Chương 1

- Hôm nay đã là ba mươi Tết, mình...không về thật à?

Từ đầu dây bên kia, tôi có nghe thoáng được tiếng quát của một người đàn ông tầm trung niên, chưa kịp nói hết thì điện thoại ngắt máy để lại âm thanh vỏn vẹn "bíp...bíp".

Người phụ nữ với dáng vóc mảnh mai mang chiếc tạp dề tối màu đằng góc kia chính là chị Phạm Yến Chi, tôi và mọi người vẫn hay gọi chị bằng cái tên thân mật là Chi. Chị Chi năm nay đã ba mươi lăm tuổi nhưng nếu không quen biết hoặc mới lần đầu gặp mặt thì chắc ai cũng tưởng nhầm chị là gái đôi mươi.

Tuy là một nội trợ nhưng đồng nghiệp cũ lẫn bạn bè chúng tôi, ai ai cũng thầm ngưỡng mộ chị biết bao. Hồi còn ở chỗ làm cũ, chị Chi vừa là cấp trên, vừa là người chị cả của tổ. Ai ốm đau, ai buồn bã hay ai hạnh phúc, chị đều quan tâm, chia sẻ. Tôi còn nhớ có hôm mưa to, tôi bất cẩn không mang theo ô, ngó ngang ngó dọc xung quanh mấy sạp tạp hoá vì tan ca khuya quá nên người ta cũng đóng cửa hết rồi, tính chạy ra giữa lúc trời mưa thì tôi chợt bắt gặp Chi, chị đi tới, trên tay cầm theo một chiếc áo mưa mới toanh đưa cho tôi rồi với giọng điệu trách mắng, chị nói:

- Em từ chỗ khác mới đến đây làm việc nên chưa quen thời tiết nắng mưa thất thường như này phải không? Lần sau nhớ mang áo mưa theo nghe chưa!

Rồi chị dúi vào tay tôi chiếc áo mưa:

- Nè, mau cầm lấy đi. Về sớm, kẻo lát mưa to thì đến nhà thể nào cũng ốm mất! Mai mà nghỉ thì sếp trừ lương đấy!

Tôi cười trừ, rồi nhận lấy chiếc áo mưa từ chị. Vừa chồng chiếc áo mưa xong, tôi mới để ý đến đôi giày của chị, đôi giày bata trắng dính đầy xình và nước mưa. Tôi ngỏ lời:

- Em cảm ơn chị ạ! Nếu hôm nay mà không có chị Chi, chắc em liều mình xông ra mưa rồi về nằm vật vờ trên giường luôn quá! Hay...chị lên xe đi, em đưa chị về nhà em uống tách trà cho nóng. Trời đang lúc mưa to, bắt xe buýt giờ này cực lắm, chị theo em, nào mưa tạnh rồi em hẵn chở chị về nhà.

- Thôi, em về thay đồ, nghỉ ngơi đi. Chị ghé qua để lấy chút tài liệu mang về, lát nữa em gái chị sang rước liền à!

Tôi cũng không yên tâm mấy, một thân một mình chị đứng ở chỗ vắng vẻ như này, lại là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng chị cứ khéo đuổi nên tôi cũng đành đi về.

Sáng hôm sau đi làm, tôi trông thấy chị Chi mặc nhiều áo ấm, mặt mũi cứ lờ đờ. Cảm giác là lạ nên tôi mới gặng hỏi thì phát hiện trán chị nóng hổi như lò than, tay chân lạnh cống.

- Chị ốm rồi, hôm nay chị Chi về nhà nghỉ đi. Mọi người giúp chị thu xếp công việc nên chị không cần lo đâu!

- Em có phải bác sĩ đâu, chị khoẻ lắm nhiêu đây nhầm nhò gì! Ngồi một chút là ổn thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi, đừng quan tâm đến chị.

Chị Chi là thế, dù có ốm đau hay khó khăn, vất vả gì thì chị cũng chẳng nói với chúng tôi nửa lời. Nhưng có một ngày, chị đến công ty nộp đơn xin thôi việc. Cả tổ, ai nấy đều sửng sốt nhìn rồi bảo nhau rằng có phải ai làm chị phật lòng không? Hay gia đình có chuyện buồn gì? Nhưng chị chỉ cười và dặn dò mọi người hoàn thành tốt công việc của mình, chị sắp cưới chồng rồi nên phải lui về chăm sóc mái ấm nhỏ của riêng chị.

Thật lòng, ai nấy đều nhìn ra chị Chi rất yêu thích công việc này. Chị đã gắn bó suốt ngần ấy năm vậy mà, từ một chức vị nhỏ nhoi cho đến tổ trường, phải cố gắng biết bao, nỗ lực biết bao mới đến được như ngày hôm nay. Tôi thầm nhủ rằng người mà chị cưới chắc kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn lấy được cô vợ hiền dịu lại chu đáo đến thế.

Ngày cuối đi làm, chúng tôi tổ chức tiệc cho chị Chi, dù sao chị cũng mang cái chức "chị cả" của cả phòng nên mấy đứa em như chúng tôi đây, tốt xấu gì cũng phải mừng hạnh phúc cho chị chứ. Đến bữa tiệc, không chỉ có chị Chi mà bước ra từ chiếc xế hộp sang chảnh đậu ở bãi trước nhà hàng còn là một người đàn ông đầy cuốn hút với vẻ ngoài bảnh bao, tươm tất.

Cả hai khoác tay nhau cùng bước vào sảnh chờ, nhìn rất xứng đôi hợp lứa, đã lâu tôi không thấy chị cười vui như vậy. Lòng tôi thầm nghĩ chắc chị Chi đã tìm được bến đỗ an toàn, từ giờ về sau chị sẽ sống trong hạnh phúc mà không cần phải lo toan, một thân một mình vất vả mưu sinh nữa. Bỗng từ phía sau, một số đồng nghiệp vỗ nhẹ vai áo làm tôi chợt giật mình trong những suy nghĩ.

- Đi thôi, đi thôi! Hôm nay phải ăn chơi tới bến luôn nha mọi người!

Người đàn ông cạnh chị rất lịch thiệp, chu đáo và từ tốn. Phải nói rằng anh ta hoàn hảo về mọi mặt, từ nụ cười, khuôn mặt, đôi mày cho đến vầng trán. Vừa bước vào đến cửa, dáng người cao lớn của anh đã ở sau chị Chi, che chắn chị như một người vệ sĩ và dường như sợ một hạt bụi nhỏ bé cũng có thể làm chị đau.

- Trời ạ, xem kìa, xem kìa! Đôi chim cu mới ngọt ngào làm sao!

Mọi người trong phòng không ngừng trêu cả hai người họ, chị và anh cũng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi bật cười.

Sau một hồi đùa giỡn hả hê, chi Chi nắm lấy tay người đàn ông mặc bộ âu phục bên cạnh rồi như có điều gì muốn tuyên bố với chúng tôi. Chị gõ tay lên bàn, hít một hơi sâu rồi dõng dạc nói:

- Người này là Quân, chồng sắp cưới của tôi, cũng là...

Chị nhỏ giọng lại rồi từ khoé môi, chị ngại ngùng nói ra từng chữ:

- Cũng là..."anh rể" của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro