Lòng trung thành
Kể từ khoảnh khắc đó, cô biết cô sẽ dành cả cuộc đời vì người này, vị chủ nhân sặc mùi ngớ ngẩn.
Gia đình cô mắc nợ do thói ham mê cờ bạc của người cha tệ hại. Mẹ cô không thể chịu được, lựa chọn rời khỏi nhà từ lâu.
Cô thề mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cha, tên súc vật dám bán cô vào kỹ viện, và cả người mẹ vô trách nhiệm đã bỏ rơi cô.
Cô không muốn sống cả đời chỉ để phục vụ đàn ông. Cái nơi mà con người chỉ làm công việc dơ bẩn ấy còn chứa những âm mưu chính trị của các nhân vật tai to mặt lớn, cô chạy trốn khỏi đó khi đã biết quá nhiều mặt tối của xã hội.
Cuộc đời của cô có thể sẽ chấm hết ngay thời khắc cô bị bắt lại. Chẳng có gì chờ cô ngoài hình phạt dã man, bị giam cầm như nô lệ. Cô tuyệt vọng nghĩ tới cảnh mình sẽ tiếp tục lao động khổ sai, trong lúc chờ tới khi lớn bị bán hoặc bị ép làm tình.
Vị chủ nhân của cô không khác gì phép màu. Cứ như lời cầu nguyện của cô đã thực sự chạm tới thần linh, cô tôn thờ một cô bé đã sẵn sàng bỏ một núi tiền chỉ để mua một gái điếm.
Con người thường dè chừng các vị thần, bởi họ chứa sức mạnh quyền năng mà con người không thể chống lại. Nhưng đồng thời, họ tôn sùng thần để đạt được ý nguyện. Cô tôn thờ đồng tiền của cô bé, thề một đời vì tiền bạc cho ước mơ tương lai giàu sang đầy ích kỷ.
"Ngu."
"Ngươi quả thật trung thực."
"Người kêu thần phải trung thực nói ra suy nghĩ của thần về người."
"Ta đang suy nghĩ lại về tờ ngân phiếu này."
"Người đã hứa cho thần rồi. Thần mong quân chủ của thần là người giữ chữ tín, tuyệt đối không nuốt lời."
Một cô bé kỳ lạ, tuy thông minh nhưng cũng ngu ngốc. Cô bé ấy luôn nói ra những thứ khó hiểu như ngôn ngữ ngoài hành tinh, hành động không thể lường trước dù tính cách dễ đoán. Kiến thức về đời thường lại hạn chế, dù nhiều người đã tung hô cô như thần đồng khi mới lên 3 đã biết đọc sách.
Phải, để nói chính xác, chủ nhân của cô giống như người không thuộc về thế giới này. Cô bé đó có thể phán đoán cứ như một người có kinh nghiệm giao tiếp thành thục trong nhiều năm. Dĩ nhiên một người đã làm công việc bán hàng kinh doanh phải có kinh nghiệm, ít nhất từng tiếp xúc với nhiều khách hàng. Nhưng cô không biết đây là người có ký ức tiền kiếp nên cô chỉ có thể đoán đây là hệ quả của sự kỳ vọng cao trong các gia đình danh giá.
Rồi mọi cô bé cũng sẽ trưởng thành, chủ nhân của cô cũng vậy. Cô bé nhỏ loắt choắt ngày ấy giờ đây biết leo lên tận mái nhà vì không muốn kết hôn. Nếu bố mẹ của cô bé ấy lo lắng, thì cô lo gấp mười lần như thế khi thấy bịch tiền tương lai mình có thể kiếm được sắp biến mất. Cô sẽ không thể tìm thấy vị chủ nhân nào hào phóng như cô bé ngớ ngẩn này. Cô yêu những lần mình được nhận tiền để làm công việc lén lút cho trẻ đi chơi.
Cô không quan tâm mấy định nghĩa hạnh phúc yêu tự do của một đứa trẻ chuyên gây rắc rối cho cô, cô chỉ quan tâm việc chủ nhân của mình sẽ cho cô tiền.
Khi cân nhắc về những gì mình có thể kiếm chác, chủ của cô sẽ có nhiều tiền hơn hẳn nếu kết hôn. Cô trái ngược với chủ nhân, cô hoàn toàn đồng tình hôn sự dù cô không phải bố mẹ của cô bé đó, càng không phải là người trực tiếp thành hôn.
Cô có thời gian lâu năm thân thiết với chủ nhân, dĩ nhiên tính cách của cô phần nào nấy bị ảnh hưởng bởi chủ. Cô đã học cách che giấu âm mưu, chôn vùi những suy nghĩ thật để tỏ ra mềm mỏng hơn để thuyết phục người khác.
Mối quan hệ chủ nhân và tôi tớ, cứ như mối quan hệ cộng sinh bền chặt nhất, đồng chứa những toan tính không nói thành lời.
"Ngươi làm sao hiểu được? Ta đã nói là ta không thích."
"Thần hiểu rồi."
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì."
"Mong người suy nghĩ về thân phận của người."
"Không chịu. Không chịu. Không chịu. Không chịu. Không chịu. Không chịu."
"Thần không nghĩ có gì để phản đối."
"Ai đời bố mẹ bỗng dưng muốn bán con cho người khác chứ? Loại người vô liêm sỉ."
"Người nói đúng. Họ không phải con người mà chỉ là súc vật. Xin thứ lỗi, ý thần là... thần tin đây là mối duyên tốt. Cha mẹ người hẳn có nguyên nhân sâu xa, vì lo lắng cho người mà trăn trở lựa chọn."
"Dù vậy thì ta cũng không đồng ý."
"Tại sao? Thần nghe nói đó là một công tử khôi ngô tuấn tú."
"Thật không?"
"Nếu không tin, người hãy hỏi các tỳ nữ. Ngài ấy lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái ở kinh thành. Nghe danh đâu, một vị quân sư tuy còn trẻ nhưng xuất chúng, nhà vua ngỏ ý muốn ban thưởng nhưng ngài đã khiêm tốn rằng mình chỉ theo sau học hỏi cha."
"Đừng có gạt ta. Ngươi nghĩ ta thực sự chịu kết hôn với một tên mà ta chưa từng gặp bao giờ à?"
"Ngài ấy hẳn sẽ buồn. Một tiểu thư khuê các nào đó từ chối ngài ấy ngay khi còn chưa gặp mặt."
"Ngươi hiểu gì về lý tưởng chứ? Bộ ngươi không biết ngươi sống vì điều gì sao?"
"Thỏi vàng của người toả sáng, thần đã yêu ngay từ ánh nhìn lần đầu tiên."
"Bỏ đi. Dù sao ngươi không thể hiểu."
"Thần nghĩ ngày mai sẽ tới. Người có thể liếc nhìn một chút."
"Ta không mê trai như thế. Ngươi cố tình dụ ta, đúng không?"
Cô quá hiểu chủ nhân của mình. Cô bé quả là thần đồng kỳ lạ, nhưng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Cô bé ấy không thể chối bỏ sự thật cô bé vẫn đang lớn từng ngày. Tới tuổi cập kê, mọi cô gái đều sẽ tò mò về nam nhân, nhiều người thậm chí mơ về ý trung nhân hoàn hảo.
Không nằm ngoài dự đoán, cô bé thật sự lén lút nhìn trộm hôn phu tương lai.
Cô không hề nói dối chủ nhân, cô chỉ không nói hết tất cả những gì cô biết về chàng trai đó. Chuyện cậu bé đã nhìn trộm chủ nhân của cô từ rất lâu, trước khi chủ nhân của cô nhìn trộm cậu.
Đối với nhiều cô gái, việc được một chàng trai đẹp luôn theo sau là chuyện lãng mạn. Họ thích một ai đó bảo vệ mình, nhưng cô bé nghe được chuyện này lại suy nghĩ về kẻ bám đuôi. Cô bé sợ hãi một cách bất thường khi nghĩ về viễn cảnh mình sẽ bị tấn công, bị trộm cắp hoặc bị hãm hiếp.
Cô không hề kể cô đã bắt gặp nhiều lần một vị công tử lẩn trốn do đã thầm thương trộm nhớ chủ nhân của cô từ lâu. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhưng có vẻ lý do thật có lẽ vì quá ngại.
Chủ nhân của cô tất nhiên đáng yêu nhất, và cậu bé ngại ngùng kia xếp ngay sau đó. Cậu bé có suy nghĩ trưởng thành, lần đầu biết ngại và biết yêu. Cậu muốn bắt chuyện nhưng dễ dàng bỏ cuộc, lo lắng sự hoàn hảo vì không muốn mất ấn tượng đầu.
Lũ tập tành yêu đương thường xuyên thích bày vẽ. Với cô thì cả chủ nhân của cô lẫn cậu bé đó đều giỏi bày vẽ lý do. Chuyện con người yêu nhau không phải thứ xấu hổ đến mức làm họ ra sức chối bỏ.
Cô hoàn toàn đồng tình chuyện họ yêu nhau, cô biết cậu bé chính là mỏ vàng cần khai thác. Chủ nhân của cô quá ngu ngốc trong tình yêu, cô bé chắc chắn không đòi hỏi quá nhiều, nhưng cô bé có người hầu thân cận bên cạnh.
"Thần nghĩ ngài ấy là người tốt."
"Ngươi chỉ biết đến ăn."
"Thần nghĩ người có thể yêu cầu được nhận cống nạp nhiều hơn. Ngài ấy không thấy phiền."
"Rồi ngươi nghĩ ta cho ai, ngoài ngươi?"
Kể cả với người yêu tiền bạc hết thuốc chữa như cô cũng khó tránh khỏi có chút lòng yêu mến dành cho cô bé này.
Cô ghét cha, nhưng cô giống cha. Cả cô và cha đều yêu tiền bạc hơn bất kỳ thứ gì trên đời, sống ích kỷ và chưa từng nghĩ tới lợi ích của bất kỳ ai trừ bản thân. Cô chỉ lựa chọn con đường khác với cha cô, sau khi cô biết cờ bạc không những chẳng đem lại cho cô điều gì mà còn sẽ khiến cô trở thành con nghiện, quên mất mình là ai.
Chính vì cô bé ấy kỳ lạ nên mới đem một kẻ chỉ biết vụ lợi như cô về nhà.
Cô bé cũng thông minh trong việc suy nghĩ đến lợi ích cá nhân, giống với cô. Nhưng cô bé vẫn có gì đó trái ngược. Sự cho đi đáng lẽ là thứ ngu dốt nhất, cô bé sẽ chịu thiệt thòi nhưng cô vẫn nghĩ tới nó. Cô bé ấy biết về thực tế, nhưng vẫn lựa chọn tin về sự tồn tại của tình yêu thương vô điều kiện.
Cô bé đó vẫn đang cho đi, hào phóng cho cô tiền bạc, chỗ ở, công việc,... còn cả đặc quyền là người hầu đặc biệt được chủ yêu thích. Cô cảm giác đó là kỳ vọng, cô bé mong kẻ ích kỷ như cô sẽ yêu mến cô bé.
Cô bé ngu ngốc, mong chờ được một người hầu yêu mến chẳng được lợi lộc gì. Cô là tỳ nữ, một kẻ hầu hạ ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội và chỉ ở vị thế cao hơn những tên tội phạm cặn bã, những kẻ vô giá trị ngang với gái điếm. Cô chẳng có tiếng nói, không quyền hành, hoặc có thể nói là vô dụng.
Cô chứng kiến tất cả, cảnh cô bé bị hăm doạ. Cô không thể nhảy ra cứu cô bé suýt bị đồ ném trúng đầu. Những người giám sát bên ngoài khác chắc chắn mong chờ cô bé nhận lấy bài học, cô là tỳ nữ của cô bé cũng không thể can ngăn rồi để má cô bé ửng đỏ đau điếng. Cô bé muốn khóc cũng không thể thành tiếng sau khi nghe rỉ vào tai lời đe doạ.
Cô bé không nên mong chờ được tỳ nữ bảo vệ.
"Những món đồ quý như thế này, thần nghĩ nhiều người khác muốn được tặng hơn."
"Ta có riêng mấy món quà khác rồi. Cái này cho ngươi."
"Thần xin lấy làm vinh hạnh."
"Ngươi hiểu đây là đồ ta ăn thừa cũng được."
"Thần hiểu."
"Ta không cần thiết giữ bí mật với một con chó. Thoải mái thật. Này. Ta cho ngươi ăn rồi nhớ chơi với ta, được không?"
Cô bé thật sự thành công thuần hoá một con chó hoang. Chó hoang với sự nhát gan chỉ biết sủa lớn tiếng với kẻ mạnh hơn nó trong sợ hãi, nó chỉ biết cắn để tự vệ.
Cô là tỳ nữ, một kẻ rẻ mạt vẫn chỉ tìm cách sống sót. Cô sẽ chỉ giống như tấm khiên dùng một lần, nhưng cô nghĩ như vậy cũng tốt. Chủ nhân của cô không hẳn là kẻ ngu dốt, cô cũng tuyệt đối không muốn giao tính mạng cho kẻ không thể không thể coi trọng nó, nên cô chắc chắn cô dù bị sử dụng như công cụ nhưng sẽ hoàn toàn xứng đáng.
"Vâng?"
"Ngươi không nghĩ đấy là quá nhiều à?"
"Không ạ."
"Cái thằng ranh rõ ràng là biến thái. Ai đi làm cái chuyện ấy suốt ngày được? Ra một lũ lúc nhúc thì ai gánh?"
"Thần nghĩ thần là người mệt nhất. Thần hàng ngày phải chăm sóc con hộ chị em của thần."
"Ngươi cũng phải nghĩ cách dừng lại đi chứ."
Chủ nhân của cô sẽ mãi là một cô bé. Cô bé chưa từng thay đổi từ ngày ấy, một con người nhỏ bé chìa bàn tay tý hon dẫn cô về nơi ở yên bình mà cô bé gọi là nhà. Cô luôn biết ơn người đã cho cô một ngôi nhà được lấp đầy bằng sự tốt bụng ấm áp nhất cô từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro