Chương 752: Sự lựa chọn của Hứa Gia Mộc (11)

Nhưng, lúc biết xí nghiệp Hứa thị rối loạn, trong lòng vẫn bận tâm, cho dù cả một quãng thời gian không có xuất hiện.

Mấy ngày hôm trước anh xuất hiện trước cửa tiểu khu nhà cô, cô rất lý tính nói rõ ràng cho anh biết, anh và cô không có kết quả, cô đã cho anh bảy năm tuổi xuân, thời gian tốt đẹp nhất trong đời toàn bộ đều đặt trên người anh, cô không thể cứ để bản thân mình u mê không tỉnh ngộ tiếp nữa, nhưng lý trí thì lý trí, khi anh ôm lấy cô, nước mắt rơi xuống trên cổ cô, bất lực nói, Tương Tư, ở cùng anh trong chốc lát, vào lúc đó, hết thảy hy vọng của cô đã bị suy sụp, thất bại.

Kỳ thật cô không biết, mình và Hứa Gia Mộc hiện nay lại ở cùng nhau, kết cục cuối cùng là hạnh phúc, hay càng thống khổ.

Nhưng, cô trước sau vẫn làm không được, đối với anh thờ ơ lạnh nhạt, ngồi yên không để ý đến.

Tống Tương Tư nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Hứa Gia Mộc ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm di động đến xuất thần, trên bàn trà trước mặt anh, có một tờ giấy.

Hứa Gia Mộc cảm thấy phía sau có người tới gần, vội vàng vươn tay, cầm tờ giấy lên, bỏ vào trong túi, sau đó hơi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, nhưng không nói gì.

Tống Tương Tư ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Mộc, liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Hứa Gia Mộc, thấy phía dưới bài trả lời của Kiều An Hảo trên Weibo, toàn bộ đều là lời chửi mắng khó mà lọt vào trong tầm mắt.

"Đừng xem những thứ đó, trên mạng không bao giờ là thật cả."

Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ném điện thoại di động lên bàn trà, sau đó ngã người ra sô pha.

Anh đã cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong chỉ một màu lam đơn giản, bởi vì máy sưởi trong phòng có chút nóng, tay áo được xắn lên cao, Tống Tương Tư liếc mắt liền nhìn thấy một mảng máu ứ đọng ghê người trên cánh tay anh, chân mày liền cau lại, vươn tay nắm cánh tay của anh: "Đây là chuyện hồi nào? Sao bị thương nặng như vậy? Đã đi bệnh viện khám chưa?"

Tống Tương Tư nắm như vậy, khiến cho Hứa Gia Mộc đau đến hít vào một hơi, Tống Tương Tư vội vàng buông lỏng tay, giọng nói của Hứa Gia Mộc hơi phát run giải thích: "Không có việc gì, bị máy quay phim đập một cái, không cần đi bệnh viện."

"Bị ứ máu thành màu tím đen, còn không nghiêm trọng?" Tống Tương Tư lẩm bẩm một câu, đứng lên đi đến trên tủ bếp, lấy hộp thuốc ra, trở lại ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Mộc: "Em xức thuốc cho anh."

Hứa Gia Mộc tùy ý Tống Tương Tư xoa nắn, nhẹ nhàng đáp "Ừ".

Tống Tương Tư một bên bôi thuốc, một bên nhịn không được lẩm bẩm: "Không đúng, anh bị máy quay phim đập trúng, anh không tìm chủ nhân máy quay phim tính sổ sao?"

"Hứa Gia Mộc, nếu ngày hôm sau anh bị sưng hơn, nhất định phải đi bệnh viện khám một chút, lở như xương cốt bị đập khiến có tật gì thì sao."

"Máy quay phim nặng như vậy, ôm mãi cũng không cần chụp ảnh, đây quả thực là nguy hại cho xã hội, may mắn là đập vào cánh tay, nếu đập vào đầu, có lẽ người bị đập đã chết rồi!"

Hứa Gia Mộc bị câu nói sau cùng làm cho cả người cứng đờ.

"Anh bị sao vậy? Đau lắm hả? Em sẽ nhẹ tay, anh nhịn chút nha..."

"Tương Tư." Hứa Gia Mộc vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Tống Tương Tư ngậm miệng, "Hả?", một lát sau, giọng điệu như cũ có hơi không được tốt hỏi: "Làm sao vậy"

"Xì căng đan của Kiều Kiều và anh hai anh, đối với hai người bọn họ mà nói, kết quả xấu nhất là gì?"

Dường như Hứa Gia Mộc hỏi vấn đề này hết sức ngu ngốc, Tống Tương Tư lườm anh một cái, nói: "Toàn dân đều đang mắng Kiều An Hảo là tiện nhân, anh cảm thấy kết quả này vẫn chưa tính là xấu nhất sao?"

Sắc mặt Hứa Gia Mộc rõ ràng trắng nhợt.

Tống Tương Tư ý thức được lời mình nói có thể quá trực tiếp, nên chậm giọng lại: "Anh chắc chắn anh muốn biết chứ?"

Hứa Gia Mộc gật đầu một cái.

Tống Tương Tư chần chờ một lúc, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Đối với Kiều Kiều mà nói, chân đứng hai thuyền, xa rời hôn nhân, tóm lại là bị mang tiếng xấu, thanh danh cả đời này của cô ấy xem như tiêu rồi, về sau khi mọi người kiểm lại những minh tinh cặn bã trong làng giải trí, chắc hẳn cô ấy sẽ bị người ta lôi ra mắng chửi. Đương nhiên đây chỉ là về ảnh hưởng về mặt dư luận, còn trên sự nghiệp, phỏng chừng sau này sẽ có rất nhiều người không dám tìm đến cô ấy, gần đây không phải cô ấy tham gia tuyển chọn nữ chính Hollywood sao? Tiếng tăm của cô ấy vốn rất tốt, nhưng có câu một đêm đỏ thẫm, chính là thời cuộc trước mắt này, rất có thể không ổn rồi."

"Về phần anh của anh, Lục ảnh đế... So với Kiều Kiều thì anh ta tốt hơn chút, nhưng cả đời này, e rằng anh ta cũng sẽ giống như mẹ anh ta, không thể trốn khỏi ám ảnh kẻ thứ ba."

"Xì căng đan lần này của bọn họ huyên náo đến mức tổ chức họp báo cùng khẩn cấp giao tiếp cũng không có cách nào cứu vãn, dù sao bây giờ hai người bọn họ đứng ra, một người nói ban đầu là tôi đóng vai Hứa Gia Mộc, người còn lại nói chúng ta chỉ giả làm vợ chồng, tôi và anh Gia Mộc không có quan hệ gì, nói miệng không bằng chứng, anh cảm thấy nếu so sánh với những hình ảnh kia, ai sẽ tin bọn họ đây?"

Tống Tương Tư nói đến đây, lắc đầu một cái, mang theo vài phần cảm khái nói: "Thật sự không biết là ai ra tay độc ác như vậy, nắm được nội tuyến tin tức này không tìm Lục ảnh đế đòi tiền, mà lại trực tiếp phát ra ngoài, quả thực là phá hủy cả đời người mà..."

Hứa Gia Mộc nghe đến đó, cảm thấy trong cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, giơ tay lên làm một động tác ngừng, sau đó chậm rãi đứng dậy: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Sau đó không đợi Tống Tương Tư phản ứng lại đã nằm lên giường trước, lấy chăn che mặt mình lại.

Tống Tương Tư vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Gia Mộc, cuối cùng cũng không lên tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài phòng.

*

Mặc dù Lục Cẩn Niên thề thốt với Kiều An Hảo nói chuyện lần này anh sẽ nghĩ cách bình ổn và giải quyết, lúc ấy Kiều An Hảo đang ru rú ở trong ngực Lục Cẩn Niên, khôn khéo gật đầu nói: Em tin anh.

Cô thật sự tin rằng Lục Cẩn Niên sẽ nghĩ mọi cách, nhưng cô biết chuyện lần này, thật sự rất khó bình ổn hoặc là có thể không có khả năng bình ổn lại.

Hàn Như Sơ tung những tấm ảnh "kết hôn" của cô và Hứa Gia Mộc ra, cô và Lục Cẩn Niên đã ở thế yếu rồi, huống chi trước đó cô và Hứa Gia Mộc không ly hôn, còn ảnh thân thiết giữa cô và Lục Cẩn Niên cũng bị tung ra nữa.

Sở dĩ cô tin cậy nói với Lục Cẩn Niên là cô tin tưởng anh, là vì cô biết phong ba lần này huyên náo lớn như vậy, trong lòng Lục Cẩn Niên nhất định cũng rất khó chịu, cô không muốn tiếp tục thể hiện bản thân mình quá yếu ớt, mang lại gánh nặng cho anh.

Cho nên buổi tối cô và Lục Cẩn Niên cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, thậm chí còn cùng nhau đi tản bộ trong sân, sau khi trở về, cùng nhau rửa chén.

Lúc nào cô cũng treo nụ cười trên khuôn mặt của mình, nhìn vào giống như thật sự không thèm để ý đến những dư luận kia vậy

Nhưng chờ đến buổi tối khi Lục Cẩn Niên đi tắm, Kiều An Hảo vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên, ấn vào màn hình mở trang blog, đập vào mắt là những lời mắng chủi cô, hơn nữa tin tức lắng đọng tròn mười hai giờ lúc này càng diễn càng ác liệt, fan của Lục Cẩn Niên vốn chỉ bình luận ở phía dưới trang của cô, cầu xin cô buông tha cho Lục Cẩn Niên, nhưng bây giờ chủ đề "Buông tha cho nam thần của chúng tôi" đã thành chủ đề hot đứng thứ nhất rồi.

Ấn chọn vào, kéo xuống nhìn mấy trăm bài bình luận, hoàn toàn không tìm thấy một bình luận nào giúp cô nói chuyện cả, không, ngay cả một người giữ vững trung lập cũng không có, tất cả bình luận đều là "Cô không xứng với nam thần của chúng tôi", "Cô là yêu tinh hại người", "Cút khỏi giới giải trí đi", "Chúc cô sớm bị chồng tôi ruồng bỏ!"... (chồng tôi tức là nói LCN là người chồng quốc dân ý)

"Đang nhìn cái gì vậy?" Giường sau lưng đột nhiên lún xuống, sau đó là truyền đến giọng nói thanh lãnh trước sau như một của Lục Cẩn Niên.

Kiều An Hảo vội tắt màn hình điện thoại, xoay người chui vào trong ngực Lục Cẩn Niên: "Không xem gì cả, chỉ là nhàm chán đi dạo Taobao thôi."

Cho dù Lục Cẩn Niên không tận mắt nhìn thấy vừa rồi Kiều An Hảo xem cái gì trong điện thoại, nhưng anh cũng biết cô đang nói dối, ánh sáng trong mắt anh léo lên một cái, lại thuận theo lời nói dối của cô, hỏi tiếp: "Vậy có muốn mua thứ gì không?"

"Không có." Kiều An Hảo lắc cái đầu nhỏ đang gối lên ngực của Lục Cẩn Niên, sau đó hơi nâng đầu lên, nhìn cái cằm có đường cong xinh đẹp của Lục Cẩn Niên nói: "Em vốn cho là mình sẽ mún mua cái gì đó, kết quả khi lên xem, mới nhớ tới thời gian trước người nào đó nổi điên gần như chuyển hết đồ về nhà, sau đó hoàn toàn không dùng đến, haizz, thật khiến em mất mát mà."

Kiều An Hảo cười tủm tỉm nói xong, lúc nói đến câu cúi, còn giả làm thành dáng vẻ khổ não, than thở một tiếng.

Nhưng Lục Cẩn Niên vẫn nhìn thấy rõ trong mắt cô hiện lên sự bất lực và khổ sở trong giây phút cô rũ mắt xuống, mặc dù rất nhanh sau đó, cô liền nhếch môi tiếp tục nụ cười rực rỡ.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào Kiều An Hảo đang gắng gượng cười tươi, đáy lòng nổi lên cơn đau nặng nề đè nén, vươn tay sờ lên tóc của Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, nếu không vui thì đừng cười."

Kiều An Hảo bị những lời này của Lục Cẩn Niên làm cho chưng hửng.

Thì ra anh nhìn ra được?

Nhưng chỉ một giây đồng hồ, nụ cười trên mặt Kiều An Hảo như hoa nở nở rộ thêm lần nữa: "Không có đâu, em có gì đâu mà không vui chứ? Không phải chỉ bị người ta mắng thôi sao? Từ nhỏ đến lớn cũng không phải em chưa từng bị mắng, chỉ có điều lần này bị rất nhiều người mắng mà thôi, dù sao cũng chỉ là mắng thôi, không sao cả, hoàn toàn không ảnh hưởng đến em, tại sao em phải không vui chứ..."

Kiều An Hảo càng nói không thèm để ý, đáy lòng Lục Cẩn Niên càng thêm đau đớn, đến cuối cùng, anh có chút không chịu nổi ngồi dậy, kéo cô vào trong ngực mà ôm chặt lấy cô.

Lời trong miệng Kiều An Hảo bỗng dưng dừng lại, một lát sau, cô cố gắng để giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, hỏi: "Đang yên đang lành đột nhiên ôm chặt em chi vậy?"

Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo càng chặt hơn, có chút ngột ngạt mở miệng nói: "Kiều Kiều, anh biết em đang khó chịu."

Trên mặt đầy nụ cười của Kiều An Hảo hơi ngưng lại.

Sau đó, giọng nói trầm thấp của Lục Cẩn Niên vang lên lần nữa: "Khó chịu thì nói ra, đừng kìm nén ở trước mặt anh như vậy.

Kiều An Hảo vốn muốn tiếp tục ra vẻ thoải mái phản bác lại Lục Cẩn Niên "Anh nói sai rồi, em có gì phải khó chịu chứ?", nhưng sau khi cô nghe thấy những lời này thì trong cổ họng như có gì đó nghẽn lại, cảm xúc vẫn luôn bị cô cố gắng dằn xuống đáy lòng không được biểu hiện ra cuối cùng bị bộc phát.

"Kiều Kiều, trải qua chuyện này, ai cũng có tâm lý khó chịu, em giả vờ vui vẻ như vậy, sẽ chỉ làm lòng anh càng thêm đau mà thôi."

"Anh là chồng của em, là người có thể để em tin vậy và dựa vào không hề có chút e ngại nào, anh không muốn mình chỉ có thể vui vẻ cùng em mà không thể khổ sở cùng em."

Kiều An Hảo muốn bản thân ép toàn bộ cảm xúc khó chịu xuống, nhưng Lục Cẩn Niên lại cố tình mở miệng nói những lời này khiến cô có chút không nhịn được rơi nước mắt.

Anh nói không sai, xảy ra chuyện như vậy, sao cô có thể không khó chịu chứ?

Mặc dù đều nói đường mình mình đi, người ta nói thì kệ người ta, nhưng chẳng qua là đây là lúc chuyện không xảy ra trên người bạn, bạn mới có thể nói ra những lời an ủi có tính triết lý như vậy, đến lúc chuyện thực sự ập xuống người bạn, bạn mới hiểu ra, cái gì gọi là lời người đáng sợ.

Ai không muốn mình ở trong mắt người ngoài là quang vinh chói lọi, là quang minh lỗi lạc?

Ai lại muốn để bộ dáng vốn rất sạch sẽ nhiễm bụi đất, người gặp người mắng chứ?

Huống chi, chân tướng của chuyện này vốn không phải là kiểu trên mạng, nhưng lúc này, cô hết đường chối cãi rồi.

Cô uất ức lắm nha.

Từ xì căng đan của cô bị bày ra ánh sáng, từ phóng viên nhà báo chặn trước cửa nhà, đến mọi người trên mạng ai cũng mắng cô, rồi cô bị phóng viên xô đẩy ngã xuống đất... Cô bắt đầu uất ức rồi.

Chỉ là cô không muốn để cho Lục Cẩn Niên bực bội, cho nên cô vẫn luôn chịu đựng.

Cô cho là mình có thể kiên cường sống tiếp, nhưng một câu đơn giản của anh cứ như vậy mà đập nát vẻ ngụy trang của cô.

Kiều An Hảo rơi nước mắt càng lúc càng nhiều, nước mắt càng nhiều càng cảm thấy uất ức, đến cuối cùng thì trực tiếp khóc ra tiếng.

Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ im lặng ôm cô, mặc dù tha khóc lóc.

Mặc dù nghe cô tiếng khóc cô, trong lòng anh lại dấy lên từng đợt khó chịu.

Kiều An Hảo khóc hồi lâu, hồi lâu, cho đến cuối cùng người cũng run rẩy lên, tiếng khóc mới từ từ nhỏ dần.

Cô tựa như bị uất ức rất nhiều, ngẩng đầu lên, vừa nghẹn ngào vừa nước mắt lưng tròng ngước nhìn Lục Cẩn Niên, làm bộ đáng thương bắt đầu tố khổ: "Anh không biết đâu, những người đó rất quá đáng, bọn họ không biết cái gì cả thế mà mắng chửi em rất khó nghe đấy?"

"Hơn nữa cho dù những chuyện kia là thật, bọn họ dựa vào cái gì mà có thể chỉ trích em? Có lẽ trong thực tế, bọn họ còn quá đáng hơn cả em đấy!"

"Còn những ký giả kia nữa, em không nhận phỏng vấn sao có thể liên tục hỏi như vậy, chặn trước nhà người ta đã đành, còn liên tục gọi điện, thật là đáng ghét! Càng quá đáng hơn là, xô đẩy làm em ngã, anh xem, trầy da rồi nè, đau quá đi."

Kiều An Hảo không ngừng lãi nhãi nói rất nhiều chuyện, lúc nói xong câu cuối cùng, cô nhớ đến những lời nói trên mạng đó nói cô làm liên lụy tới Lục Cẩn Niên, nói cô không xứng với Lục Cẩn Niên, cô nhịn không được ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, cánh môi giật giật, trong giọng nói mất đi tức giận bất bình vừa rồi, thay vào đó là sự bất an: "Lục Cẩn Niên, nếu không phải là em, anh sẽ không dính đến những phiền toái lớn này."

Lục Cẩn Niên giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc của cô, "Kiều Kiều, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với em, cho dù rắc rối lớn đến tận trời, đối với anh mà nói, đều là vui mừng cả."

Em không biết, anh yêu em nhiều cỡ nào, bên cạnh tên Lục Cẩn Niên chỉ có thể sánh cùng ba chữ Kiều An Hảo này.

Theo anh thấy, dùng sáu chữ "Lục Cẩn Niên" và "Kiều An Hảo" tạo nên một câu, cho dù chữ tốt hay là lời xấu, đều động lòng người như thế.

Trái tim Kiều An Hảo vốn uất ức khó chịu, bị câu nói này của Lục Cẩn Niên làm cho ấm áp, cô vểnh môi về phía Lục Cẩn Niên, vẫn mang theo vài phần uất ức nói: "Nhưng mấy bình luận trên mạng đều nói em không xứng với anh đấy."

"Đúng vậy đó..." Lục Cẩn Niên nghiêm trang mở miệng, khiến cho trái tim không dễ gì có chiều hướng tốt của Kiều An Hảo trong nháy mắt lại rơi thấp xuống, ngay sau đó Lục Cẩn Niên lại vỗ vỗ vào mình, "Quả thật là anh..." Sau đó chỉ về hướng Kiều An Hảo, "... Không xứng với em."

Đáng ghét mà... Rõ ràng cô nói là cô không xứng với anh, anh lại đổi thành anh không xứng với cô.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên chọc gheo như vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại còn nín khóc mà cười: "Lục Cẩn Niên, rõ ràng là anh đang chơi xấu!"

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên nuông chiều nhìn khuôn mặt chưa khô nước mắt nở nụ cười đầy thật tâm của Kiều An Hảo , trái tim căng cứng thật lâu cuối cùng cũng lỏng ra, dỗ dành lâu như vậy cuối cùng cũng vui vẻ.

Tâm tình của Lục Cẩn Niên cũng theo đó mà tốt lên, không nhịn được vươn tay ra vuốt vuốt đầu mũi của Kiều An Hảo: "Em thật không biết thẹn mà, một hồi thì khóc, một hồi thì cười, hệt như trẻ con ấy."

"Em vốn là một đứa bé mà, ba tuổi rưỡi..." Vừa nói Kiều An Hảo vừa bĩu môi với Lục Cẩn Niên, làm một động tác trẻ con.

"Thật sao?" Đi theo câu hỏi ngược lại của Lục Cẩn Niên, anh đột nhiên xoay người đè Kiều An Hảo ở dưới thân, tay thuận thế đưa vào trong quần áo, nắm lấy ngực của cô: "Ba tuổi rưỡi mà nơi này phát triển lớn như vậy sao?"

"Lục Cẩn Niên, anh lưu manh!" Kiều An Hảo tức giận hô tên Lục Cẩn Niên, sau đó liền bị anh chặn môi lại, tràn ra một tiếng "Ưm..." ngắn ngủi.

Sau đó, bên tai lại nghe thấy giọng nói thanh đạm mà quyến rũ người của Lục Cẩn Niên, "Còn sẽ lưu manh hơn nữa đây này."

Lại sau đó, Kiều An Hảo thật sự bị Lục Cẩn Niên càng lưu manh hơn ăn sạch sành sanh.

*

Sau khi Lục Cẩn Niên kết thúc cũng không gấp gáp rút khỏi thân thể Kiều An Hảo, mà là ôm cô thật chặc, cúi đầu, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, đôi mắt xinh đẹp tản ra ánh sáng, trang nghiêm không gì sánh được, anh mở miệng, giọng nói rất trầm thấp, nhiễm chút ít tình sắc sau khi tung hoàng ngang dọc, hé ra chiều sâu hấp dẫn đặc biệt.

"Kiều Kiều, mặc kệ người bên cạnh nói thế nào, em làm liên lụy tới anh, em không xứng với anh, đây đều là lời của người bên ngoài nói cả."

"Trên thế giới này, quả thực có muôn vàn cô gái xinh đẹp, thông minh hơn em rất nhiều, nhưng em phải hiểu, người Lục Cẩn Niên anh muốn, cho tới bây giờ đều không phải là một ít người tốt trên thế giới này, anh cần chính là một người tốt nhất trong lòng anh."

"Mà một người đó, sẽ chỉ là em, cũng chỉ có thể là em."

"Trước kia không thay đổi, hiện tại cũng sẽ không thay đổi, tương lai càng không khả năng thay đổi."

"Cho nên, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá khổ sở, anh đáp ứng em, sẽ nghĩ mọi cách bình ổn và giải quyết chuyện này, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách xử lý tốt nhất."

Lục Cẩn Niên nói xong hồi lâu, Kiều An Hảo mới mở mắt, có một giọt lệ lén lút chảy xuống.

Lục Cẩn Niên nói mãi mới xong, Kiều An Hảo chớp chớp mắt, một giọt nước mắt len lén rơi xuống.

Trong giây phút này, cô cảm nhận được thế giới bên ngoài kia đối quan điểm của mình ra sao, nhục mạ mình như thế nào thì tất cả đều đã trở thành nhỏ bé không đáng kể.

Cho dù cô có tiếng xấu, bị người ta phỉ báng, như vậy thì sao nào?

Cô có một Lục Cẩn Niên yêu cô tha thiết, một cô gái dù có đi đến cùng trời cuối đất, có đi hết cuộc đời mình cũng chưa chắc đã có thể gặp được một người như Lục Cẩn Niên.

Một người, cho dù cả thế giới ghét bỏ, phỉ nhổ cô, thì Lục Cẩn Niên vẫn như cũ, vẫn bao bọc chở che cho cô trong vòng tay của anh.

Chỉ cần như vậy thôi… cũng đã đủ rồi.

Cuộc đời cô như vậy là đã cực kỳ tốt đẹp, cho dù hiện tại có chút trắc trở, tương lai có chút thiếu thốn, như vậy thì đã sao?

Kiều An Hảo cảm động không biết dùng từ nào mới có thể hình dung tâm tình mình lúc này, cuối cùng cô trực tiếp vòng tay lên ôm cổ anh, ngẩng đầu chủ động hôn lên đôi môi anh.

Sự nhiệt tình chủ động của cô khiến cho toàn thân Lục Cẩn Niên khẽ run, sau đó bàn tay cũng vòng ra sau đầu cô, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh hai người thân mật tiếp xúc ái muội phát ra.

Lúc đi, Lục Cẩn Niên còn xoay người cô lại,đổi một tư thế, ôm Kiều An Hảo trên người mình, đến cuối cùng sắp kết thúc mới đổi về nam trên nữ dưới, hòa cùng cô, mây mưa triền miên.

Kết thúc một cái thật lớn, Lục Cẩn Niên gục trên người Kiều An Hảo, Kiều An Hảo nhắm mắt lại, toàn thân rã rời, mệt không nhúc nhích nổi.

Lục Cẩn Niên lại hôn Kiều An Hảo, hôn từ mi tâm, cổ, vành tai… cuối cùng ở bên vành tai cô khẽ nói: “Kiều Kiều, anh yêu em.”

Kiều An Hảo bị những lời này của anh làm chân cũng co lại, cô mệt đến rã rời, lười biếng chuyển động cơ thể, rúc vào lòng anh, mơ mơ màng màng nói: “Em cũng yêu anh.”

Trong khoảng khắc cô nói ra câu ấy, lại bị Lục Cẩn Niên hung hăng hôn môi cô.

-

Thoáng một cái đã đến trưa, lại thêm vận động cả buổi tối, thể lực Kiều An Hảo dường như đã cạn kiệt, liền gối đầu lên cánh tay Lục Cẩn Niên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay vận động quá độ, thật sự cũng khiến cho Lục Cẩn Niên có chút mệt mỏi, nhưng anh lại không thấy buồn ngủ, đợi cho hô hấp của người bên cạnh đều đều mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi rồi lặng lẽ rút cánh tay cô đang gối lên ra, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, cầm lấy di động của mình đi ra khỏi phòng ngủ.

Lục Cẩn Niên vào thư phòng, theo thói quen định rút điếu thuốc nhưng lại nghĩ đến lát nữa còn về phòng ngủ sợ mùi khói thuốc sẽ làm Kiều An Hảo đang ngủ khó chịu, cuối cùng đành nhét lại vào hộp thuốc lá, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.

Mặc dù đã rất trễ nhưng qua một lúc lâu sau cũng có người bắt máy, bên trong không có truyền đến tiếng của trợ lý mà là tiếng mở cửa đóng cửa khe khẽ, sau đó mới có tiếng trợ lý truyền đến: “Lục tiên sinh.”

“Ừm…” Lục Cẩn Niên lên tiếng, không đợi trợ lý hỏi chuyện mà trực tiếp vào vấn đề: “Đài xx trước đây muốn phỏng vấn tôi mà liên hệ rất nhiều lần đều bị từ chối. Ngày mai cậu tới đó thông báo, sắp xếp thời gian sớm nhất có thể cho tôi.”

Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên đứng trên ban công thư phòng một lúc mới cầm di động nhẹ nhàng về phòng ngủ, nằm lên giường, mới vừa đem cánh tay luồn xuống dưới cổ cô, cô liền xoay người một cái chui vào trong lòng anh, tìm tư thế dễ chịu nhất, tiếp tục giấc ngủ say.

-

Tối qua Kiều An Hảo đã khóc một trận đã đời, xả hết khó chịu trong lòng mình. Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, trái tim hôm qua còn nặng trĩu muốn chết vậy mà hôm nay đã thoải mái hơn rất nhiều.

Kỳ thật cuộc đời mỗi con người, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khi mà đột nhiên gặp khó khăn, ban đầu sẽ luôn cảm thấy như trời long đất lở, áp lực nặng nề, thậm chí còn có chút tưởng niệm, nhưng rồi chờ khi bạn qua được quãng thời gian khó khăn u ám nhất ấy, bạn sẽ cảm thấy thật ra cũng chả có gì đáng ngại.

Đối với Kiều An Hảo mà nói, cô đã làm tốt cái dự tính xấu nhất có thể xảy ra, chỉ là cả đời này liền bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, trở thành tài liệu dạy học phản diện.

Người có lỗi mới phải để bụng, nhưng cô lại để bụng, dù để bụng đến chết cũng không có khả năng thay đổi tình hình hiện tại.’’

Tất cả mọi người trên thế giới bây giờ đều làm khó cô, cô hà tất phải giống người ta làm khó chính mình, chẳng bằng để cho bản thân vui vẻ hơn một chút, huống hồ cô bị tiếng xấu thì đã sao nào? Bên cạnh cô thủy chung có một người cô yêu nhất và người đó cũng yêu cô nhất chính là Lục Cẩn Niên.

Nghĩ thoáng ra một chút, sẽ không còn thấy khổ sở như vậy nữa.

Bởi vì scandal quá lớn nên gần đây Lục Cẩn Niên đem toàn bộ công việc xử lý ở nhà, cả ngày 24 giờ bên cạnh Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo vốn tưởng rằng cuộc thi chọn nữ chính của Hollywood sẽ vì những tin tức gièm pha ảnh hưởng không tốt mà bị loại, nhưng lại không ngờ, đợi hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy tổ tiết mục gọi điện thông báo cô bị loại.

Đã vậy thì Chủ Nhật sẽ vẫn tham gia thi đấu, rảnh rỗi không có việc gì làm, Kiều An Hảo liền lôi kế hoạch tiết mục mình nghĩ lúc đầu ra đưa Lục Cẩn Niên để anh cho ý kiến.

Vòng thứ hai, tiết mục Kiều An Hảo tham gia thi là “Võ Tắc Thiên”, cô đem cả cuộc đời kinh điển của Võ Tắc Thiên tóm gọn trong năm phút đồng hồ, còn chưa nói một lời thoại đã diễn xong thời thanh xuân của Võ Tắc Thiên.

Cái này đối với một diễn viên mà nói, có tính khiêu chiến rất lớn, có rất ít người có thể biểu diễn rộng như vậy.

Có điều Kiều An Hảo chỉ còn có ba ngày để chuẩn bị đi thi.

Hôm thi, trời vừa hửng sáng, Kiều An Hảo đã đánh thức Lục Cẩn Niên, mặc áo ngủ, mặt nghiêm trang nhìn Lục Cẩn Niên, diễn lại một lần lời thoại của buổi thi đấu tối nay.

Ba ngày liền Lục Cẩn Niên đều nghe lời kịch về Võ Tắc Thiên, nghe đến ung hết cả tai rồi, lúc này anh chỉ muốn ôm Kiều An Hảo ngủ bù lại, nhưng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cô như vậy, đành xốc lại tinh thần, vui vẻ là khán giả cho cô lần thứ 134.

Qua ba ngày toàn tâm toàn ý cố gắng, Kiều An Hảo diễn Võ Tắc Thiên, từ lúc lúc vẫn còn ngây thơ hồn nhiên đến cuối cùng quần lâm thiên hạ, mỗi một khí thế và cảm giác đều đã đắn đo cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng.

Nhất là khi Kiều An Hảo nói một câu lúc Võ Tắc Thiên trước khi chết “Kiếp sau, ta không là hoàng đế nữa, cam tâm là con dâu Lý gia”, quả thực là đã hàm súc truyền kỳ cả đời của Vũ Mị Nương, diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Lúc đầu Lục Cẩn Niên chỉ hời hợt xem, sau đó bị rung động cuốn sâu.

Kiều An Hảo hít sâu một hơi kết thúc biểu diễn, lập tức khôi phục dáng vẻ đáng yêu, mạnh mẽ ngã nhào xuống giường, khuôn mặt như đứa trẻ vòi kẹo, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong nhìn Lục Cẩn Niên: “Như thế nào?”

Lục Cẩn Niên lúc này mới hoàn hồn, vươn tay ôm cô vào lòng: “Rất tốt.”

“Tốt bao nhiêu?”

“Cực kỳ cực kỳ tốt.”

“Nếu anh là giám khảo thì anh sẽ cho em bao nhiêu điểm?”

“100.”

“Thật á?”

“Còn thật hơn vả vàng nữa.”

Rúc trong lòng Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cười ha ha, tươi cười trên mặt còn mê người hơn cả nắng sớm ngoài cửa sổ, cô xoay người lại, đặt cằm nơi bờ vai Lục Cẩn Niên, khuôn mặt mang theo vẻ tự kỷ cùng kiêu ngạo nói: “Thật ra em cũng cảm thấy như vậy!”

“Tự kỷ.” Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng: “Lại còn không biết xấu hổ?’

Kiều An Hảo giả bộ “hung thần ác sát”, há mồm muốn cắn Lục Cẩn Niên, cuối cùng lúc cánh môi chạm vào mặt anh lại thành nụ hôn nhẹ: “Được, nhằm khen ngợi anh đã thành thật, tiểu thư đây sẽ tự mình chuẩn bị bữa sáng khao anh.”

Lục Cẩn Niên ôm eo cô, ngăn động tác rời khỏi của cô, thuận thế hôn sâu một cái: “So với ăn sáng, anh thích ăn em hơn…”

Lục Cẩn Niên vừa nói xong, tay anh đã thăm dò trong áo ngủ của Kiều An Hảo.

Tối hôm qua lăn qua lăn lại rất lâu, cô còn chưa hồi phục lại đã tiếp tục?

Kiều An Hảo không hề nghĩ ngợi vươn tay ra nhéo bên hông Lục Cẩn Niên, thừa lúc Lục Cẩn Niên bị đau mà chậm lại, đẩy anh sang một bên, thần tốc nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm bị Kiều An Hảo đóng rầm một cái, Lục Cẩn Niên bị nhéo lại cười nhẹ hai tiếng, sau đó xốc chăn lên, tiếp tục nhắm hai mắt lại.

-

Kiều An Hảo vào nhà vệ sinh trước, bóp kem đánh răng, lúc đánh răng, trong đầu nghĩ đến tối nay mình sẽ mặc gì đi tham gia thi, kết quả lại nhìn thấy những dấu hôn nông sâu không đồng nhất của Lục Cẩn Niên trên cổ, nhịn không được ai oán bĩu môi, sau đó nuốt một ngụm nước, súc miệng, khom người xuống nhổ ra, có thể do không cẩn thận bị nuốt một ít kem đánh răng xuống yết hầu, làm cho từ trong dạ dày Kiều An Hảo nổi lên một trận buồn nôn, nhịn không được quay vào bồn rửa tay, nôn ra hai lần.

Có điều cảm giác buồn nôn tan đi rất nhanh, Kiều An Hảo rửa sạch mặt, đơn giản thoa một lớp dưỡng ẩm rồi thay bộ quần áo mặc ở nhà, đi xuống lầu.

Kiều An Hảo vừa làm xong bữa sáng, Lục Cẩn Niên cũng rửa mặt xong, khoan thai đi từ trên lầu xuống.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Kiều An Hảo cầm một mảnh bánh mì, đưa vào miệng, vị hơi nhạt, liền kêu Lục Cẩn Niên đi lấy nước sốt táo, tiện thể gắp trứng ốp lếp, nhưng vừa cắn một miếng , còn chưa có nuốt xuống Kiều An Hảo lại cảm thấy trong bụng không thoải mái.

Cô còn tưởng mình sẽ lại nôn ra, vẫn cái cảm giác không thoải mái này, chỉ trong nháy mắt lại trở về như bình thường.

Lục Cẩn Niên mở nước sốt táo, đổ ra trước mặt Kiều An Hảo, thấy cô giơ chiếc đũa mãi mà không có phản ứng gì liền hỏi: “Em sao vậy?”

Kiều An Hảo lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận cảm nhận lại dạ dày mình, thấy lại bình thường mới trả lời: “Không có gì, chỉ là vừa nãy em cảm thấy cơ thể có chút là lạ.”

“Là lạ?” Lục Cẩn Niên nhíu mày, vươn tay sờ sờ trán Kiều An Hảo, thấy nhiệt độ bình thường, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Có muốn đi bệnh viện khám không?”

“Không cần đâu…” Kiều An Hảo nói, rồi lại cắn một miếng trứng ốp lếp, cảm thấy không có khó chịu như vừa rồi, liền triệt để khôi phục vẻ tự nhiên: “Hiện tại em không sao nữa rồi.”

“…” Lục Cẩn Niên ngừng một lát rồi ngồi trở lại ghế ăn, lúc cầm bánh mì lên còn nói thêm một câu: “Nếu không thoải mái, đừng gắng gượng, hay là đi bệnh viện khám đi.”

-

Buổi tối lúc đi thi đấu, ngoài cửa rất nhiều phóng viên vây quanh.

Có điều đã nghĩ đến điểm này nên bố trí rất nhiều bảo vệ, mặc dù đèn flash không ngừng, nhưng Kiều An Hảo vẫn thuận lợi tiêu sái bước vào trường quay.

Đối với cuộc thi này, kỳ thật trong lòng Kiều An Hảo không mấy nắm chắc, gây ra scandal lớn như vậy, vốn dĩ trên mạng bỏ phiếu cho cô đứng thứ nhất, bây giờ té xuống thứ mười, tổ tiết mục không hủy tư cách dự thi, có lẽ là để thể hiện họ khoan dung rộng lượng, rất có thể trong tám vòng thi đấu này cô sẽ bị đá ra ngoài.

Nhưng thôi mặc kệ như thế nào, nếu đã cố gắng, Kiều An Hảo vẫn nên thả lỏng ổn định tâm lý, phát huy hết sức có thể những gì mình đã chuẩn bị thật tốt ở nhà.

Tiết mục Kiều An Hảo chuẩn bị vô cùng nổi bật cũng hết sức rung động lòng người.

Chỉ là chuyện scandal vẫn khiến cho cô chịu ảnh hưởng rất lớn, mặc dù trong vòng này thấy rõ thực lực nhưng ở hiện trường mời đến 50 người xem, phản ứng lại vô cùng lạnh nhạt, vỗ tay cũng chỉ hời hợt cho có.

Những vị giám khảo này, có thể sợ rằng mình cho Kiều An Hảo điểm cao sẽ bị liên lụy, sau đó còn bị người trên mạng chửi bới, cho nên chấm điểm cực kỳ dè dặt, chỉ có duy nhất một nữ diễn viên lớn tuổi, có đến 50% kịch truyền hình đều là bà diễn, ở trong giới có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, lại không có bất kỳ điều gì cố kỵ chấm cho Kiều An Hảo điểm tuyệt đối.

Lúc ấy bà đưa ra lời bình: “Tôi muốn chọn một nữ chính có khả năng diễn xuất xuất sắc, cho nên chỉ bàn về kỹ thuật diễn để chấm điểm, mà vừa rồi cô biểu diễn, tôi cho điểm tuyệt đối.”

Nhờ có vị diễn viên già ấy cho điểm tuyệt đối, Kiều An Hảo vốn đang cho là không có hi vọng vào vòng chung kết, vậy mà đứng thứ tám, được vào trận chung kết.

Trận chung kết vẫn như cũ định vào chủ nhật tuần sau, bởi vì trận đấu tối nay mà scandal mấy hôm trước đã giảm nhiệt lại bị mọi người lật lại, sau đó lại như cũ bị mọi người nhục mạ long trời lở đất.

Kiều An Hảo đã từng bị mắng một lần, cho nên đối mặt với trận sóng gió mắng mỏ lần thứ hai này đã vô cảm hơn rất nhiều.

Thậm chí đêm đó, để ăn mừng chính mình được vào trận chung kết, Kiều An Hảo còn cùng Lục Cẩn Niên ăn bữa tối lãng mạn dưới nến.

Tiếp theo, Kiều An Hảo chuẩn bị cho tiết mục của trận chung kết, cô dẫn ra cho Lục Cẩn Niên chọn, chọn rất lâu, cuối cùng quyết định đóng Triệu Phi Yến, múa theo nhịp trống.

vì muốn vũ đạo đẹp, Lục Cẩn Niên đã cố ý mời tới một biên đạo múa mà mình quen biết từ lâu – Lai Gia Lý tới giúp Kiều An Hảo sắp xếp điệu nhảy này.

Kiều An Hảo vốn có kỹ thuật múa cơ bản, tuy nhiên mấy năm nay không siêng năng tập luyện như trước, dưới sự giúp đỡ của biên đạo múa, Kiều An Hảo tập rất lâu mới có thể miễn cưỡng nhảy được, muốn đạt tới trình độ kinh diễm động lòng người thì mấy ngày tiếp theo Kiều An Hảo phải siêng năng khổ luyện rồi.

Hai ngày đầu Kiều An Hảo tập luyện, nhảy vô cùng tích cực.

Lúc đầu Lục Cẩn Niên còn ở trong phòng múa cùng cô, về sau cô xoay tới xoay lui, xoay tới mức cô cũng choáng váng, động tác càng ngày càng linh động mê người, nhưng Lục Cẩn Niên có chút chóng mặt, sau cùng vẫn là lúc Kiều An Hảo tập múa thì đi thư phòng xử lý công việc.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã đến thứ tư, chỉ còn cách trận đấu hai ngày.

Kiều An Hảo ăn xong cơm tối, tản bộ trong Cẩm Tú viên với Lục Cẩn Niên, đi dạo xong, lại đi tới căn phòng Lục Cẩn Niên đặc biệt chuẩn bị cho cô tập múa, bật nhạc lên, tiếp tục xoay xoay xoay, Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, xem chưa được một phút thì đầu đã quay quay choáng váng, đóng cửa lại, đi sang thư phòng cách vách.

Lúc Lục Cẩn Niên mở máy tính mới nhìn thấy bưu phẩm được gửi tới, anh mở ra, là bản thiết kế chiếc nhẫn Ngụy Tổng gửi tới, phía dưới còn viết: Lục tiên sinh, đây là dựa theo bản vẽ lúc đầu của anh mà làm ra bản thiết kế này, anh xem xem có cần sửa chỗ nào không?

Lục Cẩn Niên mở bản thiết kế to hơn ra, vòng bạc, gắn kim cương xanh, cao quý lãnh diễm, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, viết lại lên vỏ một cái bưu phẩm: Giúp tôi thêm hai chữ “Lục Kiều” lên vòng bạc, còn trên chiếc nhẫn khắc một chữ tiếng Anh, shmily.

See, how, much, i, love, you.

Nhìn xem anh thích em nhiều bao nhiêu.

Đó là thông điệp đẹp nhất anh gửi đến cô trong những năm gần đây.

Trên mỗi món quà anh tặng cho cô đều có thể tìm thấy mấy chữ này.

Trên nhẫn cưới, sao có thể thiếu?

-

Kiều An Hảo múa một lèo xong.

Bởi vì vừa mới nhảy quá mức kịch liệt nên toát mồ hôi, đứng trước gương lấy tay phẩy phẩy hai cái, sau đó uống ừng ực nước, lấy điện thoại, nhìn lung tung tin nhắn một chút, nói chuyện tào lao với Triệu Manh hai câu rồi lại bật nhạc, tiếp tục nhảy.

Khi Kiều An Hảo nhảy đến đoạn cao trào, cô chợt dừng lại, vươn tay ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Tại sao đột nhiên dạ dày lại đau như thế…

Kiều An Hảo nhíu chặt mày, qua nửa phút, dạ dày vẫn đau, theo bản năng định gọi Lục Cẩn Niên đang ở thư phòng bên cạnh, kết quả trong khoảnh khắc cô vừa mở miệng thì dạ dày lại không đau nữa, cảm giác đau đớn khi nãy biến mất không dấu vết.

Kiều An Hảo chu môi, dí vào bụng mình, không thấy đau gì hết, cảm giác đau vừa rồi giống như chỉ là ảo giác vậy.

Kiều An Hảo xoay một vòng tại chỗ, dạ dày vẫn cực kỳ bình thường, bèn giậm giậm chân, làm một động tác cúi gập lưng, sau đó còn làm thêm một động tác lộn ngược ra sau… Vẫn không hề hấn gì, nhưng Kiều An Hảo vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng hoang mang rối loạn, không biết phải nói thế nào.

Tâm tình không ổn định, động tác múa cũng không tốt, cô đã chăm chỉ mấy ngày, thiếu một tối hôm nay cũng không sao, cô dứt khoát tắt nhạc, quay trở về phòng ngủ, tắm rửa, nằm lên giường, chui vào trong chăn, lấy điện thoại, đúng lúc đó thì có một cuộc điện thoại gọi tới.

Là người may quần áo múa cho bài múa trên trống do Kiều An Hảo đặc biệt gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro