C7: Vụ Bắt Cóc
Khi ngày hôn lễ cận kề, sự căng thẳng tăng cao. Joong đã tìm thấy manh mối về một lô hàng Đá Bạc Huyết sẽ được chuyển đi trong đêm diễn ra buổi thử váy cưới của Dunk.
Hôm đó, Dunk, sau khi thử chiếc áo cưới tuyệt đẹp và mong manh, bước ra từ cửa hàng may đo sang trọng. Joong không thể đi đón vì có cuộc họp khẩn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe van không nhãn hiệu lao tới. Vài người bịt mặt nhanh chóng khống chế Dunk và kéo cậu vào xe.
Dunk cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc trong xe. Nadia.
"Bắt tôi sao? Thật nhàm chán," Dunk thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ hoảng sợ tột độ.
"Tiêm thuốc vào nó!" Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Hắn ta cầm một chiếc kim tiêm lớn, chất lỏng màu hổ phách bên trong lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Mục tiêu của chúng không phải là tiền, mà là máu của Dunk (vì tổ chức Tang Thi độc tố nghi ngờ Dunk có kháng thể đặc biệt).
Dunk biết rằng nếu chúng tiêm chất lỏng đó, dù cậu có là Tang Thi Vương, cơ thể yếu ớt của Natachai cũng sẽ chịu tổn thương thần kinh nghiêm trọng và làm lộ bí mật.
Đột ngột, Dunk tung người.
Cậu không dùng sức mạnh tang thi, mà dùng kỹ năng cận chiến thuần túy của một kẻ đã chiến đấu hàng thế kỷ. Bằng một cú xoay người linh hoạt đến khó tin đối với một người bình thường, Dunk né tránh mũi kim tiêm. Cậu dùng cùi chỏ đập mạnh vào thái dương người đàn ông giữ mình, khiến hắn ta khuỵu xuống. Cùng lúc đó, Dunk đạp mạnh vào vai người ngồi ghế trước, khiến hắn ta loạng choạng.
"Các ngươi nghĩ có thể giam giữ ta sao?" Dunk lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt đỏ rực lóe lên sự khinh miệt tuyệt đối.
Chiếc xe van đang chạy tốc độ cao chao đảo kịch liệt. Người lái xe bị tấn công bất ngờ, hoảng loạn.
Dunk dồn hết sức mạnh còn sót lại của cơ thể Natachai vào một cú đá mạnh, đạp thẳng vào vô lăng. Cậu không thể giết chúng ngay lập tức, vì làm vậy sẽ lộ rõ thân phận. Mục tiêu là thoát ra.
Trong cuộc giằng co điên cuồng, chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng vào cột đèn giao thông bằng thép gần khu công nghiệp bỏ hoang.
KÉTTT!
RẦM!!!
Tiếng va chạm vang trời. Khói bốc lên. Xăng cũng đang rò rĩ. Dunk ngửi thấy mùi kim loại nóng chảy và xăng dầu – cậu biết chiếc xe sắp phát nổ.
Với sự nhanh nhẹn siêu phàm của Tang Thi Vương, Dunk lập tức đạp bung cánh cửa xe bị móp méo, lăn người xuống bờ cỏ dại bên đường.
Ngay khoảnh khắc cậu chạm đất, cơn đau tê tái ập đến.
Cơ thể Natachai lập tức phản ứng với cú sốc vật lý. Cả người cậu đau nhức, hệ thống thần kinh bị quá tải vì sự di chuyển đột ngột và mạnh mẽ. Máu rỉ ra từ vết thương nhỏ trên trán, và một cơn choáng váng dữ dội ập đến.
Dunk cố gắng bò đi. Cậu cảm nhận được sự suy yếu nhanh chóng của cơ thể con người. Cậu chỉ kịp bò được vài mét, tay chân không còn sức lực.
"Chết tiệt... yếu quá... Mất chưa đến mười giây chiến đấu mà đã thế này sao?" Sức mạnh của Tang Thi Vương bị phong ấn trong cơ thể yếu ớt này đang tàn phá cậu.
"Joong... Joong Archen..."Dunk nhanh chóng ấn đồng hồ phát tín hiệu cho Joong trước khi mắt cậu nhòe đi. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Dunk thấy một ánh sáng rực rỡ phát ra từ chiếc xe van – nó đã nổ tung. Sức nóng của vụ nổ làm cơ thể cậu rát buốt.
——
Vừa xong vụ án, Joong đã nhận được cảnh báo về vị trí cuối cùng của điện thoại Dunk. Hắn phóng xe đến hiện trường với tốc độ điên cuồng.
Khói đen vẫn còn nghi ngút từ xác chiếc xe van nổ tung. Joong Archen nhìn thấy Dunk Natachai nằm co ro giữa bãi cỏ dại, chiếc áo vest đẹp đẽ rách nát, khuôn mặt dính bụi và máu.
Trái tim Joong rơi thẳng xuống vực sâu. Hắn chưa bao giờ hoảng loạn đến thế.
Joong lao đến, quỳ xuống bên cạnh Dunk. Hắn thấy vẻ mỏng manh chân thật của Dunk, không phải sự giả vờ.
"Dunk! Tỉnh lại! Cậu làm sao rồi?" Joong ôm lấy cậu.
Dunk mở mắt. Cậu thấy khuôn mặt lo lắng tột độ của Joong, sự lạnh lùng đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự quan tâm sâu sắc chưa từng thấy.
"Joong... Em... em sợ..." Dunk thì thầm, nương theo cơ hội này để trở về vai trò thiếu gia yếu đuối.
Joong không nói gì. Hắn bế bổng Dunk lên một cách nhẹ nhàng.
Lia mắt, Joong nhìn xuống bãi cỏ: không có dấu hiệu giằng co, không có vũ khí. Chiếc xe van thì nổ tung. Hắn biết, một mình Dunk, bằng cách nào đó, đã tự thoát ra khỏi ba tên bắt cóc.
Tốc độ và sự lì lợm này không phải của con người. Sự nghi ngờ của Joong lại trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị sự lo lắng chiếm hữu lấn át.
"Vào bệnh viện. Nhanh!" Joong ra lệnh cho đội cứu thương vừa tới, rồi leo lên theo.
Khoảnh khắc đó, Dunk cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ người đàn ông này. Joong Archen không chỉ là người giám sát, mà hắn còn là người bảo vệ của cậu.
Trong xe cứu thương, Joong giữ chặt tay Dunk, ánh mắt hắn lạnh như băng. Hắn nhìn vào vết bầm tím trên cổ tay Dunk, nơi hắn đã từng siết chặt vì nghi ngờ.
"Ai làm chuyện này?" Giọng Joong trầm và nguy hiểm.
Dunk nhắm mắt lại. "Em không thấy rõ... nhưng họ nói... họ muốn thử nghiệm..."
Vụ bắt cóc này đã giáng một đòn mạnh vào Joong. Hắn không chỉ bị tấn công khi điều tra vụ án, mà chúng còn nhằm vào người đàn ông của hắn.
Joong hôn nhẹ lên trán Dunk, một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa độc quyền.
"Tôi xin lỗi vì đã không ở đó. Từ giờ trở đi, không ai được phép chạm vào cậu nữa. Cậu là của tôi."
Dunk mỉm cười trong giấc ngủ mê man. Tang Thi Vương đã giành được chiến thắng đầu tiên trong việc chiếm đoạt trái tim lạnh lùng của Đội trưởng SCI.
Sau khi Dunk được đưa vào Bệnh viện Trung tâm, Joong Archen lập tức biến phòng bệnh thành trụ sở điều tra thứ hai. Hắn không rời khỏi Dunk nửa bước, một mặt là để chăm sóc, mặt khác là để giám sát.
Joong nhìn Dunk đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Sự yếu ớt của cơ thể Natachai là thật, nhưng sự tinh ranh ẩn sâu bên trong lại là giả. Điều này khiến Joong điên đầu.
"Tôi đã gửi Prim đi điều tra chiếc xe van," Joong lạnh lùng nói, dù Dunk đang ngủ. "Chúng không để lại dấu vết DNA nào. Nhưng loại thuốc chúng muốn tiêm vào cậu... là một chất kích thích biến đổi cấu trúc tế bào."
Dunk khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Chúng muốn thử nghiệm trên tôi," cậu thủ thỉ, giọng khàn đặc.
Joong ngồi xuống bên cạnh giường. "Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là một người bình thường?"
Dunk quay sang Joong, đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Hành động này vô cùng tự nhiên và yếu ớt, khiến Joong không thể rút tay lại.
"Có lẽ... Joong à, vì tôi là hôn phu của anh, người đứng cạnh Đội trưởng SCI quá xuất sắc?" Dunk hạ thấp mi mắt. "Hoặc, như tôi đã nói, chúng muốn thử nghiệm trên máu hiếm của tôi. Tôi đã bệnh từ nhỏ, cơ thể tôi có thể chứa đựng thứ gì đó đặc biệt mà chúng khao khát."
Máu hiếm. Joong siết chặt tay. Đây là một lời giải thích hợp lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy Dunk chỉ nói một nửa sự thật.
"Về đồng đội của tôi..." Joong nói, giọng trầm xuống. "Chiếc xe van đó được thuê thông qua một công ty bình phong. Chúng tôi đã truy ra được tài khoản ngân hàng ảo. Người chuyển tiền cho công ty đó... là Nadia."
Dunk hơi ngạc nhiên. Cậu biết Nadia ghen tuông, nhưng không nghĩ cô ta liều lĩnh đến mức cấu kết với tội phạm.
"Cô ấy thích anh, phải không?" Dunk hỏi, ánh mắt vô cùng thẳng thắn.
"Điều đó không quan trọng," Joong trả lời dứt khoát. "SCI không dung thứ cho sự phản bội. Cô ta sẽ bị điều tra."
Dunk cười nhẹ. "Vậy ra, Joong phải kết hôn với tôi để tìm ra nguy hiểm quanh mình. Chuyện này cũng thật... lãng mạn."
Joong đứng dậy, không muốn bị Dunk làm xao nhãng. Hắn biết hắn cần phải tập trung vào vụ án hơn là vào sự hấp dẫn chết người của vị hôn phu.
Mặc dù Joong Archen luôn giữ vẻ lạnh lùng và cảnh giác, nhưng vai trò người chăm sóc lại vô tình làm tan chảy lớp băng bao quanh hắn.
Dunk vẫn cần được chăm sóc đặc biệt. Mặc dù là Tang Thi Vương, nhưng trong cơ thể Natachai yếu ớt, cậu cần thời gian để hồi phục.
Phòng bệnh trở thành không gian riêng tư của họ. Joong không cho phép bất kỳ ai (trừ y tá) vào chăm sóc Dunk.
Một buổi chiều, Dunk phải thay băng vết thương ở tay. Joong không tin tưởng y tá, tự mình làm việc này.
Joong kéo nhẹ ống tay áo Dunk lên. Làn da trắng như sứ, những mạch máu xanh mờ. Vết thương không sâu, nhưng nổi bật trên cánh tay mảnh khảnh.
"Lần sau, đừng tự ý hành động liều lĩnh như vậy nữa," Joong nói, giọng có phần mềm mại hơn. "Nếu chiếc xe đó phát nổ ngay lúc đó, cậu sẽ không có cơ hội chờ tôi đến."
Dunk nhìn Joong đang cẩn thận khử trùng và băng bó cho mình. Sự nhẹ nhàng và chuyên nghiệp của hắn đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng.
"Anh đang lo lắng cho tôi sao, Joong?" Dunk thì thầm.
Joong dừng tay. Hắn nhìn chằm chằm vào Dunk. "Tôi lo lắng cho vụ án của tôi. Cậu là vật chứng sống quan trọng nhất."
Dunk không trả lời, chỉ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Joong. Lần này, cử chỉ của cậu không có ý trêu chọc, mà là sự an ủi chân thành.
"Anh biết không, Joong? Ngay cả khi tôi là vật chứng, thì tôi cũng muốn chỉ thuộc về anh."
Câu nói này như một đòn đánh mạnh vào tâm lý Joong. Hắn đẩy tay Dunk ra một cách dứt khoát, nhưng khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng.
"Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Cậu nên nghỉ ngơi đi!" Joong quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối.
Hắn đã lún sâu rồi. Sự tò mò đã chuyển thành sự chiếm hữu và khó chịu khi bị Dunk trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro