Chương 12: Động lòng

Bên ngoài Hồ Ngọc Bích lúc này sương vẫn còn đang trút dày đổ xuống.

Không ngờ Trọng Hòa lại có nhã hứng ra ngoài chăm sóc hoa sớm thế rồi, lại còn là giữa thời tiết vãn đông như lúc này nữa? Đôi bàn tay cậu cũng đã gầy xộp đi vì lạnh, vậy mà còn cố sức để bê từng chậu hoa ngọc thảo trắng dời sang chiếc bàn đá chỗ hiên nhà. Nhìn thôi cũng biết, Trọng Hòa đã phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng dày công đến độ nào để chăm sóc chúng.

“Haizz…”. Thật hiếm thấy khi Trọng Hòa lại thở dài ra như vậy.

Từ sáng đến giờ cậu ấy đều lạ lùng như thế, sắc mặt cứ lầm lầm đứng phía bên ngoài hiên nhà gần bờ hồ Ngọc Bích, dường như tâm trạng cậu ta đang vô cùng không tốt, nhất là những lúc khi ánh mắt nhìn vào chậu ngọc thảo trắng đang dần héo tàn đó, thì Trọng Hòa liền trở nên u sầu không dứt.

"Ngọc thảo cũng đã sắp héo cả rồi... rứa chừ mình phải làm răng bi chừ đây hỉ? Haizz..."

[Ngọc thảo úa, nghiêng màu nguyệt lạnh.
Vãn đông sầu đọng bóng tàn huy]

Trọng Hòa chỉ là thuận miệng tùy tiện nói bừa đã làm ra hai câu thơ thất ngôn vịnh cảnh. Nếu không phải vì từ nhỏ Trọng Hòa bệnh nặng, còn không được ông Trần xem trọng thì có mười Trọng Thành cũng chưa chắc gì so bì kịp với một Trọng Hòa như cậu.

Từ phía sau lưng tiếng bước linh hoạt thoăng thoát nhón nhón nhẹ nhàng bước đến chạm vào vai Trọng Hòa lén lúc. "Hù” ra một tiếng làm Trọng Hòa giật thót.

"Ngọc Mai?”. Vuốt xuống nơi lồng ngực của mình lúc này đang đau nhói, Trọng Hòa khẽ nhíu mày một chút, lại còn phì cười ra thành tiếng.

"Cậu… cậu tư, cậu không khỏe đa?”. Đưa tay đỡ lấy Trọng Hòa ngồi xuống bàn lo lắng. Cậu ấy nhìn vào đôi mắt long lanh kia gượng cười chua chát: "Không sao, chỉ là đột nhiên bị giật mình nên bệnh tim tái phát, lồng ngực có phần hơi đau một chút!”

"Em xin lỗi… em không biết chuyện cậu tư bị bệnh tim… em….”. Đưa tay ra thân mật Trọng Hòa dịu dàng xoa xoa lên đỉnh đầu con bé: "Không trách em mô, chẳng phải chừ đã biết rồi hay răng? Rứa em lên đây tìm anh có chuyện chi hửa?”

"À, là ông Chín bảo em mang trà lên cho cậu ạ."

"Được rồi, vậy em cứ để ở đó đi.”

Ngọc Mai đặt ấm trà xuống bàn, lúc đang định rời đi thì bị Trọng Hòa níu tay giữ lại, đỡ lấy người con bé ngồi cùng xuống bàn tử tế: "Còn đau không?”. Cậu ta mơ hồ hỏi nhỏ con bé.

"Dạ?”. Ngọc Mai ngượng ngùng không hiểu ý.

“Hmmm… ý cậu là chân của em kia, sau ni nữa đêm đừng một mình ra ngoài sông giặt đồ nữa, kẽo lại ngã xuống đấy thì chẳng có ai để cầu cứu.”

"Đến chuyện đêm qua em một mình ra ngoài giặt đồ bị ngã mà cậu cũng biết nữa đa?”. Tròn mắt nhìn Trọng Hòa nao núng, trái tim thiếu nữ yếu mềm sao cưỡng lại nỗi mấy lời này của Trọng Hòa đây chứ?

"Chỗ con kênh mà em hay giặt đồ mỗi đêm đấy chính là phía sau của Bảo Hòa Đường, lúc anh dọn dẹp vô tình thấy em bị ngã, nhưng đã là nữa đêm anh không tiện ra đó nên bảo chị Mười ra giúp.”. Đích thân khụ một chân xuống nơi Ngọc Mai đang ngồi đấy, Trọng Hòa rất cẩn thận nhẹ nhàng thoa thuốc vào chỗ bầm cho con bé.

Nhưng chỉ vừa mới thoáng chốc nụ cười đọng trên đôi môi Ngọc Mai đã dần dần tan biến. Chính là từ lúc tiếng guốc mộc hoàng đàn kia chậm rãi bước vào hiên nhà Ngọc Bích, dừng lại ở phía sau lưng Trọng Hòa:

“Em đang mần cái chi ở đây đa?”

Trọng Hòa chột dạ, ngay lập tức buông lỏng khoảng cách với Ngọc Mai rồi đứng bật dậy, đối diện Quỳnh Diệp lúc này Trọng Hòa chỉ biết gượng cười cho qua chuyện: "Chị Quỳnh Diệp? Em... em chỉ là vô tình va vào em ấy.”

Sau đó cậu lại rất ngoan ngoãn bước nhanh đến bên cạnh cô, không dám thốt ra thêm lời nào giải thích.

"Hiểu rồi, đêm qua chị nghe đám người dưới nhà nói… em cùng một con ả người hầu nào đó ở trong phòng cả đêm, là nó đa?”

"Không phải!”

Trọng Hòa lập tức phản bát lại, ánh mắt lạnh lùng lúc này nhìn Ngọc Mai cũng cũng vô cùng vô cảm, mạnh tay quăng lọ thuốc vào người con bé xem như là bố thí cho nó chút ân huệ nhỏ này: "Em chỉ thương hại hoàn cảnh của nó. Dù răng thì em cũng là cậu chủ làm sao có thể qua lại với một con hầu như nó được, đêm qua em bảo nó mang thuốc sang phòng mình để nấu để tự tay nấu cho chị thôi ạ.”

"Vậy thì tốt, Trọng Hòa em phải nhớ cho thật kĩ, em là cậu chủ lớn trong cái nhà này, dù có là vợ lẽ thì cũng phải xếp vào con nhà danh giá. Mấy cái hạng tép rêu bên lề đường đó không xứng được với em đâu Trọng Hòa.”

Cậu ấy gật gật đầu đáp lời Quỳnh Diệp. Ngọc Mai vẫn còn đang quỳ dưới chân bọn họ. Lời này của Trọng Hòa, con bé đều đã tự mình nghe thấy cả, cảm giác hụt hẫng bàng hoàng len lỏi tận trong đáy mắt, nhìn Trọng Hòa uất ức.

Thực ra, chỉ có mình cậu ấy mới là người hiểu rõ được Quỳnh Diệp nhất. Nếu cậu ta không làm vậy, thì tiếp theo đây Ngọc Mai sẽ là người chịu thiệt. Trọng Hòa chỉ đành giả vờ xa cách, ngụy trang bằng lời nói tàn nhẫn vô tình để che chở cho con bé.

Quỳnh Diệp khẽ nhướng mày. Đôi bàn tay trắng muốt chỉ thoáng đưa ra, lập tức bấu chặt lấy chiếc ấm trà lưu ly quăng xuống sàn đấy, mảnh ấm trà vỡ tan tát.

Chát!

Cái bạt tay vã mạnh vào mặt Ngọc Mai một cái ngã nhào xuống đất, giọng Quỳnh Diệp trầm khàn như lưỡi dao sắc bén: “Là do con ả mày bất cẩn làm vỡ nó. Quỳ ở đó cho đến khi nào ông bà lớn quay về thì mới được lui xuống.”

Lời vừa dứt, Quỳnh Diệp đã nắm lấy tay Trọng Hòa rời đi chỗ khác. Trước khi đi cậu ấy vẫn còn luyến tiếc khẽ thoáng nhìn Ngọc Mai không đành lòng, rõ ràng đôi mắt cậu ta đang đau lòng vì nó.

Ngọc Lan Viên:

Khuôn viên nỗi danh bật nhất xứ Nam Kỳ, do đích thân Quỳnh Diệp tự tay thiết kế khi còn đang ở Pháp. Nhớ không lầm thì khi đó Quỳnh Diệp chỉ vừa tròn lên tám.

"Chị… ưm... chị... chị Quỳnh Diệp, chị làm em đau quá."

"Đau? Em còn biết đau sao?"

Quỳnh Diệp trước giờ chưa từng lớn tiếng với Trọng Hòa như thế, hôm nay chỉ vì cậu ấy nói vài ba câu với con bé người hầu mà Quỳnh Diệp lại tức giận mắng cậu? Dù sao Trọng Hòa vẫn còn là một cậu nhóc mới tròn 16, sao trong lòng chịu được ấm ức?

"Trần Trọng Hòa, từ khi nào em lại có cái tính lăng nhăn đó, lẽ nào... em muốn giống như anh Trọng Thành đa?"

"Em không có, em chỉ là...". Trọng Hòa ngượng lại một lúc.

"Chỉ là con bé đó quá giống Ngọc Thảo sao? Trọng Hòa... cha và các má gấp gáp về Sài Thành em biết là vì sao không?"

Trọng Hòa lắc đầu không biết.

"Bác Lê Thanh nói muốn kết thông nhà với nhà chúng ta, bác ấy chỉ có mỗi mình Ngọc Thảo là con gái, em và em ấy lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ông ấy còn là thầy của em... em nghĩ xem, bác ấy muốn chọn ai làm rể?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro