Cọc cằn nhưng vui

Đám trong lớp 11A6 thường xuyên gây chuyện cho Tiểu Linh, nào là bỏ gián vào cặp, nào là lấy đồng phục....nhưng nhờ sự giúp đỡ của Khả Ngân mà cô luôn dễ dàng thoát khỏi.

Sau mấy ngày quậy phá không thành công, chúng nó cũng không làm gì Tiểu Linh nữa mà đã trở lại như thuở ban đầu. Mấy ngày hôm nay, Tiểu Linh liên tục tập luyện cho giải điền kinh sắp tới, đến tối thì phải làm bài tập. Ngày nào về nhà mặt cô cũng như mất hồn, ngay cả nói chuyện với Thiên Hữu cô cũng không thèm nói.

Trước ngày đi thi, cô chỉ tập chạy vào buổi sáng rồi cô dưỡng sức để hôm sau thi. Lớp cô cũng chẳng quan tâm gì đến cô cả, cô đi thi cũng không ai đến cổ vũ chỉ có mình Khả Ngân thôi. Tuy vậy nhưng Tiểu Linh cũng đã giành giải nhất trong môn điền kinh và đem về vinh quang cho lớp 11A6.

Khi biết chuyện Tiểu Linh chiến thắng, cả lớp mới khen ngợi cô. Sau điền kinh là đến thi cuối kỳ, Tiểu Linh lại tiếp tục đâm đầu vào học. Trong giờ giải lao, Tiểu Linh luôn bị đẩy ra chỗ khác để mấy cô cậu hotboy, hotgirl tụ tập. Chuyện như vậy xảy ra nhiều nên Tiểu Linh cũng đã quen rồi. Hôm nay cô tự mình đi ra chứ không để bị đẩy nữa rồi một mình đến thư viện để ôn bài. Tiểu Linh học bài mà ngủ quên ngay trong thư viện luôn.

Đến giờ ra về, Thiên Hữu phải đợi Tiểu Linh về chung vì hôm nay ba mẹ đã dặn như vậy. Đợi hoài mà không thấy Tiểu Linh đâu cả. Trường cũng dần vắng vẻ, thấy lâu quá nên Thiên Hữu chạy vào tìm.

Tìm ở lớp học, sân chạy, nhà ăn, phòng vệ sinh cũng không thấy Tiểu Linh, Thiên Hữu đi tìm chỗ khác thì nghe được từ miệng của mấy bạn nữ từ trong thư viện đi ra:......

"Vào thư viện mà nằm ngủ luôn."
"Thư viện sắp đóng cửa thì cô ta cũng bị kêu dậy thôi."
"Hình như cô ta học lớp 11A6, lúc nãy vô tình nhìn thấy ghi trên quyển tập."
"Lớp 11A6 mà cũng có người vào thư viện học bài à, chuyện lạ ghê!"
........

Thiên Hữu hoài nghi liền chạy vào trong xem. Đúng thật là Tiểu Linh, anh nhìn cô với ánh mắt bái phục. Cuối cùng là Thiên Hữu cõng Tiểu Linh đi ra về, trường cũng không còn ai nên cũng chẳng ai biết cả. Tiểu Linh đột nhiên ôm chặt Thiên Hữu làm tim anh đập rất mạnh. Để cô vào xe mà cô vẫn ngủ, xe chạy gập ghềnh đầu Tiểu Linh đập mạnh vào cửa kính.

(Minh họa)

Cái rồi cái xe thắn gấp làm Tiểu Linh ngã thẳng xuống đùi của Thiên Hữu. Anh bất ngờ nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu lúc ngủ của Tiểu Linh, anh cũng không nỡ để vụt mất cô lúc ấy.

Về tới nhà, Tiểu Linh vừa thức dậy. Đột nhiên Thiên Hữu phản xạ nhanh, xô mạnh đầu Tiểu Linh ra khỏi đùi anh...

- Anh bị điên hả?!_ Tiểu Linh đập đầu vào cửa nên cáu giận

- Có ngủ thì đừng dựa vào người tôi. Cơ thể tôi quý lắm nên đừng có mơ mà được dựa.

Thiên Hữu nói làm chú tài xế giật mình. Chú khẽ cười nhưng nhìn ánh mắt đang muốn ám chỉ "chú nên biết thân mà im lặng" của Thiên Hữu, làm chú cũng không dám nói gì.

- Tôi cóc cần! Mà sao tôi lại ở được trên xe vậy?_ Tiểu Linh chợt nhận thấy điều kỳ lạ

- Cô ngủ trong thư viện, là mấy bác bảo vệ xách cô ra. Con gái gì mà ngủ như heo, bị người ta xách lên xách xuống mà không biết.

- Kệ tôi, tôi có bị gì thì anh có quan tâm đâu.

"Đúng là đồ khó hiểu. Biết vậy tôi không giúp cô đi về rồi."_ Thiên Hữu nghĩ

___________________

- Hôm nay ba mẹ muốn hai đứa cùng nhau về là muốn nói với cả hai một chuyện._ ba

- Có chuyện gì thế ba?_ Thiên Hữu hỏi

- Ngày mốt là sinh nhật của Thiên Hữu, ba muốn nhân ngày đó giới thiệu Tiểu Linh với mọi người._ ba nói tiếp

- Con không đồng ý!_ Thiên Hữu liền phản ứng mạnh

- Bác trai, con cũng nghĩ như Thiên Hữu. Sắp tới là thi cuối kỳ, con không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến việc thi cử._ Tiểu Linh lên tiếng

- Tiểu Linh nói cũng đúng. Thế thì để khi nào cả hai cùng thống nhất, khi đó chúng ta sẽ công bố chuyện hôn ước này._ ba

- Năm nay ba muốn tổ chức như thế nào?_ Thiên Hữu hỏi

- Năm nay ba sẽ tổ chức tiệc ở nhà hàng năm sao nổi tiếng, Thiên Hữu con muốn mời ai đến thì mời. Trong bữa tiệc đó cũng có những khách hàng, đối tác lớn và đồng nghiệp của ba nữa._ ba

- Thế ba và mẹ tặng gì cho con vậy?_ Thiên Hữu liền tăng động hỏi

- Đến lúc đó con sẽ biết. Tiểu Linh hôm đó phải như một tiểu công chúa xuất hiện trong buổi tiệc, ai nhìn cũng khó mà rời mắt khỏi con bé._mẹ

- Vịt lùn như cô ta mà hóa được thành một cô tiểu công chúa, con xin mẹ đừng làm con phải ói._ Thiên Hữu

- Hôm đó không chắc là con sẽ đi được mặc dù con rất rảnh. Thiên Hữu anh ta cũng đâu muốn mời con đi nên con cũng không muốn đi. Xin lỗi hai bác, hôm đó con sẽ ở nhà ôn bài vậy._ Tiểu Linh nói xong liền xin phép về phòng

Thiên Hữu bị ba anh tra tấn, bắt anh hôm đó nhất định phải đem được Tiểu Linh đến. Nếu không thì số tiền trong tài khoản của anh sẽ bị đóng băng lại.

Thế nên Thiên Hữu qua phòng Tiểu Linh, gõ cửa không thấy cô trả lời nên anh tự mở cửa đi vào. Đúng lúc Tiểu Linh vừa tắm xong nên đi ra, cô mặc cái quần short và áo sơ mi trắng làm cho Thiên Hữu có phần ngạc nhiên.

- Sao anh không gõ cửa mà vào vậy?_ Tiểu Linh hỏi

- Tôi có gõ nhưng không thấy cô trả lời nên tự chui vào luôn.

- Đồ tự tiện! Vào đây có việc gì?

- Sao dạo này cô hay cọc cằn với tôi vậy? Tôi có làm gì cô đâu._ Thiên Hữu

- Vào vấn đề chính đi!

- Chuyện là ba mẹ bắt tôi phải mời được cô đến bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tôi ở đây chân thành mời Mã Tiểu Linh hãy đến dự tiệc sinh nhật của tôi._ Thiên Hữu chỉ còn cách đưa mặt thiết tha van xin với Tiểu Linh

- Tôi không đi!_ miệng nói nhưng thật ra lòng rất muốn đi và cũng có chút vui vui nữa

- Thôi thì cô nể mặt ba mẹ tôi đi!

- Được, tôi đi nhưng là vì bác trai và bác gái đó nha!

- Sao cũng được, vậy tôi về phòng đây nha!_ Thiên Hữu vui mừng trở về phòng

Thiên Hữu vừa bước ra thì Tiểu Linh liền biến thành một đứa con nít vui vẻ hớn hở. Cô vui vì lần đầu nhìn thấy Thiên Hữu như vậy, cũng vui vì đây là lần đầu tiên cô được tham dự tiệc sinh nhật vị hôn phu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro