CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Đêm đầu tiên ở Đồng Gia, Minh Hằng không ngủ.

Không phải vì giường lạ.

Mà vì sự im lặng quá hoàn hảo.

Căn phòng rộng, trần cao, cửa sổ khép kín. Mọi thứ được sắp xếp đúng vị trí đến mức Hằng không dám chạm.

Nàng sợ để lại dấu vân tay, sợ làm xáo trộn một trật tự vốn không dành cho mình.

Kim đồng hồ chạy đều, từng nhịp như gõ vào thái dương.

Gần sáng, Hằng mới thiếp đi. Và khi mở mắt, việc đầu tiên nàng nhìn thấy là một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn.

Nội quy tạm thời.

Không ký tên.

Chỉ là mệnh lệnh.

— Giờ giấc sinh hoạt theo lịch chung.
— Không ra khỏi khu vực cho phép nếu chưa được báo.
— Không tiếp xúc bên ngoài khi chưa có chấp thuận.
— Tránh xuất hiện trong các buổi họp gia tộc.

Hằng đọc xong, tim thắt lại. Nàng không thấy mục nào nhắc đến mình như một con người.

Chỉ thấy những dòng quy định dành cho thứ gì đó cần được quản lý.

Bữa sáng diễn ra trong phòng ăn dài và lạnh.

Quỳnh ngồi ở đầu bàn. Hằng ở rất xa. Giữa họ là khoảng trống đủ lớn để chứa một đời người.

Hằng cố ăn. Tay run nhẹ. Thìa chạm bát phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, nó vang lên như lỗi lầm.

Quỳnh ngẩng đầu.

“Ăn cho đúng giờ.”

Không phải quan tâm.

Là yêu cầu.

Hằng gật đầu. Nàng nuốt vội, cổ họng nghẹn lại.

Thức ăn trở nên vô vị. Nàng không dám dừng, vì sợ bị coi là không hợp tác.

Sau bữa sáng, quản gia dẫn Hằng đi một vòng để “làm quen”. Thực chất là để chỉ ra những nơi nàng không nên đến.

-Phòng làm việc của Quỳnh.
-Phòng họp.
-Cánh Tây.
-Khu tiếp khách.

“Cô chỉ cần ở cánh Đông.” Quản gia nói, giọng lịch sự nhưng xa cách. “Đó là tốt nhất.”

_____

Căn phòng rộng, mùi gỗ và giấy. Quỳnh đứng sau bàn, không mời ngồi.

“Cô nên hiểu rõ vị trí của mình.”

Quỳnh nói, giọng bình thản. “Trong ba năm tới, tôi cần sự ổn định. Không rắc rối. Không làm phiền. Cô làm được không?”

Hằng mở miệng, rồi lại khép lại. Nàng gật đầu. Một cái gật quen thuộc, được luyện tập suốt nhiều năm.

“Gia đình cô sẽ không được phép can thiệp thêm.” Quỳnh tiếp. “Nhưng nếu họ tìm đến tôi vì cô, đó là vi phạm.”

Hằng khẽ nói, gần như thì thầm: “Tôi… tôi sẽ cố.”

Quỳnh nhìn nàng, ánh mắt lướt qua rất nhanh, như kiểm tra một món đồ đã được đặt đúng chỗ.

“Không cần cố.” Quỳnh nói. “Chỉ cần đúng vai.”

Khi Hằng rời khỏi phòng, chân nàng mềm đi. Hành lang dường như dài hơn lúc sáng.

Nàng dựa vào tường, thở dốc. Một cảm giác quen thuộc bò lên sống lưng—cảm giác bị thu nhỏ, bị đặt vào khung.

Buổi chiều, Hằng thử làm việc vặt. Cô lau bàn, sắp xếp sách.

Mỗi động tác đều chậm chạp. Nàng sợ làm hỏng thứ gì đó, vì không biết mình sẽ bị tính giá ra sao.

Một chiếc ly trượt khỏi tay.

Vỡ.

Âm thanh sắc lạnh. Hằng đứng chết lặng.

Nàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ bằng tay trần, không kịp nghĩ.

Máu rỉ ra, đỏ trên nền đá xám.

“Đừng chạm.” Giọng quản gia vang lên. “Để người khác xử lý.”

Hằng rụt tay lại. Nàng nhìn vết máu, bỗng thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Ít nhất, nỗi đau này có hình dạng.

Tối đến, Hằng ngồi một mình trong phòng. Nàng không bật đèn. Ánh sáng từ vườn hắt vào nhạt nhòa.

Nàng nghĩ đến câu nói ban chiều.

Đúng vai.

Vai của nàng là gì?

Một người vợ không được nhìn thấy.

Một điều khoản cần được giữ im lặng.

Một giá trị sử dụng.

Ở phòng, Quỳnh xem lại lịch làm việc. Mọi thứ đúng tiến độ. Không có rắc rối.

Quỳnh không biết—hoặc không nghĩ đến—việc ở cánh Đông, Minh Hằng ngồi bó gối trên giường, tay quấn băng tạm, mắt trống rỗng.

Nangd thì thầm, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:

Có những mối quan hệ bắt đầu không bằng tình yêu,

mà bằng sự trao đổi.

Có những con người bước vào đời nhau

không phải để nắm tay ngay từ đầu,

mà để chứng kiến nhau vỡ vụn.

Đây không phải câu chuyện về một tình yêu hoàn hảo.

Mà là câu chuyện về hai người không lành lặn,

đã chọn ở lại khi rời đi là lựa chọn dễ dàng nhất.

“Ba năm… chắc sẽ qua nhanh.”

Nhưng trong im lặng của Đồng Gia, câu nói đó rơi xuống, không ai trả lời.

_________________
Thank you các đọc giả<3

🐷🐺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro