Chương 11: Anh ta có chút kì lạ

Sau khi Quỳnh Diệp trở về từ nhà hát, cô ấy cứ vậy mà nhốt mình trong phòng miết. Ai gọi cũng không thèm để ý, Hồng Nguyệt chỉ còn cách đi tìm Trọng Hòa. Nhưng hôm nay trùng hợp cậu ấy lại không có ở nhà, ngay đến người của Bảo Hoà Đường cũng không hề nhìn thấy cậu.

Đến giờ Sửu xanh 1, bên ngoài hồ Ngọc Bích. (Tầm 01:00 - 01:40 sáng)

Trọng Hòa giờ này không ngủ sao lại còn một mình lãng vãng ra ngoài vậy chứ? Hôm nay, lại còn là ngày Vu Lan báo hiếu, cậu ta trên tay ôm theo một con hình nhân giấy to đùng như thế! Đi vòng vòng khắp nhà, không sợ sẽ dọa chết người à?

Khoan đã, nói mới nhớ, hình như hôm nay chính là ngày sinh thần lần thứ 15 của Trọng Hòa, cũng là ngày... mà mẹ Trọng Hòa qua đời vì sinh khó.

Tám năm qua Trọng Hòa ở cái nhà họ Trần này tuy nói là mang danh "cậu chủ", nhưng thực chất ngoại trừ Quỳnh Diệp là luôn yêu thương bảo vệ cậu, thì những người khác đều xem Trọng Hòa như thứ gì không sạch sẽ.

Cũng vì vậy mà bị ông hội đồng Trần ghét bỏ rồi giam lỏng cùng với đám người hầu. Chỉ là bọn họ không biết, chính ông ta mới là kẻ đã cướp đi tất cả từ tay cậu ấy.

"Trọng Hòa!"

Đột nhiên lại bị gọi thẳng tên trong lòng Trọng Hòa có chút gì hơi chột dạ, cảm giác lúng túng. Chậm rãi, cậu xoay lưng lại nhìn lên người đang nói, hóa ra lại là hắn.

Ánh mắt trầm ngâm Trọng Hòa thu lại thứ cảm xúc dư thừa một thoáng. Đôi bàn tay cung chặt, cậu cúi thấp thân người diễn tiếp bộ dạng yếu ớt ngay trước mặt Trọng Thành. Thái độ né tránh, từ cổ họng khàn khàn phát ra một tiếng: "Anh hai!"

Hắn nhìn Trọng Hòa một lượt từ trên xuống dưới khẽ nhíu mày. Chẳng cần biết đêm hôm khuya khoắt Trọng Hòa ra ngoài làm gì, nhưng nhìn bộ dạng gầy gò, quần áo phai màu cũ kĩ, hơn nữa kích thước có phần rộng hơn nhiều so với người cậu ấy, thái độ của hắn liền không hài lòng gì mấy.

Nếu để người ngoài nhìn thấy lại bảo nhà họ Trần coi thường con rơi như cậu ấy: "Khuya vậy rồi em ra ngoài mần chi hửa? Còn cái hình nhân này nữa..."

Nếu đổi ngược lại là những đứa con rơi khác của ông Trần thì Trọng Thành sớm đã cho người phạt roi rồi, đằng này lại là Trọng Hòa, người vì hắn mà từ nhỏ đã bị đổi mệnh xấu, định sẵn sau này sẽ yểu mệnh chết sớm. Nên Trọng Thành cũng không nỡ buông lời lớn tiếng.

"Em muốn đốt người hầu xuống cho mẹ, bà ấy lúc còn sống chưa bao giờ có người chăm sóc."

"Vậy thằng Hoàng Thịnh đâu, sao nó để em đi một mình, sức khỏe còn chưa khá hơn được mấy phần, sợ bản thân sống quá dài hửa?"

Đôi mắt thụy phong đờ đẫn, ngẩn lên một chút đối diện Trọng Thành uất ức.

"E... em sẵn tiện đi nấu chút lá tầm xuân cho chị Quỳnh Diệp."

Trọng Thành nhìn cậu mà tức giận: "Nấu thuốc là chuyện của đám người hầu nó làm, đàn ông con trai còn là cậu chủ trong nhà như em mà suốt ngày cứ thui thủi dưới bếp, không sợ người ngoài họ dị nghị đa? Hay là bọn nó dám không làm theo lời em?"

"Dạ, không phải rứa mô ạ!". Trọng Hòa xua xua tay ngượng nghịu. Ngưng một lúc khó xử:

"Anh... anh hai, răng mà không giận chuyện khi sáng em làm rứa? Khi đó... em chỉ là sợ, anh về rồi, chị Quỳnh Diệp sẽ không còn quan tâm tới em nữa. Em chỉ có mỗi mình chị ấy... em... em thiệt tình không hề cố ý mô."

"Ha... anh không rảnh quan tâm mấy chuyện đó như em. Hơn nữa, kẻ yếu đuối như em nếu không có Quỳnh Diệp che chỡ ở cái nhà này e là khó mà sống nỗi. Nói đi... sao chuyện này lại không để người dưới làm?"

Trọng Hòa khi nói chuyện lúc nào cũng chỉ biết cúi mặt, dù Trọng Thành có nói thế nào cũng không sửa được cậu ấy, hắn ta cũng chỉ đành hết cách.

"Thuốc của chị Quỳnh Diệp do em tự tay nấu sẽ an tâm hơn bọn họ! Dù răng thì ba cũng chẳng khi mô xem trọng đứa con rơi ni... em quen rồi, ai nói ri thì kệ họ, em là bác sĩ nấu thuốc trị bệnh ai lại bàn tán rứa?"

Mấy lời Trọng Hòa thốt ra, làm hắn có hơi chạnh lòng một chút: "Sau này anh mà thấy em lãng vãng xuống bếp, anh phạt đòn đám người đó thật nặng."

"Em biết rồi, vậy em xin phép."

Nhanh chống đi thẳng vào trong bếp. Trọng Hòa không nỡ làm mọi người dưới nhà tỉnh giấc, chỉ thắp vỏn vẹn mỗi cây đèn dầu đặt trên bàn tròn giữa bếp. Vô tình lại khiến bọn họ hiểu nhầm Trọng Hòa là trộm, năm sáu người nhào ra cùng một lượt, dù bây giờ Trọng Hòa có mười cánh tay thì cũng không tài nào tránh kịp.

"Đừng đánh nữa, là tôi... Tr... Trọng Hòa!"

"Trọng Hòa?". Ông Chín hoảng hồn sượng ngang đờ người một lúc, lấy chiếc đèn dầu trên bàn soi vào gần cậu ấy: "C... cậu tư Trọng Hòa? Trời ơi, đừng đánh nữa... là cậu chủ đó."

Thắp sáng đèn cả bếp, đám người hầu kia vẫn còn quỳ dưới chân Trọng Hòa hoảng hốt. Mặt cậu ấy dù sao cũng đã bị họ đánh đến sưng bầm hết rồi, vài chỗ còn bị rách da chảy máu, chân tay cũng sướt dài mấy đường sâu hút.

Ông Chín là người đã làm việc lâu năm cho cái nhà này cũng có thể xem là quản gia trong nhà, vội đi luộc qua mấy quả trứng gà, xoa nhẹ vào chỗ bị thương cho cậu ấy trước.

"Ưm… ông Chín, hay là để tôi tự làm được rồi.”

Tự tay lăn trứng gà qua nơi bị bầm Trọng Hòa nhìn thoáng qua đám nhóc đang quỳ dưới sàn mà ngờ ngợ, trong bọn họ có phần hơi lạ, Trọng Hòa trước giờ hình như chưa từng gặp qua chúng. Thuận miệng cậu quay sang hỏi ông Chín: “Bọn họ là ai đa?”

“Dạ thưa cậu tư, bọn nó là đầy tớ mới được cho vào nhà làm việc ạ.”

"Ò, thảo nào lại tưởng tôi là trộm.". Trọng Hòa cười nhẹ.

Ông Chín thở dài một hơi quở trách bọn chúng: “May cho mấy đứa là cậu tư Trọng Hòa không sao, nếu đổi lại là người khác thì đòn roi đến chết rồi.”

Mấy thiếu nữ chỉ khoảng hơn 13_ 14 tuổi bị lời này của ông Chín dọa cho run người lên cầm cập, quỳ bẹp xuống dưới sàn không dám ngẩn đầu nhìn cậu. Nhưng ông ấy nói phải, nếu đổi lại là bất kì chủ gia nào khác trong cái nhà này thì bọn nó sớm đã bị lôi ra ngoài vườn đánh đến thừa sống thiếu chết rồi.

Trọng Hòa vậy mà còn khom nhẹ người từ tốn đưa tay đỡ ngay cô bé gần ngay trước mặt nhất, tự tay phũ phũ ống quần đã phai màu vì bụi mờ cho con bé: “Đừng quỳ nữa, cậu không trách.”

"Nhưng mà mặt của cậu…?"

Đôi mắt Trọng Hòa híp lại nhìn con bé: “Em là người miền Trung hỉ?”

Cô bé gật đầu nức nở, Trọng Hòa chỉ cười cười dụ hoặc: “Đừng khóc, là do cậu không cẩn thận nên mới bị ngã, chuyện ni... tuyệt đối không được nói với bất kì ai trong nhà, đặc biệt là với cô ba Quỳnh Diệp, đã rõ chưa hỉ?”

“Dạ rõ rồi ạ!”

“Được rồi, trời không còn sớm nữa quay về nghỉ ngơ đi. Em ở lại… cậu hỏi em chút việc đã.”. Kéo tay con bé khi nãy đến gần ngay trước mặt, sao Trọng Hòa đột nhiên lại quan tâm đến con bé này quá vậy? Lẽ nào cậu ấy…

“Nói cậu nghe, em tên ri? Người ở mô?”

“Dạ thưa cậu chủ, em tên... Ngọc Mai. Là người ở Phủ Diễn Châu, huyện Đông Thành.”

“Là người ở Phủ Diễn Châu đa? Hmmm.”. Trọng Hòa vui vẻ hài lòng đưa tay cho vào trong túi áo lấy ra một nắm kẹo cau truyền thống đặc sản của người xứ Huế chèn vào tay cô bé.

“Cậu cho đấy.”

“Đây là kẹo ạ? Cái ni.. không được đâu cậu.”

“Vì sao?”.

Đơn giản là vì nắm kẹo cau kia đối với Trọng Hòa vô cùng rẻ mạc, nhưng đối với đám dân đen như Ngọc Mai mà nói, thì lại là một món đồ ăn vô cùng quý giá. Đưa mắt nhìn sang ông Chín, ông ấy từ cổ họng phát ra một tiếng "Ừm" trầm thấp. Con bé mới dám chìa tay ra nhận lấy:

“Đội ơn cậu chủ!”

“Anh tên Trần Trọng Hòa, sau ni ông Chín cứ để em ấy sang viện của tôi dọn dẹp thuốc là được rồi. À phải, nhớ sai người rửa sạch lá tầm xuân, lát nữa bảo Ngọc Mai mang sang vào phòng cho tôi... tôi đích thân nấu cho chị Quỳnh Diệp.”

“Dạ thưa cậu.”

Nhìn theo bóng lưng Trọng Hòa rời đi, trong lòng con bé Ngọc Mai thầm mơ mộng, quay sang hỏi dò ông Chín. “Cậu ấy là con trai thứ tư của nhà ông hội đồng Trần ạ?”

Ông gật đầu: “Ừ! Nhưng Ngọc Mai, con cũng đừng có tâm tư gì với người của nhà họ Trần này, dù cậu tư có lương thiện thì vẫn là cậu chủ, thân phận vốn đã khác biệt. Hơn nữa, cậu tư để mắt đến con chỉ là vì cậu ấy...”. Ông sượng lời đôi chút.

“Vì sao ạ?”

“Ừm không có gì, mau mang lá tầm xuân này sang phòng cho cậu tư đi.”

“Dạ.”

Sáng sớm hừng đông, thời tiết hôm nay trong lành dễ chịu. Thường ngày vào giờ này Trọng Hòa lẽ ra đã mang thuốc đến phòng cho Quỳnh Diệp rồi, sao hôm nay muộn rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy? Lẽ nào bệnh của Trọng Hòa lại tái phát?

“Hồng Nguyệt, Trọng Hòa đâu, sao hôm nay không thấy em ấy mang thuốc đến?”

“À, sáng này em nghe anh Hoàng Thịnh nói cậu tư Trọng Hòa không khỏe trong người, nên mới bảo chị Mùi mang thuốc đến phòng cho chị thay mình đó ạ, chắc lát nữa sẽ mang đến.”

“Ừm.”. Tuy Quỳnh Diệp đã gật đầu, nhưng kì thật trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro