CHƯƠNG 40: ENTER, MARRIAGE ROUTE (V)

"Có thể hai người sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cả hai."

Để đóng giả một cặp vợ chồng, việc tiếp xúc cơ thể là điều khó tránh khỏi.

Vì vậy, trong quá trình này, cần có sự đồng thuận trước để tránh những tình huống khó xử hoặc không mong muốn.

Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tiêu đề. Nhưng sau khi nghe giải thích, tôi nhận ra đây đúng là một thủ tục cần thiết. Vậy nên tôi cố gắng bình tĩnh, đọc tiếp nội dung bên dưới, rồi lại rơi vào trạng thái bối rối lần nữa.

"Cả hai có thể cùng thỏa thuận về những hành động tiếp xúc cơ thể được phép trong quá trình điều tra bí mật."

Giữa trang giấy là một hình vẽ đơn giản của cơ thể người, mặt trước và mặt sau. Từ một số vị trí nhất định, có những đường nối đến ô trống để điền thông tin...

'Không, sao lại có nhiều lựa chọn thế này?'

Ai lại đi khoanh vào mấy chỗ này chứ?

Tôi liền mạnh tay vẽ một dấu X to tướng lên một khu vực nhất định, rồi ngẩng lên đúng lúc thấy Hunt cũng đang cau mày, đánh dấu X ở cùng một chỗ.

"À, xin lưu ý rằng chúng tôi đã đánh dấu hoa thị vào những hành động tiếp xúc cơ thể mà tổng hành dinh điều tra chung cho là cần thiết để thể hiện hình ảnh một cặp vợ chồng đáng tin."

'"Xin lưu ý rằng điều này đã được đánh giá là cần thiết" hả? Cách né tránh trách nhiệm khéo léo thế này, chắc chắn người viết nó là công chức nhà nước rồi.'

Tôi lướt mắt xuống tờ giấy để tìm dấu hoa thị và đột ngột dừng lại.

Hôn ☆

Điều còn thú vị hơn nữa là bên dưới còn có những hành động với mức độ... "cao hơn." Mặc dù không có dấu hoa thị, nhưng tôi vẫn thấy không khỏi bất ngờ.

'Ai viết ra cái này vậy? Quá mức tỉ mỉ rồi đấy.'

Sự tỉ mỉ tàn nhẫn của người soạn thảo không dừng lại ở đó. Có cả danh sách những hành động không được phép giữa điều tra viên và tội phạm.

'Đây là hành động thể hiện với người khác rằng chúng tôi là vợ chồng ư? Kể cả vợ chồng thật cũng không làm vậy trước mặt người khác đâu!'

May mắn là không có dấu hoa thị.

'Nếu có thì tôi đã kiện rồi.'

Chase đang quan sát tôi và Hunt vật lộn với tờ giấy với ánh mắt đầy thích thú. Trông bộ dạng khoái chí của anh ta khiến tôi bắt đầu thấy bực mình.

'Tên này là biến thái à? Hay đang lạm dụng quyền lực?'

Ngay lúc tôi dừng bút và trừng mắt nhìn Chase.

"Đây là chuyện cần có sự thống nhất giữa hai bên liên quan, nên ba người các anh ra ngoài đi, để chúng tôi bàn bạc cho kỹ."

Hunt đuổi ba người họ ra ngoài. Không còn người ngoài theo dõi, không khí có vẻ thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu gì.

"......"

"......"

Không hề có cuộc 'thảo luận' nào như Hunt đã nói. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng một cách gượng gạo, lâu lâu lại liếc nhìn nhau, nghịch bút trên tay.

Khi tôi đánh dấu X, Hunt cũng đánh dấu X. Khi Hunt vẽ O, tôi cũng vẽ O. Nói cách khác, đây chẳng khác gì một trò đoán ý nhau.

'Chân, X.'

Hunt bắt đầu từ phía dưới, nên tôi cũng làm theo.

'Eo... Khi hộ tống thì có cần thiết không nhỉ? O.'

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự làm những chuyện thế này trong đời. Quá mức khó tin, tôi lẩm bẩm mà không nhận ra.

"Cái quái gì mình đang làm thế này?"

"Cô cứ làm những gì cô muốn thôi."

"Tôi đang làm đúng thế đấy."

Nhìn chung thì tỉ lệ là 5 dấu X và 1 dấu O.

"Không, nhưng mà tôi nghĩ nếu ngay từ đầu đã xấu hổ thế này thì coi như xong rồi. Thanh tra, chúng ta làm chuyện này là vì công việc mà."

Đầu tai Hunt, mà tôi cũng chẳng rõ có đỏ lên hay không, giờ thì đỏ lựng.

"...Ừ nhỉ."

Tôi thở dài khi nghe Hunt thở dài, rồi lại tiếp tục nghịch cây bút trên tay.

Vai, O. Đầu, O.

Tai... tai? Sao lại phải chạm vào tai nhau chứ?

Bàn tay đang định vẽ X lướt qua khoảng trống cuối cùng, rồi khựng lại.

Môi.

"......"

"......"

Sột soạt.

Sột soạt.

Hunt và tôi liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng đánh dấu X và đặt bút xuống.

"Để tôi xem nào."

Nghe thấy cả hai đã làm xong, Chase bắt đầu xem xét kết quả như một giáo viên đang chấm bài kiểm tra.

"Hai người không đồng ý với việc hôn nhau nhỉ."

"Tôi đã nói là sẽ hợp tác điều tra, chứ có nói là sẽ giao nộp quyền tự do thân thể  đâu?"

"Nếu ép buộc thì đó là xâm phạm quyền cá nhân, chứ không phải bảo vệ chúng đâu."

Đã vậy, ngay cả luật sư do Bộ Tư pháp chỉ định cũng phản đối.

"Tôi không ép buộc, tôi chỉ đang bày tỏ sự lo ngại trên cương vị trưởng nhóm điều tra thôi. Trên đời này có cặp vợ chồng nào lại không hôn nhau trong đám cưới không?"

Bị sốc trước câu nói đó, tôi liền hỏi lại.

"Chúng ta tổ chức đám cưới á?"

"Tất nhiên rồi. Để cho chân thực hơn. Và đám cưới cũng là cơ hội hoàn hảo để tiếp cận Feller."

Tôi cứ tưởng chỉ cần lặng lẽ chụp ảnh là xong. Không ngờ còn phải mời cả khách khứa đến dự.

"Tất nhiên, tôi không có quyền ép buộc hai người, nên nếu thực sự không muốn thì không cần làm đâu."

Tình huống này chẳng giống kiểu 'muốn làm gì thì làm' mà giống như 'muốn làm gì thì làm, nhưng anh biết mình phải làm gì rồi đấy.'

"Nhưng thật lòng mà nói, không phải trên tư cách trưởng nhóm điều tra mà với tư cách Clive Chase – người cùng trang lứa với hai người, thì tôi thấy rằng ở tuổi gần 30, một nụ hôn vì công việc cũng chẳng có gì to tát."

"Trên đời này có thứ gọi là 'nụ hôn vì công việc' à?"

"Diễn viên."

"......"

"Diễn viên vẫn hôn nhau khi quay phim đó thôi. Họ chuyên nghiệp, không than phiền. Hai người bây giờ cũng chẳng khác gì diễn viên đóng vai vợ chồng cả. Tôi nói sai à?"

Một giường ngủ chung, giờ lại thêm một nụ hôn. Chase cứ cố tình trói tôi với Hunt lại, mà có vẻ ý đồ của hắn chẳng hề trong sáng.

'Chase, rốt cuộc anh đang mưu tính chuyện gì?'

メ メ メ メ メ

Doris, người đang kiểm tra bản thỏa thuận tiền hôn nhân đã hoàn tất, khịt mũi đầy vẻ chế giễu.

"Quyền nuôi dưỡng mèo số 1, 2, 3 và 4."

"En! Gì cơ! Meo! Không thích!"

Ngay khi nghe thấy từ "mèo", con chim nhỏ đang đậu trên vai bà lập tức xù lông, vỗ cánh phẫn nộ.

"Cháu đã có một con chim trong nhà rồi, vậy mà lại mang về bốn con mèo mà không thèm hỏi một tiếng. Bà thực sự không hiểu nổi cháu đang nghĩ gì nữa..."

"Những gì bà sắp nói đều không đúng đâu."

"Không phải do mấy con mèo mà là do một người phụ nữ ám cháu sao?"

"Đúng, nhưng bà vẫn sai rồi."

"Để xem có đúng không thì còn phải chờ."

Không đáp lại, Raven đứng dậy, lấy chiếc áo khoác cảnh sát từ giá treo.

"Cháu đi làm đây. Nhờ bà chăm sóc cô ấy giúp cháu."

"Ý cháu là vị hôn thê đáng yêu của mình? Hay là tên trộm mà cháu nhặt về nhà?"

"Cháu biết cô ấy không phải là người đầu tiên đột nhập vào nhà này."

Doris khựng lại khi nhận ra câu nói vô tình của mình chẳng khác nào một con dao hai lưỡi.

"Được rồi, bà sẽ trông chừng cô ta. Đừng lo."

Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác một cách ngoan ngoãn.

メ メ メ メ メ

"Đi làm vui vẻ nhé, anh yêu."

Khoảnh khắc tôi mỉm cười ngọt ngào tiễn anh ấy ra cửa, tôi có thể thấy một vết rạn nhẹ trên gương mặt hoàn hảo của Hunt.

'Đừng NG. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp.'

Hiện tại, khán giả của màn diễn này—quản gia, quản lý người hầu và thư ký riêng của Hunt—đang quan sát chúng tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Khi Hunt cúi đầu về phía tôi, một tràng cảm thán nhỏ vang lên từ đám đông. Họ có lẽ nghĩ rằng chúng tôi vừa trao nhau một nụ hôn.

Những người đó, những người đang phấn khích theo dõi như thể đang xem cái kết viên mãn của một bộ phim lãng mạn, chắc chắn không nhận ra sự thật.

Rằng Hunt chỉ đang giả vờ hôn tôi, thực chất là áp môi vào tai tôi và thì thầm.

"Đừng có gọi 'anh yêu' nữa. Nghe rất chướng tai."

'Vậy sao anh còn ôm tôi chỉ để nói điều đó?'

Tôi cũng áp môi vào tai anh ấy để trông giống như đang đáp lại nụ hôn, rồi nhẹ giọng trả lời.

"Gọi tên anh còn khó chịu hơn, đúng không? Tôi có thể gọi 'anh yêu' với một con ruồi tưởng tượng trên trán anh, nhưng Raven thì không?"

"Ồ, vậy ra em đính hôn với một con ruồi à?"

Hunt châm chọc đáp lại. Sau đó, với một giọng điệu đầy thân mật nhưng hoàn toàn mang tính diễn xuất, anh ta cố ý nói to hơn để mọi người xung quanh có thể nghe thấy.

"Em cũng có một ngày tốt lành nhé, Gemma."

'Trời ạ, nổi hết cả da gà!'

Anh ta gọi tên tôi như thể đang cố tỏ ra thoải mái với nó, nhưng thực tế chỉ càng khiến tôi rùng mình hơn.

'Anh đang đính hôn với một con ruồi tưởng tượng sao?'

Sau khi tiễn Hunt xong, tôi quay người lại và chợt nhận ra một điều.

'Tại sao anh ta không nói tôi nên làm gì hôm nay?'

Anh ta nói rằng nhiệm vụ của tôi từ giờ là chuẩn bị cho đám cưới và học các nghi thức thượng lưu. Nhưng lại không nói cụ thể phải làm gì.

'Tôi không thể hỏi nhân viên được.'

Sau khi lịch sự từ chối những người hầu đang lễ phép hỏi xem tôi có cần gì không, tôi đứng giữa đại sảnh, ngước nhìn lên cầu thang.

Căn penthouse có tổng cộng ba tầng. Tôi vẫn chưa đặt chân lên tầng 2 và tầng 3.

'Đi loanh quanh trong nhà người khác một cách tự do thì không phải phép lịch sự.'

...Mà câu đó lại được thốt ra bởi một tên trộm, kẻ có sở trường ra vào nhà người khác mà không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro