II.

Hôm sau,khi đã biết việc mình sẽ phải kết hôn với Seo Hyeon,Eun Mi càng thấy khó chịu hơn khi gặp anh,người sẽ được biết đến là chồng của cô trong tương lai.Đúng là cái gì không muốn thì nó sẽ lại càng đến.Vừa chuẩn bị bước xuống nhà và lên xe đi học,bố của Eun Mi đã gọi cô lại,nói rằng ông đã sắp xếp riêng cho Eun Mi và Seo Hyeon một tài xế và xe riêng rồi,từ nay hai đứa sẽ đi học chung.
-"Eun Mi à!Dừng lại một chút.Nghe bố nói này.Từ nay con và Seo Hyeon sẽ đi học cùng nhau nhé!Bố đã sắp xếp xe và người đưa đón rồi"
-"Tại sao?Con không thích"
-"Để hai đứa trở nên gần gũi hơn,còn để mọi người tập làm quen nữa cơ mà.Chịu khó đi con"
Eun Mi phụng phịu,cô đã không ưa Seo Hyeon rồi,nay còn phải ngồi chung xe,thật phiền phức.Vừa bước lên xe cô đã thấy Seo Hyeon nằm dài lười biếng trên đó,cô bất đắc dĩ ngồi bên cạnh.Khi Eun Mi bước lên xe,Seo Hyeon đã chào cô,nhưng cô không đáp lại.Cả hai ngồi trên xe im lặng.Nhưng vô thức Eun Mi đã quay sang nhìn Seo Hyeon một cái,ghét thì ghét,nhưng phải công nhận một điều rằng tên này rất đẹp trai.Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo,bờ vai rộng,đôi chân dài,thảo nào được nhiều người thích.Đến nơi ,cả hai cùng bước xuống,đúng khí chất của tổng tài và phu nhân.Mọi người liếc nhìn chiếc xe sang trọng,đang tự hỏi thầm đó là xe của Seo Hyeon hay Eun Mi,cho đến khi hai người họ cùng bước xuống,mọi người mới há hốc mồm ngạc nhiên.Eun Mi mặt vô cảm,tiến vào bên trong trường,Seo Hyeon đi đằng sau như một cái đuôi nhỏ,khi đi qua đám đông còn khẽ nở một nụ cười.Cứ thế họ bước vào lớp học,đến cả Yoon Hee và bạn thân của Seo Hyeon - Park Jun Gi còn ngạc nhiên.Vừa ngồi xuống,Yoon Hee đã chạy ra chỗ của Eun Mi,kéo cô ngồi xuống rồi hỏi
-"Này,Eun Mi à .Cậu và Seo Hyeon là sao thế?Sao hai người lại đi chung xe?Nói cho tớ đi"
-"Tớ đang không có tâm trạng lắm,để lúc khác"
Eun Mi đáp hờ hững,nhưng Yoon Hee đã quen nên cô vẫn tươi cười,chẳng hề phản ứng gì.Bên Seo Hyeon và Jun Gi,Jun Gi cũng hỏi anh câu tương tự
-"Ê thằng em,vụ gì vậy.Sao hai đứa lại đi cùng nhau?"
-"Tao với cổ sắp cưới nhau rồi còn hỏi gì nữa ba"
-"....."
Phòng học im lặng,không khí nặng nề.Cưới?Ai cưới ai?Seo Hyeon cưới Eun Mi sao?Im lặng lúc lâu Jun Gi hỏi tiếp
-"Mố,mày vừa nói gì?"
-"Tao nói là tao và ẻm sắp cưới nhau rồi"
-"......"
Chuông vào giờ vang lên,tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.Mọi người di chuyển về chỗ ngồi.Đây là lớp 3/1 ,lớp học dành cho những học sinh ưu tú nhất trong trường,vì thế nên trong lớp chỉ có tầm 10 người.Chất lượng giáo viên và cách thức dạy học ở lớp này hoàn toàn khác với những lớp học bình thường.

Sau khi nghe Seo Hyeon nói về việc kết hôn trước mặt mọi người,Eun Mi không khỏi tức giận.Chuông ra chơi vang lên,Eun Mi nắm cổ áo Seo Hyeon kéo vào một góc.

-"Này cái tên chết tiệt,cậu vừa nói gì?Cậu nói ai sẽ kết hôn với cậu?"

-"Là cậu mà,chẳng phải chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai sao?"

-"Aishh,đó chỉ là hợp đồng và vì công ty của bố mẹ tôi.Cậu đừng có ảo tưởng."

-"Thôi nào vợ tương lai,nên cư xử lịch sự một chút chứ.Sớm muộn gì họ cũng biết thôi mà."Seo Hyeon vừa nói vừa mỉm cười.Eun Mi từ từ thả cổ áo anh ra,gắt gỏng nói:

-"Tôi cảnh cáo cậu,đừng có nhắc đến chuyện hôn nhân ở trường,nếu không,tôi sẽ huỷ hôn."Nói rồi Eun Mi quay người bước đi,chẳng thèm để tâm đến Seo Hyeon đang đứng ngây ra ở đó.

-"Huỷ hôn?Không thể nào chứ.Mình không thể huỷ hôn với Eun Mi"

Eun Mi bước vào lớp học,Seo Hyeon cũng đi theo sau.Cô chẳng để ý đến anh mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình,ngồi xuống và lấy điện thoại ra xem.Seo Hyeon cầm cặp đi đến chỗ bên cạnh cô,ra hiệu cho một bạn nam khác đi ra,để anh ngồi ở đó.Eun Mi quay người,đã thấy anh ngồi bên cạnh.

-"Sao cậu ngồi đây,chỗ này đâu phải của cậu?"

-"Dạo này thị lực tôi hơi kém,ngồi đây nhìn rõ bài giảng"

Cả hai vừa nói vừa quay sang nhìn nhau,nhưng trong ánh mắt của cả hai lại có gì đó rất khác.Trong ánh mắt của Seo Hyeon,trước mắt anh là một tiên nữ lạnh lùng,xinh đẹp,anh thích cô,có thể đi theo sau cô đến suốt cuộc đời.Nhưng trong ánh mắt của Eun Mi,Seo Hyeon chỉ là một kẻ phiền phức,lấy cái cớ kết hôn ra để đi theo cô,cô hoàn toàn chẳng có cảm tình,nhưng sâu trong những suy nghĩ đó,vẫn chẳng có ai biết,đến Eun Mi cũng không biết,thật sự thứ đó có phải là tình cảm mà cô dành cho Seo Hyeon hay không,hay chỉ là sự thương hại?
Nhìn nhau một lúc,Eun Mi dường như rơi vào sự trầm tư,quay mặt đi nhìn vào điện thoại.Còn Seo Hyeon vẫn ngồi đó,chăm chú nhìn cô.
Hết giờ,nhóm bạn 4 người của Eun Mi,Seo Hyeon,Yoon Hee và Jun Gi trở về phòng sinh hoạt.Đó là phòng sinh hoạt cao cấp nhất trường Cheong Il,phòng sinh hoạt số 01.Phòng sinh hoạt này chỉ dành cho 4 người Eun Mi,Seo Hyeon,Yoon Hee,Jun Gi.Hết giờ,4 người quay về phòng sinh hoạt để nghỉ ngơi.Tuy chất lượng giáo viên và bài học của họ rất tốt,nhưng áp lực phải là người xuất sắc khiến cho họ phải nỗ lực và cố gắng hơn người bình thường rất nhiều.Trở về phòng sinh hoạt với sự mệt mỏi,uể oải,Eun Mi vừa bước vào đã nằm lên chiếc ghế sofa ở đó.Đồng hồ chỉ điểm gần 1:30,sắp đến giờ ăn trưa rồi,sẽ có người phục vụ mang cơm đến phòng sinh hoạt.Eun Mi mở điện thoại lên,vào page của trường và tiếp tục đọc tin tức.Lí do mà cả sáng Eun Mi cứ nhìn vào điện thoại là bởi vì khoảng khắc cô cùng Seo Hyeon bước xuống xe ô tô,nhiều người đã nhìn thấy và chụp lại,nó đã được đăng lên và là tin nổi bật trên page trường.Có vẻ như cả 4 người đều đã đọc được những bài viết đó.Seo Hyeon cười thầm,nụ cười ấy đã bị Eun Mi nhìn thấy.Tiếng gõ cửa vang lên,là người mang cơm trưa đến.

-"Vào đi ạ" Yoon Hee cất tiếng

Người mang cơm bước vào,ngay ngắn để 4 hộp cơm lên bàn rồi rời đi.3 người kia ăn rất vui vẻ,nhưng Eun Mi tâm trạng không được tốt lắm.Cô rời đi,để lại 3 người bạn của mình hoang mang trong phòng sinh hoạt.Khi rời đi,cô cầm theo hộp cơm trưa định vứt vào thùng rác,nhưng nghĩ lại,cô lại cầm theo hộp cơm trưa đi ra ngoài.Cô đi đến chỗ của một cô bé vô gia cư sống ở gần trường của cô.Cô bé mặt mày nhem nhuốc,chân không đi dép,quần áo có chỗ đã bị rách và phải may lại.Bên cạnh cô bé con có một chú chó nhỏ.Tên của cô bé đó là Yejin.

-"Cho em này,chị không ăn"

Cô bé ngước lên,nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đen tuyền.Đôi mắt to tròn nhìn cô bé,có phần hơi u ám.Làn da trắng mịn,nắng chiếu vào giống như cô đang phát sáng.Cô cầm tay cô bé,đưa hộp cơm.Cô bé cảm ơn ríu rít.

-"Này,cầm lấy.Mua đồ cho chú chó giúp chị nhé"

Cô đưa cho cô bé tờ 50.000 won ,vuốt ve chú chó vài cái rồi rời đi.Cô chẳng biết có người đang đứng từ một góc nào đó,quan sát từng hành động của cô.Đó là Seo Hyeon,sau khi cô rời phòng sinh hoạt,anh đã lén đi theo cô ra ngoài trường.Eun Mi rất ít khi đi bộ một mình trừ những lúc tập thể dục,cô luôn có tài xế và vệ sĩ đưa đón.Nhưng hôm nay,cô lại đích thân đi bộ đến đưa cơm cho một cô bé,những hành động ấm ấp lặng lẽ ấy,đã khiến cho Seo Hyeon càng thích cô hơn

Hết phần II.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro