Chương 5: Mê mẩn nhan sắc, cấm kỵ
Hiện giờ, trời vẫn đang là giữa trưa.
Phòng của Quỳnh Diệp lúc này tất nhiên sẽ không có người nào dám bén mạng đến, có thể nói là yên tĩnh đến mức nghe thấy được cả âm thanh của tiếng lá khô rơi bên ngoài thềm trước. An Hạ sao lại có kiên nhẫn đứng nép bên ngoài phòng Quỳnh Diệp thế này cơ chứ? Còn ghé sát tai vào vách tường... lẽ nào là đang nghe lén chuyện gì?
“Mợ chủ!”
Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau lưng khiến cả người An Hạ nảy giật bám vào bên vách tường gỗ, suýt nữa thì đã làm ả ta đập đầu vào cánh cửa đấy rồi. Ngoảnh lại, thì ra là bà Năm... sao nhìn mặt bà ta còn có vẻ hoang mang hơn cả An Hạ vậy?
"Suỵt, bà bé bé cái mồm thôi.". Ả ta khẽ nghiến răng, đưa tay ra hiệu cho bà ta im lặng, mắt liếc ra xung quanh đề phòng sợ rằng sẽ có ai phát hiện, kéo mạnh tay bà ta đến chỗ mình: "Lại đây... bà nghe coi, con Quỳnh Diệp trong đó nó đang nói cái gì vậy?"
Đúng là lúc đầu bà ta có thoáng ra vẻ do dự một lúc, nhưng trước sự háo hức kia của An Hạ, cuối cùng bà ta cũng không kiềm lòng nỗi mà đã rón rén cùng ả ta ghé tai nghe lén bên ngoài. Tiếc là bọn họ chỉ mới nghe hết nữa câu đầu thì cánh cửa phòng Quỳnh Diệp bỗng dưng đã bật ra “cạch” một tiếng.
May mà Hồng Nguyệt đang vội mới không kịp để ý gì. Tim An Hạ loạn đi một khắt, cuối người ả ta kéo theo bà Năm vội vàng quay về ngây lập tức, bước chân hấp tấp chạy ra khỏi nơi này: "Đi thôi, mau lên!"
"Ơ? Khoan đã mợ chủ... mợ An Hạ... mợ đợi tôi với. Đó... đó là đường đi đến gian nhà nhỏ phía Nam mà mợ?"
Gian nhà phía Nam ngày thường là chỗ chỉ dành cho mấy bà vợ lẽ không có nỗi một cái danh phận của ông Trần, cũng là nơi ở của Trọng Hòa, ả ta đương yên đương lành lại chạy xuống kia làm gì chứ?
Nhưng khoảnh khắc ấy thật sự là hối hả quá, An Hạ cũng không kịp để ý, ngay đến cả việc phía trước có người đang đi đến mà An Hạ còn không hề nhìn thấy. Vậy nên ả ta mới va mạnh đầu vào người cậu thiếu niên kia làm cậu ta ngã nhào ngay xuống nền đất.
A!
Lúc này An Hạ còn chưa kịp hoàn hồn nữa thì người kia đã kịp đưa tay đỡ lấy khủy tay ả ta đứng dậy rồi. Chưa kể, giọng nói còn trầm khàn, dịu dàng như gió xuân khe khẽ: “Xin lỗi… là do tôi đã vội rồi, chị không sao chứ?”
Rõ ràng là ả ta đã va vào Trọng Hòa trước, vậy mà người chủ động xin lỗi lại là cậu ấy?
"À... à kh... không sao."
Khẽ ngẩng đầu, trái tim An Hạ đã lặng thầm đi nao núng. Ánh nắng vừa lúc lại xiên qua mái ngói rọi xuống gương mặt chàng thiếu niên ôn nhu như làn gió giữa ngày hè ấm áp, cái khí chất và cả ánh mắt sâu thẳm tựa mặt hồ xuân phong thoảng qua mới làn nước mát đó, còn cả khóe môi vương nét tình sương mai thoang thoảng.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh An Hạ dường như đều lưu mờ đi vì cậu, hẳn là An Hạ đã bị cảm nắng bởi cái nhan sắc đẹp điêu đứng kia của Trọng Hòa rồi. Cậu ấy cũng chỉ có thể dừng lại trong giây lát, rồi vội vã rời đi như thể có chuyện gấp gáp.
Cho đến khi bóng dánh Trọng Hòa đã khuất dần nơi góc hành lang dài uốn khúc. An Hạ vẫn còn nhìn theo thầm luyến tiếc.
"Bà Năm... cậu ta là ai vậy?"
"À, cậu ấy chính là cậu tư Trọng Hòa đó ạ, từ nhỏ do cô Quỳnh Diệp nuôi lớn, chủ nhân của hiệu thuốc Nam y Bảo Hòa Đường bật nhất đất Sài Thành này. Có lẽ vì cậu ấy thường ngày ít khi ra ngoài sảnh lớn nên từ lúc mợ đến đây chưa từng gặp qua cậu ấy."
"Cậu tư đa? Vậy... cậu ta là người thế nào?"
"Cậu tư Trọng Hòa thì tôi cũng không rõ lắm vì từ nhỏ cậu ấy đã ở ngoài Huế đến năm 6 tuổi thì được đưa về nhà này, nhưng cũng thường xuyên ra Trung Kỳ không thì cũng nhốt mình ở Bảo Hòa Đường suốt, tôi chỉ biết là thường ngày cậu tư sống rất giản dị lại khép kín, còn vô cùng tốt bụng, nói chung là cái gì cậu ấy cũng tốt chỉ có việc sức khỏe là hơi yếu ớt nhiều bệnh."
Bất giác An Hạ lại xao xuyến ôm lấy đôi bàn tay mà Trọng Hòa đã từng chạm vào rồi vùi vào trông lồng ngực đang nhộn nhạo đấy, thứ cảm giác kia thật sự là lạ lùng quá, lại bối rối đến mức khó tả vô cùng. Có lẽ... kể từ khi khoảnh khắc khi ánh mắt An Hạ va vào Trọng Hòa thì đã bắt đầu rung động.
Tầm đầu giờ chiều, con xe Delage D6 của Trọng Thành đã gấp rút lái thẳng vào trong dinh thự lớn, nhìn sắc mặt của hắn dường như có vài phần không được tốt. An Hạ gần như không kịp suy nghĩ gì đã chạy ra ngoài đón. Mái tóc còn rối bời sau cơn kinh hoảng, gương mặt ả ta còn trắng bệch chẳng vương lại chút huyết sắc nào.
Thấy Trọng Thành vừa bước xuống xe, An Hạ đã liền lao tới, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay áo hắn, giọng hối hả không giấu nổi lo lắng:
"Anh Trọng Thành, ban nãy em nghe thấy có tiếng người la thét thất thanh phát ra từ trong phòng cô ba Quỳnh Diệp đó đa! Không hiểu cớ chi mà sáng giờ cô ấy cứ nhốt mình trong phòng miết."
Bà Năm theo sát phía sau cũng vội vàng phụ họa, giọng run run vừa như chứng kiến điều gì kinh khủng: "Dạ phải thưa cậu, tiếng la kia trong phòng cô ba Diệp nghe thảm thương lắm cậu."
Trọng Thành khựng lại một nhịp, gương mặt thoáng căng lên vì lo lắng. Không chần chừ, hắn sải bước thật nhanh về phía gian phòng của Quỳnh Diệp, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa kia đã tự mình mở ra trước. Ánh sáng chiều rọi lên gương mặt thanh tú của Quỳnh Diệp xuất hiện, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười đầy quỷ dị.
Quỳnh Diệp khẽ nghiêng đầu, choàng theo chiếc khăn lụa chậm rãi bước ra ngoài sảnh chính cao ngạo tiến đến trước mặt Trọng Thành, ánh mắt điềm nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì hỏi con mụ đàn bà đang quỳ bên dưới.
"Vậy sao? Thảm thương đến độ nào?"
Hai chân bà Năm khi Quỳnh Diệp hỏi đã run lên bần bật, cuối sát mặt lẫn tránh không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ kín kẻ thốt ra hai từ "Cô... cô chủ?"
"Hmmm... hôm nay bà phải gan đến mức nào? Còn dám rình mò ở phòng tôi đa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro