cho sở cảnh sát như một món quà tạ ơn."
"Chúng tôi rất trân trọng lòng thành của ông, nhưng chúng tôi cũng xin từ chối."
Giống như ông chủ của mình, vị thư ký kia trông cũng muốn nổi cáu.
"Vậy thì chúng tôi xin phép rời đi."
Ngay khi ông Hopless rời đi, giám đốc đã gọi Chase.
"Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cậu đã làm việc rất chăm chỉ."
"Cảm ơn sự hiếu khách và hợp tác của ngài. Nhờ có ngài, tôi mới có thể thoải mái rút lui khỏi vụ án này."
"Và xin gửi lời xin lỗi của tôi đến sếp cậu nhé. Vì chúng ta đã giải quyết xong vụ án này nên các đặc vụ của Cục Điều tra chỉ đến xem rồi phải ra về tay không."
Dù sao đi nữa, về cơ bản giám đốc là một cảnh sát và ông ta cũng chẳng ưa gì Cục Điều tra.
"Vậy thì được rồi."
Chase, đại diện các đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương, nói lời chào tạm biệt với giám đốc rồi bước về phía cửa.
"À!"
'Đừng nói gì nữa.'
Ngay trước khi ra ngoài, Chase quay lại như thể vừa nhớ ra điều gì và mở miệng, đúng như Raven dự đoán...
"Chuyện vẫn chưa giải quyết xong đâu. Tôi thực lòng hy vọng rằng những vấn đề còn lại sẽ sớm được xử lý."
'Thằng khốn ranh mãnh đó.'
Raven trừng mắt nhìn vẻ mặt xảo quyệt của Chase. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, an lập tức nhận được ánh mắt nghiêm khắc.
"Vậy còn chuyện của Viên ngọc Heart of The Scarlet Queen thì sao?"
"Chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất có thể."
"Có vẻ như cô ta vẫn khăng khăng rằng mình không trộm nó."
Đúng như giám đốc nói.
"Thanh tra Hunt..."
Giọng giám đốc gọi tên anh như một tiếng thở dài, đầy mệt mỏi trước áp lực từ Bộ Ngoại giao.
Giám đốc tháo kính ra và xoa mạnh khuôn mặt mệt mỏi.
"Chúng ta đã quyết định giấu danh tính của nghi phạm, nhưng điều đó không có nghĩa là những sai lầm của cậu sẽ được che giấu."
"Tôi biết."
"Tất nhiên, những sai lầm đó chẳng là gì so với những lỗi lầm mà sở cảnh sát chúng tôi đã gây ra với cậu, nhưng..."
Ánh mắt giám đốc dịu đi, đầy sự hối lỗi, nhưng điều đó chỉ khiến Raven cảm thấy khó chịu hơn so với việc bị trách mắng.
"Vụ việc này không liên quan đến tôi trên cương vị một cảnh sát. Những sai lầm của tôi là chuyện riêng."
"Tôi mừng vì cậu nghĩ vậy."
Giám đốc đeo kính lên và trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy, rồi vỗ nhẹ vào vai Raven.
"Dù sao đi nữa, nếu cậu lấy lại được viên hồng ngọc chết tiệt đó, tôi và tất cả những người cấp trên sẽ có thể hoàn toàn quên đi sai lầm của cậu."
メ メ メ メ メ
'Phải sống tệ thôi!'
Hoặc
'Từ bây giờ, đó sẽ là phương châm của tôi.'
Bởi vì mình đã sống tốt và rồi bị bắt.
Thực sự thì, sâu ăn lá thông và tội phạm chỉ sống nhờ vào tội ác. Hệ thống chắc hẳn đã nổi giận vì mình cố gắng sống tốt dù là một kẻ xấu!
'Hệ thống ơi, nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ sống một cuộc đời tồi tệ mãi mãi. Làm ơn cho ta thêm một cơ hội nữa!'
Tôi cầu nguyện hết lòng, nhưng Chúa chẳng đáp lại. Thông báo thì kêu liên hồi và những gì hiện lên trên màn hình hệ thống chỉ là phản ứng của các nhóm.
[Nhóm giải phẫu cá ngừ đang cười nhạo bạn.]
[Gia tộc ẩn giấu đánh giá cao bạn, nhưng đồng thời không thể che giấu sự thất vọng.]
[Jamanchu đang nhắm vào bạn.]
[Câu lạc bộ fan hâm mộ 'Mọi Thứ Lấp Lánh Đều Thuộc Về Ta' cam kết sẽ luôn ủng hộ bạn.]
[Số thành viên của 'Mọi Thứ Lấp Lánh Đều Thuộc Về Ta' đã giảm 583 người trong 24 giờ qua.]
'Không, mình không quan tâm đến mấy thứ linh tinh này!'
Tôi hét lên trong lòng khi tắt thông báo về độ yêu thích của nhóm.
'Nói điều gì khác tốt hơn đi, hệ thống!'
Nhưng hệ thống vẫn im lặng. Kể từ khi tôi bị bắt.
'Không, nếu như mình đã bước vào kết cục tồi tệ, đáng lẽ mình phải nhận được một nhiệm vụ hay gì đó chứ.'
Bước vào con đường có kết cục tồi tệ. Nhưng điều đó có nghĩa là nó chưa hoàn toàn kết thúc, vẫn còn cơ hội để thoát khỏi nó.
'Chà, chỉ vì bị bắt không có nghĩa là mình sẽ vào tù ngay lập tức.'
Trong một video chơi game mà tôi đã xem từ lâu, tôi nhớ là có thể thoát khỏi kết cục tồi tệ bằng cách hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, ngay khi tôi bị bắt, nút cửa sổ nhiệm vụ thông thường chuyển sang màu xám và không chịu mở ra.
'Vậy ý là mình phải tự tìm cách tránh vào tù? Làm sao đây?'
Chỉ có hai cách xuất hiện trong đầu ngay lúc này.
Cách đầu tiên, tránh án tù tại phiên tòa.
Làm sao? Phán quyết vô tội ư? Điều đó không khả thi chút nào.
"Vậy có phải án treo có thể áp dụng không? Nghĩa là dù tôi có phạm tội thì vẫn có thể tránh được án tù? Điều này chỉ xảy ra nếu đây là tội nhẹ hoặc tôi là người phạm tội lần đầu."
'Nhưng trộm hàng trăm viên đá quý thì không phải là tội nhẹ, đúng không?'
Dù đây chỉ là lần đầu tiên tôi bị bắt, nhưng không phải lần đầu tôi phạm tội, nên ngay cả khi đó là lần đầu phạm tội, tôi cũng sẽ không được hưởng án treo.
Phương án đầu tiên coi như không hiệu quả.
'Vậy thì...'
Cánh cửa sắt mà tôi đang nhìn chằm chằm trong lúc suy nghĩ về phương án thứ hai bất ngờ bật mở.
"Ahh! Làm tôi hết hồn! Anh không biết gõ cửa à?"
Hunt, người đang giật mình khựng lại khi nghe tôi hét lên, cau mày khi nghe tôi nói về việc phải gõ cửa khi bước vào.
"Xem ra cô nghĩ đây là nhà mình rồi đấy."
"Ngay cả tội phạm cũng có quyền riêng tư chứ."
"Có đấy, nhưng nó bị giới hạn theo thời gian. Và bây giờ là lúc đó."
Hunt bước vào sau khi đóng cửa lại, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm.
'Lại chuẩn bị thẩm vấn nữa rồi đây.'
Danh tính của tôi phải được che giấu ngay cả với sở cảnh sát. Vì vậy, cuộc thẩm vấn được thực hiện ngay tại phòng giam thay vì tôi phải đi đến phòng thẩm vấn.
Bộp.
Hunt ném tập hồ sơ lên bàn giữa phòng giam. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
Anh ngồi xuống ghế và ra hiệu cho tôi ngồi đối diện anh ta. Đôi mắt anh không rời khi tôi tiến lại và ngồi xuống, đầy sự kiên định.
Và phức tạp.
'Cấp dưới ngốc nghếch hóa ra lại là kẻ trộm tinh vi. Cũng dễ hiểu khi anh ấy cảm thấy mâu thuẫn.'
Ngay cả khi đã ngồi đối diện nhau, Hunt chỉ im lặng nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng, anh ấy bắt đầu thẩm vấn.
"Cô Claire Kent."
Ngay khi Hunt gọi tên, tôi thở ra một tiếng thở dài nhỏ.
"Vì cô không chịu tiết lộ tên thật, tôi sẽ tạm gọi cô như thế này."
Mặc dù lời nói có phần gay gắt, nhưng giọng điệu của anh lại rất bình tĩnh và lịch sự.
'Chắc chắn trong lòng anh ta đang dâng trào sự tự ái và bực bội lắm rồi.'
Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt anh, nhưng Hunt không hề nổi giận hay trút bực tức lên tôi cả.
Nhưng anh lại hành xử như kiểu sẽ nghiền nát tôi nếu để anh bắt được.
Mà không chỉ ăn trộm, mà tôi còn khiến anh ta gặp rắc rối lớn, nên tôi nghĩ rằng anh ta sẽ mắng chửi tôi rất dữ dội. Thật sự, điều đó khiến tôi rất bất ngờ.
'Kiểu phỏng vấn mới à?'
Còn nhiều điều nữa tôi cần phải khai, nhưng nếu anh ta "xé rách" tôi ra, miệng tôi sẽ đóng lại ngay.
*Là bả Die luôn ạ!
"Cô có điều gì không thoải mái không?"
Dựa vào cách anh ta chào hỏi trước đó, không liên quan đến việc thẩm vấn, tôi đoán anh ta đã tính toán điều này trước đó rồi.
"Đây không phải nhà tôi, nên tôi phải chịu đựng thôi."
Tôi lặp lại những gì anh ta đã nói khi vào để châm chọc một chút, nhưng anh ta không hề bận tâm.
"Mục đích của phòng giam là để tạm giữ nghi phạm, chứ không phải để quấy rối. Vì vậy, nếu như cô cảm thấy không thoải mái thì có thể nói ra."
"Thế à? Vậy thì... Trước tiên, cái đệm giường mỏng và cứng đến nỗi lưng tôi bị đau. Không chỉ vậy, tôi đã cố gắng cứu một viên cảnh sát khi gặp rắc rối, ôm lấy anh ta bằng cánh tay mảnh khảnh này..."
"Tôi ghét anh cũng nhiều như anh ghét tôi vậy. Thêm nữa, anh đang lợi dụng ý tốt của tôi."
"Và có vẻ như các dây chằng ở lưng và tay tôi cũng bị kéo căng nữa."
Trước mặt Hunt, tôi vỗ vào lưng và phát ra tiếng la nhỏ, như thể nói 'Nhìn này!' Khuôn mặt không biểu cảm của Hunt dường như đã có chút thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro