CHƯƠNG 34: BAD ENDING (XIV)
"Thanh tra Hunt, cậu là điều tra viên duy nhất có xuất thân thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu có quyền tiếp cận đối tượng điều tra của mình dù không quen biết cậu ta."
Raven cau mày. Anh chưa từng nghĩ rằng việc tiết lộ thân phận thật sự của mình với ngài giám đốc lại mang đến phiền phức như thế này.
"Hơn nữa, vì đây là cuộc điều tra bí mật liên quan đến một tội phạm, nên cần có người đảm nhiệm vai trò giám sát."
Để đảm bảo rằng Thief Crow không thể lừa dối hay trốn thoát. Giám đốc nói thêm:
"Nhưng chẳng phải cậu là người duy nhất hiểu được suy nghĩ kỳ lạ đó và đã bắt được cô ta hay sao?"
Ngài giám đốc nhướn mày như thể đó là lý do đủ thuyết phục.
"Bây giờ nếu có người nào khác đủ năng lực như cậu trong sở cảnh sát này thì hãy đề cử đi. Khi đó tôi sẽ để người đó thay thế cậu."
Dĩ nhiên là Raven không thể trả lời và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
"Như ngài lo ngại, Thief Crow có thể sẽ bỏ trốn. Nhưng liệu chúng ta có nên mạo hiểm khi để một tội phạm tham gia cuộc điều tra không? Chẳng phải còn nhiều nữ điều tra viên tài năng có thể đảm nhận vai trò này sao?"
Như thể đã chuẩn bị sẵn, giám đốc giơ ngón trỏ lên.
"Thứ hai, tại sao nhất định phải là Thief Crow."
"Thứ nhất, cô ta là nhân chứng."
"Tiếp theo, cô ta có khả năng phân biệt giữa đồ thật và giả."
"Cuối cùng, như cậu đã nói, cô ta là chuyên gia trong việc trộm đá quý."
"Không có nữ điều tra viên nào sở hữu những kỹ năng như vậy cả."
Giám đốc như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trước cho mọi phản biện của Raven. Lần này, anh cũng không biết phải nói gì thêm.
"Tôi nói trước để cậu yên tâm, tôi không thực sự yêu cầu cậu phải cưới người phụ nữ đó."
"Tôi biết, ngài không cần phải nói ra."
"Dù sao đi nữa, tôi cũng đã chuẩn bị một kế hoạch để vô hiệu hóa mọi chuyện nên cậu đừng lo lắng về chuyện đó."
Sau khi nói xong, giám đốc ngả lưng ra ghế, nhìn chằm chằm vào Raven một cách khó chịu. Cảm giác như ông đang quan sát Raven hơn là chờ đợi câu trả lời.
"Thanh tra Hunt, hôm nay cậu khác hẳn mọi khi."
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả."
"Đúng, chính là thái độ này. Một người thông minh đến mức chỉ cần tôi nói một thì có thể hiểu được mười, hôm nay lại giả vờ không hiểu dù chỉ một lời."
Đúng vậy. Khác với thường ngày, lý do Raven không thể phản bác sắc bén mà chỉ biết im lặng là vì trong thâm tâm anh đã thầm đồng ý với chuyện này.
"À, dù có hiểu thì chấp nhận lại là chuyện khác. Tôi biết cậu không vui khi công việc đang xâm phạm vào cuộc sống cá nhân của mình."
"Tôi không phủ nhận điều đó. Dù vậy, tôi sẵn sàng hy sinh đời tư nếu nó giúp giải quyết vụ án này."
Như vậy, vấn đề không chỉ đơn thuần là sự miễn cưỡng cá nhân.
"Nhưng vấn đề là tôi phải tiết lộ thân phận thật của mình cho Thief Crow trong cuộc điều tra bí mật này."
Chỉ cần anh nói ra tên thật của mình thôi thì cô ấy sẽ biết quá nhiều về anh mà không cần lý do.
Trong thành phố này có rất nhiều người không biết mặt Raven, nhưng không ai là chưa từng nghe qua cái tên anh cả.
Cùng với đó là những câu chuyện quá khứ của anh.
Raven nhìn về phía Clive Chase, kẻ đang ngồi trên ghế sofa, tay nghiêng tách cà phê giả vờ như không có gì xảy ra mà quan sát tình hình.
'Chắc hẳn kế hoạch điều tra này xuất phát từ đầu óc của cậu.'
Dù đối mặt với ánh nhìn chất vấn, Chase vẫn giả vờ không hiểu, nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ, hoàn toàn phớt lờ.
'Cậu chẳng khác nào một con chim cu.'
Chase là kiểu người nhắm đến thứ không phải của mình khi Raven bị buộc rời khỏi tổ.
Làm sao hắn có thể vui vẻ khi người chủ thực sự của tổ quay về, trong khi Chase từng nghĩ mọi thứ gần như đã thuộc về mình?
Thậm chí bây giờ, dù đã 10 năm kể từ khi Raven trở về nhà sau gần 20 năm xa cách, Chase vẫn không chịu từ bỏ, luôn tìm cách hất cẳng anh.
'Đẩy một tên tội phạm vào tình thế đó là một chiêu khác để loại tôi ra khỏi cuộc chơi.'
Tuy nhiên, Raven không thể nói với giám đốc rằng kế hoạch điều tra này thực chất là mưu đồ cá nhân của Chase. Nếu làm vậy, anh có thể sẽ bị xem như đang hoang tưởng hoặc bịa ra một câu chuyện viễn vông.
Hơn nữa, anh rất ghét việc đem chuyện gia đình vào công việc.
"Thanh tra, tôi cũng rất tiếc về chuyện này."
Dù giám đốc tỏ ra áy náy, ông ta vẫn không ngừng thuyết phục Raven.
"Đó chính là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị các biện pháp an toàn tối đa để đảm bảo cuộc sống của cậu không bị xáo trộn. Cậu muốn một cuộc sống yên bình mà, đúng không? Vậy nên đừng lo lắng về việc Thief Crow tiết lộ danh tính của cậu."
Ông ta đưa cho Raven một tờ giấy, trên đó có dòng chữ "Biên bản cam kết bảo mật."
"Cậu nghi ngờ chỉ một tờ giấy này có thể khiến cô ta giữ im lặng, phải không?"
Giám đốc đoán đúng.
"Nhưng Thief Crow sẽ không hé lộ gì đâu. Cô ta hẳn cũng không muốn danh tính mà cô ta phải khó khăn lắm mới đạt được bị bại lộ. Đó là nguyên tắc trao đổi: có qua có lại hoặc thiệt hại ngang nhau. Cậu hiểu chứ?"
Điều này có nghĩa là nếu cả hai bên đều biết bí mật chí mạng của nhau, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ kín chúng.
"Dù sao đi nữa, nếu kế hoạch này thành công và viên ruby được tìm thấy, danh tiếng của cả hai sẽ được vinh danh."
Sau khi lướt qua biểu cảm không chút thay đổi của Raven, giám đốc bèn tung ra một con bài khác.
"Tất nhiên, điều ước của Thief Crow cũng sẽ được thực hiện."
Ông ta đưa ra một tập hồ sơ có logo của viện kiểm sát. Khi Raven mở tập tài liệu ra xem, giám đốc liếc nhìn biểu cảm của cậu rồi hỏi:
"Vậy, câu trả lời của cậu là gì?"
---
メ メ メ メ メ
Sau khi uống thuốc và đánh một giấc ngon lành, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều đó đã giúp tôi lấy lại được tinh thần chiến đấu của mình.
"Thật nực cười. Ugh, chẳng khác nào đang đóng phim truyền hình!"
Nhìn lại, tôi thấy thật đáng thương khi nghĩ đến trạng thái của mình trước khi chìm vào giấc ngủ...
"Sao mình lại dễ dàng nghĩ đến chuyện từ bỏ như vậy?"
Mười năm trước, tôi đã cận kề cái chết.
'Hồi đó, kỹ năng của mình thực sự quá yếu kém. Nếu không nhờ người đàn ông ấy giúp đỡ, có lẽ mình đã chết thật rồi.'
Ngay cả khi còn là một tên trộm non nớt, tôi vẫn vượt qua được tình huống đó. Vậy mà giờ đây, khi mọi kỹ năng cần thiết đều đã đạt đến cấp độ tối đa, tôi lại dễ dàng từ bỏ chỉ sau một lần thất bại và tự đào hố chôn mình.
Tôi mở cửa sổ hệ thống lên lần nữa với ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.
'Hmm... nhưng ý chí chiến đấu đang nguội dần.'
Hình phạt cho việc thất bại trong nhiệm vụ bất ngờ là phải tự sinh tồn. Tôi nghĩ mọi thứ đều rõ ràng, nhưng hóa ra có một cái bẫy.
'Làm ơn mở khóa đi.'
Có lẽ vì hệ thống muốn tôi phải tự mình sống sót, nên toàn bộ các cửa sổ kỹ năng, vật phẩm, và kho đều bị khóa lại.
'Cái đồ độc ác.'
Nhưng tôi vẫn phải hạ mình.
''Hỡi hệ thống từ bi! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội!'
Cái gì thế này? Ngay khi tôi thành tâm cầu nguyện, câu trả lời đã đến.
Cốc cốc.
Không phải ting ting à?
Khi nhận ra đó là tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng đóng cửa sổ hệ thống lại.
"Vâng, mời vào."
Đúng như dự đoán, người mở cửa là Hunt. Tuy nhiên, điều bất ngờ là biểu cảm của anh ấy u ám hơn thường lệ.
'Có chuyện gì vậy?'
Thay vì mang theo túi giấy, anh ấy cầm một tập hồ sơ... Tôi có linh cảm không lành.
Khi Hunt ngồi xuống trước bàn, tôi cũng đứng dậy ngồi đối diện.
"Có chuyện gì thế?"
"Ừ thì..."
Hunt không trả lời ngay mà ngập ngừng và mím môi lại.
'Sao anh ta cư xử lạ vậy?'
Thật không giống anh chút nào. Sau khi khiến tôi hồi hộp đến khó chịu, cuối cùng Hunt cũng mở lời, nhưng anh mất khá nhiều thời gian để vào vấn đề.
"Tôi có tin tốt và tin xấu."
Tốt hơn là nhận tin xấu trước. Nhưng ngay khi tôi mở miệng định nói muốn nghe tin xấu trước, tôi nhận được một thông báo đầy áp đặt của anh.
"Cô cần phải nghe tin tốt trước."
"Bình thường anh muốn nghe cái gì trước? Anh không cho tôi lựa chọn sao?"
"Đó là vì tin xấu cũng là tin tốt."
'Vậy thì đâu phải là tin tốt?'
Dù sao đi nữa, vì anh ấy cứ ngập ngừng mãi mà tôi sắp chết vì tò mò đây.
"Làm ơn nói đi mà."
Cuối cùng, Hunt cũng lên tiếng trước sự thúc giục của tôi.
"Dựa trên kết quả điều tra, chúng tôi đã xác định Richie Feller là nghi phạm trong vụ trộm Heart of the Scarlet Queen và đã quyết định mở một cuộc điều tra chính thức."
"Thấy chưa, tôi đã nói đúng mà!"
Tôi nói với vẻ đầy tự mãn và Hunt gật đầu đồng ý.
"Anh có chứng cứ gì rồi à?"
"Thực ra nó gần giống suy đoán hơn là chứng minh. Thay vào đó, tôi đã tìm ra một động cơ rất thuyết phục."
"Động cơ?"
"Richie Feller từng có mối thù với gia đình hoàng gia Brixton. Ngoài ra..."
'Hắn ta có mối thù với hoàng gia nước ngoài, gia đình sở hữu Heart of the Scarlet Queen ư?'
"Một mối quan hệ huyết thống."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro