CHƯƠNG 32: BAD ENDING (XII)
Bốp!
"Hự!"
Bốp!
"Urg!"
Tôi cũng làm y hệt với những tên còn lại.
Tôi đã tăng cấp độ sức mạnh của mình lên cấp 8 nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội dùng tới nó. Nghĩ lại thì tôi còn tưởng mình đã lãng phí điểm kỹ năng một cách vô ích...
"Tốt thôi! Hôm nay mình sẽ tận dụng nó triệt để!"
Bây giờ chỉ còn lại một tên. Tôi giơ cả hai tay lên thủ thế và ra hiệu cho kẻ đang đứng đó một cách đờ đẫn tiến về phía mình.
"Này, đến đây."
Nhưng thay vì lao vào, hắn lại chĩa khẩu súng điện về phía tôi.
"Ôi trời, anh định giết tôi đấy à?"
Thế thì hãy nói lời tạm biệt với "Heart of the Scarlet Queen" mãi mãi đi. Ngay lập tức, tên đó cất súng đi với vẻ mặt đầy thất vọng.
Đoàng!
Sau đó, hắn rút ra một khẩu súng khác từ thắt lưng và bắn không chút do dự. Tôi nhanh chóng nhảy lên và né tránh những viên đạn đang bay tới.
Đoàng!
Âm thanh viên đạn va vào mặt đường nghe thật lạ. Khi tôi quay lại nhìn, tôi nhận ra viên đạn vỡ ra trên mặt đường trông giống như một ống tiêm.
'Súng gây mê?'
Tôi lại nhảy lên để tránh những ống tiêm đang bay tới.
'Không thể nào, trong thế giới này mà lại có những khẩu súng gây mê công nghệ cao đến vậy. Những người này thực sự là ai chứ?'
Có lẽ hắn đã hết ống tiêm sau ba lần bắn, vì hắn bắt đầu ra hiệu bằng mắt và tay cho đồng bọn trong xe. Những tên còn lại lôi ra một loạt vũ khí và chạy tới.
Súng gây mê, đạn cao su, bình xịt hơi cay và thậm chí cả lưới bắt.
Tôi choáng váng khi thấy họ lấy ra một loạt các loại vũ khí để bắt giữ và cố tấn công tôi.
"Các người nghĩ những thứ đó có hiệu quả sao?"
'Tôi đã là một chuyên gia tránh né những thứ như vậy suốt 10 năm rồi, nhờ vào việc cảnh sát cứ kiên trì sử dụng chúng để bắt tôi.'
Rẹt!
Với sức mạnh vượt trội và mức độ thể lực cấp 9, tôi xé toạc tấm lưới ném vào người mình thành hai mảnh. Mồm của lũ người đó há hốc vì kinh ngạc.
Tôi thản nhiên tiến lại gần vung vẩy hai mảnh lưới như hai cái roi, và giờ thì chúng nhìn tôi như thể đang đối diện với một con quái vật.
"Giờ thì thử lại đi."
Tôi bảo họ lấy ra món vũ khí tiếp theo, nhưng bọn chúng chỉ liếc nhìn nhau trong sự bối rối.
"Chắc không còn gì đâu đúng không? Vậy thì chọn đi. Hoặc là rời khỏi đây trong im lặng..."
"Này!"
'Không, nghe người ta nói hết đã chứ. Cái kiểu cư xử thật thô lỗ.'
Có lẽ nếu cứ thế này thì bọn chúng sẽ bị kẻ đầu sỏ khiển trách? Vừa nghe thấy từ "rời khỏi", đám người đó lập tức hợp sức lao vào tôi cùng một lúc.
Bốp!
"Aaah!"
Nhờ vậy mà tôi có thể đánh cho đám người xấu đã gây chuyện đến tơi bời trong ngày mưa mà không hề có chút cảm giác tội lỗi.
'Đây có phải là niềm vui vô trách nhiệm không nhỉ?'
'Thực ra, thứ tôi muốn đánh nhất là hệ thống, nhưng đành hài lòng với việc đánh mấy NPC vậy...'
"Mấy người thích nướng bằng điện à?"
Tôi nhặt lấy một khẩu súng điện chúng làm rơi, nhẹ nhàng bóp cò.
Krrrr.
Ngay khi nhìn thấy tia lửa đen bay ra từ họng súng, bọn chúng biến sắc. Không lâu sau, chúng bỏ lại mấy tên đồng bọn bất tỉnh, hoảng hốt chạy về chiếc xe đậu phía sau.
Brừm!
Chiếc xe rú ga, làm xước mặt đường khi rời đi, y hệt như cách nó xuất hiện.
Tôi chỉ thở dài mệt mỏi sau khi phần đuôi chiếc xe biến khỏi tầm mắt.
Ting!
['Khi xe dừng lại, hãy đe dọa bằng khẩu súng giả và cướp lấy vũ khí.' Hoàn thành! Bây giờ hãy cướp xe và bỏ trốn.]
Hả? Trong lúc phát tiết cơn giận, tôi lại vô tình hoàn thành nhiệm vụ?
Chúng mang đến hai chiếc xe. Và chỉ có một chiếc rời đi. Vẫn còn một chiếc xe ở lại.
[Chỉ cần không bị bắt cho đến khi mặt trời mọc, nhiệm vụ sẽ hoàn thành!]
Hệ thống thông báo cho tôi về điều kiện còn lại để hoàn thành nhiệm vụ và thậm chí còn tử tế đọc to phần thưởng.
'Hehehe, một triệu điểm, mày là của tao!'
Khi tôi tiến gần chiếc xe bị bỏ lại với nụ cười nhẹ nhõm, bỗng tôi chợt dừng bước.
"Ugh..."
Đó là vì tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ khi đi ngang qua chiếc xe chở hàng.
'Bọn họ vẫn còn sống đúng không?'
Cả những nhân viên hộ tống trong xe lẫn những người ngã gục trên đường vẫn còn thở.
Nhưng nếu tôi cứ thế bỏ đi, sáng mai bọn họ mới bị phát hiện và có thể chết trong thời gian chờ đợi.
"Ôi, mình chẳng biết nữa. Chẳng phải mình đã nói là sẽ sống cuộc đời tồi tệ sao?"
Đứng trong màn mưa, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định bỏ qua họ và tiến thẳng về phía xe.
メ メ メ メ メ
Vào khoảng sau nửa đêm, một chiếc xe đen lao vội vào bãi đỗ xe của bệnh viện đa khoa giữa cơn mưa tầm tã.
Ngay khi tắt máy, Raven bước ra khỏi ghế lái. Tóc anh đã ướt dù chưa hề bị mưa làm ướt.
Anh vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, nhưng một cuộc gọi đã khiến anh phải mặc vội đồ và ra ngoài.
– Đội trưởng, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Cục phía Nam cách đây không lâu. Họ nói rằng các nhân viên hộ tống chịu trách nhiệm về Thief Crow và một vài người đeo mặt nạ đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Raven chạy vội vào phòng cấp cứu, vạt áo khoác dài của anh bay phấp phới.
"Cô ấy đâu rồi?"
Anh giơ thẻ trước các sĩ quan đang gác ở cửa và hỏi.
"Cô ta đang ở trong phòng chờ bên kia."
Raven bước vào phòng chờ, nơi được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.
Ngay khi ánh mắt anh chạm vào người phụ nữ đang ngồi xổm, một tay bị còng vào tay ghế, Raven lập tức dừng lại.
'Tại sao?'
Thief Crow ngồi ở góc phòng chờ đúng như Raven đã được thông báo, nhưng sự thật rằng cô ở đây khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Những giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc vàng của cô, như thể cô vừa bị rơi xuống nước và được người ta cứu lên.
Bộ quần áo tù nhân được che phủ bởi một chiếc chăn dày, chắc hẳn đã bị ướt sũng vì mưa.
- Người phụ nữ trực tiếp lái xe và đưa bệnh nhân đến bệnh viện bị nghi ngờ vì mặc đồng phục của tù nhân. Vì thế, bảo vệ bệnh viện đã giữ cô ấy lại và báo cáo cho cảnh sát.
'Chỉ khi nghe được lời khai của các nhân viên hộ tống sau khi họ tỉnh lại thì mới biết chính xác tình huống như thế nào.'
Tuy nhiên, chỉ dựa vào những gì đã nghe, anh hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Người phụ nữ từng nói rằng mình sẽ sống một cuộc đời tệ hại lại một lần nữa bị bắt gặp khi đang làm việc tốt.
Dù cô chắc hẳn đã biết rằng nếu bỏ mặc những nhân viên hộ tống ở đó thì cô sẽ không phải vào tù như nguyện vọng của mình.
Tiến lại gần người phụ nữ đang vùi mặt vào đầu gối, Raven hỏi:
"Tại sao cô không chạy trốn?"
Cô không ngẩng đầu nhưng giọng nói chất chứa nỗi niềm.
"Đừng hỏi tôi, tôi cũng nghĩ điều đó thật thảm hại."
Raven khựng lại.
Anh không hỏi để ám chỉ rằng cô thảm hại. Cô không hề thảm hại, cô đã làm điều đúng đắn.
Đối với một người nếu được chọn sẽ sống cuộc đời tốt đẹp, việc bị ép buộc bước trên con đường tội lỗi cũng đau đớn như phải đi một đôi giày không vừa.
'Dù cô có vẻ như là một kẻ ranh mãnh luôn dùng mánh khóe...'
Hẳn phải có một bí mật nào đó cô đang cố giấu để bảo vệ bản thân.
Raven là người hiểu điều này hơn bất kỳ ai.
Tại sao anh lại thấy bản thân mình trong một người phụ nữ mà anh chưa từng thực sự biết rõ?
Có lẽ vì vậy, mặc dù mục tiêu của anh là dẫn dắt tội phạm quay về con đường hoàn lương, nhưng không có ai mà anh muốn cứu ra khỏi vũng lầy tội lỗi hơn người này.
"Ah..."
Không phải là nước mưa đã đọng trên cằm của người phụ nữ rồi rơi xuống khi đôi vai cô run lên.
Raven lấy chiếc khăn tay từ túi áo khoác dài của mình và đưa ra. Nhưng cô không nhận.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chiếc khăn tay và khuôn mặt của anh với đôi mắt đầy nghi ngờ, như muốn hỏi anh đang định làm gì, rồi kiên quyết từ chối.
"Tôi không có ăn cắp viên hồng ngọc chết tiệt đó."
"Tôi biết."
"...Cái gì?"
Câu "Tôi biết" đột nhiên thốt ra từ miệng của một người trước giờ chưa từng tin lời cô nói.
Khi người phụ nữ chưa kịp tin và vẫn còn bối rối, Raven nói rõ ràng.
"Giờ tôi tin rằng cô không lấy trộm Heart of the Scarlet Queen."
Anh lại đưa chiếc khăn tay ra lần nữa. Lần này, người phụ nữ nhận lấy nó, dù cô vẫn còn khá ngơ ngác.
Thief Crow không lấy trộm Heart of the Scarlet Queen.
Đây không phải là mong muốn chủ quan của một điều tra viên đã mất đi sự khách quan. Đây là trực giác của một điều tra viên dựa trên kinh nghiệm.
Anh đã bỏ qua trực giác của mình khi nghi ngờ Claire Kent chính là Thief Crow, điều mà sau đó đã được chứng minh là đúng. Vậy, chẳng phải lần này nên tin vào trực giác của mình hay sao?
Ngoài người phụ nữ kia, Raven cũng quyết định tin vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro