Chương 742: Sự lựa chọn của Hứa Gia Mộc
Lục Cẩn Niên nhíu chặt lông mày, nghĩ đến Kiều An Hảo một mình ở trong biệt thự Cẩm Tú Viên, suy cho cùng những ký giả kia có bao nhiêu điên cuồng, anh trà trộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, hoàn toàn hiểu rõ. Lục Cẩn Niên không chờ trợ lý nói xong rõ ràng toàn bộ sự việc, liền nói thật nhanh một câu với giọng nói trong điện thoại: “Tôi biết rồi, bây giờ tôi lập tức trở về.”
Ngay sau đó liền cúp điện thoại, nhìn Tổng giám đốc Ngụy một cái, kéo cửa xe ra: “Thật xin lỗi, Ngụy tiên sinh, tôi có chút việc, cần đi trước một bước, ‘Vĩnh hằng chi tâm’ một chút nữa tôi sẽ qua lấy.”
Tổng giám đốc Ngụy thấy vẻ mặt vội vã của Lục Cẩn Niên sau khi nhận điện thoại xong, vừa định mở miệng quan tâm một câu, kết quả Lục Cẩn Niên đã ngồi vào trong xe, “Pằng” một cái đóng cửa xe lại với sức lực cực lớn.
Hạ cửa kính xe xuống, Lục Cẩn Niên vừa lễ phép vừa kiêu ngạo bỏ lại một tiếng “Tạm biệt”, sau đó hung hăng giẫm một phát lên chân ga, xe chợt lao ra ngoài, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.
Lục Cẩn Niên vẫn không ngừng tăng chân ga, một tay anh điều khiển tay lái, một tay cầm điện thoại weibo lên, vừa chú ý tình hình phía trước, vừa nhìn tin tức cụ thể ở trang đầu tiên một chút, hầu như cả internet, khắp nơi toàn bộ đều đang chửi Kiều An Hảo.
Cánh môi Lục Cẩn Niên giật giật, sau đó vội vàng gọi một cú điện thoại cho Kiều An Hảo, vang lên nửa ngày cũng không có người nghe máy, đáy lòng Lục Cẩn Niên càng nóng như lửa đốt, khi anh đang định tắt máy, đổi thành gọi cho điện thoại trong nhà, điện thoại cuối cùng cũng được nghe, bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Kiều An Hảo, cô giống như là bị tình huống bất ngờ xảy ra dọa sợ, mở miệng ra chính là: “Lục Cẩn Niên, bên ngoài nhà chúng ta bị rất nhiều ký giả chặn lại.”
Lục Cẩn Niên nhìn thẳng tình hình con đường phía trước, dùng giọng tỉnh táo nhất nói: “Hiện tại anh đang trở về nhà, anh sẽ cho người gọi điện thoại, để bọn họ đuổi ký giả đi, lại trước tiên, em ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, nhớ đóng kỹ cửa sổ…”
Lục Cẩn Niên ở trong điện thoại cẩn thận dặn dò Kiều An Hảo chú ý rất nhiều việc, sau đó mới cúp điện thoại, hai tay cầm tay lái, lần nữa tăng tốc độ xe.
Kiều An Hảo tắt điện thoại của Lục Cẩn Niên, vẫn cố ý chạy xuống, kiểm tra cửa sổ một chút, xác định đều đã khóa trái, mới xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài một cái, ký giả so với vừa nãy lại nhiều hơn một chút.
Những trường hợp thế này, trước kia Kiều An Hảo đã từng thấy qua một chút ở tạp chí giải trí và trên ti vi, cũng đã nghe được từ rất nhiều loại người, có không ít minh tinh bởi vì tranh chấp gièm pha ồn ào, bị ký giả ngăn ở trong nhà nhiều ngày cũng không thể ra khỏi cửa, cô lại không ngờ, thậm chí có một ngày mình cũng rơi vào kết cục như vậy.
Kiều An Hảo nhìn một lát liền lên lầu, bởi vì vừa mới có người nhấn chuông cửa, cô chỉ nhìn tin tức thời sự, cũng còn d’đ/l/q'd chưa nhìn phản ứng của bạn trên mạng, nhưng lúc này nhìn từ hành động quá khích điên cuồng của ký giả, cô đã linh cảm dư luận trên web khẳng định còn khó coi hơn.
Lý trí nói cô nhắm mắt làm ngơ, nhưng tâm trí vẫn để cô không nhịn được mà ngồi xuống trước máy vi tính.
Trong thời gian cô kết hôn với Hứa Gia Mộc, đã cùng Lục Cẩn Niên mập mờ không rõ, trên mạng mọi người đã cho rằng cô bắt cá hai tay, quyến rũ hai anh em họ, nói cô gương mặt thánh thiện lại làm hết chuyện ghê tởm nhất trên đời, thậm chí có một số người trực tiếp mắng cô là kỹ nữ, đàn bà ti tiện, nói tóm lại, những lời đó, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe.
Cuối cùng, mọi người so sánh cô với Phan Kim Liên, nói cô là phiên bản của Phan Kim Liên. (*)
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, cô còn nhờ vào việc tối qua tham gia tuyển chọn Hollywood hát một bài, được người ta khen ở trên mạng, thậm chí còn được bạn trên mạng bỏ phiếu thành hạng thứ nhất, tám giờ ngắn ngủn, cô có tiếng xấu, trở thành người gặp người mắng, đại diện cho hoa dương lẳng lơ.
Kiều An Hảo biết, gièm pha lần này, so với trước kia cô sống chết quấn lấy Lục Cẩn Niên, bị người ta châm chọc ngã vào nữ giới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.
Rất có thể cô sẽ bởi vì sự việc lần này, từ đó về sau không nhận được bất kỳ thông báo nào, cũng không nhận được bất kỳ bộ phim nào, mỗi khi có người nhắc tới cô, sẽ mắng cô ai cũng có thể làm chồng, quan trọng nhất là, cô còn liên lụy tới Lục Cẩn Niên.
Bởi vì đối với dân mạng mà nói, bên ngoài cô đã kết hôn rồi, cho nên Lục Cẩn Niên biến thành người thứ ba chen chân vào.
Vợ chồng Lục Kiều, trong khoảng thời gian ngắn, trở thành đôi nam nữ ti tiện.
Nhưng mà người mến mộ Lục Cẩn Niên quá mức lớn mạnh, vào lúc này, mọi người còn đang suy nghĩ tất cả biện pháp để bảo vệ Nam thần trong lòng mình, cho nên về cơ bản những bình luận mắng Lục Cẩn Niên sẽ rất nhanh bị đẩy xuống, người hâm mộ có chút quá thích Lục Cẩn Niên, khó tránh khỏi sẽ giận cá chém thớt lên Kiều An Hảo, cảm thấy cô liên lụy tới thần tượng của bọn họ, không ngừng nhắn lại một chút ở dưới weibo của cô. “Cô không xứng với chồng tôi.”, “Xin bỏ qua cho Nam thần của chúng tôi.”, “Chúng tôi yêu anh ấy sâu đậm, sẽ không để cô giẫm đạp như vậy.” đủ loại lời nói, ngay cả trong tin nhắn riêng của Kiều An Hảo, đều có người hâm mộ của Lục Cẩn Niên thao thao bất tuyệt cầu xin cô rời khỏi Lục Cẩn Niên, đừng ở đây hại Lục Cẩn Niên.
Trong đó có một người hâm mộ Lục Cẩn Niên, gửi một tin: “Lần nào cũng là cô, khiến cho Nam thần của chúng tôi chịu nhiều vết nhơ, xin cô rời khỏi Nam thần của chúng tôi đi.” Weibo, bị mọi người bàn tán đến mấy vạn lần.
Thật ra đó chỉ đơn giản là cảm xúc của một người hâm mộ, nhưng ánh mắt của Kiều An Hảo lại như có kim châm.
Cô ấy nói không sai, Lục Cẩn Niên từ khi ra mắt tới nay, thời gian dài đến mười năm, dấu chân từng bước chịu đựng đến hôm nay, chưa bao giờ bị người ta làm sáng tỏ bất kỳ tin tức không dinendian.lơqid]on chịu nổi nào, nhưng mà, sau khi biết cô, thường xuyên bị náo loạn nhiều lần, thậm chí một lần lớn nhất, là năm trước cô bị mọi người bạo hít thuốc phiện, anh đã không ngại nói ra thân phận con riêng của mình.
Kiều An Hảo tâm tình sa sút đóng máy tính, nằm ở trên bàn máy vi tính, nhắm hai mắt lại, đáy lòng lại giống như thủy triều mang tất cả áy náy và khổ sở đối với anh.
Lục Cẩn Niên vốn là một vị thần hoàn mỹ trong mắt mọi người, lại bị cô kéo xuống bùn không nói, danh tiếng còn bị hao tổn.
Cô thương anh, lại mang cho anh nhiều tai họa như vậy.
Nghĩ tới đây, đáy mắt Kiều An Hảo có chút ướt át.
Xuyên qua cửa sổ, cô mơ hồ có thể nghe thấy tạp âm bên ngoài của ký giả và tiếng nhấn chuông đẩy cửa sắt không ngừng.
Chắc là Lục Cẩn Niên đã gọi điện cho nhân viên, dẫn đến tác dụng, ký giả bao vây ở ngoài cửa nhà, sau một giờ toàn bộ bị nhân viên an ninh đuổi đi xa.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Kiều An Hảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, thấy ngoài cửa trống không, trên đất chỉ có rải rác một chút đồ họ bỏ lại.
Lục Cẩn Niên ở sân đánh golf ngoại thành phía tây, muốn trở về e rằng cần hơn nửa giờ nữa.
Hiện tại gièm pha ầm ĩ lớn như vậy, chắc chắn buổi tối không thể dễ dàng đi ra ngoài, để tránh cho một mình lại nhớ đến những chuyện trên web kia, Kiều An Hảo liền đi xuống lầu chuẩn bị cơm tối.
(*) Phan Kim Liên: là nhân vật trong tiểu thuyết “Thủy Hử” của nhà văn “Thi Nại Am”, là người đàn bà đa tình và hiểm độc, giết chồng để ngoại tình và cũng là nhân vật trong truyện “Kim Bình Mai” của Vương Thế Trinh, đại diện cho phụ nữ phong kiến, không thể làm theo ý mình, muốn được giải thoát. Nàng là cô gái dung nhan mỹ lệ, phong lưu đa tình, có sức hấp dẫn đầy uy lực. Trái với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính nàng tranh cường hiếu thắng, ích kỷ nhỏ nhen, trở thành nhân cách xấu xa tráo trở.
Lúc Kiều An Hảo đi vào phòng ăn, còn chưa mở tủ lạnh ra, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô vừa mới bị những ký giả kia không ngừng nhấn chuông cửa, theo thói quen không để ý chuông, một lát sau mới nhớ ra ký giả ngoài cửa đã bị nhân viên đuổi hết đi, lúc này mới đóng tủ lạnh, chạy ra cửa phòng, liếc mắt nhìn máy theo dõi trên vách tường, người tới mặc một chiếc áo chuyển phát, đội mũ lưỡi trai, Kiều An Hảo lúc này mới nhấn phím trò chuyện, bên trong truyền đến một câu: “Người giao hàng.”
Kiều An Hảo xác thực mấy ngày trước đây có mua một số thứ trên mạng, huống chi người này còn đi một mình, cho nên anh ta hoản toàn không có liên quan gì tới ký giả, vì vậy liền mở cửa đi ra ngoài.
Dọc theo đá cuội thật dài trong biệt thự, đi tới cửa chính, mở ra cánh cửa nhỏ, Kiều An Hảo tự nhiên vươn tay, định nhận lấy đồ chuyển phát, đột nhiên phía sau một bên vách tường tràn ra mấy người, đèn flash không ngừng chiếu về phía cô, còn có micro đưa lên trước mặt cô, những ký giả kia không ngừng dò hỏi cô: “Tiểu thư Kiều An Hảo, xin hỏi những hình trên mạng kia đều là thật sao?”
“Tiểu thư Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc tiên sinh ly hôn với cô, là bởi vì cô và Lục Cẩn Niên tiên sinh phản bội anh ấy sao?”
Kiều An Hảo theo bản năng lui về phía sau hai bước, vươn tay phải đóng cửa, kết quả những ký giả kia lại trước một bước xông vào trong cửa sắt, bao vây quanh Kiều An Hảo, micro gần như đều dán lên mặt cô: “Tiểu thư Kiều An Hảo, chúng tôi đều biết Lục Cẩn Niên tiên sinh và Hứa Gia Mộc tiên sinh là anh em cùng cha khác mẹ, tôi muốn hỏi cô, hai người kia, cô thích người nào nhất?”
Cụ thể những ký giả kia nói những gì, Kiều An Hảo một câu cũng không nghe rõ, cô chỉ cảm thấy mình sắp bị những người này chen lấn đến ngạt thở, cô muốn dùng hết sức lực thoát ra khỏi đám ký giả này, kết quả bởi vì quá hỗn loạn, chân của cô dường như bị vấp một cái, sau đó liền không có dấu hiệu nào té ngã trên mặt đất.
Những ký giả kia không có một người nào đỡ cô dậy, ngược lại đối với tư thế ngã xuống đất thảm hại của cô, thú vị chụp.
Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên, che lại mặt của mình, bên tai vẫn là những câu hỏi không ngừng của ký giả.
“Tiểu thư Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên tiên sinh và Hứa Gia Mộc tiên sinh có phải vì cô mà quan hệ anh em rạn nứt không?”
“Tiểu thư Kiều An Hảo…”
Ngay tại thời điểm hiện trường hỗn loạn không thể nào khống chế được, đột nhiên có một ký giả kêu thét một tiếng: “Người nào đó, dùng sức kéo tôi như vậy?”
Ngay sau đó liền có người đứng ở bên Kiều An Hảo, vươn tay trực tiếp kéo cô từ mặt đất lên, khoác cánh vai của cô, hỏi: “Kiều Kiều, em không sao chứ?”
Kiều An Hảo hoảng sợ lắc đầu một cái, quay đầu, thấy là gương mặt tức giận của Hứa Gia Mộc.
“A, đây không phải là chủ tịch chấp hành công ty Hứa thị, Hứa Gia Mộc tiên sinh sao?”
Nhờ một ký giả nhắc nhở, những ký giả kia lập tức hào hứng giơ micro, chen chúc kéo tới chỗ Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc.
“Hứa Gia Mộc tiên sinh, tại sao anh lại đột ngột xuất hiện ở nơi này?”
“Hứa Gia Mộc tiên sinh, điều này có thể cho thấy, anh vẫn thích vợ trước của mình, tiểu thư Kiều An Hảo phải không?”
“Hứa Gia Mộc tiên sinh, sau khi bị tiểu thư Kiều An Hảo phản bội, chẳng lẽ anh không có chút thù oán nào sao?”
Hứa Gia Mộc căn bản không chú ý tới lời chất vấn của những ký giả kia, không hề nghĩ ngợi bao bọc Kiều An Hảo ở trong ngực mình, rút lui vào trong nhà.
Những phóng viên kia dây dưa đến cùng không thả, vừa đi theo, vừa tiếp tục hỏi vấn đề.
Thái độ của Hứa Gia Mộc vẫn không thèm nhìn, nắm bả vai Kiều An Hảo, một bên che chở cho cô không bị người chen chúc làm ngã, một bên bước nhanh hơn.
Thời điểm sắp đi vào giữa sân, phóng viên theo sát bên cạnh Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, không biết là ai đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, khiến tất cả mọi người đồng loạt ngã tới trước, có một phóng viên đi theo chụp hình, ở sát phía sau Kiều An Hảo, hắn bị đằng sau đẩy một cái lảo đảo, tay nâng máy quay phim đỡ trên vai theo lực đẩy bị hất ra, máy quay phim văng ra phía trước, xông thẳng tới vai của Kiều An Hảo.
Hứa Gia Mộc đi bên cạnh Kiều An Hảo, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy tình cảnh này trước tiên, anh theo bản năng kêu lên "Cẩn thận.", sau đó giơ cánh tay lên, che chắn bả vai cho Kiều An Hảo.
Máy quay phim đập vào cánh tay của Hứa Gia Mộc rồi nặng nề rơi trên mặt đất, ống kính vỡ vụn.
Máy quay phim hết sức nặng, cú đập mạnh khiến cánh tay của Hứa Gia Mộc đau đến nỗi anh phải dừng lại, ôm vào chỗ đó có tới 1 phút, mới thầm cắn răng, buông cánh tay xuống.
Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc lại bị đám phóng viên vây quanh.
Câu hỏi lại ùn ùn kéo tới.
Hứa Gia Mộc chịu đựng cánh tay bị đau, vươn ra ngăn lại phóng viên trước mặt, kéo Kiều An Hảo vào trong phạm vi mình có thể bảo vệ, đẩy ra phóng viên ngăn phía trước, tiếp tục đi đến hướng cửa nhà.
Có một phóng viên thấy Hứa Gia Mộc che chở cho Kiều An Hảo ba lần bốn lượt như vậy, nhịn không được đem micro giơ đến trước mặt Kiều An Hảo: "Tiểu thư Kiều An Hảo, cô đã ly hôn với tiên sinh Hứa Gia Mộc, vì sao anh ta còn đối với cô tốt như vậy? Có phải bây giờ cô đang cùng tiên sinh Hứa Gia Mộc âm thầm có quan hệ không ra được ánh sáng hay không? Nói cách khác, bên người cô hiện giờ có hai người đàn ông vây quanh, đùa giỡn tình cảm của bọn họ sao?"
Hứa Gia Mộc vốn bị những phóng viên này vướng víu đã không còn kiên nhẫn, bây giờ nghe những lời vô nghĩa như vậy, nhất thời tức giận, không hề nghĩ ngợi giựt micro của người phóng viên kia, hung hăng ném xuống đất: "Anh %$#@ (chửi bậy) nói hươu nói vượn cái gì đó? Con mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi có quan hệ không ra được ánh sáng hả?"
Theo sau câu rống giận của Hứa Gia Mộc, cuối cùng anh còn phun ra một câu chửi tục.
Phản ứng của Hứa Gia Mộc có chút mãnh liệt, nhưng làm cho đám phóng viên lập tức đều yên lặng hết.
Không biết là ai, ở trong đám người đột nhiên hô lên: "Sao anh có thể ra tay đánh người?"
Sau khi người kia nói xong, từng người phóng viên cũng từ từ lấy lại tinh thần, sau đó cảm xúc càng trở nên kích động: "Đúng vậy, làm sao anh có thể tùy tiện mắng chửi người?"
"Cho dù là thẹn quá thành giận, cũng không thể ra tay chứ!"
"Phiền anh hãy xin lỗi chúng tôi đi."
"Ai %$@# ra tay đánh người hả? Tôi ra tay đánh người lúc nào?" Hứa Gia Mộc cảm thấy những phóng viên này thực sự chính là cố tình gây sự, tức giận khiến mặt đỏ bừng, anh nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong lúc hỗn loạn đám phóng viên thế nhưng đã xông vào trong sân biệt thự của Lục Cẩn Niên, lập tức không hề nghĩ ngợi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại: "Alo, xin hỏi là 110 sao? Nơi này là 106 Cẩm Tú viên, có người lén xông vào nhà dân."
Sau khi Hứa Gia Mộc nói xong, những phóng viên này mới phát hiện bản thân mình đang ở nơi nào.
Hứa Gia Mộc đóng lại điện thoại di động, giọng điệu vẫn gắt gỏng như cũ: "Các ngươi cứ việc gây chuyện ở trong này đi, tôi đã báo cảnh sát rồi."
Những phóng viên kia, bị Hứa Gia Mộc hét to một câu nói này thì trong lòng có hơi chột dạ, bước chân tiến tới trước rõ ràng chậm lại.
Thừa cơ hội này, Hứa Gia Mộc trực tiếp nắm cổ tay Kiều An Hảo, chạy vào trong nhà, sau đó thuận tiện hung hăng đóng sầm cửa lại.
-
Hồi nãy lúc ở trong sân, bởi vì chung quanh có phóng viên, tình hình hỗn loạn, ngược lại Hứa Gia Mộc không nghĩ nhiều lắm, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, anh và Kiều An Hảo, chuyện tình trong đêm dạ tiệc từ thiện lập tức hiện lên trong đầu anh, nháy mắt cái loại cảm giác hổ thẹn đó tràn ngập trong lòng, làm anh không có mặt mũi nhìn Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo hoảng hồn đứng ở cửa hít sâu hai cái, cảm xúc mới ổn định lại, cô liếc nhìn Hứa Gia Mộc đứng một bên, nói: "Anh Gia Mộc, cám ơn anh."
Một tiếng "anh Gia Mộc" này khiến cho đáy lòng Hứa Gia Mộc càng thêm áy náy khó chịu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hảo, chỉ rủ mí mắt xuống gật đầu.
Kiều An Hảo khom người lấy cho anh một đôi dép trong tủ giày: "Vào ngồi một chút đi, phóng viên bên ngoài còn chưa đi đâu."
Sau đó Kiều An Hảo xoay người đi vào nhà.
Cả người Hứa Gia Mộc căng thẳng lúc này mới buông lỏng, tựa người lên cửa, biểu tình có chút sững sờ.
Kiều An Hảo rót hai ly nước đi ra từ trong phòng bếp, thấy Hứa Gia Mộc vẫn ngây người đứng ở cửa: "Anh Gia Mộc?"
Hứa Gia Mộc hoàn hồn có chút chần chờ, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, tầm mắt vừa mới tiếp xúc với ánh mắt đen nhánh trong suốt của cô, liền quay đầu đi, từ từ thay giày ra, đi vào nhà.
"Ngồi đi." Kiều An Hảo chỉ vào sô pha.
Hứa Gia Mộc thấp giọng nói "Cảm ơn", ngồi xuống.
Kiều An Hảo đem ly nước đặt trước mặt Hứa Gia Mộc.
Giọng nói của Hứa Gia Mộc có chút chua chát: "Cảm ơn."
Sau đó ánh mắt chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào ly nước.
Yên lặng một hồi lâu, Hứa Gia Mộc mới lên tiếng: "Anh thấy trên mạng, tin tức các người kết hôn, có thật không?"
"Ừm." Kiều An Hảo khẽ lên tiếng.
Hứa Gia Mộc theo bản năng lại muốn hỏi một câu "Anh ấy có khỏe không?", nhưng anh mở miệng, rồi lại cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, cuối cùng chỉ cầm ly nước, cúi thấp đầu xuống.
Bên trong lại lâm vào im lặng một lần nữa, lúc này người mở miệng nói chuyện đầu tiên là Kiều An Hảo: "Anh Gia Mộc, chuyện kết hôn trước kia của em với anh, không có bao nhiêu người biết, làm sao tin tức lại bị lọt ra vậy?"
Tay Hứa Gia Mộc cầm ly nước càng chặt hơn.
"Còn nữa anh Gia Mộc, những bức hình trước kia em và Lục Cẩn Niên ăn cơm, chỉ có người hai nhà chúng ta có những bức hình đó, làm sao cũng bị đưa lên mạng vậy?"
Giọng điệu của Kiều An Hảo khi nói chuyện với anh, rõ ràng vẫn giống như trước đây, mềm mại khôn khéo, nhưng Hứa Gia Mộc lại cảm thấy hai câu hỏi này, giống như hai bàn tay, tàn nhẫn tát vào mặt anh.
Tin tức này, là nửa tiếng trước, Tống Tương Tư nói cho anh biết.
Khi anh vừa nhìn thấy tin tức kia, cả người liền mơ hồ, sau đó trong lòng đã biết, chuyện đó do ai làm rồi.
Tối hôm qua anh vừa mới ở Cẩm Tú viên, bởi vì tin tức này mà tâm tình nhất thời nặng nề, anh đứng ngoài ban công hút thuốc, kết quả nhìn thấy Kiều An Hảo đi ra mở cửa, thì nhìn thấy tình cảnh cô bị phóng viên vây quanh.
Anh không hề suy nghĩ, dập tắt điếu thuốc, chạy xuống, trực tiếp nhảy qua hai cái hàng rào trong biệt thự, phóng tới.
Hiện tại, Kiều An Hảo hỏi anh, chỉ có vài người biết đến ảnh chụp, như thế nào lại bị tung lên mạng?
Anh phải trả lời thế nào đây?
Lúc trước ở dạ tiệc từ thiện, chuyện mẹ anh hại chết đứa bé của cô, đã bày ra ngoài sáng, hiện nay xuất hiện tình huống này, là ai làm, thực rõ ràng.
Nhưng, anh không biết nên mở miệng nói với cô thế nào, có thể là mẹ anh làm.
Hứa Gia Mộc cố ý muốn nói sang chuyện khác, anh nghĩ tới lúc bản thân mình giúp Kiều An Hảo, cô bị ngã trên mặt đất, anh liền mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, vết thương của em sao rồi?"
Nói xong Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh tay của Kiều An Hảo, thấy bị trầy da và rịn ra ít máu.
Anh vội vàng buông ly nước xuống, đứng lên, từ phía dưới bàn trà lấy ra một hộp thuốc: "Em bị thương, để anh băng bó lại cho em."
Kiều An Hảo biết, Hàn Như Sơ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ làm chút gì đó.
Chỉ là, cô không nghĩ tới, lại có thể nhanh đến như vậy.
Cho dù hiện tại Hàn Như Sơ khiến cô mang tiếng xấu, bà cũng đừng mơ tưởng có thể ung dung nhìn cô chịu thống khổ
Kiều An Hảo biết, bản thân mình rất quá đáng, Hứa Gia Mộc vừa mới bỏ mặt bản thân lại đây giúp cô, mà đến bây giờ cô còn muốn lợi dụng Hứa Gia Mộc đối phó với Hàn Như Sơ, nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Hàn Như Sơ giữ nhược điểm của Lục Cẩn Niên để đối phó anh, cô chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, lấy nhược điểm của bà ta uy hiếp đánh trả lại.
Kiều An Hảo nhìn chằm chằm bộ dạng Hứa Gia Mộc thuận theo không nói lời nào chỉ lấy ra bông băng trong hộp thuốc, trong lòng đấu tranh, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Anh Gia Mộc, anh rõ ràng biết, lúc trước em đồng ý đề nghị của mẹ anh, vì em xem anh là bạn bè, mà khi đó anh xảy ra tai nạn xe, lại hôn mê bất tỉnh, em thật sự muốn giúp anh."
Hứa Gia Mộc đang vặn nắp bình cồn i-ốt, động tác khựng lại.
Đúng vậy, lúc trước Kiều Kiều là muốn giúp mình, nhưng ý tốt của cô, cuối cùng lại trở thành tai họa cho cô.
"Nhưng, anh Gia Mộc, em thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như hôm nay..." Theo lời nói của Kiều An Hảo, đáy mắt của cô trở nên ướt át, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống: "Anh Gia Mộc, anh biết không? Hiện tại toàn bộ người trên mạng đều mắng chửi em, em xong rồi, cả đời em đều xong rồi, ban đầu em vì giúp anh, cuối cùng bị hủy cả đời mình, em không đơn giản chỉ hủy đi chính mình, mà em còn liên lụy đến Lục Cẩn Niên..."
Kiều An Hảo kể khổ với Hứa Gia Mộc...nhưng Hứa Gia Mộc lại cảm thấy giống như bị chỉ trích, khiến anh ở trước mặt cô, hoàn toàn không nhấc đầu lên nổi.
Anh cẩm chặt bình cồn i-ốt, cố hết sức lực, cuối cùng vẫn mở miệng, nói một câu: "Thực xin lỗi."
"Anh Gia Mộc, anh nói xin lỗi em làm gì, cũng không phải lỗi của anh."
Giờ khắc này, Hứa Gia Mộc càng hi vọng Kiều An Hảo đứng lên, tức giận oán hận anh, trách anh có một người mẹ như vậy, mắng anh là kẻ vong ơn.
Anh cảm thấy như vậy còn dễ chịu hơn.
Anh biết rõ ba chữ "Thực xin lỗi" nhợt nhạt kia, hiện tại đối với việc tạo ra quấy nhiễu lớn như trước mắt cho Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, thật sự không có ích gì.
Nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ ba chữ này, cũng chỉ có thể nói ba chữ này: "Thực xin lỗi, Kiều Kiều, thật sự rất xin lỗi, thực xin lỗi."
Sau đó, vào lúc này, cửa bị đẩy ra, trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Cẩn Niên, rõ ràng mang theo vẻ lo lắng: "Kiều Kiều?"
Khi Hứa Gia Mộc nghe đến âm thanh này, cả người hơi rung lên.
Anh rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên, từ phía sau tới gần, sau đó dừng ở tại chỗ.
Anh nghĩ, hẳn là Lục Cẩn Niên đã thấy anh.
Hứa Gia Mộc ngồi xổm trước khay trà đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, như thế nào cũng không dám quay đầu nhìn người phía sau.
Trên mặt Lục Cẩn Niên có vẻ lo lắng, trong nháy mắt đó nhìn thấy Hứa Gia Mộc, rõ ràng trở nên đờ đẫn, nhìn chằm chằm bóng dáng của Hứa Gia Mộc thật lâu sau, mới đưa tầm mắt lên người Kiều An Hảo, cánh môi giật giật, không nói gì.
Sau khi xí nghiệp Hứa thị bị Lục Cẩn Niên thu mua, đây là lần đầu tiên hai anh em bọn họ gặp mặt.
Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng trở nên hơi khác thường, cô đặt ly nước xuống, đứng lên: "Em vừa bị phóng viên chặn đường, là anh Gia Mộc đã giúp em."
Lục Cẩn Niên hơi gật đầu, nhưng vẫn im lặng.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh.
Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, lại hơi liếc nhìn Hứa Gia Mộc: "Nếu không mọi người cùng ngồi xuống đi?"
"Không cần." Hứa Gia Mộc lên tiếng, anh giống như phục hồi tinh thần, kéo ra nụ cười, nhìn Kiều An Hảo: "Anh cũng không còn việc gì ở đây, nên đi trước."
Nói xong, cầm bình cồn i-ốt đặt lên bàn, không nhìn Lục Cẩn Niên ở phía sau, lại mở miệng nói: "Kiều Kiều vừa mới bị té ngã."
Tuy rằng Hứa Gia Mộc nói lời này không chỉ đích danh ai, nhưng người trong phòng đều biết, đó là nói cho Lục Cẩn Niên nghe.
Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, qua hồi lâu, khuôn mặt anh bình tĩnh "Ừ".
Hứa Gia Mộc không nói nữa, đứng lên, chỗ trên cánh tay bị máy quay phim đập vào, vẫn còn đau, khi anh đứng dậy, lại càng đau thêm, anh hơi cau mày, nhưng không kêu rên ra tiếng, giống như chẳng có chuyện gì, nói: "Gặp lại."
Lục Cẩn Niên vẫn im lặng, Kiều An Hảo mở miệng nói: "Gặp lại."
Hứa Gia Mộc xoay người, đi ra cửa, thời điểm đi ngang qua bên cạnh Lục Cẩn Niên, anh muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng bước chân cuối cùng cũng không hề dừng lại liền đi qua, tốc độ rất nhanh chạy ra khỏi nhà.
Sau khi Hứa Gia Mộc rời khỏi, trong phòng yên tĩnh chừng 1 phút, Lục Cẩn Niên mới đi tới trước mặt Kiều An Hảo: "Không có sao chứ? Kiều Kiều?"
Theo lời nói, anh đem Kiều An Hảo kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy lòng bàn tay của cô trầy da, cau mày, sau đó đỡ Kiều An Hảo ngồi xuống, cầm lấy bông băng và bình cồn i-ốt lúc nãy Hứa Gia Mộc để lên bàn, rửa vết thương cho cô.
"Không phải đã nói với em rồi, không nên ra khỏi cửa mà? Sao không nghe lời, vẫn muốn đi ra ngoài?"
"Phóng viên đi rồi, sau đó có người đưa thư đến gõ cửa, em mới đi ra, không nghĩ tới, người đưa thư là phóng viên giả dạng, em vừa mở cửa, những phóng viên kia liền xông vào, vây quanh em."
"Ngoại trừ chỗ cổ tay bị trầy ra, còn có bị thương ở đâu nữa không?"
"Không có." Kiều An Hảo nũng nịu trả lời, rồi rúc vào lòng Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên vươn tay ra ôm cô, cúi đầu, hôn lên mái tóc của cô, chần chờ một chút, vẫn hỏi: "Gia Mộc? Tại sao hắn lại ở chỗ này?"
"Em cũng không biết... Lúc ấy em bị phóng viên dồn vào giữa, bọn họ chen lấn bên cạnh em, khiến em không sao đứng dậy nổi, sau đó anh Gia Mộc liền xuất hiện..."
iều An Hảo dừng lại một chút, suy đoán: "Có lẽ anh Gia Mộc ở ngay bên cạnh trong viện thì phải, nhìn thấy, nên chạy lại đây."
Hóa ra là như vậy...Anh còn tưởng rằng cô từng thích hắn, gặp phải nguy hiểm, bản năng đi tìm Hứa Gia Mộc cầu cứu.
Xem ra là anh quá khẩn trương, cũng nghĩ nhiều rồi.
"Vậy lần này may mà có Gia Mộc."
Kiều An Hảo cũng không hề phát giác được Lục Cẩn Niên hỏi mình ngọn nguồn này đó có vẻ khác thường, vùi ở trong ngực anh, ngoan ngoãn gật đầu.
-
Hứa Gia Mộc trở về biệt thự của mình trong viện, cũng không có đi vào nhà, mà trực tiếp lên xe, khởi động, rời đi.
Trên đường phố đông xe qua lại, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng liền quẹo vào nhà Hứa gia ở trong tiểu khu.
Khi xe của Hứa Gia Mộc vừa quẹo vào đường nhà mình, Hứa Gia Mộc thấy quản gia tiễn một người đi ra từ trong nhà, cũng không biết hai người đang nói cái gì, sau đó quản gia đưa cho người kia một phong thư, bởi vì khoảng cách hơi xa, Hứa Gia Mộc nhìn không rõ rốt cuộc là vật gì, tóm lại người kia có vẻ thật vui mừng, không biết nói gì với quản gia, xong đi tới hướng chiếc xe của anh, mà quản gia đứng ở cửa trong chốc lát, mới quay trở về trong viện.
Hứa Gia Mộc theo bản năng cho tốc độ xe chậm lại, nhìn xuyên thấu qua cửa kính xe, để ý người đi tới trước mặt đang cầm theo phong thư, anh thấy có chút quen mắt, như là đã gặp nhau ở nơi nào rồi, nhưng lại nghĩ không ra.
Người kia đi đến dưới một thân cây ven đường, ngừng lại, sau đó đưa lưng về phía đường cái, mở ra phong thư.
Lúc này khoảng cách của Hứa Gia Mộc đã gần hơn, anh rõ ràng thấy hắn lấy ra một xấp tiền rất dày trong phong thư, đứng tại chỗ đếm thật nhanh.
Người nọ làm cái gì? Sao quản gia cho hắn nhiều tiền như vậy?
Lòng tràn đầy nghi hoặc, Hứa Gia Mộc trực tiếp ngừng xe lại, anh nhìn chằm chằm người đang đếm tiền kia trong chốc lát, càng xem càng xác định mình tuyệt đối đã gặp qua hắn, sau đó trong đầu cẩn thận nhớ kỹ lại một lúc, trong đầu liền hiện lên kẻ mặc đồ người đưa thư trước đó không lâu mình nhìn thấy trong viện ở biệt thự của Lục Cẩn Niên.
Hứa Gia Mộc cau mày, phản ứng mãnh liệt, thì ra, hắn chính là kẻ đã cải trang thành người đưa thư!
Hứa Gia Mộc nhất thời giận dữ đẩy cửa xe ra, đi tới hướng người kia đứng, sau đó kéo áo hắn: "Dì Vân sao phải cho anh tiền?"
Người nọ vốn thấy kiếm được nhiều tiền đang tràn đầy phấn khởi, thình lình bị hành động của Hứa Gia Mộc làm hoảng sợ, sau đó nghe lời nói của Hứa Gia Mộc, mới ý thức được người trước mặt mình chính là Hứa thiếu gia.
Dường như Hứa Gia Mộc không có nhiều kiên nhẫn, nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, đột nhiên cướp đi phong thư trong tay của hắn, sau đó lấy bật lửa ra, nhắm vào xấp tiền thật dày: "Anh có nói không? Nếu không nói, có tin tôi đốt hết toàn bộ số tiền này cho anh xem!"
"Hứa thiếu gia, dì Vân tìm tôi là vì trong nhà cần sửa sang gì đó..."
Căn bản Hứa Gia Mộc không muốn nghe lời nói vô ích, gọn gàng dứt khoát mở bật lửa, ngọn lửa liền bùng lên, người kia sợ tới mức lập tức sửa miệng nói: "Tôi nói, tôi nói, Hứa thiếu gia, số tiền này là Hứa phu nhân cho tôi."
Lúc này Hứa Gia Mộc mới bỏ bật lửa xuống, nhìn người kia, dáng vẻ chờ hắn tiếp tục nói.
Lúc này Hứa Gia Mộc mới bỏ bật lửa xuống, nhìn người kia, dáng vẻ chờ hắn tiếp tục nói.
Người nọ nhìn trong tay Hứa Gia Mộc cầm xấp tiền, do dự hơn nữa ngày, ấp úng mãi cũng nói không ra một chữ, cho đến khi Hứa Gia Mộc làm ra động tác như muốn mở bật lửa, hắn mới vội vàng nói: "Hứa thiếu gia, anh tuyệt đối đừng xúc động, tiền kia là thù lao Hứa phu nhân kêu tôi cấu kết với vài phóng viên, đi đến Cẩm Tú viên, lừa Kiều tiểu thư đi ra..."
Động tác của Hứa Gia Mộc dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc: "Còn gì nữa không?"
"Không..." Người nọ nói chỉ một chữ, Hứa Gia Mộc ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút đã rút ra một tờ tiền mặt màu đỏ trong phong thư, mở bật lửa, châm, vẻ mặt người nọ tiếc hận hô nhỏ một tiếng "Không.", tờ tiền bị cháy, từ trong tay Hứa Gia Mộc rơi xuống, nháy mắt hóa thành tro tàn, bồng bềnh tiêu tán rơi xuống đất.
Hứa Gia Mộc căn bản không cho người nọ bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lại rút tiền ra, cũng chỉ một tờ mỏng manh.
Nhất thời trong lòng người nọ cũng không để ý tới điều kiêng kị gì nữa, không hề nghĩ ngợi liền nói ra toàn bộ: "Hứa phu nhân kêu tôi tiết lộ nơi ở của Kiều tiểu thư cho đám phóng viên, vốn là Hứa phu nhân kêu tôi thừa dịp lúc phóng viên vây chặt Kiều tiểu thư, đẩy cô ấy, sau đó trong lúc hỗn loạn, làm cho máy quay phim đập trúng vào Kiều tiểu thư, máy quay phim nặng như vậy, đập xuống, nhất định sẽ khiến Kiều tiểu thư bị thương nặng... Hứa phu nhân nói sau khi chuyện thành công, sẽ cho tôi năm trăm ngàn làm thù lao, nhưng cuối cùng Hứa thiếu gia anh xuất hiện, làm hại tôi chỉ được chút tiền ấy, anh làm ơn đưa lại cho tôi đi..."
"Cho nên, Kiều Kiều là bị anh đẩy? Trong lúc phóng viên đuổi theo chúng tôi, những người đi phía trước bị ngã, cũng là anh làm?" Trong nháy mắt, ánh mắt của Hứa Gia Mộc rét lạnh đến cực hạn.
Người nọ bị dáng vẻ ấy của Hứa Gia Mộc làm cho sợ tới mức cả người dán sát vào thân cây khô, giọng điệu run rẩy nói: "Hứa thiếu gia, không phải là tôi, là Hứa phu nhân, là chủ ý của Hứa phu nhân...Chỉ là thời gian trước tôi đánh bạc, bị thua, bị người thúc giục đòi nợ gay gắt, dì Vân là đồng hương của tôi, bà đến tìm tôi, năm trăm ngàn, cả đời tôi cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên mới đáp ứng làm, Hứa thiếu gia, về sau tôi cũng không dám nữa, thật không phải là tôi nghĩ ra việc đó đâu, tôi chỉ nghe lời Hứa phu nhân và dì Vân sắp xếp..."
"Nghe xong lời sắp xếp của họ, anh có thể làm ra việc như vậy? Năm trăm ngàn? Năm trăm ngàn, anh cũng có thể đi giết người? Anh %$# có biết hay không, đây là phạm pháp, nếu như buổi chiều hôm nay tôi không xuất hiện, trong sự hỗn loạn kia anh thật sự đập chết người, không chỉ là hai người bọn họ, bao gồm cả anh, các người đều phải ngồi tù, ngồi tù! Hiểu hay không!"
Bởi vì phẫn nộ, cả người Hứa Gia Mộc thoạt nhìn có vẻ như hung thần ác sát, người kia sợ tới mức chân run lên, hắn thừa dịp Hứa Gia Mộc không chú ý, không hề suy nghĩ giựt lấy phong thư trong tay anh.
Tiền bên trong rơi ra một ít, rớt xuống đất, người kia khom lưng lượm qua loa vài tờ, giống như sợ Hứa Gia Mộc đuổi theo, cuối cùng chạy trối chết, nhanh chân bỏ đi.
Hứa Gia Mộc cũng không có rượt theo người kia, cả người chỉ cứng ngắc đứng tại chỗ, qua một lúc lâu, mới giơ tay lên, chà xát mặt mình.
Anh vốn tưởng rằng...mẹ anh chỉ không cam lòng, cho nên mới tung ra tin tức này, anh thậm chí còn ôm một tia hi vọng, về nhà thử khuyên bảo bà, để bà dừng tay.
Nhưng bây giờ, anh mới biết được, anh vì mẹ mình từng làm những chuyện này, cũng đã cãi nhau đến nỗi trở mặt lạnh nhạt như vậy, mà bà vẫn như cũ không hề có ý thấy đủ, thậm chí, lòng dạ ác độc trước sau như một, vừa ra tay, thì ép đến tánh mạng của người khác.
Hứa Gia Mộc lảo đảo lui về phía sau hai bước, tựa vào tường rào một căn biệt thự, cành cây tường vi leo ra bên ngoài quấn lên cổ của anh, nhưng anh không có cảm giác đau đớn, cứ đứng như vậy.
Thì ra buổi chiều... Kiều Kiều bị những phóng viên kia vây chặt làm té ngã, là có người cố ý làm.
Thì ra buổi chiều...mình tay mắt lanh lẹ vươn cánh tay ra chắn máy quay phim, cũng là có người cố ý làm.
Nếu như buổi chiều hôm nay, anh không ở Cẩm Tú viên, không ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Kiều, có lẽ, bây giờ Kiều Kiều sẽ có kết cục giống như lễ tình nhân năm trước, từ trên thang lầu té lăn xuống, bất tỉnh nhân sự nằm trong bệnh viện được cấp cứu.
Ngoài ý muốn... Một sự tình, thoạt nhìn là ngoài ý muốn, nhưng, ai nghĩ đến, sau lưng của việc ngoài ý muốn, là âm mưu giết người hết lần này đến lần nọ.
Hứa Gia Mộc không biết mình rốt cuộc ngẩn ra bao lâu, thẳng đến khi có người kéo vạt áo của mình, anh mới hồi phục tinh thần, cúi đầu, nhìn thấy một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, trong tay cầm một xấp tiền mặt, nghểnh đầu, nháy mắt nhìn anh: "Chú ơi? Đây là tiền của chú sao? Cháu đã nhặt lên giúp chú rồi, trả lại cho chú nè."
Giọng nói của Hứa Gia Mộc thô ráp nói "Cảm ơn", sau đó giơ tay lên, sờ đầu đứa bé, nhưng không có cầm lấy số tiền kia, bước chân có chút yếu ớt, đi đến xe của mình.
Ngồi trên xe, Hứa Gia Mộc nhìn thấy đứa bé vốn đưa tiền cho mình hướng về phía một đứa bé khác có tuổi tác không xê xích bao nhiêu mới từ trong nhà đi ra nói: "Anh hai, em lượm được tiền, đưa cho anh xử trí nè."
Hứa Gia Mộc thấy một màn này, giống như bị kích thích, toàn thân hơi run rẩy, sau đó đạp chân ga, anh không về Hứa gia, mà là quay đầu xe, rời đi.
Anh vịn tay lái, nhìn về con đường phía trước, nhớ tới, lúc còn nhỏ, anh lượm được một ví tiền, anh không đưa cho thầy giáo, cũng không có đi giao cho chú cảnh sát, mà cũng giống đứa bé đó, cực kỳ kích động đưa cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên hỏi anh nhặt được ở đâu, sau đó mang theo anh cùng đi tới đó, chờ đến trời tối, mới có người tới tìm lại, anh không giống như Lục Cẩn Niên, từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc ấy đói đến toàn thân vô lực, chết sống cũng không chịu đi, cuối cùng vẫn là Lục Cẩn Niên cõng anh, lên xe buýt, đem anh đưa về Hứa gia.
Hứa Gia Mộc lái xe đến nhà trọ Tô uyển.
Tống Tương Tư đang xem TV, lúc mở cửa, có tiếng hát nhẹ nhàng phát ra.
Tống Tương Tư thấy sắc mặt của Hứa Gia Mộc không được tốt, không giống như lúc trước, mở miệng liền chất vấn anh tới nơi này làm gì, mà là trực tiếp lấy đôi dép, để ở cửa.
Vào nhà, Tống Tương Tư rót một ly nước cho Hứa Gia Mộc, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời tối thui ngoài cửa sổ, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Hứa Gia Mộc lắc đầu, uống một hớp nước, rồi đưa ly nước lại cho cô, chỉ vào phòng ngủ, chỉ có một người đi vào trước.
Tống Tương Tư đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc đóng cửa lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, để ly nước xuống, đi tới phòng ngủ.
Cuối cùng là cô thích người đàn ông đó, cho dù lúc trước bởi vì câu nói tuyệt đối sẽ không cưới cô, khiến cô chặt đứt quan hệ giữa bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro