Chương 4: Tình cảm thầm kín

Quán bar High night
Ban đêm, không khí trong quán bar càng ồn ào náo nhiệt. Người người vui vẻ trong tiếng nhạc. Nam nữ đều tận hưởng không khí về đêm ở quán bar.
Trong một phòng bao sang trọng, Trương Anh Vũ nhẹ nhàng cầm ly rượu vang. Ánh đỏ hắt lên gương mặt yêu nghiệt.
Bên cạnh còn có một người thanh niên trong nhỏ tuổi hơn, nhưng nét lạnh lùng tỏa ra xung quanh vô cùng rõ ràng.
"Anh Vũ, ông bảo em nói với anh, anh nên tìm cháu dâu cho ông rồi." Giọng nói chàng thanh niên nhẹ nhàng từ tốn.
Trương Anh Vũ ngưng động tác, nhìn chàng thanh niên.
Một lúc lâu sau mới nói:" Bách Thần, em chắc không rãnh đến nỗi chỉ đến nói một câu nhàm chán này??!"
"Tất nhiên chỉ có thế rồi, em hiện tại rất rảnh rỗi." Duẫn Bách Thần cười cười nói.
"Ha! Không phải em đang tiếp quản Duẫn thị sao??! Duẫn tổng còn có thời gian đi tìm Trương mỗ?!" Trương Anh Vũ đùa cợt nói.
"Anh Vũ, Tôi chỉ là một vị giám đốc nhỏ nhoi, sao có thể sánh được với Giáo sư Trương tiếng tâm lẫy lừng." Duẫn Bách Thần vẫn không yếu thế.
Trương Anh Vũ nhìn anh, không nói gì nữa. Anh lười phải đôi co anh ta, hôm nay anh rất mệt. Thuyết giảng xong vẫn phải giải quyết một chồng hồ sơ bệnh án. Đến tối cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ lại nghe được tin Duẫn Bách Thần đến Mỹ. Hơn nữa còn hẹn anh gặp mặt, chỉ đành lết thân xác mệt mỏi ra đường.
Duẫn Bách Thần cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt anh.
"Nếu anh mệt thì không cần tiếp em nữa, em cũng đã nhắn lời của ông đến cho anh. Em đi trước đây" Duẫn Bách Thần nói xong liền đứng dậy ly khai.
Trương Anh Vũ ngồi một lúc lâu, chỉ nhẹ nhàng nhấp rượu. Sau một lúc như nghĩ đến cái gì đó liền lấy điện thoại ra:" Chuẩn bị cho tôi phòng nghỉ."
"Vâng" Đầu bên kia trả lời rất nhanh chóng.
_________________________________
Ở một nơi khác của quán bar
Nói thật, cô chẳng muốn đến đây chút nào nhưng bởi vì nhóm bạn của Lâm Tình.
Bọn họ đa phần là cậu ấm cô chiêu, đến những nơi thế này mua vui cũng không có gì lạ. Chỉ là cô vẫn không quen___ haizzz!
"Tình Tình, cậu chậm quá đó, nhanh lên nào." Một giọng nói ngọt ngào đáng yêu. Đây là Mục Tiểu Tiểu, cũng là tiểu thư giàu có , được Mục gia cũng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Cô nhóc khá chảnh, kênh kiệu, nhưng tính tình rất tốt. Nếu ai không hiểu rõ sẽ không thể nào chịu được cô.
"Được được." Cô cười trừ.
Bọn họ đang chơi đánh bài, đáng lý ra nên vào sòng bạc mới đúng. Nhưng nhóm người lại nói chơi ở quán bar mới kích thích.
Cô vốn chơi không tốt, cũng mai điểm này giống Lâm Tình.
Cô phải luôn trang điểm để mình giống Lâm Tình hơn, việc này khiến cô mệt mỏi.Đều phải thức dậy sớm để làm việc vô bổ này.
"Tình Tình, cô lại thua rồi, nên chịu phạt."Tô Thụy cười, ánh mắt đào hoa nhìn cô.
Cô không khó nhận ra Tô Thụy có tình cảm với Lâm Tình, chỉ là hình như cô không nghe Mỹ Mỹ nói họ yêu đương. Có lẽ anh ta chưa thổ lộ.
"Tôi biết rồi."
Luật giao ban đầu là uống rượu, tính ra nãy giờ chơi 10 ván thì hết 8 ván là cô ôm trọn phần thua rồi.
Cô cầm ly rượu vang trên bàn uống một ngụm nhỏ.
"Cậu thật nhát gan, có 1 ly bé tí mà uống cũng không hết?!" Mục Tiểu Tiểu châm chọc.
"Thế thì sao? !" Cô giương giương tự đắt nói.
"Cậu sợ gì chứ? Có ai làm thịt cậu sao?! "
"Tất nhiên có rồi, tớ xinh đẹp thế này mà." Cô cười trêu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro