Chương 9: Giết người đền mạng
Đến tối tầm khoảng giờ Hợi, xanh 2 (21 - 23 giờ khuya)
Cốc!
Cốc!
Cốc!
Bên trong phòng Quỳnh Diệp vẫn không hề có lời nào hồi đáp. Lẽ nào cô ấy đã ngủ rồi?
Cạch!
Người đó lại dám tự tiện xông vào phòng cô ấy? Quỳnh Diệp còn tưởng là kẻ nào to gan vậy chứ, hóa ra lại là Trọng Hòa. Cậu nhóc này đêm hôm không ngủ ở phòng mình sao lại còn rảnh rỗi mà mang chè trôi nước sang tận phòng cho Quỳnh Diệp thế này chứ?
Đặt bát chè xuống bàn vì nóng, Trọng Hòa bước đến phía thành giường chống nạch nhìn cô một lúc, sau đó thì mạnh tay thẳng thừng quăng chiếc chăn mềm đang trùm trên người Quỳnh Diệp khi ấy xuống sàn nhà đanh đá: "Không cần diễn nữa, là em."
"Trọng Hòa? S... Sao em biết là chị đang diễn hửa?". Quỳnh Diệp bật ngồi dậy, ánh mắt châm châm nghi ngờ nhìn cậu ấy.
"Đơn giản, vì em là bác sĩ giỏi bật nhất đất Sài Thành ni."
Bĩm môi với Trọng Hòa thái độ, sau đó ánh mắt Quỳnh Diệp lại thu về dán vào chén chè trôi thơm ngon mà khi nãy Trọng Hòa mang đến, đặt trên bàn bên cạnh đấy, đôi mắt sáng bừng cô chỉ tay vào nó: "Mang cho chị sao?"
"Ai nói?". Trọng Hòa đột nhiên nhíu mày thẳng thừng xua tay từ chối, hai tay cậu ta lúc này ôm chặt lấy chén chè trôi nước sợ cô sẽ lao vào giành lấy, nên cậu đã quay người đi luôn chỗ khác:
"Cái ni thì không cho được mô! Em khó lắm mới năn nỉ được Hoàng Thịnh xuống bếp nấu được ít ni đó."
"Xía! Cái đồ ham ăn nhà em, chị mới là người không thèm đấy."
Miệng Trọng Hòa nhai phồng má vì viên chè trôi nước, tay cũng đồng thời đặt lên bàn hai lọ thuốc tán, điềm nhiên cười cười ẩn ý với Quỳnh Diệp.
"Ý em là sao hả?". Cô ấy không hiểu Trọng Hòa đang định làm cái gì. Nhưng cô bây giờ phải đợi Trọng Hòa nuốt xuống viên chè trôi này trước đã.
"Hoho... cái này mới là cho chị đấy! Hai lọ thuốc này em vừa nghiên cứu ra được, lọ thứ nhất có thể khiến tứ chi của đối phương hoàn toàn tê liệt, huyết dịch rỉ chảy, dần dà ăn lan ra khắp biểu bì da thịt, sau đó là... hoại tử.
Lọ thứ hai, dùng nó sẽ không lưu lại uế khí, còn rất dễ béng lửa không dễ dàng bị phát hiện. Cẩn thận! Em chỉ có thể giúp chị thế này thôi Quỳnh Diệp."
"Ngay cả việc này mà em cũng biết? Em... lén đọc trộm thư của chị đa?"
Trọng Hòa quay người chột dạ lúng túng, khom người... cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô một lúc, luồng sang tay Quỳnh Diệp một chiếc chìa khóa:
"Căn chồi nhỏ phía Tây gần kho Thiên Hương cũ em đã xem qua rồi, thường ngày rất ít kẻ nào dám bán mạng đến. Nơi đó hành sự, thì sẽ không dễ bị phát hiện. Việc này mà thành... chỉ phải thưởng thật hẫu hĩnh cho em đó."
Quỳnh Diệp khảy cười rồi đấm nhẹ vào vai Trọng Hòa một cái, kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra lá thư tay cô trầm ngâm trong lòng một lúc, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có: "Đồng Thanh... anh vào đây tôi bảo tí chuyện!". Quỳnh Diệp ra lệnh.
Bên ngoài cửa thật sự lại có kẻ gia đinh bịt kín mặt mũi bước vào trong thận trọng. Quỳnh Diệp đưa sang tay cho anh ta hai lọ thuốc Trọng Hòa vừa đưa khi nãy, thì thầm vài câu to nhỏ căn dặn anh ấy.
"Được rồi, mau đi đi, nhớ là cẩn thận!"
"Dạ vâng, thưa cô chủ!"
Anh Đồng Thanh khi nãy bước vào chính là một trong những đám người được Quỳnh Diệp mua về từ chợ đen biên giới. Thường ngày đều sẽ ở Bảo Hòa Đường phụ giúp việc phơi thuốc cho Trọng Hòa. Nên tuyệt đối là trung thành với cô và cậu ấy.
Sở dĩ Quỳnh Diệp tức giận đến mức này không phải vì ả Hoa Lan đã phản bội cô ấy hay vì chuyện của Trọng Thành, mà là do vụ đánh tráo hương liệu tại xưởng Thiên Hương. Hơn nữa, mật thám của cô còn điều tra ra được ông ta có liên quan mật thiết đến việc của nhà họ Triệu gốc người Hoa năm đó.
Kẻ có bản lĩnh giỡ trò dưới mắt Quỳnh Diệp còn liên quan đến vụ việc của ông Trần, ngoài lão già Hai Minh kia ra, thì cô thật sự không thể nào nghĩ ra thêm một người nào khác. Dù sao... ông ta cũng được xem là cậu ruột của Trọng Thành.
Gây thiệt hại nghiêm trọng cho thương hiệu mà cô và Trọng Hòa đã dày tâm nghiên cứu. Còn vì để che giấu tội chứng ông ta đã không tiếc hi sinh tám mạng người đang sống.
Kho Thiên Hương phía Tây gần bờ kênh nhỏ.
Trong bóng tối, lão ta vẫn còn đang giãy giụa thê thảm, toàn thân bị trối, lưỡi cũng bị cắt mất. Nếu ông ta không vì số bạc do thương nhân người Pháp kia làm cho sa đọa, thì cũng chẳng đến bước đường sống dở chết dở như hiện tại.
"Ứm... úm hưm..."
Đồng Thành dùng roi mây liên tục quất mạnh vào người lão già đó, xem như là trút giận thay phần cho cô ấy: "Mày nên nhớ, kẻ nào dám phản bội cô ba Quỳnh Diệp và cậu tư Trọng Hòa thì đều đáng chết cả!"
Cầm lọ thuốc Quỳnh Diệp giao cho khi nãy, anh ta tiến gần lão hơn một chút, từ từ cảm nhận sự sợ hãi tột cùng đó.
"Ưm... ứm..."
"Mày yên tâm đi, cô ba nói rồi nể tình mày đã cống hiến cho cô ba và nhà họ Trần hơn nữa đời người, nên cô ấy đã chu đáo đưa thằng con trai quý tử đó của mày xuống dưới trước để cùng mày bầu bạn, còn có... thằng con trai ngoài giá thú kia của mày nữa, hahhhaa. Nói ra thì... nhà mày tuyệt tự rồi?"
Giờ ông ta biết sợ thì cũng đã muộn rồi.
"Mày biết... thằng con trai yêu quý đó của mày chết ra sao không? Chính tay tao đã quăng nó xuống biển giống như việc mày đã từng làm với anh em tao vậy... chậc chậc chậc, cô ba Diệp làm vậy là đã quá nhân từ với mày rồi."
"Ứm!"
Rắt vào người ông ta lọ thuốc bột thứ nhất, không ngờ nhanh như vậy mà nó đã ăn lan ra khắp người ông ta rồi,.còn có tiếng xèo xèo vui tai thật. Tiếng kêu rên ư ử nghe mà thảm thương thật, dùng dao liên tục đâm vào người ông ấy máu đỏ thẵm chảy dài động thành vũng lớn trên nền cát.
Xoẹt!
Nhát dao tiếp theo rạch vào bao tải lớn chứa đầy hương liệu giả, từ trên xổ xuống, số hương liệu giả kia đã rất nhanh lắp đầy chôn vùi lão già đó. Rắt lọ thuốc bột thứ hai lên người ông ta. Luồng khói xanh rờn cũng đột nhiên bốc lên làm bong lên lớp biểu bì xác thịt, 'xèo xèo' vài tiếng rồi lặng vào mặt cát. Xem như là hoàn thành nhiệm vụ giao phó.
Trên đường trở về dinh thự nhà họ Trần rất thuận lợi. Hơn nữa, kho Thiên Hương cũ cũng đã bị mòi lửa của Đồng Thanh làm cho cháy rụi hoàn toàn.
Dù có bị phát hiện, thì phía bên thám bổ cũng chỉ có thể nói rằng là do ông ta sợ tội tráo hàng tự sát, dù sao thì Quỳnh Diệp ở nhà đã viết thư báo trước cho ngài Thống Đốc rồi. Chiêu này của Quỳnh Diệp đúng là một mũi tên trúng luôn được hai đích.
Một mặt, cô trả thù được cho đám người dưới trướng. Mặt khác, lại ép buộc khoản nợ khủng lồ đó lên gia đình của lão ấy. Con người, một khi đã bị dồn vào bế tắt... thì không tiếc làm ra mọi thứ, kể cả có là mạo hiểm khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến.
"Chị Quỳnh Diệp, nhưng sớm muộn ri anh hai cũng biết việc ni là do chị làm, răng mà anh lại nỗi giận thì sao đa? Hơn nữa, con gái nuôi của ông ta và anh hai từng xảy ra chuyện đ...". Trọng Hòa ngập ngừng không dám nói.
"Biết thì đã sao? Nếu anh ấy đã hết lần này đến lần khác có lỗi với chị, thì chị cần gì phải nhúng nhường nhượng bộ?"
[Góc giải thích: theo khoảng thời gian vào năm 1901, đầu thế kỷ thứ 20. Ở Nam Kỳ (do Pháp trực trị): thường gọi "công an" hiện nay là "Thám bổ". Ngoài ra, còn có "lính mã tà" và "ông cò hay thằng cò".
Thám bổ: chỉ lực lượng lính thám tử, chuyên dò xét, theo dõi, điều tra vụ việc cho chính quyền thực dân Pháp.
Lính mã tà: cách gọi dân gian ở Nam Kỳ dành cho lực lượng cảnh sát người Hoa hoặc người bản xứ phục vụ cho Pháp.
Ông cò hay thằng cò: chỉ người làm thám tử cho Pháp.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro