#1

Tôi là Lam Anh, 20 tuổi. 1 cái tuổi có thể nói là xuân thì nhất của đứa con gái, tôi vẫn còn nghĩ mình là 1 cô sinh viên năng động và sẽ theo đuổi đam mê của mình nhưng cho đến hôm nay mẹ tôi vừa thông báo
- 1 TUẦN NỮA TÔI LẤY CHỒNG !!!
Đúng các bạn không nghe nhầm đâu tôi cũng đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi vẫn 1 câu trả lời cũ thôi. Tôi lên phòng và hét toáng lên tôi không tin ! Tôi đang không hiểu gia đình tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, thời buổi nào rồi còn như vậy chứ. Tôi đặt cho mình 1001 câu hỏi vì sao, điển hình như là vì sao mẹ tôi lại gã tôi cho 1 người đàn ông mà bà không cần biết là tôi có thích hay không ? Hay thậm chí là tôi và người đàn ông đó còn chưa hề có cuộc gặp mặt nào cả. Người đàn ông đó có phải là 1 ông đầu hói lớn tuổi bụng bự nhưng vẫn muốn trâu già gặm cỏ non ? Hay là mẹ tôi muốn gã tôi để tôi xuất ngoại. Đặt xong cho mình 1001 câu hỏi vì sao và phá banh chành căn phòng dán toàn hình idol thì tôi mới bình tĩnh để hỏi mẹ. Tôi xuống nhà thấy mẹ đang xem TV, tôi thừa cơ hội ngồi xuống trước mặt mẹ:
- Mẹeeeeeee, mẹ nói đi tại sao mẹ lại gã con cho người đàn ông mà con chưa hề biết mặt như vậy chứ, đâu phải con già xấu ế để phải làm như vậy đâu mẹ ? Hạnh phúc 1 đời của con đó mẹ, mẹ đồng ý gã con cho người ta mẹ có chắc người ta thương con không ?
Nói xong 1 hơi dài như vậy mẹ tôi vẫn điềm tĩnh xem tv giống như chưa từng có sự xuất hiện của tôi. Tôi chuyển từ tức giận qua trạng thái rơm rớm nước mắt. Bất công quá không? Khi tôi chưa kịp yêu đương 1 ai đã phải thành vợ của người tôi chưa từng biết mặt rồi con đường mà tôi đang theo đuổi sẽ phải như thế nào có thể nào lấy chồng xong cho tôi được đi học tiếp được không ? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó lúc nào cũng chẳng biết. Ngày hôm sau tôi lên trường với bộ mặt đờ đẫn không thể nào đờ đẫn hơn, một ngày tồi tệ đối với 1 cô bé 20t như tôi. Rồi cái gì đến cũng đến còn 2 ngày nữa là đến ngày tôi cưới, người khác quan trọng lễ cưới của mình nôn nóng háo hức nhưng riêng tôi còn chẳng buồn chuẩn bị gì cả. Nails chưa làm, tóc chưa đi salon à không phải nói là không muốn đi ấy chứ. Mẹ tôi thì áo dài, váy tiệc còn tôi thì còn tàn tạ hơn ngày thường nữa. Tôi sụt hẳn 3kg vì mãi thức đêm rầu rĩ, bỏ ăn bỏ uống chỉ vì cái chuyện mình sắp phải lấy chồng. Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây, bế tắc hay nở hoa rồi cuộc sống hôn nhân liệu có quá sức với 1 con dở như tôi không. Nhanh thật mới đấy sáng mai tôi cưới, chiều hôm đấy mẹ lôi tôi thử đầm rồi váy còn cả làm lại bộ móng tay cụt lủn như con nít của tôi nữa, làm thì làm cho vừa lòng mẹ tôi nhưng đầu óc tôi thì cứ đâu đâu ấy. Cái gì đến thì nó cũng đến, 3g sáng đội makeup rồi đội váy cưới đến nhà tôi rộn ràng cả nhà mà khoannnnn theo như tôi nhớ chẳng lầm nếu muốn đám cưới thì phải có ảnh cưới rồi cổng hoa chứ, còn cả in thiệp cưới các kiểu. À thì ra ngày hôm nay chỉ chính thức cho tôi và chồng tương lai gặp nhau thôi. Gớm thế mà phải chuẩn bị từ 3g sáng cơ á, thôi cũng đành vác cái mặt ngái ngủ chuẩn bị cho vừa lòng đấng sinh thành vậy. 7h sáng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài với cái mặt cả tạ phấn son thì tôi thấy có chiếc xe hơi màu trắng đậu trước nhà, 1 người phụ nữ mặc chiếc áo dài đen sang trọng bước xuống mẹ tôi thấy chạy ra tiếp đón niềm nở. Người phụ nữ ấy được mẹ tôi mời vào nhà, vừa trông thấy tôi người phụ nữ ấy cười hiền hậu :
- Lam Anh, lớn rồi nhìn xinh lắm đấy nhé
Ủa sao cô ấy biết tôi, còn bảo lớn rồi nhìn xinh lắm nữa cơ khác nào cô ấy biết tôi từ nhỏ rồi. Tôi hoang mang tột độ, cái này người ta gọi là gì ta thanh thanh gì trúc trúc gì gì đấy à là " Thanh mai trúc mã " nhưng mình không có 1 tí ấn tượng nào với người phụ nữ trước mặt mình cả. Đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ ấy, thì mẹ tôi lôi tôi khỏi mớ suy nghĩ :
- Lam Anh, mời bác ngồi đi con! Sao nghệch mặt ra vậy.
Tôi đứng dậy, bẽn lẽn nói:
- Dạ, cháu mời bác ngồi ạ.
- Lam Anh không nhớ bác à?
- Dạ ? Lâu quá cháu cũng không nhớ cho lắm
- Gặp anh đi rồi cháu sẽ nhớ. Bác cười cười trêu mình.
Ngẩn tò te ra nghe bác với mẹ tôi rôm rả thì từ sân 1 chàng trai trạc trạc tuổi tôi đi vào. Công Bằng !!!!!!!! Cái thằng cu hồi còn nhỏ còn bị tôi tẩn cho 1 trận nhừ tử vì dám trêu tôi đây mà. Sao lại là hắn chứ ? Tôi chẳng biết mình phải làm như nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hônnhan