The end

Cuộc sống của những con quan, công chúa trong cung là sự xa hoa và khắc nghiệt.

Tất cả đều được dạy về những phép tắc lịch sự, tuân theo chuẩn mực của xã hội. Và vì được bảo bọc, hầu hết con cháu chức quyền không phàn nàn về chăn êm nệm ấm hay nằm, sự no đủ và cảm giác được bảo vệ. Một số cá biệt, những cô gái hay kêu ca phàn nàn vì không có gì giải trí, đôi lúc sẽ có một chút cá tính nổi loạn.

Thể loại cá biệt ấy chính là hôn thê của anh.

Tất cả cô gái đều tỏ ra nhu mỳ đầy thanh lịch, cô ấy cũng thế nhưng chỉ là bề nổi. Anh biết rõ cô gái trước mặt anh vào ngày đính ước là một con khỉ tăng động đúng nghĩa.

Lễ đính ước là buổi gặp mặt chính thức của hai bên gia đình, lần đầu anh nhìn thẳng để trò chuyện với cô sau thời gian ngắm nhìn cô.

Từ trước tới nay anh chưa từng bận tâm bất cứ thứ gì vô dụng, những gì anh quan tâm là cô ấy là một người dễ đoán, tuy độc lạ nhưng cũng dễ kiểm soát. Đặc điểm rất thuận tiện cho tương lai anh phải rước một cục nợ về nhà để đổi lấy lợi ích chính trị.

Cô ấy thực chất là người lớn nhưng dễ dàng đánh lừa người khác bằng vẻ ngoài. Những bí kíp cô đã học được khi từng sống trong thế giới hiện đại là đút lót. Ngay khi còn bé, cô rõ ràng không thể mang nhiều tài sản và dễ dàng lấy lòng người lớn bằng quà vặt.

Đồ ngọt ở thời cổ đại là thức quà xa xỉ, chỉ nhà giàu mới được thưởng thức, nhưng cô chỉ coi như kẹo ngọt quà vặt thông thường. Khẩu vị của cô là khẩu vị của người lớn với khoái khẩu là bia kèm đồ nhắm đậu phộng. Hy sinh mấy cây kẹo cô không thích lắm, đổi lại được món ngon, chưa kể chiếm được cảm tình để được xung quanh bao che tội lỗi; đây là trao đổi quá hời.

Kỹ năng của một nhân viên bán hàng đã được cô vận dụng tối đa. Quan tâm đến những gì khách hàng cần, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, xác định khách hàng tiềm năng thân thiết tương lai, tạo mối quan hệ trong công việc,... Tất cả giúp cô tạo dựng hình ảnh cá nhân cho âm mưu ích kỷ, nhưng cô bị hiểu nhầm như bản chất thật.

Anh đã phải lòng với những giả dối bề ngoài cô thể hiện. Một phần anh muốn tin người phụ nữ nào đó có thể giống mẹ anh. Tính cách của cô tất nhiên trái ngược, mẹ anh mang tính cách điềm đạm, nhưng cô chứa sự tốt bụng và lòng yêu thương luôn có thể cho đi.

Cô không phải khiến đàn ông muốn bảo vệ. Đó là người phụ nữ mang ý chí mạnh mẽ, đủ để lung lay lòng tự trọng của đàn ông.

Nhưng anh quên mất rằng một người mạnh mẽ không đồng nghĩa bất kỳ ai cũng có thể đối xử tuỳ tiện với người đó.

Từ thời điểm cô có dấu hiệu trốn đi, anh đã muốn dập tắt dị nghị xung quanh. Anh không thể kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả gia đình và xã hội. Tuy anh có thể thoải mái với cô, nhưng người khác sẽ không như thế.

Không xa lạ gì, thậm chí chẳng ai phản đối nếu anh dạy cô bằng bạo lực. Những bài học của gia đình anh thậm chí hà khắc hơn. Cô qua sự huấn luyện của anh sẽ chỉ như huấn luyện thú cưng, con vật ghi nhớ những điều tuyệt đối không được phép bằng hình phạt tức khắc. Cô cũng có nghĩa vụ sinh con, nên cô không có quyền từ chối chuyện quan hệ.

Anh nghĩ về điều tốt nhất cho cô. Cô có thể sống trong bảo bọc của gia đình, được chăm sóc nuôi dưỡng, cô đáp lại công ơn đó bằng cách thực hiện đúng nghĩa vụ được giao. Cô chẳng có lý do phản đối. Nó là lựa chọn tốt nhất, thay vì mơ mộng về những hạnh phúc không có thật ở bên ngoài.

Nhưng cô không mong muốn điều đó. Vấn đề xuất phát từ mâu thuẫn trong cách suy nghĩ của hai người cách nhau hàng thập kỷ.

Anh tuân theo những trật tự, quy tắc duy trì xã hội, dựa theo nó để đạt tới kết quả tốt nhất. Nhưng cô mang suy nghĩ của một người hiện đại, sẵn sàng lên tiếng về quyền lợi, kể cả phải lật đổ những quy tắc người khác coi là cấm kỵ.

Những gì cô thể hiện chỉ giống như đứa trẻ muốn nổi loạn, anh không thấy cô giống như người trưởng thành. Chấp nhận thực tế, học cách cư xử đúng mới chính xác là điều cô nên làm. Không ai hiểu định nghĩa hạnh phúc giống như sự tự do bay nhảy của cô, những kẻ chỉ biết làm theo ý mình là những kẻ luôn vì sự ích kỷ để gây rắc rối cho người khác. Cô chỉ là người luôn làm phiền xung quanh vì ý tưởng viển vông.

Cô nhận thức anh như người vị thế cao hơn, có đưa quyết định lên cô, rồi cô trở nên tinh quái hơn, như một con vật sống sợ hãi nhưng tìm cơ hội cho chính mình.

Anh đã nghĩ mình sẽ huấn luyện cô. Rồi anh chần chừ việc đưa hình phạt.

Anh yêu mến cô, vẫn như những ngày anh âm thầm quan sát cô, anh muốn đem một thứ gì đó có thể làm cô cười. Anh chưa từng dự định làm cô khóc.

Cô chắc chắn sẽ theo anh, nhưng khi ấy, cô sẽ như một xác vô hồn, cố gắng không khóc vì được lệnh không thể khóc. Ngày nào đó, cô trái ngược với cô bé năng động anh từng thấy, cô chỉ biết sống trong sợ hãi.

Nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác để chiều lòng cô. Anh cũng không hiểu tại sao anh phải chơi mèo vờn chuột với cô.

Cô không ngừng nghĩ cách trốn, anh không ngừng phát hiện để ngăn chặn. Mặc dù anh giúp cô, đánh lạc hướng nghi ngờ dồn cho cô, bao che bằng lời nói dối về trò chơi trốn tìm, cô chưa từng ghi nhận chúng.

Dù vậy, có vẻ nó hiệu quả hơn cách đánh đòn. Cô chẳng chống cự quá quyết liệt nên anh chẳng cần quá mạnh bạo. Hành động anh ôm thắm thiết làm cô ngạc nhiên không chỉ vì anh đột ngột chồm tới. Anh hôn lên trán, má, và cổ, còn làm cô tỏ vẻ nghi ngờ đầy khó hiểu.

Dĩ nhiên anh muốn cô sinh con như nghĩa vụ, nhưng anh cũng muốn thể hiện tình cảm. Nó làm cô hoang mang anh đang yêu cô như thú cưng hay như con người.

"Gì? 10? Còn có thể hơn? Mày điên à?!"

Suy nghĩ của cô ngay từ đầu vốn kỳ lạ nên những phản ứng kỳ lạ của cô lại trở thành điều bình thường với anh khi anh đã sống chung lâu với cô. Họ đã có ba đứa con, nhưng hoàn toàn bình thường nếu cô tiếp tục sinh đứa thứ tư. Chẳng ai thấy kỳ lạ chuyện một người phụ nữ sinh 10 người con, nó còn coi là ít vì phụ nữ có thể sinh nhiều hơn thế nếu cố gắng.

Thuật ngữ máy móc để ám chỉ việc sản xuất hàng loạt chưa hề được sử dụng, cô là người đầu tiên nói về nó theo nghĩa thô tục.

Cuộc đời của một người phụ nữ ban đầu giống đàn ông, tất cả đều là đứa trẻ được bảo vệ. Đến khi trưởng thành, mỗi người thực hiện vai trò khác nhau. Đàn ông và phụ nữ kết hôn tạo thành gia đình. Đàn ông sẽ làm việc gánh vác tài chính, phụ nữ xây dựng tổ ấm và chăm sóc con cái. Suy nghĩ của anh giống như bao người bình thường cùng thời đại, phụ nữ kết hôn sẽ làm tròn bổn phận sinh con. Sinh nở càng thuận lợi, càng nhiều đứa con chào đời thì càng chứng tỏ người phụ nữ có khả năng làm vợ, làm mẹ rất tốt. Nó chứng tỏ sự may mắn nên anh không hiểu cô lại nói về nó bằng tất cả nguyền rủa.

"****, ai cần đi về cái thời cổ đại chỉ để làm máy đẻ thuê cho một thằng ranh chỉ mới 18? Tôi chưa đủ khổ nên mới bị đày, để cho một thằng oắt đè đầu cưỡi cổ mà bắt nạt, đúng không?"

Khái niệm trưởng thành giữa hai thời đại cũng khác biệt. Anh không hiểu tại sao cô lại nói về con số 18 bằng sự khinh thường. 11 tuổi cũng có thể gọi là lớn, 15 tuổi thì có chút hơi quá già, như cách con người thời hiện đại nhắc về quãng tuổi 25-27 và dấu mốc 30.

Anh càng không hiểu tại sao cô coi anh như thằng nhóc, dù anh rõ ràng hơn cô 3 tuổi. Thực tế anh thấy là cô đã trì hoãn hôn sự quá lâu, đến mức sắp được coi là mái già lưu danh trong kho hàng tồn.

Cô không ngừng than vãn chuyện mình mang thai ở tuổi quá trẻ, trong khi nhiều người mang thai ở tuổi sớm hơn thế rất nhiều.

Một cô gái kỳ lạ, nhưng ai nấy đều đồng tình thiên tài thường kỳ lạ. Vốn hiểu biết của cô có thể phụ giúp cho chồng, và cô chỉ cần biết che giấu những lần nhậu nhẹt thì ai cũng nhìn cô một người phụ nữ thanh liêm gia giáo. Những gì còn lại là hoàn thành tốt chuyện gia đình, sinh con và chăm sóc con, cô sẽ là hình mẫu phụ nữ nhiều đàn ông mơ ước.

Anh không nghĩ có gì để phàn nàn. Làm tình rất sướng, cô cũng cảm nhận chuyện đó tuyệt vời. Chỉ là khó khăn thời gian đầu cô không chịu hợp tác, nhưng sau khi anh tạm dừng để thông cảm cho cô, cô yêu làm tình hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro