Chương 7: Dưới lớp mặt nạ 'hoa trà' không hề đơn giản
Tầm giữa giờ Sửu, người dưới nhà họ Trần đều đã ngủ, chỉ còn mỗi mình Trọng Hòa là còn thức, cậu ta giờ này lại lén lúc đi ngã sau ra ngoài làm gì chứ? Còn là đi về hướng Đông nơi con kênh cũ vào đêm thường thì sẽ không người nào dám đến gần khu vực đó.
Cộp
Cộp
Cộp! Lại là tiếng guốc mộc.
Chiếc áo bà ba trắng phong phanh bị ướt đẫm bởi sương dày trút xuống, phất phơ giữa màn đêm khuya đè nặng lên đôi vai người niên thiếu, gần mé bờ kênh nhỏ lại xuất hiện ra một đám đàn ông cường tráng lực lưỡng cởi trần đội khăn tang trắng tay ôm theo cổ quan tài nát.
Bọn họ đều bị bịt mắt bằng thứ vải lụa mỏng suyên thấu như tờ, tay cầm theo bó hương ngược vẫn còn đang cháy. Bộ dạng trông như bị ép lại không thể nào quay đầu phản khán, gánh cổ quan tài tồi tàn mục nát cứ vậy mà vô thức đi về phía trước.
Nghe bảo thời điểm đầu giờ dần là chí âm chí tà, ai cũng sợ đến khinh hồn bạt vía, tái xanh mặt mài chẳng còn chút máu.
Vậy thì tại sao họ lại phải làm đến mức độ này chứ? Chẳng phải... bọn họ đều là vì lời căn dặn của Trọng Hòa hay sao? Bọn họ đều là người của Quỳnh Diệp đưa đến để giúp Trọng Hòa chôn cất th.i th.ể Hoa Lan ra tận phía nhánh sông nhỏ cẩn thận chờ thời cơ thích hợp, Trọng Hòa nói phải chờ cho đến khi thời điểm chí âm chí tà, qua giờ Sửu đầu giờ Dần mới được hạ huyệt nó.
Chắc hẳn Trọng Hòa thấy không an tâm nên mới dẫn theo thầy pháp ra tận chỗ này còn phải do đích thân mình giám sát: "Sư phụ, tiếp theo thì phải làm ri nữa ạ?"
Ánh mắt Trọng Hòa vẫn dịu dàng hòa nhã, thái độ kính trọng hơi cúi người nhìn sang ông thầy pháp miệng còn đang chóp chép nhai trầu, cả người ông ấy toàn là vết mực xăm quái dị bất thường, trên tay ông ta cũng cầm theo chuỗi mười hai hạt tràng Đàn Hương y đúc như Trọng Hòa thường mang theo mỗi lúc.
Khóe môi ông ta nhếch cong phì cười trừ ra hơi phiền toái: "Người nào làm thì người đó tự giải quyết... Trọng Hòa... gà Đen mà ta căn dặn con chuẩn bị, đã chuẩn bị đến đâu rồi hử?"
"Đây ạ!"
Vừa cầm lấy con gà mà Trọng Hòa đưa sang một lúc, ánh mắt thầy pháp đã đột nhiên chuyển thành màu đỏ máu không có đồng tử, chỉ có một dấu chấm đen nhỏ giữa tròng mắt bằng đầu kim khâu áo. Trọng Hòa nhìn thầy ấy rồi rất cẩn thận mang vào cổ hai vòng tràng hạt gỗ trầm dài thấp đèn niệm chú.
Giờ Dần ba khắc cuối cùng cũng đến lúc.
Thứ âm thanh kì quái lẫm bẫm càng lúc dần một lớn, không có gió nhưng mấy ngọn cây xung quanh lại đột nhiên run lắc rất dữ dội và cả dòng nước ào ào như đang dân lên cuồng cuộng, nhìn xuống con kênh nhỏ lại cạn khô toàn bùn nhão. Bọn đàn ông kia vẫn ra sức đào huyệt.
Xoẹt!
Con dao đồng hơ qua lửa cắt ngang cổ tay Trọng Hòa, máu từ từ rỉ giọt xuống chiếc tim đèn dầu đang cháy. Cậu ta bình tĩnh đến kinh ngạc có điều ấn đường dường như đã chuyển dần sang màu đen đậm.
Dùng tay không đang rỉ máu khi nãy của mình Trọng Hòa bước đến chiếc cổ quan tài mục nát vẽ lên nó vài đường vô thức, như có tác động mạnh chiếc quan tài run lắc dữ dội, gà Đen cùng lúc gáy lên một tiếng trong lanh lãnh.
"Mau, đặt cái quan tài này xuống dưới.". Cậu ta ra lệnh gấp.
Quan tài vừa đặt xuống lòng con kênh, gió hú lên quật gã mấy cây non yếu đổ rạp gần mé bờ. Trọng Hòa cầm trên tay chiếc đèn đang hừng hực cháy, thì thầm niệm chú. Chưa đến năm khắc, nước sông đã cuộng dân vùi lấp cả cổ quan tài nát. Mọi thứ đã rất nhanh trở về như bình thường, Trọng Hòa mới dám thở phào ra thành tiếng.
"Phù, cuối cùng cũng có thể thở rồi."
"Hmmm... Trọng Hòa ơi Trọng Hòa con đừng tưởng ta không biết?". Ông ta đặt tay lên vai Trọng Hòa cảm thán: "Ban nãy con đã lén mở một con đường tha cho ả thoát, lại cố viết chữ Trần vào quan tài. Trọng Hòa, nuôi oán vong không đơn giản, con cần gì không buông được? Haizz... thôi tùy con vậy, chỉ là thủ đoạn của con càng ngày càng độc hơn cả loài hổ mang chúa rồi."
Trọng Hòa cười trừ đanh đá: "Răng mà thầy nói đùa rứa chơ? So với độc của loài Hổ Mang Chúa, đồ đệ của thầy chính là điếu thuốc ph.iện của bọn thực dân Pháp... hmmm chỗ ni chắc là phải phiền thầy rồi, con về trước đây!"
"Ê! Con? haizzz... đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ vào nhà mà."
Trở về phòng ngủ từ cửa sau, Trọng Hòa nhanh chóng thoa nước ép dưa hấu lên gương mặt đã được Hoàng Thịnh chuẩn bị sẵn cho từ trước, đợi đến khi nước dưa hấu khô lại, gương mặt vốn dĩ đang ửng hồng đầy dương khí của Trọng Hòa sẽ lập tức chuyển sang bệch trắng nhạt màu, đúng là rất giống với những người bị bệnh nan y gần như sắp chết như vai của cậu ấy.
Quay sang, Trọng Hòa hình như lại nhớ ra thêm một chuyện quan trọng khác, nên đã bảo Hoàng Thịnh lấy bộ đồ bà ba trắng khi nãy đem đốt cùng với lá bùa máu, rồi thu toàn bộ số tro đó bỏ vào trong chiếc túi gấm đỏ chôn sâu xuống gốc cây cạnh phòng mình.
Nơi Trọng Hòa đang ở chỉ là một gian nhà nhỏ, ông Trần trước giờ xem thường cậu, người bên dưới lại nói cậu ta là vật xúi quẩy khắc mẹ khi vừa mới chào đời, vậy nên ngày thường cũng rất ít khi có người chịu qua lại chỗ của Trọng Hòa, làm việc này cũng không phải việc gì khó.
"Khi mô em làm xong, thì xuống bếp gọi cậu.". Trọng Hòa nhẹ nhàng bảo anh ấy.
"Ồ em biết rồi... ủa nhưng mà... cậu tư bộ cậu đói hả?"
Trọng Hòa chỉ khó chịu lườm lườm anh Thịnh một cái, không nói thêm gì, rồi rời đi khỏi gian nhà ra ngoài hồ Ngọc Bích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro