Chương 8: Dùng gương mặt hoa trà ly gián
Đến sáng ngày hôm sau, đầy tớ dưới nhà đã dọn sẵn lên bàn bữa xế. Tuy nói, nhà hội đồng Trần có tận hơn mười mấy người con đủ trai đủ gái, nhưng chỉ có ba người là được ông ta ưu ái cho lên bàn trên ngồi cùng. Trọng Hòa được ngồi ở chỗ này nói trắng ra chỉ là được hưởng phước lây từ Quỳnh Diệp.
Hôm nay, cô ấy lại cố tình vắng mặt, còn không cho người hầu ra ngoài báo lại với Trọng Thành. Hắn đã rất cố gắng để nén đợi Quỳnh Diệp hơn nữa giờ đồng hồ rồi, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh đi hết.
Nhưng hắn lại không thể nào mắng được Quỳnh Diệp nên đành phải quay sang Trọng Hòa trút giận, bao nhiêu phẫn nộ đều đổ dồn lên đầu cậu ấy: "Tư Hòa, rốt cuộc thì ba Diệp nó đi đâu rồi hửa?"
Ánh mắt vô thần của Trọng Hòa lúc này nhìn Trọng Thành cũng lạnh lùng hờ hửng, cậu ấy còn chẳng buồn đáp lời lại lời hắn, chỉ đơn thuần là ngồi yên ở đấy vuốt ve con mèo lông trắng. Chắc vì thế mà đã khiến Trọng Thành bùng lên cơn thịnh nộ rồi, hắn ta đứng bật dậy rời ngay khỏi bàn,.chỉ thẳng tay vào mặt Trọng Hòa lớn tiếng, thậm chí là... còn muốn ra tay với cậu ấy:
"Cái nhà này càng ngày càng không biết phép tắc. Ngay đến em cũng thế sao tư Hòa?"
Vòng chuỗi hạt bồ đề trên tay Trọng Hòa dừng lại một lúc: "Phép tắc?". Cậu ta ngẩn đầu khẩy cười trầm ngâm nhìn hắn, thở dài ra thành tiếng giọng cũng trầm khàn đi bớt: "Cũng phải nớ, dù chừ chị Quỳnh Diệp có ra ngoài hay không, thì với cái nhà ni... cũng có chi ri khác biệt?"
"Trần Trọng Hòa... em!"
"Em nói sai ri mô hỉ?". Thả con mèo xuống sàn, lúc khom người khóe môi Trọng Hòa đã âm thầm cười nhạt. Nét mặt tự mãn lại dám khiêu kích với Trọng Thành. Trông cái bộ dạng dương dương tự đắc hiện giờ đó của cậu thật làm người ta thấy bực bội trong người quá.
Cũng phải... dù sao thì người như Trọng Thành, sống cao ngạo chẳng thèm để ai vào mắt quen rồi, sao có thể nhịn được cái thái độ khinh thường mỉa mai kia từ Trọng Hòa được? Nên mới chưa gì, đã dễ dàng bị cậu ta đưa vào bẩy, rơi vào chiêu khích tướng. Cá đã mắc câu, Trọng Hòa còn cố tình vì Trọng Thành mà châm mồi nổ lớn.
Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Trọng Thành khi ấy... lẽ nào hắn thật sự muốn dùng cái bạt tay to đùng kia của mình mà hành hung Trọng Hòa?
"Aaa...!". Cậu ta la hoảng ra một tiếng.
Khoan đã! Trọng Thành còn chưa kịp chạm vào cậu ta nữa mà? Tay hắn còn đang bất động tại không trung kia kìa.
Ầm! Cánh cửa phòng Quỳnh Diệp đột nhiên bật tung ra đột ngột, dường như sắp rơi ra khỏi vách tường thô bạo.
"Trần Trọng Thành! Anh thử động vào em ấy xem?". Ánh mắt mà Quỳnh Diệp nhìn Trọng Thành lúc này thật giống như lưỡi dao ngâm bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm vào người hắn.
"Quỳnh Diệp? Anh... anh chỉ..."
Còn chưa kịp dứt lời giải thích, bước chân loạng choạng kia của Trọng Hòa đã chạy ngay đến bên cạnh cô yểu xìu, lẫn trốn: "Hức... chị Quỳnh Diệp, em sợ quá."
Gì chứ? Cái tên nhóc này, sao chỉ vừa mới thoáng chóc, mà cái bộ dạng chanh chua biết cắn người kia của cậu ta đã liền thu về như khi bệnh nan y sắp không qua khỏi đó rồi? Cái bản mặt trơ ra vẻ yếu đuối nhợt nhạt, đôi mắt còn long lanh ươn ướt lệ, làm như bản thân mình đáng thương lắm vậy?
"Chị, em sợ quá! Ưm... hoho, hình như... bệnh tim của em lại sắp tái phát rồi... chị ơi, em đau quá!"
"Trọng Hòa ngoan, chị đưa em về phòng ngay đây."
Lại là cái bản mặt giả tạo lúc nào cũng chỉ biết nũng nịu đó của Trọng Hòa, thật làm Trọng Thành buồn nôn hết sức. Trông cậu ta bây giờ còn trơ trẽn hơn cả đám 'gái bán hoa' bên ngoài chợ Bến Thành.
Đôi vai run lên từng chập ngoan ngoãn nép cạnh bên Quỳnh Diệp dịu dàng vật vã. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn thôi cũng biết, Quỳnh Diệp lúc này sẽ nên tin tưởng vào lời ai trước.
"Khoan đã, Quỳnh Diệp, em nghe anh nói, anh vẫn chưa làm gì nó! Đám gia đinh dưới nhà đều nhìn thấy."
Cô hạ mắt nhìn sang đám người bên dưới, nhưng bọn họ đều chỉ cuối người né trách. "Thấy?"
"Anh... anh, cái bọn khốn này...! Anh nói thật đó, anh còn chưa kịp chạm vào! Nó đang lừa em thôi Quỳnh Diệp. Nhìn đi... trông nó giống như bó nhan đèn, sắp mang lên sạp thờ được luôn rồi!"
Cơn giận hừng hực dồn nén, bất lực lại không thể làm gì cậu ấy. Rõ ràng làTrọng Hòa đã khiêu khích trước vì sao kẻ sai lại luôn là hắn? Cái cảm giác như chính mình mới là kẻ tội đồ chồng chất, còn Trọng Hòa thì ung dung thản nhiên nấp sau Quỳnh Diệp an toàn.
"Hmmm.". Đúng sai thì có gì quan trọng? Trong cuộc chơi này kẻ nào biết cách diễn! Thì kẻ đó thắng.
"Chị không cần vì em mà cãi nhau với anh hai. Dẫu răng thì em cũng tự biết bản thân mình sống không thọ."
Bộ dạng y hệt như chú chim nhỏ vô hại được nuôi trong lồng bị ức hiếp, ai nhìn mà không thấy sót chứ?
"Chị Quỳnh Diệp, nhưng lúc nãy là em nói thật mà, em cũng không cố ý lớn tiếng với anh hai mô. Chị tin em... có được không?"
"Nó ban nãy không phải như vậy.". Những lời Trọng Thành nói ra bây giờ đều vô cùng bất lực.
"Trọng Hòa trước giờ ngoan ngoãn, sao anh lại luôn bắt nạt nó vậy?"
"Anh..."
"Chị!". Níu tay Quỳnh Diệp ôm vào lòng mình đắng nghẹn. "Em chỉ nói với anh hai rứa ni đến chuyện bệnh hen suyễn của chị lại tái phát, mà anh còn không biết... thì nói ri đến việc quan tâm như trước? Rứa là em đã buông lời quá đáng rồi đúng không ạ?"
"Gì đa? Quỳnh... Quỳnh Diệp, em phát bệnh vì sao không bảo người ra báo cho anh biết?". Hắn xìu xuống cơn thịnh nộ ngay lập tức.
Hiểu rồi, thì ra nãy giờ Trọng Hòa là đang cố tình lấy thân mình làm mòi nhử hắn.
"Nói với anh?". Quỳnh Diệp cười trừ chán ghét: "Chẳng phải Trọng Hòa đã nói rồi đó sao, còn sút nữa thì bị anh đánh chết?"
"Cái đó là nó cố ý làm vậy, anh thật sự không biết em phát bệnh."
Lười đáp lại lời hắn, Quỳnh Diệp nắm tay Trọng Hòa dìu về phòng trước, lúc quay đi còn không quên nhắc nhỡ Trọng Thành: "Đúng rồi, khoảng thời gian này tốt nhất chúng ta đừng nên gặp nhau làm gì. Nhìn thấy anh, bệnh của em cũng chỉ càng thêm trở nặng."
"Anh... Quỳnh Diệp... kh... không phải..."
Không hiểu vì sao khi nhìn bóng lưng Trọng Hòa rời đi trong lòng An Hạ lại có chút gì không nỡ. Cũng đúng, dù sao thì khuôn mặt Trọng Hòa vẫn có nét hơn thanh tú hơn gấp bội phần so với cái tên Trần Trọng Thành, thiếu nữ ở đất Sài Thành vừa gặp qua Trọng Hòa, ai lại không có chút nào rung động được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro