là em

" nào cẩn thận bước chậm thôi "  cậu khó nhọc đỡ cái con người cao hơn cậu một cái đầu vào nhà Dew hình như thật sự là đã rất say bước đi cứ loạn choạng làm cậu mệt đến rã hơi

Lúc đầu Wish định ở lại giúp đỡ nhưng cậu thấy cũng đã khuya trợ lí Wish cũng đã mệt lả người nên bảo anh ấy về trước ,nói bản thân tự lo được .

Vậy là một mình cậu cậu phải dùng hết sức bình sinh Mới có thể lôi hắn lên phòng được nếu tính ra thì từ lúc dọn về đây đến giờ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào phòng hắn kiểu bày trí của căn phòng không khác trong tưởng tượng là mấy rất đơn giản và thiết thực

" nào nằm xuống đây đã"  Nani kéo Dew về phía giường cố gắng để hắn nằm xuống nhưng vì Dew cứ ôm chặt lấy cậu nên khi hắn ngã xuống giường liền trực tiếp kéo cậu theo

Hắn xem cậu như cái gối ôm kéo sang một bên mà ôm chặt lấy chẳng chịu buông Nani cố gắng thoát ra nhưng mà cái con người này nhìn vậy mà khỏe ghê gớm cậu vùng vẫy cở nào cũng chẳng thoát được đành bất lực thở dài

" Dew thả tôi ra đã.."  Nani cầu xin trong vô vọng

Cứ tưởng là sẽ bị hắn ôm đến chết thì bỗng nhiên Dew đột ngột thả lỏng tay ra giọng hắn khàn khàn vang lên trong bóng tối

" Em hạnh phúc rồi ..Mask..... tốt rồi... tôi cũng rất tốt .."

Nani nghe thấy hắn nói thì trong lòng chẳng hiểu vì sao có chút nặng trĩu cậu không biết hắn và Mask là như thế nào nhưng cậu biết người kia chắc có một vị trí không nhỏ trong lòng hắn

" Ngủ đi . Tôi giúp anh pha trà giải rượu"  cậu đứng dậy rời khỏi phòng hắn trực tiếp đi thẳng xuống bếp giúp hắn pha một ít thảo mộc giảm bớt cơn say

Cậu chợt nghĩ đến hình ảnh lúc hắn nhìn thấy Mask ánh mắt ấy đúng là rất khó nói. Nani cười khổ gạt lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân đây không phải là việc của cậu giữa Dew và cậu chỉ là một chiếc hợp đồng hôn nhân đã kí mà thôi.

Nani điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một cách nhanh chóng rồi trở lại phòng hắn với một ly trà giải rượu

Cậu giúp hắn cởi bỏ áo khoác ngoài nhét ly trà vào tay hắn đợi hắn uống cạn giúp hắn đắp chăn rồi mới ra ngoài. Cậu trở lại phòng mình tắm rửa thư giản sau đó lại lên lại tầng ba nhưng không phải vào phòng hắn mà vào căn phòng bên cạnh nơi chứa rất nhiều nhạc cụ

Nani ngồi vào cây đàn piano ở giữa căn phòng đôi tay thon dài tùy hứng đánh lên một bản nhạc có lẽ vì tác dụng của rượu vẫn chưa tan nên nó khiến cậu có chút bồi hồi cậu nhớ về những kí ức ngày xưa cũ nhớ về người cha quá cố hay những tháng ngày nghèo khổ cùng mẹ tha phương đây đó trước khi mẹ tìm thấy một tình yêu mới,mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cậu . Nani lúc nhỏ là một cậu bé tinh nghịch hiếu động và vui tươi nhưng rồi thời gian và cuộc sống đã khiến đứa trẻ ấy thay đổi đi nhiều .

Bản đơn tấu piano của cậu cũng đi theo những thước phim ấy nhẹ nhàng nhưng day dứt và thiết tha. Cậu đã chơi đàn một lúc lâu cho đến khi ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã như muốn hòa chung vào thanh âm nỗi nhớ của cậu Nani có chút khép mình vì làn gió lạnh

" Sao vẫn còn chưa ngủ "  giọng Dew trầm ấp vang lên trong tiếng rã rít của cơn mưa , hắn khoác lên người cậu một chiếc áo ấm

Nani có chút ngạc nhiên cậu dừng phím đàn tầm mắt liền đặt lên người hắn " làm ồn anh ngủ sao ? chỉ là muốn chơi đàn một chút " 

cậu mỉn cười hạ giọng nghĩ rằng vì bản thân làm ồn nên hắn ngủ không được vì căn phòng này nằm bên cạnh phòng hắn vì thế Liền cảm thấy có lỗi

" Xin lỗi nha là tôi không chú ý.. khuya rồi về ngủ thôi"  thấy hắn không trả lời mà chỉ đứng im lặng nhìn vào mình Nani đứng dậy quay lưng đi định trở về phòng của bản thân

Nhưng cả cơ thể cậu bỗng nhiên bị kéo lại trong một vòng tay rộng lớn Dew giữ lấy cậu trong lòng mình lần này là hắn thật sự muốn ôm cậu không phải diễn kịch cho người khác xem

" Tôi và Mask là người cũ "  giọng Dew rè rè hòa vào tiếng mưa hắn đã hứa sẽ kể cho cậu nghe thì chắc chắn sẽ kể cho cậu đây là lần đầu tiên trong đời hắn tâm sự với một người khác sau khi hắn học cấp ba hắn không hiểu vì sao chỉ là hắn muốn nói hết với cậu, nói hết những khó chịu trong lòng

Từ nhỏ hắn đã thiếu thốn tình thương được rèn dũa bản lĩnh và kĩ năng để có thể tự đứng vững trên đôi chân mình cha hắn không dạy hắn và các anh em làm sao để trở thành người tốt mà dạy rằng làm sao để sinh tồn làm sao để hạ bệ người khác làm sao để bước lên cao

Năm hắn 19 tuổi hắn đã đem lòng yêu Mask nhưng bố và ông làm sao có thể chấp nhận được chuyện mà vào thời điểm đó được xem là khác biệt so với lẽ thường vậy là đã chẳng tiếc thủ đoạn để chia cắt cả hai muốn bức Mask đến đường cùng phải rời xa hắn vậy là dù hắn đã quỳ đến chẳng đứng dậy nổi bố vẫn cho người đánh Mask chỉ còn nửa cái mạng sau đó đưa cho cậu ấy số tiền. Lúc ấy Mask đã quá mệt mỏi cậu ấy chấp nhận và rời đi thật xa với số tiền được nhận

Dew lúc đó không trách cậu ấy cũng chẳng trách bố mình hắn chỉ là chán ghét bản thân sau đó hẳn chẳng muốn yêu đương hắn liều mình vào công việc như ý nguyện của bố trở thành một kẻ yêu tiền thích lợi danh xem tình cảm chỉ là hạt cát đến sau này khi mọi người thay đổi chấp nhận thứ mà trước đây được xem là khác biệt kia muốn cứu vớt lấy linh hồn của đứa trẻ đã chẳng thể dùng yêu thương tưới mát là hắn thì chỉ sợ là quá khó khăn

"  Sau này không cần giữ trong lòng mọi chuyện điều có thể nói với tôi.... lúc cậu thật sự vui vẻ nụ cười trân thực đó rất đẹp"  Nani chẳng biết cảm xúc bây giờ của cậu là gì có thương xót có cảm thông cũng có chút mũi lòng cậu chẳng biết làm gì chỉ có thể vỗ lưng hắn như một lời an ủi

Người đàn ông đang ôm lấy cậu kia cũng có lúc yếu lòng như vậy đây là lần đầu cậu thấy hắn với vẻ ngoài này thì ra cũng giống như cậu những đứa trẻ bị cuộc sống rèn dũa dù có một câu cậu vẫn muốn hỏi hắn nhưng chắc lẽ vẫn nên để trong lòng

" Tôi đối với Mask không còn thứ gọi là tình yêu nữa tôi chỉ mừng vì cậu ấy hạnh phúc.... nếu có thể yêu bây giờ chắc chỉ có thể là em "  Dew để cậu rời khỏi vòng tay hắn xoay lưng trở về phòng vừa đi vừa nói lại vài lời một cách rõ ràng

Dù ngoài trời vẫn mưa rả rích nhưng Nani vẫn nghe rõ từng chữ hắn nói tim cậu không biết từ lúc nào đã mất đi vài nhịp môi cũng bất giác vẻ nên một nụ cười vào khoảnh khắc này cậu không thể không thừa nhận rằng đã rung động nhưng những rung động ấy cũng như cơn gió chỉ vừa mới thoảng qua những lời lúc này là do Dew vẫn còn say hắn có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu Nani thầm tự nghĩ cậu không muốn bản thân mình có quá nhiều cảm xúc khi giữa cả hai vẫn chỉ là một bản hợp đồng

Cậu cố  điều chế lại những rung cảm của bản thân mình rời căn phòng nhạc muốn trở về phòng của bản thân nhưng khi vừa bước đến phòng hắn thì liền một lần nữa bị một lực kéo vào

" Tôi có thể ôm em ngủ không"  Dew nắm lấy tay cậu nhìn sâu vào đôi mắt cậu hắn từng nghĩ  Nani có thể là một tia nắng mới cho những chuỗi ngày tĩnh mịch của hắn

" tôi sẽ không làm gì đâu chỉ là tôi muốn ôm em thôi.. chỉ đêm nay thôi "  thấy cậu đang bối rối Dew lại nói thêm ánh mắt hắn nhìn cậu đầy. Thiết tha hắn thật sự chỉ muốn được an ủi

Nani nhìn hắn suy nghĩ một chút rồi sau đấy không nói gì mà chỉ gật đầu cứ xem như đây là do cả hai điều đã say rồi đi cứ xem như tất cả điều là do rượu đêm nay không có Dew hay Nani chỉ có những đứa trẻ đã trải hết lòng mình muốn tìm một lời an ủi

Đêm ấy hắn ôm chặt lấy cậu trong vòng tay cậu nằm trong lòng hắn trên một chiếc giường cả hai điều ngủ rất ngon có lẽ vì đã mệt nhưng cũng có lẽ vì đã tìm được một hơi ấm thuộc về mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani